[Phụ thân và 3 hài tử] Chương 2

Tháng Bảy 18, 2010 at 3:25 chiều 6 bình luận

Phụ thân và 3 hài tử

Tác giả: Phong Duy
Converter:
Parings: YoonJae, YooSu, HanChul, Min+… (=.=)
Thể loại: Cổ trang, hài hước
Rating: PG13
Tình trạng: Hoàn thành

Chương 2

Đi vào phòng ăn ngồi xuống, chúng ta một nhà tứ khẩu cùng vui vẻ ăn tối.

“Con gà này ngon quá! Phụ thân, cha nếm thử đi.”

“Junsu, ăn từ từ thôi, xương gà phải nhổ ra chứ.”

“Phụ thân, ăn chút thịt đi, đừng cứ ăn rau xanh mãi.”

“Biết rồi.”

“Hiệu cầm đồ của chúng ta hôm nay thu được một khối huyết ngọc bội dùng để hộ thể, phụ thân, cha đeo đi.”

“Đại ca, đệ thật sự có học bài mà, học cả ngày luôn, không tin hyunh hỏi phụ thân xem.”

“Nó có học đó, thật sự có học, tuy rằng không nhớ kỹ….”

“Junsu ta nói rồi, xương gà phải nhổ ra! Nghẹn rồi hả? Phúc Bá, cầm chén dấm chua đến đây!”

“Changmin…. có thể…. cho ta một đồng tiền được không? Ta nợ tiền A Phát….”

“Nợ tiền A Phát! Tiền của phụ thân không đủ dùng sao? Vì sao không tìm ta lấy? Cầm lấy đĩnh vàng này….”

“Ta không cần đĩnh vàng, ta muốn đồng tiền, ta lấy đồng tiền cơ.”

“Ngoan, đừng khóc. Ta không có đồng tiền ở đây, ngày mai kêu cửa hiệu mang tiền lại đây được không?”

“….”

“Đừng trừng mắt nữa mà, phụ thân biết rồi, ta ăn thịt là được chứ gì?”

“Nhị ca, đệ không muốn uống dấm chua nữa. Uống cả chén rồi mà xương gà vẫn còn ở tại chỗ….”

“Khụ…. Hừ!” Nhất gia chi chủ đột nhiên ho khan một tiếng, tất cả đều yên lặng. Xương gà mắc trong cổ họng Junsu lập tức phun ra.

“Có một chuyện,” Yoonho nói, “Phải cùng mọi người thương lượng một chút.”

Vì thế, trên bàn mọi người đồng loạt đặt đũa xuống, tạo vẻ chăm chú lắng nghe.

“Bằng hữu của ta Park Yoochun, Changmin đệ có biết không?”

“Đương nhiên, hắn cũng là bằng hữu tốt của đệ mà.”

“Junsu có biết không?”

“Có biết, là cái người đến đưa thạch cho chúng ta ăn.”

“Phụ thân có biết không?”

“Không biết.”

“Phụ thân không biết cũng không vấn đề gì. Tóm lại người này hôm nay đến nha môn gặp ta, đưa ra một thỉnh cầu….”

“??”

“Hắn thỉnh cầu ta đồng ý gả Junsu cho hắn.”

Ta chớp mắt, vẫn chưa hiểu rõ lắm. Changmin bị sặc nước miếng, đang liều mạng ho. Junsu một bên ngẩn người, một bên giúp nhị ca vỗ lưng.

“Đại ca, hyunh có nghe lầm không vậy?” Changmin khó khăn hít thở không khí, vươn hai tay nâng mặt Junsu lên, nhào qua nặn lại, tạo thành hình dạng rất kì quái, “Như thế này còn có người đến cầu hôn sao? Yoochun tiểu tử này có muốn lấy công chúa cũng xứng, sao lại để mắt đến cục cưng dốt nát nhà chúng ta?”

Junsu có dốt nát cũng nghe ra những lời này không phải khen nó, mặt nhăn nhó, chu chu cái miệng. Đáng yêu quá, tiểu nhi tử của ta biểu hiện gì cũng đều đáng yêu….

“Khi nào thì đón dâu?” Changmin hỏi.

“Ta còn chưa có đáp ứng, trở về thương lượng một chút.”

Changmin lại bị sặc nước miếng: “Cái này có gì mà phải thương lượng chứ? Cục cưng dốt nát nhà chúng ta có người bằng lòng tiếp quản thì nên ăn mừng đi chứ, huống chi Yoochun còn là loại hàng thượng đẳng.”

“Nói như vậy là đệ tán thành?”

“Tán thành hai tay hai chân!”

“Junsu, còn đệ thì sao?”

“Đệ không rõ…. gả cho hắn là có ý gì?”

“Có nghĩa là,” Changmin cướp lời nói trước, “Từ nay về sau hắn sẽ nuôi đệ, muốn ăn cái gì muốn đòi cái gì hắn đều sẽ mua cho. Không muốn học bài thì không cần học, thích cả ngày ngẩn người cũng được. Buổi sáng muốn ngủ đến lúc nào dậy thì ngủ…. Cho dù thế nào thì cũng là có lợi hơn, gả hay không gả?”

“Gả!”

Yoonho gật đầu: “Tốt, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, ngày mai ta liền cùng Yoochun….”

“Rầm!” Có người đập cái bàn, ta vừa nhìn thấy. Mặt bàn nhè nhẹ lung lay một chút, ngay cả nước canh cũng không hề bắn ra, hiển nhiên không phải Changmin đập rồi. Nhìn lại tay của mình, lòng bàn tay đặt cạnh một đống toàn xương gà, hoá ra là ta đập sao. Mặc dù có chút yếu ớt, nhưng đập thì cũng đập rồi, liều mạng đứng lên lớn tiếng nói: “Ta không đồng ý!”

Phòng ăn náo nhiệt đột nhiên an tĩnh lại, sáu ánh mắt đều nhìn thẳng về phía ta. Tim ta giật thót một cái, nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Phụ thân, chúng ta đang đợi ngươi nói vì sao không đồng ý, ngươi khóc cái gì chứ?” Nhất gia chi chủ nhẹ giọng hỏi ta.

Vì sao? Ta nhìn tiểu bảo bối mười sáu tuổi ngốc nghếch hồ đồ ngồi bên cạnh, tuy rằng dốt nát, nhưng lại vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Đột nhiên phải gả cho một tên nam nhân không quen biết, người ta luyến tiếc á!!!!! Luyến tiếc mà!!!!!

“Junsu, Junsu,” Ta quyết định dùng khổ nhục kế, lấy tay kéo Junsu vào lòng, dùng giọng thống thiết gào, “Phụ thân đi sớm về trễ, tỉnh ăn kiệm dùng, ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn. Chỉ hy vọng con lấy được một thê tử như hoa như ngọc, nối dõi tông đường, vẻ vang cửa nhà. Ai biết họa trời giáng xuống, hai tên ca ca nhẫn tâm của con….”

“Phụ thân,” Yoonho thản nhiên ngắt lời lên án của ta, “Ngươi vừa mới nói Junsu là ai nuôi lớn? Ta thế nhưng không có nghe rõ.”

“Đương nhiên là……. là….” Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Năm đó ta đem Junsu nhặt trở về, hơn phân nửa thời gian là Changmin phụ trách chiếu cố nó bắt đầu cuộc sống hàng ngày, Yoonho phụ trách dạy nó đọc sách biết chữ, ta phụ trách lấy nó đùa giỡn trêu chọc……. cho nên, cũng không thể gạt bỏ công lao của hai tên ca ca. Làm phụ thân phải biết nhường nhịn, xem như ba người cùng nhau nuôi lớn vậy.

“Hiểu rõ rồi chứ?” Yoonho khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt rất đáng đánh (có điều từ khi hắn ba tuổi ta đã không dám đánh hắn cái nào), “Ta cùng Changmin đều đồng ý tam đệ xuất giá, phụ thân có lí do gì phản đối?”

“Ta…. ta….” Bị hắn dùng ánh mắt sắc lạnh lườm, ta lập tức rụt cổ. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt trong veo của Junsu, lập tức cố lấy lại dũng khí. Không được! Yoonho, Changmin yêu ai thì yêu, dù sao cũng là hai con sói, chỉ có người ta chịu thiệt thôi. Nhưng Junsu thì không được, nó là con cừu non của nhà ta, sẽ bị gặm không còn một mảnh, xương cốt cũng chẳng chừa một cái! Từ xưa hôn nhân đều là cha mẹ quyết định, ta là phụ thân, ta đương nhiên sẽ làm chủ! Vì tiểu nhi tử không có đầu óc, ta muốn khởi nghĩa, đoạt lại quyền lực của gia chủ!!

Đôi lông mày dựng thẳng, mắt phóng ra tia sáng sắc bén, ta dùng khí thế mạnh mẽ tới gần Yoonho, túm lấy tay áo hắn, miệng mếu máo. “Oa” một tiếng khóc lớn lên: “Yoonho à…. Ta không muốn gả Junsu đi đâu, nam nhân kia ta cũng không quen biết, Junsu bị hắn ăn hiếp làm sao bây giờ?…. Ta thừa nhận, lần trước đánh vỡ ngọc lưu ly của ngươi không phải Junsu, là ta làm đó. Ngươi đừng oán hận nó, đừng đuổi tam đệ của ngươi ra khỏi nhà….”

“Vậy người đã ăn vụng hết hai cân mứt táo….”

“Là ta….”

“Đi vệ sinh còn mang theo bút tích Ngô Đường vào xem, kết quả làm rơi xuống hố phân….”

“Cũng là ta….”

“Đem quyển tập viết theo mẫu chữ ‘Lan Đình Tự’ kẹp trong đống giấy vụn bị người ta mua mất….”

“Vẫn là ta….”

“Ở sài phòng* nghịch lửa, thiêu rụi cả nửa sân….”

“Đều là ta làm….”

“Lần trước rơi xuống hồ nước thiếu chút nữa chết đuối cũng không phải là Junsu đụng phải làm trượt ngã đấy chứ?”

“Không phải, là ta dạy con chó nhỏ của Trương mẫu nhà bên bơi lội, nước lạnh nên bị chuột rút….”

“Nhưng mà Junsu đã từng nửa đêm chui vào nhà Ngô thẩm trộm mèo….”

“Là ta xin nó đi đấy, Ngô thẩm rõ ràng đáp ứng khi nào mèo con ra đời sẽ cho bé gái nhà họ Vương, thế mà lại đổi ý….”

“Nói như vậy Junsu kỳ thật là một đứa nhỏ rất nghe lời?”

“Đúng vậy, đúng vậy, nó rất biết nghe lời.”

“Vậy thì thật kì quái, nhà chúng ta rõ ràng có một người rất không ngoan, là ai nhỉ?”

“…….”

“Là ai hả?”

“Ta không biết….”

“Changmin, ngày mai đệ đi báo với Yoochun, muốn khi nào tới đón dâu….”

“Là ta đó!! Là ta không ngoan…. Ngươi đem Junsu lưu lại đi….”

Yoonho hai mắt giống đèn pha bao phủ toàn thân của ta, hại ta không được tự nhiên dùng mũi chân di di trên mặt đất, chỉ dám dùng ánh mắt đáng thương liên tiếp nhìn qua, không dám tiếp tục cả gan làm nũng nữa.

“Phụ thân.”

“Có.”

“Bắt đầu từ ngày mai, hai tháng không được phép ra khỏi cửa.”

“Một tháng.”

“Ba tháng!”

“Không cần!!! Hai tháng là tốt rồi….”

“Vậy tiếp tục ăn cơm đi.”

“Nhưng còn chuyện của Junsu….”

“Ta đã sớm nói với Park Yoochun, Junsu tuổi còn nhỏ, bảo hắn từ từ.”

…….

Vì cái gì thiện lương như ta lại nuôi dạy lên một đứa con như vậy?

.

Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, theo thường lệ đứng ở phòng ăn đưa tiễn.

“Phụ thân ngoan ngoãn ở nhà, hôm nay ta sẽ trở về sớm một chút chơi với ngươi.”

“Được. Yoonho ngươi đi thong thả.”

“Phụ thân, hôm nay Junsu theo ta học làm ăn, buổi trưa một mình cha phải nhớ ăn cơm đấy.”

“Đã biết.”

“Phụ thân, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

….

“Changmin!”

“Chuyện gì?”

“Đồng tiền, đừng quên bảo cửa hiệu mang đồng tiền cho ta đấy, ta đang thiếu nợ.”

“A, suýt nữa thì quên mất….”

.

Thời tiết trở lạnh, ta cả ngày dựng lán che cho hoa cỏ, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến giờ ngọ.

Chạy về phòng châm trà uống, ở cửa nhìn thấy Phúc Bá dẫn theo một người đi vào ngồi, rất khách khí nói: “Park công tử chờ một chút, ta đi mời lão gia đến.” Nói xong liền hướng hoa viên đi mất, có lẽ hắn cho rằng ta vẫn còn ở đó.

Vốn định gọi lại, nhưng thấy dáng vẻ hắn đi từng bước một nhàn nhã, có thể cũng muốn tranh thủ tản bộ. Không cần gọi, tự mình đi vào phòng, mỉm cười ngọt ngào với khách nhân.

Vị khách ấy vội vã đứng dậy. Ừhm, một đứa nhỏ tuấn tú thông minh, nhìn ánh mắt cũng biết không phải kẻ tâm địa xấu xa. Ta thích.

“Xin hỏi công tử là?”

“Ta là Yoonho….”

Lời còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng phịch. Chạy vội đến cửa sổ xem náo nhiệt, hoá ra là A Ngưu trèo lên ngọn cây tỉa cành, cả người bị rơi xuống đất.

Trở lại chỗ cũ, cảm thấy hơi thất lễ, lại tiếp tục ngọt ngào mỉm cười.

Khách nhân dường như không tức giận, chính là mặt đỏ hồng, nói: “Ta vẫn biết Jung Yoonho có một người rất quan trọng, nhưng không nghĩ tới công tử lại có thể ở tại nhà hắn. Lão thái gia không phản đối sao?”

Lão thái gia? Là chỉ ta sao? Ta vì cái gì phải phản đối chính mình ở nơi này? “Đương nhiên không phản đối.”

“Tại hạ họ Park, Park Yoochun, bằng hữu của Jung Yoonho. Hôm nay tới, là muốn tiếp chuyện lão thái gia một chút.”

Tên có hơi quen quen, suy nghĩ một hồi nhớ không nổi, liền hỏi: “Có chuyện gì không?”

Park Yoochun mặt lại đỏ hồng: “Là vì chuyện Kim Junsu.”

Ta lập tức khẩn trương lên, chẳng lẽ Junsu ở bên ngoài gặp rắc rối?

“Ta nghĩ có lẽ Jung Yoonho cũng đã nói cho công tử rồi. Ta rất thích Kim Junsu, vô cùng thích. Muốn cả đời ở bên hắn, chăm sóc hắn, cùng hắn chung sống trọn đời. Jung Yoonho và Shim Changmin cũng không phản đối, nói là chờ Kim Junsu đầy mười tám tuổi, sau khi thành niên sẽ để hắn tự mình quyết định. Ta rất tự tin có thể làm cho Kim Junsu thích ta, nguyện ý ở bên ta. Nhưng mà hôm nay Jung Yoonho lại nói cho ta biết, lão thái gia phản đối.”

Hắn nhắc tới như vậy, ta lập tức nhớ ra. Ah, thì ra chính là người nam nhân này muốn thành thân với Junsu nhà ta! Hắn lại dám tới tận đây, thật sự là…. thật sự là…. thật sự là một đứa nhỏ rất tốt.

“Khi nghe được ngài nói như vậy, giống như bị một thùng nước đá dội lên người, lạnh từ đầu tới chân. Thực sợ hãi bởi vì lão thái gia, khiến cho Kim Junsu không dám nhận tình yêu của ta, cho nên chạy đến nơi đây, muốn gặp mặt cùng lão thái gia nói chuyện.”

“A?”

“Nói thật, ta vẫn còn thực lo lắng tính cách của lão thái gia rất nghiêm khắc, vô luận như thế nào cũng không tán thành tình cảm giữa nam nhân và nam nhân. Nhưng vừa gặp được công tử, những lo lắng này đã không còn nữa.”

Thật không? Ta vui vẻ nhếch miệng cười, vậy ra hình tượng của ta thật sự rất gần gũi bình dị, thông tình đạt lí nữa.

“Ta nghĩ Jung Yoonho là trưởng nam, ngài đã bằng lòng để công tử ngụ tại Kim gia, tư tưởng của lão thái gia hẳn là đã khai thông rồi.”

Đương nhiên, ta là phụ thân thông minh sáng suốt nhất trên đời này mà, tiểu tử này ánh mắt không tồi.

“Ngươi ngồi đi.” Ta đột nhiên phát hiện khách nhân còn đang đứng, vội làm cho hắn ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà.

“Công tử có biết lão thái gia thích nhất cái gì không?” Park Yoochun hỏi.

“Thích hoa cỏ, thích đồ ăn ngọt, cá, con chim màu đỏ, còn có ba hài tử bảo bối nữa.” Ta lập tức đáp.

“Ah, nói giống hệt Jung Yoonho. Công tử xem ta mang bồn minh châu lan này, ngài có thích không?” Park Yoochun chỉ một chậu hoa đặt ở góc nhà, ta lập tức bổ nhào tới.

Đúng là chậu phong lan xinh đẹp, loại này rất khó tìm, huống chi lại to như thế. Ta vui mừng mỉm cười toe toét: “Thích, đương nhiên là thích, tặng cho ta sao?”

Nhìn nụ cười của ta, Park Yoochun vốn cũng tươi cười theo, nghe xong câu cuối cùng, khuôn mặt nhất thời cứng đờ: “Công…. công tử cũng thích sao? Ta hôm nào mang thêm một chậu nữa cho công tử, chậu này chỉ sợ….”

Ta mếu máo. Người này, hỏi thăm lâu như thế, hoá ra cũng không phải là cho ta, vậy hắn lấy tới cho ta xem làm gì?

Lúc này Phúc Bá đi tới, vừa đi vừa nói: “Thực xin lỗi Park công tử, ta không tìm được….” Đột nhiên nhìn thấy ta, “A” lên một tiếng, “Đã ở đây rồi à, quấy rầy hai vị nói chuyện.” Nói xong khom người chuẩn bị lui xuống.

Park Yoochun bước lên phía trước ngăn lại: “Quản gia đại nhân, lão thái gia không chịu gặp ta sao?”

Phúc Bá lắp bắp kinh hãi, run rẩy giơ lên một ngón tay chỉ về phía ta: “Không phải ở chỗ này sao?”

Park Yoochun quay đầu lại nhìn ta một cái, lại quay lại nói: “Ta không phải tìm hắn, ta muốn tìm phụ thân của Jung Yoonho cơ!”

Phúc Bá bị câu nói làm sửng sốt, cũng có chút không rõ ràng nhìn ta: “Đại gia còn có phụ thân khác sao?”

Ta nghĩ nghĩ nói: “Hẳn là có đi? Người sinh ra hắn dù sao cũng coi như là phụ thân đi.”

“Người kia ở đâu?”

“Ta cũng không biết.”

Phúc Bá bất đắc dĩ quay sang Park Yoochun trả lời: “Vậy thì không có biện pháp, người Park công tử muốn tìm không ở quý phủ của chúng ta.”

Park Yoochun trên trán bắt đầu đổ mồ hôi: “Jung Yoonho mỗi ngày vội vã chạy về nhà nói là phải bồi phụ thân, làm sao lại không ở quý phủ các người!”

Ta kiên nhẫn giải thích cho hắn: “Đó là ngươi hiểu lầm, Yoonho vội vã trở về không phải bồi người phụ thân mà ngươi muốn tìm, mà là muốn bồi ta.”

Park Yoochun sốt ruột giậm chân, đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn ta, rồi lại thành một bộ dáng không biết phải nói làm sao.

Ta có chút sợ hãi, trốn ở phía sau Phúc Bá, nhỏ giọng nói: “Yoonho một chút cũng không để ý việc không có phụ thân thân sinh, thế nào mà vị Park công tử này lại để ý?”

“Ta cũng không biết. Lão gia, ngài quay về nhà trong đi thôi, xảy ra chuyện lão nô cũng không thể ứng phó được.”

Toàn thân Park Yoochun đột nhiên cứng đờ, doạ hai người chúng ta nhảy dựng lên.

“Ngươi vừa gọi hắn là cái gì?”

“Lão…. lão gia….” Phúc Bá cũng lộ ra chút khiếp đảm, cùng ta lui về phía sau.

Đang ở thời điểm kinh hoàng, ngoài cửa vang lên một giọng nói: “Phụ thân, các ngươi đang làm gì đó?”

Ta như vớ được cứu binh, vội vàng chạy tới, vùi đầu vào lồng ngực an toàn kia: “Yoonho, ngươi đã trở lại, bằng hữu của ngươi tìm không thấy phụ thân kia của ngươi, đang nổi giận lên kìa.”

Yoonho nhìn vẻ mặt cứng đờ như tượng của Park Yoochun, rồi lại cúi đầu nhìn ta, mỉm cười thấu hiểu. Kéo tay ta đi lên phía trước, nói: “Yoochun, đây chính là phụ thân của ba huynh đệ nhà ta…. tuy rằng thoạt nhìn không giống lắm….”

“Không phải thân sinh mà thôi, đương nhiên sẽ có một chút không giống rồi…….” Ta bất mãn nói thầm một tiếng, lại nhìn về phía Park Yoochun, “Ah, sắc mặt của ngươi kém quá, làm sao vậy? Đầu gối làm sao mà lại khom xuống như vậy? Ai nha, Park công tử, ngươi khách khí quá, không cần quỳ xuống hành lễ đâu…. Ah~~ sao lại té xuống đất thế kia? Xỉu rồi à? Phúc Bá, mau lấy dầu và khăn mặt đến. Yoonho, đem hắn tới trên ghế đi ~~~”

.

Rối ren ước chừng một lát sau, Park Yoochun tỉnh lại, gắt gao nhìn thẳng mặt Yoonho, cắn răng chất vấn: “Ngươi rõ ràng nói qua phụ thân ngươi tuy là dưỡng phụ, nhưng đã nuôi dưỡng ngươi từ nhỏ tới lớn, vì cái gì gạt ta?”

“Ta không có gạt ngươi.” Yoonho mỉm cười, “Ta đúng là được hắn nuôi từ nhỏ tới lớn.”

Ta ở một bên liều mạng gật đầu. Đừng nhìn hiện tại Yoonho dáng vẻ oai phong giỏi giang, hắn hồi nhỏ cũng tròn tròn trắng hồng, mềm mại vô cùng, đi đường cũng là ta cõng, ăn cơm cũng là ta bón. Vì cái gì lớn lên, tất cả mọi người đều không chịu tin là ta nuôi dưỡng?

“Điều này sao có thể?” Park Yoochun khăng khăng nói, “Hắn thoạt nhìn còn nhỏ hơn ngươi? Hắn ba mươi tuổi đúng không?”

Ta không vui hếch mặt: “Ta ba mươi bảy!”

Kết quả chứng minh sự thật luôn kích động lòng người, Park Yoochun hoảng sợ ngã ngồi trên ghế.

“Ngươi hôm nay tới tìm phụ thân của ta, không phải đơn thuần là tới hỏi thăm tuổi tác của hắn đấy chứ?” Yoonho cười xấu xa nhắc nhở.

Park Yoochun lập tức chật vật gượng dậy, thẳng tắp đứng trước mặt của ta, mặt đỏ bừng lên nói: “Đúng… thực xin lỗi…. Kim… Kim bá bá, tiểu chất hôm nay đến bái phỏng, là cố ý tới vấn an ngài.” Nói xong liền cầm bồn minh châu lan dâng lên.

Ta lập tức vui mừng hớn hở. Hắn vốn không định cho ta, hiện tại Yoonho quay về hắn liền đổi ý, quả nhiên trưởng nam của ta mới là lớn nhất mà.

“Phụ thân,” Yoonho thay ta tiếp nhận bồn phong lan, thuận tay đưa cho Phúc Bá, “Ngươi ngồi xuống trước đi.”

“Phải đưa tới phòng ấm nha.” Ta hướng Phúc Bá kêu một câu, ngồi xuống.

“Kim bá bá,” Park Yoochun gọi tiếng thứ hai đã thuận miệng hơn, “Ngài vừa rồi cũng đã nghe ta nói, ta hy vọng ngài chấp thuận cho Junsu cùng ta.”

“Nhưng mà Junsu nhà ta tuổi còn rất nhỏ.”

“Ta không vội, ta chờ hắn lớn lên. Chỉ là mong Kim bá bá không ngăn cản Junsu theo ta. Nếu hai năm sau Junsu đáp ứng cùng ta mãi mãi bên nhau, cũng vạn mong ngài có thể chấp thuận.”

Ta quay đầu nhìn Yoonho, đè thấp giọng hỏi: “Nếu ta không đáp ứng, có phải hắn sẽ mang bồn minh châu về không?”

Yoonho khụ một chút, giống như phải cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, rất nhanh trả lời: “Rất có thể.”

Ta nhíu mày, cẩn thận cân nhắc một chút. Tiểu tử này nhân phẩm không tồi, đối với cục cưng nhà ta cũng thắm thiết. Để cho Junsu cùng hắn làm bằng hữu trước, hẳn là không có gì xấu. Sau này tiểu nhi tử lớn lên không cần phụ thân, trông nom cũng chẳng trông nom được, tội gì hụt mất một chậu phong lan đáng yêu? Lập tức quyết định, mỉm cười nhìn Park Yoochun đang lo lắng dõi theo từng biểu cảm của ta: “Nhà của chúng ta tư tưởng tiến bộ, các hài tử đều tự mình làm chủ, hoặc là để trưởng nam làm chủ. Sau này có chuyện gì, ngươi cứ xem ý tứ của Junsu và Yoonho là được rồi.”

Park Yoochun mừng rỡ, hướng ta khom người, lớn tiếng nói: “Đa tạ phụ thân!”

Gì? Chưa gì đã kêu phụ thân, cũng nhanh quá đi?

Hôm đó Park Yoochun lưu lại ăn cơm tối, Junsu rất vui mừng nhìn thấy hắn, hai người tán gẫu rất vui vẻ. Ta xem ra tiểu nhi tử thích nhất ở hắn chính là, vô luận Junsu hỏi bao nhiêu vấn đề ngốc nghếch, vị Park công tử tốt bụng này đều giải đáp cẩn thận. Không giống hai kẻ làm ca ca kia, hở ra là “Ngươi có đầu óc hay không vậy?”, “Vấn đề này mà cũng dám hỏi?” “Cục cưng dốt nát, càng nói càng dốt nát!”……. Những việc như thế, nhiều không kể xiết. Ta có khi hoài nghi, Junsu chính là bị hai người này mắng dốt nát nhiều quá nên mới thành như vậy. Nó hồi nhỏ cũng rất thông minh mà, tốc độ bú sữa cũng không hề thua kém Changmin đâu.


* Sài phòng: nơi chứa củi.

Entry filed under: PT&3HT.

[Phụ thân và 3 hài tử] Chương 1 [Phụ thân và 3 hài tử] Chương 3

6 bình luận Add your own

  • 1. ngocxit  |  Tháng Bảy 21, 2010 lúc 3:39 chiều

    *một bài comm của tôi đã đi tong, hix…*

    Á, dễ thương quá xá >__<

    Dễ thương

    Dễ thương

    Jae đưng với Su ngố dễ thương kô tả được

    Yun đần thật cute

    Minnie thật cool

    *vẫn chưa hết điên*

    Yêu bạn editor lắm lắm.

    Trả lời
  • 2. ngocxit  |  Tháng Bảy 21, 2010 lúc 4:01 chiều

    Chết mất, cái gì mà “tốc độ bú sữa cũng không hề thua kém Changmin”? Chả lẽ cái đó nó liên quan tới đầu óc hả?

    =))

    Thật không thể chịu nổi… ha ha haaaaaaaaaaaa

    Trả lời
  • 3. Boo  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 8:59 chiều

    de thuong wa, nhung minh nghi nen doi “dot nat” thanh “ngoc nghech” di cho de thuong, chu nghe dot nat van cu’ nang nang the nao, tuy la do hon “ngu ngoc” va “dan don”

    Trả lời
    • 4. haodouhua  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 9:14 chiều

      Tớ để “dốt nát” vì tớ cảm thấy nó vừa mang chút hài hước vừa có vẻ là mắng ấy. Vì sau này có người ngoài mắng Junsu như vậy, nếu mắng là “ngốc nghếch” thì không giống mắng mà giống nói yêu vậy thôi.

      Thêm nữa tớ nghĩ Junsu trong này chính xác là dốt ấy :))

      Trả lời
  • 5. Phụ thân và 3 hài tử « Đậu Hoa  |  Tháng Một 6, 2011 lúc 10:34 chiều

    […] Chương 2 […]

    Trả lời
  • 6. Hina  |  Tháng Năm 4, 2012 lúc 1:54 sáng

    tốc độ bú sữa k thua kém changmin thì trí thông minh cũng k thua kém changmin ư ???
    cái lí j rứa -,-
    po1tay phụ thân =))

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Bảy 2010
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ai choo O_o

  • 1 662 047 YJ