[Nhà có Đô Đô] Ngoại truyện nhỏ

Tháng Mười 25, 2011 at 8:37 chiều 5 comments

Nhà có Đô Đô

Tác giả: A Sí
Thể loại: Hiện đại, cute (chẳng có gì ngoài cute cả ^^ đừng mong chờ gì nhiều)
Rating: PG13
Tình trạng: Hoàn thành
Summary : Tiêu chuẩn dạy con từ thuở còn thơ, dạy uke từ thuở bơ vơ mới cởi chuồng =))

Ngoại truyện tiếp theo phần trên.

Căn phòng lớn sạch sẽ ngăn nắp, chiếc giường màu trắng, Đô Đô béo đang nằm, chiếc chăn nhỏ bọc kín trên người, chỉ để lộ một cái đầu to cùng hai cánh tay trắng mập.

“Anh hai, đói bụng, đói bụng.” Trên giường Đô Đô đang đói bụng.

Cảnh Lỗi đang ngồi ở bàn học đối diện, nghe thấy, lập tức đứng dậy xuống lầu, bưng lên bát cháo nấu nát nhừ, cầm muỗng nhỏ, thổi thổi, từng ngụm từng ngụm đút cho Đô Đô ăn. Đô Đô ngồi ở trên giường, ngẩng đầu lên, ban đầu cũng há cái miệng nhỏ, ngoan ngoãn ăn.

…… Sau lại đợi đến lần thứ ba Đô Đô nói đói, Cảnh Lỗi lại bưng cháo ra, Đô Đô là nói thế nào cũng không chịu ăn.

“Anh hai, không ăn, không ăn.” Đô Đô lắc lắc cái đầu to.

Ăn một ngày cháo trắng, Cảnh Lỗi đều chịu không nổi, huống chi là Đô Đô.

“Đô Đô ngoan, đến, uống nhanh” Cảnh Lỗi nhẹ giọng dỗ dành. Đô Đô nghiêng đầu, trốn tránh thìa cháo, ầm ừ không vui, nhất định không chịu ăn.

“Đô Đô!” Cảnh Lỗi có chút sốt ruột, giọng cũng cứng rắn lên.

“Không ăn này, không ăn này……” Đô Đô vừa hơi khóc nức nở, lắc đầu quầy quậy, vẫn không chịu ăn. “Tìm mẹ, tìm mẹ……” Đô Đô rốt cuộc òa khóc.

Đô Đô duỗi chân ngồi trên giường, trên tấm lưng trắng mịn còn có một dấu bàn tay màu đen, cái bụng bình thường tròn vo hiện giờ xẹp lép, xẹp đến có cả nếp nhăn, lại không chịu uống cháo, đói bụng đến khóc muốn tìm mẹ, mắt to đỏ ửng, thấy thế nào cũng đều đáng thương tội nghiệp.

Không để ý tới anh hai, Đô Đô tự mình nằm xuống, lấy cái gáy tấm lưng cùng mông nhỏ đối diện với Cảnh Lỗi, nhìn không thấy mặt, chỉ nghe thấy giọng khóc thút thít, bả vai nhỏ tròn tròn run lên từng đợt.

Cảnh Lỗi có cảm giác tim gan đều đau xót. Cậu đã cho rằng mình làm gì đều đúng, đều vì tốt cho Đô Đô, cậu không quen nhìn những thói quen trước đây của Đô Đô, nhưng mà nhìn dáng vẻ hiện giờ của Đô Đô, có chút nào giống lúc gì Tô cùng ba còn ở nhà.

.

Phòng bếp, Cảnh Lỗi đang làm bánh kem trứng, cậu nghĩ đi nghĩ lại đã nghĩ tới làm món này. Trước kia lúc bị bệnh mẹ vẫn thường làm, có điều là thật lâu thật lâu trước kia rồi. (Bác sĩ chỉ nói cần chú ý ẩm thực, chưa nói nhất định chỉ được ăn cháo, quan tâm sẽ bị loạn. Anh hai thật đúng là cứng đầu.)

Từ lò vi sóng, Cảnh Lỗi trước kia chưa làm bao giờ, lần đầu tiên bưng ra cháy quá, lần thứ hai, bưng ra lại quên không cho muối. Anh hai cho tới tận giờ chưa từng cảm thấy bản thân sao lại vô dụng như hiện tại.

…… Lúc này bưng ra đã tốt lắm, cho thêm ít dầu vừng phía trên, mũi trứng thơm xông lên mũi, khiến người ta thèm thuồng.

Vừa vào cửa, cái mũi nhỏ của Đô Đô ngửi thấy mùi thơm bật dậy, tâm trạng của anh hai cũng trong nháy mắt tốt lên, lại cảm thấy mình sao mà giỏi quá.

“Đến, Đô Đô ăn đi……”

Mềm mềm, sữa màu vàng, mịn mịn sốp sốp, cực kỳ giống bánh trứng bình thường Đô Đô vẫn thích ăn, tuy rằng không ngọt, nhưng là hiện giờ đối với Đô Đô bị đói mà nói thì so với kẹo gì cũng ngon hơn.

Cảnh Lỗi bưng một đĩa nhỏ, Đô Đô mở cái miệng nhỏ ăn, đôi mắt vẫn hồng hồng, tinh thần lại tốt hơn nhiều, bị mùi hấp dẫn, Cảnh Lỗi một thìa một thìa bón nhóc. Đô Đô ngồi ở trên giường, hai cánh tay mập mập ôm chân, cơ thể nhỏ ngồi thẳng tắp, giống chú gấu trắng nhỏ, há cái miệng nhỏ nhắn, thơm ngào ngạt ăn. Đô Đô bây giờ là bệnh nhân mà, hưởng thụ đãi ngộ được anh hai bón.

……

“Ngoan lắm, ăn hết rồi.” Giọng của anh hai dịu dàng hiếm thấy, ăn xong một miếng cuối cùng, Cảnh Lỗi lấy khăn tay lau miệng cho Đô Đô, lại rót một cốc nước ấm, cầm cốc giúp Đô Đô uống. Đô Đô há cái miệng hồng hồng, uống hết nửa cốc nước.

Đô Đô ăn uống no đủ, cũng không nháo tìm mẹ. Nằm ở trên giường anh hai, vuốt cái bụng lại có chút tròn vo. Cứ thế nhưng lại không còn muốn ngủ nữa, lâu sau lại bắt đầu chơi đồ chơi siêu nhân, “bùm bùm” bay tới bay lui. Cảnh Lỗi cũng nằm ở trên giường, đang đọc một quyển sách kiến trúc thế giới. Chân anh hai rất dài, chiếm một nửa giường, siêu nhân của Đô Đô bay bay, bay đến trên đùi của anh hai.

“Đô Đô” Cảnh Lỗi kêu một tiếng, không có động tĩnh, bỏ sách ra thì thấy, Đô Đô ghé vào trên đùi cậu ngủ. Đồ chơi siêu nhân đặt ở một bên, cánh tay nhỏ bé mập mạp ôm lấy chân Cảnh Lỗi, cái cằm mập ở bên chân Lỗi dịch chuyển vì mình tìm một vị trí thoải mái nhất……

Trong lồng ngực tràn đầy, hình như có cái gì đó bị hòa tan, có cái gì đó tràn ra, Cảnh Lỗi cũng không rõ ràng.

Entry filed under: Linh tinh. Tags: .

[Nhà có Đô Đô] Một ngày hạnh phúc (hạ)

5 phản hồi Add your own

  • 1. Pandanus255  |  Tháng Mười 26, 2011 lúc 7:20 sáng

    Đô Đô dễ thương quá

    Trả lời
  • 2. G.N  |  Tháng Mười Một 2, 2011 lúc 8:50 chiều

    Trời ơi, đáng yêu quá ấy :(( Mình muốn có cả phiên ngoại tương lai nữa cơ :((

    Trả lời
  • 3. Độ tiên thảo  |  Tháng Mười Một 10, 2011 lúc 4:14 chiều

    Mợ nó, thấy yêu quá cơ!

    Trả lời
  • 4. Robert Vencize  |  Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 2:34 chiều

    đọc đi đọc lại ko chán đc. a~

    Trả lời
  • 5. Cầm Phong  |  Tháng Mười Một 24, 2011 lúc 1:16 chiều

    ta muốn có phần 2 nữa cơ ~ oaoaoaoaoa~
    Thank nàng đã mần truyện này nha ;)) dễ thương quá đi😄

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Mười 2011
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ai choo O_o

  • 1,429,056 YJ

%d bloggers like this: