[Nhà có Đô Đô] Một ngày hạnh phúc (hạ)

Tháng Mười 25, 2011 at 7:46 chiều 3 comments

Nhà có Đô Đô

Tác giả: A Sí
Thể loại: Hiện đại, cute (chẳng có gì ngoài cute cả ^^ đừng mong chờ gì nhiều)
Rating: PG13
Tình trạng: Hoàn thành
Summary : Tiêu chuẩn dạy con từ thuở còn thơ, dạy uke từ thuở bơ vơ mới cởi chuồng =))

Một ngày hạnh phúc (hạ)

Cảnh Lỗi từ trên lầu đặt thứ gì đó xuống, vừa lúc nhìn thấy Đô Đô ở chấn song cửa, hai tay nâng ổ vịt con mang về. Cơ thể tròn vo cố hết sức, cái giỏ nghiêng trái nghiêng phải làm vịt con không yên cạc cạc kêu. Cậu lập tức đi tới cầm lên, không tốn chút sức đặt lại chỗ cũ, sau đó hỏi Đô Đô đang làm gì.

“Cho Ny Ny xem! Anh hai, ừhm, Ny Ny nói vịt vịt trưởng thành!” Đô Đô vẻ mặt hưng phấn, không ngừng khoa tay múa chân.

“Ồ,” Anh hai đáp, cậu nhớ tới vịt con của Đô Đô là do Ny Ny cho.

Vịt con lớn rất nhanh, thời gian gần đây đã lớn một vòng, Đô Đô mỗi ngày đều nhìn đương nhiên không thấy.

“Ny Ny đâu?”

“Đi rồi”

“Sao em không bảo bạn vào nhà?” Cảnh Lỗi hỏi, toàn gặp nhau qua chấn song, cứ như thăm tù ấy.

“Anh hai, Ny Ny nói muốn ăn!” (Chú thích nguyên văn lời Ny Ny: Con gái bọn tớ không thể như con trai các cậu, con gái phải rụt rè……” )

Cảnh Lỗi à một tiếng, xem ra Ny Ny phải về nhà ăn cơm. Mình cũng nên đi nấu cơm tối thôi.

……

Cơm tối nấu xong, trên bàn cơm thật dài, anh hai dọn cơm, thức ăn, canh sắp xếp hợp lý, lại trải cái khăn ăn thật to cho Đô Đô, hai người bắt đầu ăn cơm.

Hôm nay thức ăn có một đĩa rau trộn, rau trộn súp lơ xanh, Cảnh Lỗi vô tình đọc được trên mạng nói súp lơ xanh có thể chống ung thư, hôm nay đi siêu thị thuận tiện mua về, nhưng mà phải ăn thế nào, cậu cũng không rõ. (Chống ung thư? Khiếp, anh hai phòng chống sớm quá trời.) Trong lúc nấu, cậu còn thử cắn trước một miếng, cau mày lại nhổ ra, cảm thấy ăn sống hương vị không thể nào chịu nổi, liền thử trần qua nước nóng một lần, lại cắt chân giò hun khói cùng ớt xanh, thêm gia vị cùng nhau trộn lên, có chút giống cơm tây, rau xanh biếc cùng ớt xanh thái chỉ phối hợp với màu hồng của chân giò hun khói, thoạt nhìn rất đẹp mắt ngon miệng, cũng không biết hương vị ra sao.

Đồ ăn vặt của Đô Đô đều bị anh hai giấu mất, đến bữa ăn cơm tự nhiên là ăn rất ngon lành.

“Ăn ngon không?” Nhìn thấy Đô Đô đang ăn món rau trộn kia, Cảnh Lỗi dò hỏi.

“Ừ” Đô Đô gật đầu, một chút cũng không phát hiện anh hai luôn tự tin uy quyền lại có chút lo lắng không yên.

Đô Đô dùng thìa nhỏ xúc từng miếng từng miếng ăn, nhưng đều gạt miếng ớt xanh ra,

“Đô Đô, vì sao không ăn ớt xanh?” Đô Đô trước kia cũng không có thói quen này, Cảnh Lỗi không thể cho phép Đô Đô dưới sự chăm sóc của mình lại có tật xấu mới.

“Ớt xanh sinh, sinh*……”

“Sống mới tốt!” Anh hai một câu ngắt ngang lời Đô Đô, cần phải ăn sống, nấu chín vitamin đều mất hết.

Sau khi ăn cơm xong là có thể ăn kem, Đô Đô nghĩ tới điều này, vội vàng dùng tay múc tất cả ớt xanh bị gạt ra, đưa vào cái miệng nhỏ nhắn.

……

Cơm tối rốt cuộc ăn xong, phòng bếp một lớn một nhỏ, Đô Đô xem xét tủ lạnh, anh hai đang bổ dưa hấu, dưa hấu đỏ au, nhiều nước lại ngọt. Cảnh Lỗi đem hơn một nửa quả dưa hấu cắt bỏ vỏ, bổ thành từng miếng, bỏ hết hạt đen, đặt trong bát nhỏ, để Đô Đô ăn.

Lý luận của Cảnh Lỗi là, cố hết sức không ăn những thứ không dinh dưỡng, nếu không thể không ăn, vậy để ăn sau cùng.

Cho nên, kem của Đô Đô hôm nay nhất định để cuối trận.

……

Thời khắc kích động lòng người nhất cuối cùng cũng đến. Đô Đô giơ hai cánh tay mập lên cao, tiếp nhận kem ly từ tay anh hai, cái loại biểu tình thần thánh này quả thực làm Cảnh Lỗi dở khóc dở cười.

Trong phòng khách, anh hai ngồi ở trên ghế sa lon xem tin tức trên TV, Đô Đô ngồi ở băng ghế nhỏ ăn kem ly trên bàn trà, cái đầu to, thân thể nhỏ bé giống như ly kem, bàn tay mập mạp cầm thìa nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, hương vị trái cây bơ, nồng đậm ngập tràn trong miệng. Lành lạnh, ngọt ngào, quả thực ngọt tới mức trong lòng bay bổng, toàn bộ thế giới của Đô Đô đặt ngay ở nơi này.

……

Buổi tối, trong phòng anh hai.

Đô Đô nằm trên giường, đang chơi một mô hình siêu nhân, cái miệng nhỏ nhắn xì xèo bùm bùm cũng không biết là nói cái gì, chỉ mặc một cái quần đùi, bụng nhỏ tròn vo trơn láng vô cùng lộ liễu.

Cảnh Lỗi viết một đoạn tài liệu, đóng máy tính, cũng chuẩn bị ngủ.

Trên giường, Cảnh Lỗi bắt đầu sầu lo, có phải là tiêu hóa không tốt không, cái bụng cũng quá lớn đi. Cảnh Lỗi đặt tay lên bụng nhỏ nhẹ nhàng vuốt.

“Không sờ, anh hai, ừhm, trong bụng có em bé!”

Em bé? Em bé ở đâu ra, lại nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Đô Đô, còn chưa ngủ đã bắt đầu mê sảng rồi?

“Em bé ở đâu ra?” Cảnh Lỗi vươn tay nhân cơ hội cầm mô hình đi.

“Ăn ớt xanh, sinh em bé.”

“Ớt xanh?!”

“Ừ…… Ny Ny, mẹ Ny Ny ăn ớt xanh sinh em bé.”

Cảnh Lỗi ớn lạnh một chút, không cần hỏi, xem ra lại học cái thứ lý luận cổ quái kia từ Ny Ny rồi.

“Anh cũng ăn, sao anh không có việc gì? Đô Đô trước kia cũng ăn qua ớt xanh, sao không thấy có em bé?”

Cảnh Lỗi không lưu tình chút nào chèn ép giấc mộng của Đô Đô.

Vấn đề này với Đô Đô mà nói rất phức tạp, nhóc không trả lời được, nhưng chỉ có cảm giác, trong bụng nhóc quả thật có em bé.

Cảnh Lỗi cũng không tranh cãi với nhóc nữa, đắp chăn cho nhóc, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Đô Đô hôm nay ăn kem đến hạnh phúc, máy hát nhỏ cũng bật.

“Ừ ừ, đều gọi mẹ Đô Đô, em chăm sóc bọn chúng, nghe lời, cho kẹo! Không nghe lời, không cho kẹo!” Cái miệng nhỏ không ngừng nói, cánh tay mập mạp cũng vung vẩy, ngay cả cái chân mập cũng hưng phấn mà đạp qua đạp lại.

Cảnh Lỗi nghĩ thầm, thôi đi, em chăm sóc được mình đã là tốt lắm rồi, nghe giọng điệu hình như không chỉ sinh một đứa, cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh Đô Đô mang theo một đám con nhỏ.

“Cho mẹ và ba ba một đứa, cho Ny Ny một đứa……”

Đô Đô lại ầm ừ hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hay tay nhỏ muốn ôm bàn chân, nhưng mà vướng cái bụng quá lớn, với không có tới, thử hai lần, không thành công, đành phải từ bỏ.

“Anh hai” Gọi xong lại ầm ừ hai tiếng “Anh cho em ăn kẹo, em sẽ cho anh một đứa.”

Dựng phu Đô Đô, lo lắng rất chu đáo,

Người ta là tài đại khí thô, nhóc là cái bụng to, khí cũng đi theo thô một vòng.

Rất giống một bức ảnh phóng đại dáng vẻ đại ca giang hồ, đang chiếm lợi thế đàm phán. Còn không phải là ngồi đàm, mà là nằm đàm.

Cảnh Lỗi mặt tỏa khói đen, em bé còn chưa sinh ra, chưa gì đã đưa hết cho người khác rồi.

“Tổng cộng mấy đứa?” Cảnh Lỗi lại sờ bụng nhỏ của Đô Đô, Đô Đô bị hỏi, mắt to đảo qua, nằm ở trên giường, khó hiểu phong tình nhìn anh hai.

“Ba mẹ một đứa, anh một đứa, Ny Ny một đứa, tổng cộng mấy đứa?” Cảnh Lỗi kiên nhẫn dạy tên nhóc này đếm mấy con số nhi đồng ngốc nghếch.

“Ừhm ba mẹ một đứa, anh một đứa, ừhm Ny Ny một đứa, ừhm tổng cộng mấy đứa?” Đô Đô biến thành máy ghi âm nhỏ.

Cảnh Lỗi tỏa khói đen lần thứ ba nói. “Anh đang hỏi em! Tổng cộng mấy đứa?” Nói xong, kéo một bàn tay mập của Đô Đô, hai bàn tay to cầm lấy, cụp bàn tay nhỏ lại.

“Ba mẹ một đứa!” Lật một ngón tay ra, “Anh hai một đứa!” Lại lật một ngón tay, “Ny Ny một đứa!” Lại lật một ngón tay nữa. “Tổng cộng mấy đứa?”

Đô Đô đảo đôi mắt to nhìn xem anh hai, vẫn không nhúc nhích, ba ngón tay nhỏ lẻ loi dựng thẳng ở kia, tổng cộng mấy đứa?

“Một, hai, ba……” Anh hai đưa ra gợi ý cuối cùng.

“Ba đứa!”

“Đúng rồi! Ngoan, Đô Đô thật thông minh, ngủ đi.” Cảnh Lỗi hôn Đô Đô một cái, tắt đèn, thở hắt ra, thế này tương lai phải làm sao bây giờ.

Ngày mai ăn cá đi, bổ não.

Đèn tắt, có chút tinh thần phấn chấn Đô Đô vẫn y y nha nha nói không ngừng, không chịu ngủ. Cảnh Lỗi kéo nhóc dịch sát về bên mình, hai thân thể gắn bó sát sao, học trên TV bàn tay nhẹ nhàng vỗ ngực Đô Đô, bụng nhỏ rất phình, không thể vỗ, sợ vỗ lại ói ra, phía sau lưng lần trước bị đánh vẫn còn hằn dấu, cũng không thể vỗ.

Vỗ vỗ, Đô Đô rốt cuộc nhắm mắt ngủ, ngón tay mập vẫn còn đặt ở trong miệng, Cảnh Lỗi nhẹ nhàng kéo tay nhóc ra, bản thân cũng nhắm mắt ngủ.

…… Vào ban đêm, lại xảy ra chuyện, cái bụng tròn giống quả dưa hấu của Đô Đô biến thành quả cầu teo tóp, nửa đêm mắc bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em, bị đau bụng đi ngoài. Cảnh Lỗi cũng một đêm không ngủ, từ bệnh viện trở về sau khi bác sĩ kiểm tra nói không có gì, chỉ cần chú ý ẩm thực là sẽ khỏi. Cảnh Lỗi vẫn không yên lòng, thương Đô Đô đang ngủ, cậu canh chừng cả đêm. Buổi sáng, bị giày vò cả đêm Cảnh Lỗi mang đôi mắt đen thui, tuyên bố từ nay không cho Đô Đô ăn kem, lúc ấy Đô Đô cả thể xác lẫn tinh thần đều tổn hại, thương tâm muốn chết ngã vật ra giường, hận không thể chết luôn đi.

Ngày hôm sau, Cảnh Lỗi và Đô Đô cùng ăn một ngày cháo tốt cho dạ dày nát nhừ.


* Chữ sinh(生) ở đây nghĩa là sống, chưa chín, cũng có nghĩa là sinh đẻ.

Entry filed under: Linh tinh. Tags: .

[Hoàng huynh] Đệ lục chương (Thượng) [Nhà có Đô Đô] Ngoại truyện nhỏ

3 phản hồi Add your own

  • 1. Bé Trung siu đẹp trai =))  |  Tháng Mười 25, 2011 lúc 8:33 chiều

    lâu thiệt lâu mới thấy bạn come back ~~ hê hê ~~

    Trả lời
  • 2. G.N  |  Tháng Mười Một 2, 2011 lúc 8:46 chiều

    thi thoảng lại nhớ Đô Đô, hôm nay vào thì đã có tiếp😀 Ôm bạn, thật nhiều xD

    Trả lời
  • 3. h  |  Tháng Mười Một 30, 2011 lúc 7:36 chiều

    đô đô a, cưng đáng yêu thế này khiến ta muốn bắt về quá a

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Mười 2011
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ai choo O_o

  • 1,429,056 YJ

%d bloggers like this: