[1 người cha và 3 đứa con thượng] Chương 8

Tháng Ba 2, 2011 at 3:14 chiều 2 comments

1 người cha và 3 đứa con

Tác giả: Phong Duy (NiuNiu)

Chuyển ngữ: San San

–^O^–

Chương 8

Nghe thấy động tĩnh bên này, Tiểu Châu, A Ngưu cũng chạy vội vào, đoan trà nóng đổ vào miệng Tề Tề, rồi lại kêu gọi cả nửa ngày, vẫn không tỉnh.

“Người đâu, đi mời đại phu tới đây. Tịch Nguyện, đệ ôm người vào trong phòng trước đi.” Nhất gia chi chủ phân phó.

A Phát giành trước tuân lệnh, phi nhanh ra ngoài. Tịch Nguyện mất hứng lầu bầu: “Vì sao đệ phải ôm?”

“Bởi vì đệ làm người ta thành ra như vậy, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm.”

“Đệ làm? Đó là tự hắn dốt nát! Không phải là một cái chân vịt thôi sao, có cần phải đem hết sức lực ra không? Hiện giờ thì hay rồi, cái gáy còn to hơn cả quả trứng vịt, xem như hắn tự làm tự chịu.”

Tịch Viêm cũng không nhiều lời, chỉ trừng mắt một cái. Người ta gia chủ cũng không phải là hư danh, Tịch Nguyện oán giận thì cứ oán giận, vẫn ngoan ngoãn tiến lên, đem Tề Tề giống cái bao bố kẹp ở phía dưới, chuẩn bị tha đi.

Ta bất mãn kêu lên: “Tiểu Nguyện, ngươi đây là ôm kiểu gì vậy? Ta trước đây đã từng ôm ngươi như thế sao?”

Tịch Nguyện nghĩ nghĩ, phỏng chừng không ấn tượng, liền hỏi đại ca hắn: “Có ôm như thế này không?”

Tịch Viêm lắc đầu, “Không có. Nhiều nhất chỉ có ôm lộn ngược đầu xuống đất thôi.”

“Đó là bởi vì sợ hắn lạnh nên bọc kín quá, ta nhất thời không chú ý đầu ở phía nào thôi!” Ta bất mãn minh oan.

Tịch Nguyện nhịn cười, một lần nữa kéo lấy cổ tay Tề Tề, đưa đến phòng Tiểu Thiên, rầm một tiếng ném lên giường.

“Ngươi nhẹ tay một chút!” Ta khẽ nhéo bàn tay hắn, dùng khăn nóng lau trán cho Tề Tề.

“Sao vẫn chưa tỉnh? Sẽ chết sao?” Tiểu Thiên lo lắng hỏi.

“Không đâu, người sao có thể chết dễ dàng như thế được.” Tịch Nguyện thờ ơ nói.

“Cũng không nhất định, đệ nghe Kinh Hoài ca nói qua, thái bà bà(1) của huynh ấy là do té một cái mà chết đó!”

“Thái bà bà của hắn một trăm hai mươi tuổi, có chết như thế cũng không có gì lạ.”

A Ngưu vẻ mặt hơi hoảng sợ xen vào nói: “Nhưng mà một biểu muội bà con xa của ta trước kia, tuổi còn rất trẻ, vấp ở bậc thềm, lúc đỡ dậy đã chết rồi!”

“Vậy nhất định là thân thể nàng quá yếu, không giống con mèo hoang này chút nào.”

“Thôn chúng ta có Vương đại tráng, ba năm trước đây ngã trên bờ ruộng, bây giờ còn chưa tỉnh đâu!” A Châu cũng vỗ ngực nói.

“…….”

“Còn có con dâu thứ nhà Ngô nhị gia cách đây ba dãy phố, ở trên thành giếng ngã xuống, người liền thành ngu đần!” A Ngưu lại nói.

“Nhà Kinh Hoài ca có một gia đinh kêu A Trung, bị phụ thân hắn gõ một cái vào đầu, sau đó thì chẳng nhớ gì cả, ngay cả mình là ai cũng không biết!” Tiểu Thiên lại nhớ tới một ví dụ chứng minh tàn khốc.

“Cái đó gọi là mất trí nhớ.” Ta bổ sung giáo dục.

“Ta nghe nói, người mất trí nhớ khi mở mắt ra, sẽ đem người đầu tiên hắn nhìn thấy làm mẫu thân đấy?” A Châu nói.

Tịch Thiên sợ tới mức nhanh chóng nhảy xuống giường, “Ta không muốn làm mẫu thân của Tề Tề đâu. Nghe nói làm mẫu thân phải cho cục cưng bú sữa, ta làm gì có sữa cho hắn bú?”

“Tề Tề lớn như vậy, đã cai sữa từ lâu rồi.” Ta lại bổ sung giáo dục. Haizz, làm phụ thân thật sự là vất vả.

“Con cũng không muốn làm mẫu thân, làm bằng hữu là tốt rồi.”

“Nhưng nếu hắn mở mắt mà không thấy ai, lại sẽ sợ hãi vô cùng, sợ tới mức phát run đâu.” A Châu không biết lấy từ đâu ra đống tri thức đó, lại phun ra một câu.

“Nhị ca, nhị ca” Tịch Thiên kéo Tịch Nguyện tới trước giường, “Người là do huynh làm bị thương, huynh phải làm mẫu thân.”

Tịch Nguyện bị đứa nhỏ này khiến cho có chút dở khóc dở cười, mặc nó đẩy tới trước giường ngồi xuống, nhún nhún vai nói: “Hồ ngôn loạn ngữ mà cũng tin. Ta cứ ngồi đây thì sao? Ta không tin hắn mới chỉ ngã một cái liền mất trí nhớ, cũng không phải truyền kỳ thoại bản(2). Cứ để hắn mở mắt nhìn ta xem, nhìn đi, nhìn đi~~~”

Lời còn chưa dứt, hàng lông mi dài của Tề Tề khẽ lay động, xoạt một cái mở to đôi mắt trong veo như nước. Tịch Nguyện giật mình, nở một nụ cười cứng đơ.

Tịch Thiên thật cẩn thận bước tới, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Tề Tề…….”

Đôi mắt đen như thuỷ ngân của Tề Tề nhìn thoáng qua nó một cái, toàn thân lập tức run lên, nhanh chóng chui vào trong lòng Tịch Nguyện, oà lên khóc.

“Này, này….” Tịch Nguyện nắm vai hắn đẩy ra, “Ngươi làm cái gì vậy? Quan hệ của hai ta cũng không tốt đến mức này đâu….”

“Là ai? Các ngươi…. là ai……. Nơi này là……. nơi nào?” Thân hình Tề Tề cuộn thành một đống nhỏ, liều mạng chen về phía Tịch Nguyện. Rất nhanh rơi xuống hai hàng nước mắt.

“Tề Tề? Ngươi không biết ta sao? Ta là Tiểu Thiên này?” Tịch Thiên tiến lên kéo tay hắn, thân mật cười.

Tề Tề sợ hãi kêu một tiếng, rụt tay né tránh, lại nhào về phía Tịch Nguyện. Tịch Nguyện sao để cho hắn bổ tới, lui về phía sau hai bước, tránh khỏi. Không nghĩ tới Tề Tề căn bản không quan tâm mình đang ở rìa giường, vẫn không chịu lui lại. Đúng lúc sắp ngã sấp xuống, Tịch Nguyện rốt cuộc không đành lòng, đành phải đưa tay đỡ lấy, lập tức đã bị đối phương giống như bạch tuộc tám chân quấn chặt ở cánh tay.

Tiểu Châu, A Ngưu đồng loạt hít vào một hơi, kinh ngạc: “Thật…. thật sự mất trí nhớ?”

Tịch Thiên cũng nghiêng đầu nói: “Nhị ca, huynh thật sự bị Tề Tề cho là mẫu thân của hắn rồi.”

Thứ nam nhà ta hiếm thấy xuất hiện vẻ tức giận đến thở hổn hển, lớn tiếng quát mắng: “Buông tay! Ngươi buông tay mau! Giả vờ cái gì mất trí nhớ? Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi đang đùa giỡn sao?”

Tề Tề bị hắn vung, thân thể nhỏ bé dường như sắp bay lên giường, nhưng hai tay vẫn thà chết không chịu buông.

“Nhị ca!” Tịch Thiên có chút tức giận kêu lên, “Huynh sao có thể đối đãi với Tề Tề như vậy! Hắn mới vừa mất trí nhớ, trong lòng còn nhiều sợ hãi. Hơn nữa nếu không phải huynh hại hắn bị đụng vào đầu, hắn cũng sẽ không bị như vậy. Phụ thân dạy chúng ta làm người phải thiện lương, huynh đều đã quên?”

Ta lau nước mắt kích động nói: “Tiểu Viêm, ngươi xem ta dạy dỗ Tiểu Thiên thật tốt….”

Tịch Nguyện cái trán toát ra một tầng mồ hôi, nhất thời chân tay luống cuống nhìn Tề Tề nước mắt ròng ròng. Im lặng một lúc lâu, đột nhiên quát to một tiếng: “Đại phu đâu rồi? Không phải đi mời đại phu sao, như thế nào còn chưa tới?”

Tối nay lời nói của Tịch Nguyện so với hoàng đế còn linh nghiệm hơn. Còn chưa dứt lời, trong viện liền truyền đến tiếng người cùng tiếng bước chân.

“Nhất định là đại phu đến đây.” A Ngưu nhỏ giọng nói.

Tịch Nguyện nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán.

Tiếng bước chân rất nhanh đi tới trước cửa. Ta đang muốn bước tới mở cửa, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa bị phá mở. Một thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, lập tức bổ nhào vào Tịch Nguyện gào khóc: “…. Con à……. bảo bối của ta…. hu hu…….”

Lúc này treo trên cổ Tịch Nguyện là Nam An Vương phi, cánh tay phải thì bị Tề Tề ôm chặt, vẻ mặt xấu hổ vô cùng. Ta phỏng chừng hai mươi mốt năm sinh sống chẳng ngắn chẳng dài này, hắn cũng chưa bao giờ gặp được tính huống khó coi như vậy.

Nam An Vương gia cũng theo sát phía sau thê tử, biểu tình như là rất muốn tiến lên ôm một cái, có điều nhìn ba người kia cuộn thành một đống, thật sự tìm không thấy chỗ để xen vào, đành phải đứng một bên thổn thức không thôi.

“Con à,…. để mẫu thân nhìn kĩ ngươi một chút…….” Nam An Vương phi hoàn thành xong trận xúc động đầu tiên, rốt cuộc định thần lại nâng mặt Tịch Nguyện lên.

Tuy nói là mẫu thân thân sinh, nhưng đối với Tịch Nguyện mà nói, nàng dù sao cũng là người xa lạ lần đầu gặp mặt, động tác thân mật như vậy khó tránh khỏi làm người ta không được tự nhiên. Cho nên hắn liếc nhìn đại ca cầu cứu.

“Khụ, khụ,” Gia chủ hắng giọng, ung dung tiến tới, hướng Nam An Vương gia thi lễ, “Vương gia, Vương phi, Tiểu Nguyện không giống vị thế tử kia. Hắn vẫn sinh hoạt tại nhà chúng ta, nay có cơ may biết được thân thế của mình, hy vọng Vương gia cùng Vương phi có thể thấu hiểu hắn vì điều gì lựa chọn ở lại Tịch gia.”

“Bổn vương hiểu được,” Nam An Vương gia lau khóe mắt, “Dù sao cũng là chúng ta không hoàn thành trách nhiệm của phụ mẫu. Kim lão gia ngậm đắng nuốt cay đem Tiểu Nguyện nuôi lớn, thật sự là ân nhân của phu thê chúng ta. Chúng ta sẽ không kiên quyết thay đổi ý nguyện của hài tử, cũng sẽ không miễn cưỡng cướp hắn khỏi tay ân nhân. Chính là nhiều năm như vậy chúng ta cũng không biết đến sự hiện hữu của hắn, trong lòng áy náy vô cùng, hy vọng có cơ hội bù đắp cho hắn.”

“Điều này thật không cần. Dù sao phủ đệ của Vương gia ngay tại Lâm Châu, lui tới cũng tiện. Tiểu Nguyện buôn bán thường hay vào trong đó, sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt.” Tịch Viêm mỉm cười nói.

Bọn họ bên này nhàn nhã nói cười, Tiểu Nguyện nhà ta đã bị Nam An Vương phi từ trên xuống dưới sờ soạng khắp nơi. Cuối cùng thật sự nhịn không được, kêu một tiếng: “Cha….”

Nam An Vương gia toàn thân run lên, nhưng nhanh chóng hiểu được đây là đang gọi ta, khổ sở quay mặt sang một bên. Ta tiến lên kéo tay Tịch Nguyện: “Phụ thân, mẫu thân của ngươi suốt đêm chạy tới thăm ngươi, ngươi cũng nên gọi bọn họ một tiếng mới đúng.”

Tiểu Nguyện có chút không được tự nhiên, cúi đầu im lặng hồi lâu, nhỏ như tiếng muỗi khe khẽ gọi: “…. Mẹ……. Cha…….”

Phu thê Nam An xúc động nói không nên lời, chỉ ra sức lau nước mắt. Ta thật ra tương đối hiểu được tâm tư của họ. Mọi người nghĩ mà xem, hài tử của mình đột nhiên từ bộ dáng thế kia (nghĩ tới Nam An thế tử mắt gấu trúc) biến thành như thế này (nghĩ tới dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của Tiểu Nguyện nhà ta), không hạnh phúc đến choáng váng mới là lạ.

“Tiểu… Tiểu Nguyện, là phụ mẫu bạc đãi ngươi, sau này chúng ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi….” Nam An Vương gia nói xong, đang muốn tiến lên cùng hài tử thân mật một chút.

Tịch Nguyện sợ lần này lại giống vừa rồi bị mẫu thân vừa sờ vừa cắn, cảnh giác lui về phía sau từng bước, vẫn treo ở trên tay hắn Tề Tề bị kéo rớt xuống giường.

“Đây…. đây là….” Nam An Vương gia lúc này mới chú ý tới Tề Tề, trợn trừng mắt.

Tịch Nguyện vội xốc Tề Tề lên giường, dùng chăn quấn tạm.

“Đây là một người bằng hữu của Tiểu Nguyện.” Ta giới thiệu.

Vương phi cũng lần đầu tiên nhìn thấy Tề Tề, kinh ngạc kêu: “Đây không phải là Tề gia….”

Vương gia tiến lên nhìn kỹ, nhíu mày nói: “Đúng là Tiểu Du của Tề gia. Tề tiểu Hầu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

“Hai người biết hắn?” Tịch Nguyện vội hỏi.

“Biết chứ, gặp qua nhiều lần rồi.”

Tịch Viêm trầm tư lầm bầm: “Chẳng lẽ là Tề gia đó….”

“Tề gia nào?” Ta hỏi.

“Chính là cái đó….”

“Cái nào?”

“Cái đó….”

Ta trừng mắt nhìn hắn, phỏng chừng cũng chẳng chiếm được đáp án từ hắn, đành phải kêu lên: “Phúc Bá….”

“Có lão nô.”

“Bọn họ nói là Tề gia nào?”

“Bẩm lão gia, họ Tề danh môn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy nhà. Có điều nếu cùng vương tộc có lui tới, có thể chính là Tề gia đó.”

Ta nổi nóng giậm chân, “Rốt cuộc là cái nào?”

“Mẫu gia của đương kim Hoàng hậu. Tề Lâm Nghi.”

“Hoàng hậu….” Ta nhìn Tề Tề, “Đệ đệ ư?”

“Đệ đệ nhỏ nhất, Tề Du. Hắn cũng không nói dối tên thật.” Phúc Bá nói.

Tề Tề tựa hồ cũng không biết chúng ta đang nói về hắn, vẫn sợ hãi nhìn xung quanh, dùng hết khả năng đem thân mình tới gần Tịch Nguyện một chút.

“Tiểu Du bị làm sao vậy?” Nam An Vương gia hỏi.

“Bị Nhị ca làm đụng đầu.” Tịch Thiên cuối cùng cũng nói xen được một câu.

“Liên quan gì tới ta?” Tịch Nguyện cả giận hét, vẫn cố gắng tách khối đường dẻo ra khỏi người.

“Bỏ đi, hiện tại thời gian không còn sớm nữa, phụ thân cũng mệt mỏi rồi. Vương gia, Vương phi nếu không chê nhà cửa đơn sơ nhỏ bé, không ngại lưu lại một đêm chứ?” Tịch Viêm đứng ra nói.

Phu thê Nam An đương nhiên vui mừng đáp ứng.

“Phúc Bá, ngươi nhanh đi chuẩn bị phòng cho Vương gia và Vương phi, tìm người hầu hạ chu đáo.”

“Vâng.” Phúc Bá lên tiếng, hướng phu thê Nam An khom người, “Vương gia, Vương phi mời.”

Hai vị phụ mẫu lưu luyến nhìn Tịch Nguyện, rồi cùng chúng ta từ biệt, liền đi theo Phúc Bá.

“Tề Tề đêm nay ngủ cùng Tiểu Nguyện.” Tịch Viêm tiếp tục.

“Vì sao?!” Người nào đó hét to.

“Đệ nói vì sao?”

Tịch Nguyện suy nghĩ, mắt nhìn chằm chằm Tề Tề. Đột ngột đẩy mạnh hắn xuống giường, tránh xa ra. Tề Tề oà lên khóc, nháy mắt khuôn mặt đẫm lệ, vừa thút thít khóc vừa nghẹn ngào. Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch như tuyết, thoạt nhìn cả sắt đá cũng phải mềm lòng.

Thứ nam nhà ta còn xa mới đạt được trình độ sắt đá, không có cách nào xuống tay lần thứ hai, đành phải bất đắc dĩ ôm lấy hắn, hoàn toàn không nguyện ý bồng đi.

“Cha, ta đưa ngươi trở về phòng.” Tịch Viêm cầm tay ta, quay đầu lại phân phó, “Tiểu Thiên, lên giường ngủ sớm đi.”

“Đã biết.” Tịch Thiên nhu thuận đáp, đến bên giường sửa sang lại chăn đệm bị Tề Tề vò thành một đống.

Ta cùng Tịch Viêm giống bình thường chậm rãi đi về căn phòng phía sau viện. Ngang qua phòng Tịch Nguyện, còn nghe thấy tiếng hắn bực bội gào thét cùng với tiềng khóc thút thít của Tề Tề.

Tịch Viêm lại đưa tay gõ nhẹ lên cửa sổ, nói: “Tiểu Nguyện, đừng thô bạo như vậy. Đệ coi hắn là đứa nhỏ dỗ dành không được sao?”

Trong phòng trầm mặc một lúc lâu sau, Tịch Nguyện mới khe khẽ đáp lại: “Đã biết….”

Tiếp tục đi về phía trước, ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cúi đầu thở dài một hơi: “Tề Tề thật đáng thương, nhất định là ở nhà gò bó lâu ngày cho nên chạy ra ngoài chơi, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy.”

Tịch Viêm nhìn ta, nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Ngươi cười cái gì?”

“Phụ thân, ngươi thực nghĩ Tề Tề mất trí nhớ ư?”

“A? Chẳng lẽ không phải?”

“Đương nhiên không phải. Hắn bất quá là khó được cơ hội chỉnh Tiểu Nguyện mà thôi.”

Ta giật mình không nói nên lời.

“Người của Tề gia đều rất ranh ma. Tiểu Nguyện tuy rằng cũng không ngu ngốc, nhưng khó tránh khỏi chỉ một lần không cẩn thận liền nếm mùi đau khổ.”

“Như vậy sao…….” Ta cười cười. Lại nhìn ánh trăng, rồi lại cúi đầu thở dài.

“Sao vậy?”

“Không có gì….”

Tịch Viêm dừng bước. Dưới ánh trăng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ta, giống như một chiếc kính chiếu yêu.

“Ta chỉ là cảm thấy…….” Cắn môi, trong lòng rất khó chịu.

“Cảm thấy hài tử vẫn bị người đoạt đi một nửa?” Tịch Viêm nhẹ nhàng hỏi.

Ánh mắt nhất thời đau xót, nhào vào lồng ngực trưởng nam.

“Ở trong lòng Tiểu Nguyện, ngươi vĩnh viễn là phụ thân quan trọng nhất của hắn.” Lòng bàn tay ấm áp của Tịch Viêm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu ta.

“Ta biết chứ,…… nhưng mà hắn dễ dàng như vậy đã kêu người khác là phụ thân, nhớ tới là lại không thoải mái.” Ta chu chu miệng.

“Rõ ràng là ngươi bảo hắn gọi mà.”

“Ta bảo hắn gọi hắn liền thật sự gọi sao, đứa con dốt nát.”

“Ngươi đấy,” Tịch Viêm bật cười, “Luôn mạnh miệng mềm lòng như thế….”

Ta gãi đầu, thở ra một hơi thật dài, ngửa mặt lên trời hét to hai tiếng, lúc này mới cảm thấy trong lòng thư sướng một chút.

“Đi ngủ thôi.” Tịch Viêm dịu dàng nói, “Đêm nay ta ngủ cùng ngươi.”

Hắn ôm vai ta, hai người xuyên qua hành lang quanh co gấp khúc, hướng tới phòng ngủ.

–*–

(Có thể có người sẽ hỏi: A Phát không phải đi mời đại phu sao? Đại phu sao còn chưa tới?

Để giải đáp nghi vấn này, mời mọi người nghe một đoạn trò chuyện của Tiểu Châu và A Ngưu. Đoạn đối thoại này diễn ra khi hai người đi đóng cửa sau hoa viên…….

Tiểu Châu: “A Phát đi mời đại phu sao lâu vậy?”

A Ngưu: “Không phải lại lạc đường đi?”

Tiểu Châu: “Khó nói, tháng này đã lạc đường bốn lần rồi….”

A Ngưu: “Hắn đúng là mù đường, cả đời ta cũng không có lạc đường nhiều như vậy đâu?”

Tiểu Châu: “Nhưng mà lần trước lão gia bị lạc, sao hắn lại là người tìm được đầu tiên?”

A Ngưu: “Đó là hai người bọn họ cùng lạc đến một chỗ thôi….”

Tiểu Châu: “Như vậy à,…. hắn sẽ không sao chứ?”

A Ngưu: “Không sao, nhiều nhất bị tuần tra đêm bắt lại. Ngày mai lên đại lao đón hắn.” )

–*–

Ngày kế trên bàn ăn sáng, cảm thấy được xấu hổ bất đắc dĩ vô cùng không ai ngoài Tịch Nguyện của ta. Phu thê Nam An chia nhau ngồi hai bên trái phải của hắn, không ngừng ân cần gắp thức ăn. Một hồi đưa hắn uống cái này, một hồi bón hắn ăn cái kia; này cũng đành, mấu chốt chính là dính ở trên người hắn không dời một khắc Tề Tề. Vẫn là một bộ ngoại trừ Tịch Nguyện ai cũng không biết, kiên quyết yêu cầu một mình cùng Tịch Nguyện trở về phòng ăn cơm, lúc không được liền nhất định phải ngồi trong lòng hắn ăn. Cảnh sắc tức thì rất là náo nhiệt.

Ta vừa xem cuộc vui vừa ăn cháo, ăn đến khi cao hứng, thuận miệng hỏi: “Vương gia, Vương phi, vị Hồng thế tử kia nên làm sao bây giờ?”

Hai người đồng thời cứng đờ, tựa hồ nhất thời thật sự không lo lắng nhiều như vậy.

“Hồng thế tử trước đây có phải hay không cũng cho mình là hài tử thân sinh của hai người?” Tịch Viêm hỏi.

“Cũng chưa có giáp mặt nói qua, nhưng bên ngoài truyền lưu chỉ sợ hắn cũng đã nghe đến.” Nam An Vương gia thở dài nói, “Đứa nhỏ kia mặc dù không phải thân sinh, nhưng cũng đã nuôi nhiều năm như thế, thật sự không thể cứ bỏ mặc. Nếu hắn trên danh nghĩa vẫn là dưỡng tử của Vương phủ, duy trì nguyên trạng cũng không sao cả.”

Nam An Vương phi cũng nhẹ nhàng gật đầu, lại có chút lo lắng hỏi Tịch Nguyện: “Nguyện Nhi, ngươi không để ý chứ?”

Tịch Nguyện nhún vai, nuốt xuống miếng bánh nướng, nói: “Ta có gì phải để ý. Cho dù sau này sẽ thường lui tới, ta vẫn chỉ là người của Tịch gia.”

Ngồi ở trong lòng hắn Tề Tề nhỏ giọng nói: “Ta muốn ăn bánh ngọt.”

“Chính ngươi không tự lấy được à?!” Tịch Nguyện mặt nổi gân xanh hét.

“….” Tề Tề trả lời bằng suối lệ tuôn trào. Tịch Nguyện đáng thương có vẻ đã bị náo loạn một đêm, lập tức đầu hàng, cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng hắn.

“Tề Tề, bánh sủi cảo này ăn cũng rất ngon, có muốn ăn một cái không?” Tịch Thiên đồng tình Tề Tề mất trí nhớ, hết sức dịu dàng hỏi hắn.

“Có, Tiểu Nguyện bón cho ta.”

Tịch Nguyện hung tợn trừng mắt nhìn Tịch Thiên, cầm lên một cái sủi cảo bỏ vào cái miệng há to của Tề Tề.

Ta nhịn cười, xúi giục: “Tề Tề, Tiểu Nguyện biết khiêu vũ đó, hôm nào bảo hắn khiêu vũ cho ngươi xem?”

“Cha…….!!!”

“Nhị ca còn có thể hát ru nữa! Nghe hay lắm!” Tiểu nhi tử cũng kích động nói.

“Tiểu Thiên…….!!!”

“Hắn trước kia hát cho ngươi nghe rồi à?” Tề Tề tò mò hỏi.

“Không có, ta vừa lên giường là có thể ngủ, không cần người thôi miên. Nhị ca trước kia hát cho phụ thân nghe qua.”

“Trước đây nhị ca đã từng hát cho con nghe rồi đó.” Ta cười nói.

“Đúng vậy, đệ vừa nghe liền sợ không dám khóc, cực kỳ linh nghiệm.” Gia chủ cũng xen mồm.

“Đại ca….!!! Sao ngay cả huynh cũng….” Tịch Nguyện bất lực kêu.

Nam An Vương phi ở một bên nghe, không khỏi lau nước mắt, “Có lẽ là trời cao trừng phạt ta, khiến ta đánh mất giai đoạn trưởng thành quan trọng của hài tử. Nhìn các ngươi một nhà thân mật, thật sự là làm người ta hâm mộ.”

Nam An Vương gia an ủi: “Cuộc sống của Tiểu Nguyện trôi qua rất tốt, chúng ta phải vui mừng mới đúng. Chỉ hy vọng sau này Tiểu Nguyện có thể nhớ rõ thường xuyên đến gặp chúng ta, như vậy là đủ rồi.”

“Ách….” Tịch Nguyện có chút không được tự nhiên nói, “Có cơ hội ta nhất định sẽ thường xuyên đến gặp hai người….”

Tịch Viêm nhẹ nhàng cười, cắt đứt đề tài này, “Vương gia, Thánh Thượng nam tuần đã được chuẩn bị đầy đủ, không biết đã định ngày chưa?”

“Ừhm, phải đến trọng xuân(3) năm tới, tế thiên đại điển hoàn thành sẽ khởi giá.”

“Lần này Giang Nam tuyển tú trong cung chỉ định cần bảy mươi ba danh, trước mắt nhập sách hầu tuyển có tám mươi danh. Vương gia có cần loại bớt vài người không?”

“Đã bài danh(4) chưa?”

“Ấn xuất thân, tướng mạo, tài nghệ, tính tình… đã bài danh sơ lược. Trước mắt đứng đầu bảng đương nhiên là Giang Nam đệ nhất tài nữ Bùi tiểu thư.”

“Haizz,” Nam An Vương gia lắc đầu bật cười, “Nơi này không có người ngoài nên ta cũng không ngại nói thật. Hoàng Thượng lần này tuyển tú, tướng mạo tài nghệ xuất thân gì đó đều chỉ là thứ yếu.”

Tịch Viêm khẽ nhíu mày, không hề hứng thú hỏi han: “Vậy cái gì quan trọng hơn?”

“Tịch đại nhân biết trong cung vì cái gì tuyển tú không?”

“Chuyện trong cung, cho dù là Phúc Bá cũng chưa chắc đã biết?”

Tịch gia cùng nhau mỉm cười, Nam An Vương gia cũng ngẩn ra, hiển nhiên không có nghe hiểu.

“Vương gia biết tại sao không?” Ta xen mồm nói.

“Còn không phải vì chuyện hoàng tự(5).”

“Điều này cũng đúng, Hoàng Thượng năm nay bốn mươi xuân thu, không người nối dõi. Có liên quan đến việc thừa kế ngai vàng, đương nhiên khó tránh khỏi nóng ruột.”

“Hoàng Thượng trong lòng ra sao thì ta không biết, ít nhất bề ngoài xem ra không coi là nóng ruột. Thực sự nóng ruột đến mức phát hoả chính là Thái Hậu, tất cả các nương nương mỗi người đều sinh công chúa, một vị hoàng tử cũng chưa có. Vài năm gần đây ngay cả công chúa cũng không ra đời, thời gian không còn nhiều nữa.”

Ta nghe xong, đột nhiên cười ra tiếng.

“Kim lão gia vì sao vui vẻ như vậy?” Nam An Vương gia hỏi.

“Đương nhiên vui vẻ, ta có ba hài tử, hoàng đế một người cũng không có, ta còn hơn hoàng đế rất nhiều nha!”

“Tiểu Châu, cháo của lão gia nguội rồi, đổi một chén khác đi.” Tịch Viêm phân phó một câu, lại quay sang nói với Nam An Vương gia, “Vậy nên lần này Giang Nam tuyển tú sẽ có tiêu chuẩn khác?”

“Không sai. Ý tứ của Thái Hậu là muốn cho bà đỡ xem tướng mạo cùng thể trạng của tú nữ có thể sinh đẻ tốt hay không, còn muốn xem gia đình nhà tú nữ có nhiều hài tử hay không. Nếu như có thể thỏa mãn hai điều kiện này, những thứ khác đều không sao cả.”

“Thật sự không sao cả?” Ta hỏi.

“Đương nhiên.”

Ta quay đầu nói với trưởng nam: “Tiểu Viêm, nếu như vậy ngươi còn thay hắn lo lắng tuyển chọn làm gì, trực tiếp chọn một con heo mẹ không được sao? Tuyệt đối phù hợp hai điều kiện kia.”

“Kim lão gia,” Nam An Vương gia nghiêm nghị nói, “Ngươi nói như thế thật sự là đại bất kính đối với Hoàng Thượng. Nếu không phải đang ở trong nhà, chỉ sợ tội danh không nhẹ, sau này nhất định phải chú ý hơn….” Nói tới đây, hắn cũng lạnh lùng không nổi, bật cười một tiếng.

Tịch Viêm lúc này đã ăn xong, đứng lên hành lễ nói: “Vương gia, hạ quan ở nha môn có chút công vụ vụn vặt, thứ cho không thể cùng bồi.”

Tịch Nguyện cũng vội vàng nhảy dựng lên nói: “Ta cũng nên đi xử lý công việc.”

Phu thê Nam An lộ vẻ thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ tỏ ý ra ngoài một đêm cũng nên quay về dịch cung.

Lúc sau, mọi người cùng nhau xuất môn. Tịch Viêm cùng phu thê Nam An đồng hành, Tịch Nguyện thì vẻ mặt nhẫn nại mang theo Tề Tề đi về hướng ngược lại.


(1) Thái bà bà: Cụ.

(2) Truyền kỳ thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

(3) Trọng xuân: Tháng thứ hai của mùa xuân.

(4) Bài danh: Sắp xếp thứ tự.

(5) Hoàng tự: Hoàng tử thừa kế.

Entry filed under: 1 người cha và 3 đứa con. Tags: .

[1 người cha và 3 đứa con thượng] Chương 7 [Thần Vô Chi Nguyệt] Chương 23, 24, 25

2 phản hồi Add your own

  • 1. 1 người cha và 3 đứa con « Đậu Hoa  |  Tháng Ba 2, 2011 lúc 3:15 chiều

    […] 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương […]

    Trả lời
  • 2. mars  |  Tháng Năm 22, 2011 lúc 5:09 sáng

    ta nghi ngi a? có phải anh Viêm là thái tử ko ế? tò mò >///<
    cho ta hỏi có phải ta dc tem hông zạ? XD~~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Ba 2011
M T W T F S S
« Jan   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ai choo O_o

  • 1,429,056 YJ

%d bloggers like this: