[1 người cha và 3 đứa con thượng] Chương 3

Tháng Một 17, 2011 at 9:08 chiều 4 comments

1 người cha và 3 đứa con

Tác giả: Phong Duy (NiuNiu)

Chuyển ngữ: San San

–^O^–

Chương 3

Hai tháng cấm túc rốt cuộc trôi qua, ta trình báo gia chủ phê chuẩn, hôm nay có thể ra khỏi thành đến ngọn núi phía tây chơi một chuyến. Tịch Viêm có công vụ khẩn cấp ở nha môn, Tịch Nguyện phải xử lý một đống vấn đề hoa quả khô, Tịch Thiên và Lâu Kinh Hoài hẹn nhau cùng đi xem xét một gian phòng ở một tửu lâu nào đó, cho nên chỉ có thể để một mình ta mang theo một đống hộ vệ xuất môn. Thật sự là……. quá quá quá quá quá sung sướng!!

Sáng sớm ta ngậm một khối bánh bao trong khi chuẩn bị mọi thứ, điểm tâm, hoa quả, lá trà, trà cụ, văn phòng tứ bảo(1), ghế dựa, quạt, đệm, lư hương, khăn mặt, bếp lò nhỏ, than củi, thêm y phục để thay đổi, hài leo núi, mạo sa……. Xong rồi, dù sao cũng chỉ đi có một ngày, mang vài thứ này thôi cũng được.

Đứng ở cửa phòng ăn đưa tiễn ba hài tử, quay lại nhìn, một đống hộ vệ đã vào vị trí của mình, giống hơn mười pho tượng đứng thẳng tắp, đều là những đứa nhỏ rất xinh xắn. Hỏi bọn hắn có đói bụng không thì đều đồng loạt lắc đầu, thú vị cực kỳ. A Ngưu, A Phát cùng Tiểu Châu đều đóng gói xong những thứ cần mang, hiện tại chỉ chờ đầu bếp Lâm Bá lấy bánh sủi cảo tôm ra khỏi lồng hấp là có thể xuất môn!

Nửa khắc sau, giọng nói ồm ồm của Lâm Bá vang lên: “Lão gia, bánh sủi cảo tôm chín rồi!”

Ta cao hứng nhảy dựng lên, hạ lệnh nói: “Đi thôi, đi thôi!”

Một đống người vui mừng thẳng hướng đại môn tiến lên, đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm huyên náo càng lúc càng gần. Trong đống hỗn loạn, Phúc Bá luống cuống lên tiếng ngăn cản: “Các người…. các người làm cái gì vậy…. Nơi này là quý phủ của Tịch đại nhân… các người không thể cứ như vậy xông vào….”

Nhưng giọng nói của hắn rất nhanh liền bị bao phủ bởi một đống âm thanh hung tợn.

“Chúng ta tìm chính là Tịch gia các ngươi!”

“Tử lão đầu cút ngay!”

“Biết chúng ta là ai không? Gọi chủ nhân của các ngươi ra đây!”

“Lâu gia chúng ta chính là Giang Nam đệ nhất vọng tộc…. Các ngươi cũng không mở mắt ra mà nhìn đã dám chọc vào….”

“Hồ ly tinh kia ở đâu?”

“Lão thái thái đừng nổi giận, vì một con hồ ly tinh dám câu dẫn thiếu chủ nhân là không đáng….”

“Đánh cho ta! Gặp kẻ nào đánh kẻ đó cho ta!”

Ta chớp mắt, đứng ở bậc thang cao nhất trước cửa, quan sát. Ây, không ít người đâu, nam nữ già trẻ đều có, một đám đeo đầy ngọc ngà phỉ thuý, quắc mắt nhìn trừng trừng, bày ra đều là khuôn mặt kiêu ngạo ngang ngược. Cầm đầu là một lão bà bà sinh lực tràn đầy, hai mắt trợn ngược như là dựng thẳng cả lên, tay cầm trượng đầu rồng, tựa như không phải dùng để giúp thăng bằng, mà là tùy thời dùng làm vũ khí đánh người.

Nàng là người đầu tiên thấy ta. Ngay sau đó tất cả những người khác đều nhìn thấy.

Tiếng gầm rú giống như bị cắt ngang, bất thình lình ngừng lại, chỉ còn vang lên thanh âm hít vào lành lạnh, nghe được hàm răng của ta đều run lên cầm cập.

“Nhất định chính là hắn….” Nửa khắc yên tĩnh trôi qua, có một người nhỏ giọng nói.

“Đúng vậy…. Nam nhân mà lại xinh đẹp như thế…. không phải hồ ly tinh thì là cái gì….”

“Khó trách thiếu gia bị quyến rũ, ngươi xem ánh mắt kia….”

“Còn có dáng người….”

“Lão phu nhân, nhất định là kẻ này đã xúi giục Lâu lang cãi lại người…. Xin người làm chủ cho Thục Trân….”

Lão bà bà kia trợn lông mày, nhắm thẳng cây trượng về phía ta, nổi giận nói: “Ta nói cho ngươi biết, Lâu gia chúng ta tuyệt đối không dung nạp kẻ bại hoại luân thường nhà ngươi. Cầm lấy một ngàn lượng bạc rồi cút mau! Về sau cấm ngươi không được tiếp tục tới quấy rầy hài tử của ta, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi! Ngươi đừng hòng động vào gia sản của Lâu gia!”

Phía dưới đồng thời vang lên một loạt tiếng hô trợ uy.

Ta nghiêng đầu nhìn kỹ tấm ngân phiếu kia, vừa cẩn thận nhìn nàng, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, thận trọng hỏi han: “Ngươi là ai hả?”

Lão bà bà lập tức giống như sắp té xỉu. Dìu nàng là một hồng y cô nương mặt mũi cũng không tệ lắm, chính là rất thích bĩu môi, tiến đến gần ta mắng: “Đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ, lão phu nhân đích thân đến giáo huấn là phúc khí của ngươi, dám vô lễ như vậy! Thật đúng là hạ lưu! Vô sỉ! Phóng đãng!”

Ta nhăn mày, cũng nghiêng đầu nhìn kỹ nàng, thở dài nói: “Thoạt nhìn cũng khá thông minh, như thế nào lại không biết nói chuyện? Ngươi ồn ào hồi lâu, ta vẫn còn chưa rõ lão bà bà phía sau ngươi là ai. Để ta tìm người dạy ngươi, Phúc Bá, ngươi nói xem lão bà bà này là ai hả?”

“Là lão phu nhân Lâu thị gia chủ của Giang Nam đệ nhất danh gia vọng tộc, cũng chính là mẫu thân của vị Lâu Kinh Hoài công tử vẫn thường lui tới nhà chúng ta.” Phúc Bá nói.

“Nghe rõ chưa?” Ta hỏi hồng y cô nương, “Trả lời vấn đề là phải như vậy mới đúng. Ngắn gọn, rõ ràng, không thừa lời nhảm nhí.”

Hồng y cô nương trở nên cực độ thiếu dưỡng khí, liều mạng hít thở.

Ta đem ánh mắt chuyển hướng về phía lão bà bà kia vừa rồi còn thở hổn hển vì thiếu khí, đã một lần nữa trở lại tư thế chuẩn bị mắng chửi, cảm thấy có chút mê muội. Quay đầu hỏi lại Phúc Bá: “Nàng thật là mẫu thân của Lâu Kinh Hoài?”

“Đúng vậy.”

“Không thể nào đâu…. Ngươi xem nàng cũng đã già thành như vậy, làm sao giống mẫu thân của Lâu Kinh Hoài, quả thực giống bà nội của hắn hơn!”

Lão bà bà ngất xỉu tại chỗ, hồng y cô nương cả người run run chỉ vào ta, hướng người phía sau kêu to: “Lũ phế vật các ngươi, chẳng lẽ còn để con hồ ly tinh này vô lễ với lão phu nhân sao!”

Những người khác tức khắc bùng nổ, bắt đầu mồm năm miệng mười chỉ trích ta.

“Kẻ này vừa thấy đã biết là không có giáo dưỡng rồi!”

“Còn ngu dốt nữa!”

“Có phải là nghe thấy danh tiếng của Lâu gia chúng ta nên bị hù doạ rồi không?”

“Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, còn không mau dập đầu tạ lỗi với lão phu nhân, cút đi thật xa đi!”

“Vô sỉ, rõ ràng là nam nhân, thế mà còn dám câu dẫn nam nhân….”

“Hắn là nam nhân sao? Thoạt nhìn không giống nha? Nói không chừng là yêu nhân đấy….”

“…….”

Câu nói kế tiếp càng nói càng khó nghe, ta cũng dần dần khó chịu.

Thật sự là nói về ta thì cũng thôi, đám người kia chửi mắng mỗi câu kì thật đều là hướng tới Tiểu Thiên. Tiểu bảo bối đáng yêu mà ta nâng trong lòng bàn tay đùa giỡn đến lớn há là để kẻ khác ức hiếp sao?

Một bên Tiểu Châu đã nhịn không được, xông lên phía trước hét lớn: “Các ngươi không cần khinh người quá đáng, xông đến nhà của chúng ta tranh cãi làm loạn, các ngươi mới không có giáo dưỡng!”

Hồng y cô nương mày liễu dựng ngược, giơ tay tát một cái vang dội, đánh cho Tiểu Châu lảo đảo. Khuôn mặt đầy đặn phút chốc xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ ửng.

Ta lập tức nổi giận.

Lão hổ không phát uy, thật khinh ta là mèo bệnh sao?

Hướng bốn phía nhìn nhìn, vừa lúc có đội hộ vệ vô cùng hữu dụng. Vì thế một phen túm lấy cổ tay của hồng y cô nương, kéo mạnh. Nàng lập tức hét ầm lên: “Ngươi làm gì hả? Dám làm càn! Các ngươi mau đánh hồ ly tinh này cho ta!”

Người của Lâu gia còn chưa có xông lên, ta liền quát to một tiếng: “Người đâu!”

“Dạ!”

“Ngăn đám người điên này lại cho ta!”

Vài hộ vệ thân thủ nhanh nhẹn bay tới, che ở phía trước ta. Lâu gia tuy rằng đến đây hơn hai mươi tên tráng đinh(2), nhưng sao có thể là đối thủ của những hộ vệ vũ khí đầy mình, không bao lâu đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Ta kéo tay hồng y cô nương lôi đến trước mặt Tiểu Châu, nói: “Tiểu Châu, đánh lại nàng!”

Hồng y cô nương thét to: “Ngươi dám?”

Tiểu Châu cười lạnh nói: “Vì cái gì không dám? Ta đây cũng không phải nô tì của nhà ngươi!”

Ta khen: “Nói đúng lắm!”

Hồng y cô nương vừa sợ vừa giận, trợn trắng mắt nhìn trừng trừng. Tiểu Châu vén tay áo lên, lộ ra cánh tay thô thô mập mạp, mạnh mẽ vung lên. Có thể lại cảm thấy chưa vận đủ khí lực, ngừng chuyển động, lại tiếp tục vung lên. Thanh âm lanh lảnh vang dội theo cái tát, cánh tay vung lên không trung tạo thành một đường cung rất đẹp.

Hồng y cô nương hét thảm một tiếng, giống như bị người ta cắt mất cái mũi. Oa một tiếng khóc ầm lên, nửa bên mặt rất nhanh sưng lên như một cái bánh bao.

“Lão gia, hay là chúng ta đòi thêm lợi tức, mặt bên này cũng đánh một cái?” Tiểu Châu hỏi.

“Không cần, ta luôn luôn dạy các ngươi, làm người phải khoan dung độ lượng, không cần tính toán chi li. Một chút tiểu lợi tức, tặng cho nàng được rồi….”

“Dạ, lão gia.”

Đang lúc náo loạn, Tịch Viêm được báo lại vội vàng chạy tới. Lâu Kinh Hoài và Tịch Thiên cũng cùng nhau trở về.

“Đây là chuyện gì hả?” Tịch Viêm hung dữ nhăn mày, trừng mắt liếc ta một cái.

Lâu lão bà bà chống cây trượng, mặt tức giận đến trắng bệch, toàn thân run lên chỉ vào ta, tố cáo: “Điêu dân này, lão thân được hoàng thượng ngự phong Cáo mệnh phu nhân(3), hắn…. hắn dám phái người ra tay đánh ta!”

Gì? Ai đánh nàng, chúng ta đều chọn mấy kẻ cường tráng đánh, một lão bà bà như nàng, chạm cũng chưa chạm một cái. Không thể tưởng được đường đường Cáo mệnh phu nhân, nói dối lại giống như ăn cơm bữa. Hứ, ai sợ ai? Khinh ta không biết nói dối sao?

Quyết định chủ ý, hai mắt ta lập tức lệ như suối trào, khổ sở hô lên một tiếng “Tiểu Viêm”, lập tức chạy tới, khóc thút thít nghẹn ngào nói: “Ngươi rốt cuộc đã trở lại….. Thật đáng sợ…. Ta đang chuẩn bị xuất môn, đám cường đạo này liền xông tới, cướp giật khắp nơi. Nếu không có hộ vệ của ngươi ra tay chặn lại, ngay cả ta cũng sẽ bị bọn họ cướp đi mất…. Ngươi mau bắt đám cường đạo này lại….”

Lâu lão bà bà tức đến mức thở không ra hơi: “Ngươi nói ai là cường đạo?”

Vị hồng y cô nương vừa bị đánh thành đầu heo kia cũng nũng nịu khóc ngã vào lòng Lâu Kinh Hoài nói: “Biểu ca, ngươi hãy làm chủ cho ta. Ngươi xem hồ ly tinh này đem ta thành bộ dáng gì nữa?”

Lâu Kinh Hoài nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới may mắn từ bên nửa mặt chưa bị sưng phù nhận ra: “Thục Trân biểu muội? Ai cho các ngươi không đầu không đuôi xông vào nhà người khác, bị hiểu lầm là cường đạo cũng không có oan uổng.”

Tịch Viêm cũng nói: “Đúng vậy Lâu lão phu nhân, người nhà ta lá gan đều nhỏ, tưởng cường đạo đến đây, cho nên mới bị dọa đến buộc phải ra tay. Đều là hiểu lầm.”

“Làm sao có thể là hiểu lầm? Hắn biết rất rõ ràng chúng ta là Giang Nam đệ nhất danh gia vọng tộc Lâu gia!” Thục Trân đầu heo hét lớn.

Ta cảm thấy được răng tê tê. Lâu gia thì là Lâu gia thôi, sao mà mỗi lần đều phải thêm vào phía trước “Giang Nam đệ nhất danh gia vọng tộc”. Nàng không phiền, nhưng ta thì mệt lắm rồi đấy.

“Phụ thân, ngươi có biết bọn họ là người của Lâu gia không?”

“Không…. không biết,” Ta rụt rè cầm lấy góc áo của Tịch Viêm, “Nếu như là khách nhân, đều đã ở cửa truyền bái phỏng thiếp. Nhưng mà bọn họ tất cả đều hùng hổ xông vào, hô to gọi nhỏ, nói bắt được người nào thì đánh chết người đó. Khi ta hỏi lão bà bà này là ai, bọn họ lại không chịu trả lời, ta đương nhiên tưởng cường đạo rồi.”

Một tên nam tử bị đánh thành gấu mèo nói: “Ngươi không có mắt hay sao, lão phu nhân nhà chúng ta khí độ ung dung, cao quý thanh tao lịch sự, làm sao lại giống cường đạo?”

Ta không phục cãi lại: “Lão phu nhân này khắp mặt đều là nếp nhăn, khi nói liền giống như bông cúc nở rộ, ta lập tức đã nghĩ ngay tới nữ đạo tặc đang lẩn trốn Tiểu Bạch Cúc…. Ngay cả hiện tại, ta còn cảm thấy nàng rất giống!”

Lâu lão bà bà thiếu chút nữa lại ngất xỉu, hầm hầm chỉ vào Phúc Bá nói: “Lão nô này đã từng nói rất rõ ràng cho ngươi biết ta là ai, ngươi còn dám nói không biết?”

Ta vì cái gì không dám nói, không chỉ có ta dám, Phúc Bá cũng dám.

“Phúc Bá, ngươi có từng nói với ta họ là ai sao?” Ta hỏi.

Phúc Bá vẻ mặt hoang mang, mờ mịt nói: “Không có nha? Ta là một lão hạ nhân, làm sao mà biết được lão phu nhân Giang Nam đệ nhất danh gia vọng tộc? Nếu ta không biết nàng, đương nhiên cũng sẽ không thể nói cho lão gia nàng là ai cả.”

Lâu gia mỗi người đều tức giận đến mặt đen như màu đất, nói không ra lời. Lâu Kinh Hoài tiến lên oán trách nói: “Mẫu thân, nơi này chính là phủ đệ của mệnh quan triều đình, mẹ cứ như vậy xông tới, khó trách Tịch bá bá hoảng sợ.”

Tịch Viêm đưa tay ôm ta vào lồng ngực che chở, cũng nói: “Lão phu nhân có chuyện gì bất mãn, cứ việc đến phủ nha tìm hạ quan. Gia phụ ẩn cư ở nhà, cùng thế tục vô tranh, xin lão phu nhân chớ có làm phiền đến gia phụ.”

Lâu lão bà bà giật mình nhìn ta, tròng mắt như thể sắp rớt xuống, không thể tin nổi nói: “Hắn…. hắn là…. hắn sao có thể là ……”

“Đây là gia phụ.” Tịch Viêm thản nhiên nói.

Lần này ngay cả đầu heo Thục Trân cũng đi theo hôn mê bất tỉnh.

–*–

Ta hảo tâm hỗ trợ thu xếp đem người té xỉu nâng đến phòng khách nghỉ ngơi, lại bảo A Ngưu lấy thuốc làm tiêu vết sưng phù tới bôi cho đám gấu mèo. Hết mức thể hiện sự rộng lượng cùng phong thái của phụ thân Thái thú Dương Châu.

Sau khi được ta tự mình ngậm nước lạnh phun, Lâu lão bà bà rất nhanh liền hừ hừ tỉnh lại, mở to mắt, khởi động nửa thân mình. Ta vội chạy tới, ân cần mà lại lễ phép nói: “Ngài cảm thấy tốt hơn nhiều rồi chứ, bà thông gia!”

Kết quả nàng vừa nghe xong, lại kêu lên một tiếng ngã xuống gối.

Tịch Viêm nén cười kéo ta ra, hướng Lâu Kinh Hoài ra hiệu.

Lâu đại công tử khụ một tiếng, đem Tịch Thiên vẫn đang liều mạng trốn ở phía sau lôi đi ra, đưa tới trước giường Lâu lão bà bà, cười nói: “Mẹ, đây là Tiểu Thiên mà hài nhi vẫn thường nhắc với ngài suốt thời gian qua. Ngài xem, đáng yêu đúng không?”

Tịch Thiên đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phúnh phính đỏ ửng bối rối, đôi môi cánh hoa đỏ hồng run run, nhỏ giọng thì thào: “Lâu…. Lâu mẫu thân….” Nào có nửa điểm giống hồ ly tinh, chính xác là một con nai con đang hoảng hốt.

Lâu lão phu nhân ngồi xuống nhìn nó, trên mặt không rõ biểu tình.

Ta xem ra lão bà bà này là phiền toái duy nhất còn lại của Lâu Kinh Hoài, bởi vì mấy người khác trong Lâu gia vừa thấy vị thiếu chủ nhân này liền toàn bộ đều sợ tới mức câm như hến, nửa tiếng cũng không dám nói. Hiển nhiên vị trí gia chủ của Lâu Kinh Hoài là không có gì ngăn trở được.

“Hoài Nhi….”

“Mẹ….”

“Hoài Nhi của ta~~~” Lão phu nhân gào to một tiếng, tức khắc lão lệ văng tứ tung, “Nghĩ tới ta thanh xuân thủ tiết, nuôi nấng ngươi lên người, trông cậy vào ngươi nối dõi tông đường, phát quang gia tộc. Ai ngờ ngươi lại muốn thành thân với một người nam nhân, sau này ta xuống hoàng tuyền, làm sao có mặt mũi đứng trước liệt tổ liệt tông đây~~~”

Ta le lưỡi, vùi sâu vào lồng ngực của trưởng nam. Lão bà bà này, công phu khóc lóc còn lợi hại hơn cả ta. Nhìn bộ dáng của Lâu Kinh Hoài, có lẽ cũng đã quen rồi.

“Mẹ, đừng khóc. Việc đã đến nước này, ngài có khóc cũng vô ích. Tóm lại là ta quyết không rời bỏ Tiểu Thiên đâu. Tiểu Thiên, lấy khăn giúp mẫu thân lau mặt.”

Nghe hắn phân phó Tịch Thiên như vậy, Tịch Viêm hơi động, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng chần chờ một chút lại thôi.

Tịch Thiên lập tức đáp ứng, lấy một cái khăn ướt cùng một cái hộp nhỏ đi đến bên giường: “Lâu mẫu thân, ngài buông tay ra đi, ta lau mặt giúp ngài.”

“… Ách…. Tiểu Thiên,…. ý của ta là…. đệ đưa khăn cho mẫu thân là được rồi….”

Đáng tiếc những lời này nói quá chậm. Tịch Thiên đã tháo hài, nhảy lên giường, ghé vào bên cạnh Lâu lão phu nhân, một tay đỡ lấy đầu của nàng, một tay cầm chiếc khăn từ trên xuống dưới từ trái qua phải cẩn thận lau một lần. Lau xong, lại từ trong cái hộp nhỏ lấy ra một hộp cao dưỡng da, dùng tay nhẹ nhàng mát xa mặt cho lão bà bà. Mát xa xong lại ghé cái miệng nhỏ nhắn thơm một cái, lúc này mới đại công cáo thành nhảy xuống giường, đi hài, im lặng quay về đứng cạnh Lâu Kinh Hoài.

Trong phòng nhất thời im ắng không tiếng động. Qua một lúc lâu sau ta mới cúi đầu nức nở một tiếng, than khóc: “Không cam lòng, hài nhi của ta…. Dạy dỗ lớn đến như thế, trước kia đều chỉ giúp phụ thân ta đây lau mặt, hiện giờ trưởng thành, lại muốn tới giúp mẫu thân của người khác lau mặt…. Ta không cam lòng….”

Tịch Viêm hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Trình tự lau mặt này còn không phải chính ngươi dạy Tiểu Thiên. Ai cho ngươi lừa nó mát xa mặt xong còn phải hôn một cái, không hôn thì chết à? Ngươi xem Kinh Hoài, mặt đều tái đi rồi….”

Bên này Lâu lão phu nhân ngây người một lát. Nhìn xem vẻ mặt kiên quyết của đứa con, lại nhìn sang tiểu nam hài đang cười e lệ, thở dài một hơi nói: “Tiểu Thiên cũng không phải có cái gì không tốt, Tịch gia cùng chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối. Nhưng hắn là nam hài tử, bất hiếu có tam, vô hậu là lớn nhất, Lâu gia chẳng lẽ cứ như vậy tuyệt hậu?”

Lâu Kinh Hoài mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một quyển sách rất dày, mở ra nói: “Mẹ, ngài thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Lâu gia ở bảy đời trước liền đã đoạn một lần. Ngài xem gia phổ, từ nơi này bắt đầu là đã thu nhận dưỡng tử, cho tới hiện giờ chẳng phải vẫn rất tốt. Tương lai ta cùng Tiểu Thiên cũng thu dưỡng một hài tử là được.”

“Dưỡng tử dù sao vẫn không thể bằng thân sinh được….”

“Ai nói thế?” Ta nhảy dựng lên, “Ba hài tử của ta đều là dưỡng tử, người nào người nấy cũng đều thân thiết! Đúng không Tiểu Viêm?”

Tịch Viêm cười, ôm ta nói: “Dạ, cha!”

Lão phu nhân không còn lời nào để nói, chỉ có thể thở dài nằm xuống giường, lắc đầu nói: “Quên đi, quên đi, dù sao ta cũng trông nom không được ngươi, ngươi yêu ai thì cứ như vậy đi.”

Lâu Kinh Hoài đắc ý tươi cười, đưa tay đỡ lấy mẫu thân, quay đầu lại kêu Tịch Thiên: “Tiểu Thiên, kính trà dâng mẫu thân!”

Tịch Thiên ngẩn người, nghe không có hiểu. Ta vội vàng tới bên cạnh nhỏ giọng chỉ điểm: “Chính là rót một ly trà dâng lão phu nhân. Nếu nàng tiếp nhận uống hết, chính là đã đáp ứng con có thể cùng với Lâu Kinh Hoài ở bên nhau.”

“Nếu lão phu nhân không chịu nhận?” Tịch Thiên cũng nhỏ giọng hỏi.

“Vậy có nghĩa là nàng rất đáng đánh, phụ thân sẽ thay con thu thập nàng!”

Lâu lão phu nhân tựa hồ cũng không đáng đánh. Tuy rằng phụng phịu, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng đón lấy chén trà Tịch Thiên dâng lên uống một ngụm. Nhưng mà khi ta thân mật gọi nàng bà thông gia, trên mặt vẫn còn biểu hiện co giật.

Phong ba Lâu gia tạm thời bình ổn. Trong khi đó Lâu Kinh Hoài cùng Tịch Thiên tình ái mặn nồng càng lúc càng buồn nôn, dù sao thì một kẻ không quan tâm ánh mắt của người khác, một kẻ thì không hiểu ánh mắt của người khác là có ý gì, xem ra muốn không hạnh phúc cũng khó.

–*–

Ngày hôm đó Tịch Nguyện trở về rất trễ, vừa vào cửa liền ném cho Phúc Bá một cái gì đó, phân phó: “Rửa.” Sau đó bước vào phòng áy náy mỉm cười với ba người chúng ta đang ăn cơm tối, hỏi ta: “Cha, hôm nay đi chơi có vui không?”

“Vui,” Ta vui vẻ nói: “Thật khó có cơ hội được gặp mặt người cùng thế hệ.”

Tịch Viêm nhịn không được bật cười ra tiếng, nhìn ta.

“Sao chứ? Ta không có nói sai nha, lão phu nhân của Lâu gia là cùng thế hệ với ta mà. Có một bà thông gia giống Tiểu Bạch Cúc, ta rất là hài lòng.”

“Lâu lão phu nhân?” Tịch Nguyện liếc nhìn Tịch Thiên một cái, “Người nhà Lâu gia đến gây lộn à?”

“Đúng vậy, đúng vậy, thật là khủng khiếp. Bọn họ hùng hổ xông tới, các ngươi đều không có nhà, chỉ còn có một mình ta….”

“Thật không? Lâu gia thật xui xẻo. Cha không có ức hiếp bọn họ quá đấy chứ?”

“Tiểu Nguyện! Phụ thân là người theo chủ nghĩa hoà bình, cho tới bây giờ đều là dĩ hòa vi quý, làm sao lại ức hiếp người khác?”

“Thật á? Cha dám nói hôm nay không có chế giễu người khác?”

“Có….”

“Không đánh người?”

“…. Hình như…. có….”

“Có người bị cha chọc tức đến ngất xỉu?”

“……. >_<…….”

Tịch Viêm trừng mắt nhìn Tịch Nguyện. Thứ nam le lưỡi, ngồi xuống ăn cơm.

Tịch Thiên quay ra bên ngoài nhìn ngó, hỏi: “Nhị ca, huynh mang cái gì về đưa Phúc Bá rửa đó? Có thể ăn không?”

Tịch Nguyện nghĩ nghĩ: “Nấu chín hẳn là có thể ăn đi.”

“Ăn ngon không?”

“Không biết, chưa ăn bao giờ.”

Tịch Thiên vừa nghe ngay cả Tịch Nguyện cũng chưa ăn qua, lập tức kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, bỏ lại bát đũa định chạy ra ngoài xem. Ai ngờ vừa mới đứng dậy, chợt nghe hậu viện có tiếng hét thảm thiết: “Mưu sát…….”

Ngay sau đó là tiếng trách mắng của Phúc Bá: “Ai mưu sát ngươi, ta đây là châm nước cho ngươi tắm rửa!”

“Làm gì có nhà ai tắm rửa dùng nước nóng như thế? Ngươi muốn đem ta nấu chín lên ăn sao?”

Tịch Thiên nghe đến đó, lập tức hoảng sợ, cầm lấy cánh tay của nhị ca lay lay: “Nhị ca, đệ không biết người mà huynh mang về có ngon hay không, ngàn vạn lần đừng nấu hắn lên bắt đệ ăn nha….”

Tịch Nguyện dở khóc dở cười đứng lên, đi đến hậu viện. Lộn xộn hồi lâu, thẳng đến ta bắt đầu uống chén canh kết thúc bữa ăn mới trở lại, lôi theo một thiếu niên xinh xắn xấp xỉ tuổi Tịch Thiên. Mới vừa tắm rửa xong, khuôn mặt đỏ bừng do hơi nước, thiếu niên mặc áo màu ánh trăng, thoạt nhìn thần thanh khí sảng, dáng vẻ trang nhã, là một đứa nhỏ rất khá.

“Đây là phụ thân, đại ca và tam đệ của ta.” Tịch Nguyện đứng ở cửa phòng hất cằm giới thiệu chúng ta.

Thiếu niên kia ban đầu còn đang giãy giụa cùng hắn giằng co, nhìn đến chúng ta, lập tức an tĩnh trở lại. Đôi mắt linh động chợt sáng một chút, tiến lên cung kính vái chào Tịch Viêm: “Tịch bá bá!”

Lại chuyển hướng ta: “Tịch đại ca!”

Tiếp đến là Tịch Thiên: “Tịch tam ca!”

Chào hỏi xong, lộ ra một nụ cười đáng yêu, nịnh nọt nói: “Tịch bá bá, nhìn ngài thật sự là trẻ trung nha, nhiều nhất cũng chỉ giống hơn hai mươi tuổi. Một chút cũng không giống phụ thân của Tịch Nguyện, ngược lại giống đại ca của hắn hơn.”

Tịch Viêm khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, thản nhiên nói: “Nhãn lực không tồi, ta vốn chính là đại ca của hắn.”

Tịch Nguyện gõ đầu thiếu niên, chỉ vào ta nói: “Đây mới là phụ thân của ta!”

Thiếu niên nhất thời ngây người. Có điều hắn mạnh mẽ hơn so với Lâu gia, rất nhanh định thần lại, bò lên cái ghế bên cạnh ta, ngọt ngào nói: “Tịch bá bá, ngài thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân trong hoàng cung nữa….”

Ta lập tức lâng lâng, vui vẻ uống một ngụm canh lớn. Đột nhiên Tịch Nguyện ở một bên bĩu môi nói: “Ngươi đã gặp qua đệ nhất mỹ nhân trong cung rồi sao? Ta nhớ rõ nhà ngươi không phải dưỡng heo sao? Chỉ sợ xem ai đều xinh đẹp đi?”

Ta “phụt” một tiếng phun ra ngụm canh, vô cùng oán hận lườm Tịch Nguyện.

“Nhị ca nói không đúng rồi, đệ khẳng định phụ thân nhà chúng ta xinh đẹp hơn heo rất nhiều.” Tịch Thiên còn nghiêm túc phản bác.

Chính là bởi vì nó rất nghiêm túc, cho nên ta tức giận đến cơ hồ hộc máu, lớn tiếng mắng: “Tiểu Thiên! Con mới dốt nát giống đầu heo ấy.”

Tịch Thiên bị ta mắng, không biết mình sai ở chỗ nào, nước mắt lưng tròng nhìn đại ca, cầu xin gia chủ giúp đỡ.

Tịch Viêm khụ một tiếng, phê bình ta nói: “Cha, ngươi sao có thể nói như vậy?”

Ta cúi đầu.

“Tuy rằng nó thật sự dốt nát giống đầu heo, nhưng ngươi cũng không tất yếu phải nói ra cho khắp thiên hạ đều biết, hiểu không?”

“…. >_<….”


(1)Văn phòng tứ bảo: Bút, mực, giấy, nghiên.

(2)Tráng đinh: Thanh niên khoẻ mạnh.

(3)Cáo mệnh phu nhân: Phụ nữ được hoàng đế phong tước hiệu trong thời phong kiến, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.

Entry filed under: 1 người cha và 3 đứa con. Tags: .

[1 người cha và 3 đứa con thượng] Chương 2 [Thần Vô Chi Nguyệt] Chương 17

4 phản hồi Add your own

  • 1. 1 người cha và 3 đứa con « Đậu Hoa  |  Tháng Một 17, 2011 lúc 9:19 chiều

    […] 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6| Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương […]

    Trả lời
  • 2. Young Young  |  Tháng Một 18, 2011 lúc 7:31 chiều

    tuy đã xem bản edit trước của bạn nhưng đọc lại mình vẫn té ghế trước sự vô đối của lão gia,mà người nhà này từ lão gia cho tới người hầu đều khó đỡ như nhau thật sự tội nghiệp kẻ nào đụng tới Tịch gia a.

    thanks bạn chương này nha *ôm hun ^^*

    Trả lời
  • 3. kiyuubi  |  Tháng Một 18, 2011 lúc 8:28 chiều

    Tịch Viêm khụ một tiếng, phê bình ta nói: “Cha, ngươi sao có thể nói như vậy?”
    Ta cúi đầu.
    “Tuy rằng nó thật sự dốt nát giống đầu heo, nhưng ngươi cũng không tất yếu phải nói ra cho khắp thiên hạ đều biết, hiểu không?”

    Đại ca này rõ ràng thi phi bất phân nha. ^^

    Trả lời
  • 4. hina  |  Tháng Mười 16, 2011 lúc 7:35 chiều

    con t3 thì ngây thơ k đỡ
    cha thì …. vô đối vô cùng
    =))
    thật là 1 gia đình .. có 1 k 2 ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Một 2011
M T W T F S S
« Dec   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ai choo O_o

  • 1,429,056 YJ

%d bloggers like this: