[Nhà có Đô Đô] Nhận nuôi vịt con

Tháng Một 7, 2011 at 12:24 chiều 5 comments

Nhà có Đô Đô

Tác giả: A Sí
Thể loại: Hiện đại, cute (chẳng có gì ngoài cute cả ^^ đừng mong chờ gì nhiều)
Rating: PG13
Tình trạng: Hoàn thành
Summary : Tiêu chuẩn dạy con từ thuở còn thơ, dạy uke từ thuở bơ vơ mới cởi chuồng =))

Nhận nuôi vịt con.

Kẹo bị khoá lại, nhìn thấy ăn không được; không thể xem TV, chỉ có thể xem tập tranh vẽ, chưa cho phép không được tuỳ tiện ra khỏi nhà. Ngày ba bữa đều do Cảnh Lỗi quy định, kén chọn? Xin lỗi, Đô Đô ngay cả quyền lựa chọn không ăn cũng không có. Kem ở trước một ngày Cảnh ba ba cùng mẹ đi du lịch đã ăn hết rồi, anh hai tuyệt đối sẽ không mua thêm cho nhóc. Hơn nữa, ngay cả có anh hai cũng sẽ không cho ăn. Đây là cuộc sống trước mắt của Đô Đô, đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc.

Cảnh Lỗi đang ở trong phòng sửa sang lại đồ đạc, vương tử Đô Đô gặp nạn thì đang giẫm lên cái thành thấp lùn trên cánh cổng, cao cách mặt đất 0,07m, hai cánh tay nhỏ nắm vào song cửa, ngắm nhìn xa xăm, đôi mắt to lấp lánh, trong suốt mà mê mang.

Từ sáng có mấy cuộc điện thoại gọi tới, mỗi lần Đô Đô đều cố kiễng đôi chân mập mạp, vươn tay cướp đón, nhưng mà mỗi lần đều thất vọng chuyển cho anh hai. Mẹ cùng Cảnh ba ba đi chơi rất là khoái trá, hiển nhiên tạm thời đã quên mất trong nhà còn có hai người con trai. “Reng” điện thoại lại vang lên.

“Alo, cháu có khỏe không? Có một văn kiện cần dùng gấp, chủ tịch đã mang về nhà, nhờ cháu tìm giùm, lát nữa cô tới lấy.”

“Không cần đâu, văn kiện nào ạ? Cũng đúng lúc có việc phải ra ngoài, cháu mang tới cũng được.”

Nhận được điện thoại của thư kí công ty ba, Cảnh Lỗi rất nhanh tìm được văn kiện ở trong phòng ngủ của ba mẹ, vừa lúc thuận tiện đi siêu thị mua mấy thứ cần dùng.

“Đô Đô xuống dưới.” Cảnh Lỗi đi ra khỏi phòng, liền thấy Đô Đô đang giẫm lên cánh cổng, đứng nhìn xa xăm.

Đi tới, mở cổng, Đô Đô càng bám chặt hơn.

“Anh hai đung đưa, anh hai đung đưa.” Giọng nói ngọng nghịu khe khẽ kêu, vừa chờ mong vừa như cầu xin. Cảnh Lỗi tùy tiện đung đưa vài cái, làm cho Đô Đô ở phía trên hưởng thụ. “Đô Đô, anh hai có việc, lập tức sẽ trở về, một mình em ngoan ngoãn chờ ở nhà nhé.” Sờ đầu Đô Đô, Lỗi đi ra ngoài, khóa cổng lại.

Vương tử Đô Đô cô độc khổ sở buồn bã nhìn bóng người dần dần mất dạng, ánh mắt càng thêm mê mang.

Chỉ chốc lát sau, từ xa, một cô bé mặc quần đùi khoảng sáu bảy tuổi, buộc hai bím tóc, gầy còm, đang cưỡi một chiếc xe đạp nhỏ, phía sau trở một cái thùng nhỏ màu trắng,

“Ny Ny……” Đô Đô dùng hết khí lực hô lên, khí thế ngất trời, cánh tay nhỏ thò qua chấn song liều mạng với.

Chiếc xe đạp của Ny Ny hưởng ứng lời kêu gọi lập tức hướng về phía Đô Đô.

……

Theo công ty đi tới siêu thị, hiệu suất làm việc của Cảnh Lỗi luôn rất cao, từ siêu thị cầm theo một túi đồ to đi ra, có rau dưa, hoa quả cũng có vật dụng hàng ngày, đồ ăn vặt tuyệt đối không có, lúc tính tiền nhìn thấy quầy tủ lạnh bày đầy kem đủ màu, cậu biết kem của Đô Đô ăn hết rồi, nhưng mà kiên quyết không mua thêm, đùa hoài, đề phòng còn không kịp nữa là.

Trở lại khu nhà, mở cổng, vào nhà. Đi tới phòng khách nhìn ngó khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng của Đô Đô?

“Đô Đô!” Giọng nói đều uy lực của Cảnh Lỗi lập tức vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

Một quả cầu nhỏ từ phòng tắm chạy ra, trắng trẻo mềm mại, quần bò màu lam cùng thắt lưng đều ướt sũng nước, dép cũng ẩm ướt. Nhìn thấy bóng dáng của nhóc, Cảnh Lỗi lúc này mới yên tâm. Cầm hai túi đồ to trước mang vào bếp, nên chuẩn bị nấu cơm.

“Đói bụng chưa?” Cảnh Lỗi cúi người xuống hỏi Đô Đô, hàm răng trắng tinh đều đặn.

Đô Đô nháy đôi mắt to, nếu không chuyển động căn bản nhìn không thấy tròng mắt trắng, chỉ có đôi con ngươi đen bóng sáng rọi, giống hệt hai quả nho đen. Giờ phút này hai quả nho đen đang lẳng lặng nhìn Lỗi, đảo qua đảo lại, trong mắt tựa hồ có điều gì đó khác lạ, nhưng không hề lên tiếng.

“Quần và dép bị làm sao vậy?” Ánh mắt sắc bén của Cảnh Lỗi bỗng nhiên lướt đến, phát hiện vấn đề, chỉ vào vết nước phía trên,

Ánh mắt Đô Đô có chút hoảng hốt, nhưng vẫn không nói lời nào, Cảnh Lỗi lo lắng, đang muốn hỏi lại.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng động kỳ quái, Cảnh Lỗi đứng dậy bước tới, Đô Đô sợ hãi chạy theo.

Một con vịt con màu vàng, đang ở trong chiếc chậu nhỏ chuyên dụng của Đô Đô, tuy nước không sâu nhưng vẫn ngập đến cổ, vịt con chỉ lộ ra hơn phân nửa cái đầu, đáng thương cực kỳ, cái mỏ dẹt dẹt đang cố cạc cạc kêu. Bên cạnh bày một đống thứ, có khăn mặt, máy sấy, đều là đồ chuyên dụng của Đô Đô, còn có một lọ nước hoa Tô San thích nhất, dao cạo râu tự động của Cảnh ba ba…… nhóc nhưng thật ra không dám dùng đồ của Lỗi. Sắc mặt Lỗi lập tức tối sầm.

……

Cảnh Lỗi dọn xong hiện trường, làm như chứng cứ phạm tội, vịt con thiếu chút nữa bị chết đuối được đặt trong giỏ, cả người lạnh run, vô cùng tội nghiệp.

“Đây là chuyện gì?” Cảnh Lỗi bắt đầu nghiêm khắc đặt câu hỏi, khí chất vốn lạnh lùng, một khi nghiêm túc trông càng dọa người.

“Ừhm, ừhm, ừhm” Đô Đô lúc căng thẳng hoặc sợ hãi lại ừhm ừhm nói không lên lời, cả người co rụt tại chỗ, tội nghiệp không khác gì vịt con.

“Vịt con từ đâu ra?” Cảnh Lỗi thử nhẹ giọng, Đô Đô vẫn là ừhm ừhm không nói được gì, ngón tay nhỏ bé giấu ở phía sau liên tục cào tường. Sau đó cúi đầu, hàng lông mi cong cong nhíu lại, mắt to đen bóng như ai oán, cái miệng nhỏ hồng chu lên, biểu hiện nhóc cực kỳ không vui. Từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ hữu hạn của nhóc, còn chưa có ai giống anh hai đối xử với nhóc nghiêm khắc như vậy.

Cảnh Lỗi ngồi xổm xuống, khoảng cách chiều cao khiến cậu chỉ có thể làm vậy để nói chuyện với Đô Đô. Cơ thể bé nhỏ của Đô Đô có mùi sữa thơm dễ chịu, tiếng hít thở khe khẽ, còn có lồng ngực nhỏ phập phồng theo hô hấp. Lỗi thở dài, lông mày dãn ra, thả lỏng thái độ, “Vịt con của em, từ đâu mà có? Em muốn vịt con thì phải nói thật ra, không nói anh sẽ mang nó ném ra ngoài thùng rác.”

Điều kiện này đối với Đô Đô mà nói rất hấp dẫn~ câu phía sau kia rất có lực đe dọa~

Trong khái niệm của Đô Đô, ném ra ngoài thùng rác thì sẽ không thể tìm lại được.

“Ừhm…… nhặt……” Rốt cuộc khe khẽ ấp úng lên tiếng.

“Nhặt? Nhặt ở đâu?” Đô Đô ra khỏi nhà? Điều này cũng có thể? Tuy rằng chạy không ra khu nhà, nhưng mà bên ngoài hồ nước nhiều như vậy,

“Ừhm…… ừhm, ừhm…… nhặt ở, ở nhà……” Vừa thấy sắc mặt Lỗi không tốt, Đô Đô lại bắt đầu lắp bắp.

Có lẽ thật sự là từ bên ngoài chạy vào trong nhà, bị Đô Đô nhặt được rồi, nhưng mà nơi này không có nhà nào nuôi vịt cả,

“Ny Ny, ném, ném, không cho nuôi…… bắt ném, ném…… Ny Ny ném…… em, em nhặt, nhặt…..”

Sự thật là thế này, Ny Ny lấy vịt con từ nhà bạn học, nhưng mà mẹ Ny Ny đang mang thai, không cho nuôi động vật. Ny Ny nghe mẹ nói nhất định phải vứt, bằng không sẽ làm gì đó, quá sợ hãi liền mang vịt con đi ra phóng sinh. Dạo một vòng, thật sự luyến tiếc bỏ đi. Vừa lúc gặp được Đô Đô, sau đó hai nhóc thương lượng ổn thỏa. Ny Ny nhét qua cổng, chẳng khác nào đã bỏ, Đô Đô liền ôm vào nhà, tương đương nhặt được. Còn đạt thành hiệp nghị Ny Ny về sau có thể thường xuyên đến xem vịt con.

Lỗi sờ đầu Đô Đô, Đô Đô cúi đầu, không hề lên tiếng, Lỗi tìm hai bàn tay nhỏ của Đô Đô kéo ra phía trước, đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là muốn chăm sóc tốt cho nhóc, nhìn thấy nhóc kháng cự mình như vậy, trong lòng lại có chút mất mác. Nếu như là mẹ Tô hoặc là Cảnh ba ba hay là dì trước đây vẫn chăm sóc Đô Đô, Đô Đô sẽ không giấu diếm, ngược lại còn sung sướng vô cùng nói cho họ biết. Mình và Đô Đô vẫn có một tầng ngăn cách. Lỗi vẫn không thích trẻ con, cảm thấy chúng rất phiền toái, ngay cả trẻ con họ hàng thân thích cũng khá xa cách, nhưng mà Đô Đô ngoại lệ, bởi vì đây là em trai của cậu. (Chú thích: Trẻ con thấy Cảnh Lỗi cũng lẩn mất rất xa, đều sợ cậu)

Đô Đô thở từng tiếng khe khẽ run rẩy, Cảnh Lỗi nghe một lát. Hai cánh tay của Đô Đô béo y như hai củ cải trắng, có nhiều ngấn thịt chỗ lồi chỗ lõm, ngón tay mềm mềm, ngón cái nhỏ xíu tròn tròn, màu hồng xinh xắn, chỉ vì vừa rồi nghịch nước, hai tay có chút lạnh cóng, Cảnh Lỗi bọc ở trong tay mình sưởi ấm. Đô Đô vẫn cúi đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn có chút thương tâm, có chút khổ sở, dù sao chính là không vui.

“Được rồi, trước hết cứ nuôi đi.” Cảnh Lỗi đứng dậy lên tiếng, thân hình cao lớn vĩ đại.

Advertisements

Entry filed under: Linh tinh. Tags: , , .

[Thần Vô Chi Nguyệt] Chương 12 [Thần Vô Chi Nguyệt] Chương 13

5 phản hồi Add your own

  • 1. lankha  |  Tháng Một 10, 2011 lúc 9:33 sáng

    Lỗi Lỗi có phải quá nghiêm khắc với Đô Đô ko?? Đô còn bé quá mà !!

    Phản hồi
    • 2. haodouhua  |  Tháng Một 10, 2011 lúc 7:59 chiều

      Thì đúng là Lỗi khá nghiêm khắc mà ^^ Nhưng mà càng về sau càng cưng chiều bé :”>

      Phản hồi
  • 3. Kim HeeYoung  |  Tháng Một 10, 2011 lúc 4:34 chiều

    ahh Đô Đô thiệt dễ thương quá đi ^0^

    mình cũng mún nuôi một Đô Đô a.

    thanks bạn nha

    Phản hồi
    • 4. haodouhua  |  Tháng Một 10, 2011 lúc 8:00 chiều

      Mình cũng thích em ấy vô cùng ý >< tưởng tượng chỉ muốn có một em để mà ôm mà cắn thôi, thích quá ;___;

      Phản hồi
      • 5. giangleki  |  Tháng Một 10, 2011 lúc 8:29 chiều

        eo,nàng ôm thì được chứ nàng cắn em ấy thì thật kinh khủng ah
        độc ác ,dã man…
        Nhưng mà ta cũng muốn … cắn Đô Đô.em ấy trắng trắng ,tròn tròn,mềm mềm ,chắc là cũng ngọt … hihi cắn vào ngon phải biết
        nhưng chắc dành cho Lỗi ăn cả thịt lẫn xương rồi ,còn đâu mà dành cho mềnh ,hảo buồn ah
        em ý dễ thương chết đi được ,ngốc ngốc ah

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Một 2011
H B T N S B C
« Th12   Th3 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ai choo O_o

  • 1,464,378 YJ

%d bloggers like this: