[Nhà có Đô Đô] Chủ quyền TV.

Tháng Một 1, 2011 at 10:08 sáng 4 comments

Nhà có Đô Đô

Tác giả: A Sí
Thể loại: Hiện đại, cute (chẳng có gì ngoài cute cả ^^ đừng mong chờ gì nhiều)
Rating: PG13
Tình trạng: Hoàn thành
Summary : Tiêu chuẩn dạy con từ thuở còn thơ, dạy uke từ thuở bơ vơ mới cởi chuồng =))

Chủ quyền TV

Phòng khách tao nhã lộng lẫy, quầy bar bình thường dùng để đặt chút cà phê và đồ uống. Hiện tại cà phê, nước chanh, nước cam, nước táo hết thảy đều bị Cảnh Lỗi mang đến ghế sô pha bên cạnh bàn uống nước. Trên quầy bar hiện giờ đang đặt một sinh vật sống – trắng trẻo mềm mềm mập mạp.

Đô Đô ăn vụng kẹo, còn phá huỷ cả thảm cỏ. Lỗi yêu cầu nhóc tự hối lỗi, Đô Đô nhát gan, hơn nữa còn sợ độ cao, quầy bar cao đến mức nhóc bị nhốt ở phía trên không dám động đậy, khoanh tay bó chân, giống hệt con búp bê vải cỡ lớn không hề động đậy. Dáng vẻ ngây ngô, đầu to, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, cái miệng hồng hồng cắn chặt, mắt to đen lung liếng vẫn bộc lộ vẻ vô tội dữ dội cùng nhát gan, làm cho người ta không đành lòng. Có điều Cảnh Lỗi dù sao cũng không giống người thường, ý chí sắt đá.

“Anh hai, xuống dưới, xuống dưới.” Giọng trẻ con giòn giòn ngọng nghịu, rốt cuộc nhịn không được kêu cứu.

“Không cho phép xuống! Ở trên đó ngoan ngoãn tự kiểm điểm.”

…… Cảnh Lỗi cao lớn ngồi trên sô pha, đang xem TV, kỳ thật là giám sát Đô Đô. TV vừa lúc đang phát một bộ phim thiếu nhi Đô Đô thích xem nhất, Cảnh Lỗi chỉnh tiếng lớn hơn, cái này gọi là một mũi tên trúng hai đích, để xem quả cầu mũm mĩm kia còn yên vị ở trên đó được không.

Quả nhiên vừa nghe tiếng nhạc, Đô Đô ngồi yên không nổi nữa, nhiệt huyết sôi trào.

……

“Ta muốn…… ừhm…… ừhm…… địa cầu.” Giọng hát ngọng nghịu không rõ ràng.

“Cứu vớt địa cầu.” Cảnh Lỗi hảo tâm nhắc nhở.

“Ta muốn cứu vớt địa cầu! Ta muốn cứu các bạn nhỏ!” Khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình nghiêm túc, thân hình mập mạp ngồi ngay ngắn, toả ra sức mạnh anh hùng chính nghĩa.

“Em cứ đợi cứu mình xong đã rồi nói sau.”

Chỉ một lời làm Đô Đô thở dài. Ở cái góc độ nhìn không thấy màn hình này, Đô Đô sốt ruột muốn chết, không có biện pháp, đường cong cứu quốc thôi.

“Anh hai, cắn tay, cắn tay.” Đô Đô lấy lòng vươn cánh tay nhỏ bé vừa trắng trẻo vừa mềm mại ra, nhẫn nhịn một chút lại rụt về.

“Hừ, tay chưa rửa bẩn muốn chết!”

Âm nhạc của bộ phim Ultraman đã vang lên. Đô Đô lòng nóng như lửa đốt.

“Anh hai, cắn kê kê, cắn kê kê.” Đô Đô ưỡn bụng về phía trước, hào phóng cứ như thể kê kê không phải là của mình.

Cảnh Lỗi thiếu chút nữa sặc nước, “Ai muốn cắn kê kê của em chứ, nhỏ như vậy, ai hiếm lạ!”

Đối với lời đánh giá mà một người đàn ông bình thường không thể chịu đựng được, Đô Đô tạm thời còn hoàn toàn không phản ứng, nhóc không thể chịu đựng được chính là Ultraman đang ở ngay trước mắt, mình lại chỉ nghe được xem không đến. Thử thả chân xuống áng chừng, nhưng mà lại quá cao với không tới, Đô Đô bi phẫn rồi nha,

Loại phim thiếu nhi này tất nhiên không hấp dẫn được Cảnh Lỗi, với cậu mà nói, xem Đô Đô biểu diễn còn thú vị hơn nhiều.

Đô Đô nằm sấp xuống mặt bàn bóng loáng, cái mông vểnh cao, tay đặt áp sát vào mặt bàn, đầu gối lên hai bàn tay, giấu mặt đi, toàn bộ cơ thể trình diện trạng thái dấu hỏi chấm. Sau đó là hu hu khóc lên.

“Giả khóc vô ích.” Cảnh Lỗi thưởng thức khúc hát rên rỉ của Đô Đô hồi lâu, uống một ly cà phê, mới chậm rãi lên tiếng. Đô Đô bắt đầu duỗi chân, mặt vẫn như cũ vùi vào mu bàn tay, hai cái chân nhỏ lại bắt đầu đá lung tung, cọ đến cọ đi, đem cái bục trơn nhẵn cọ bóng nhoáng sắp sửa phản quang đến nơi.

Đợi hồi lâu, vô kế khả thi Đô Đô rốt cuộc bạo phát, “Anh hai, người xấu, Ultraman tiêu diệt anh hai.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy căm phẫn, đôi tay nhỏ bé còn tạo thành hình khẩu súng nhắm về phía Cảnh Lỗi, miệng khe khẽ bùm bùm. Vũ khí từ súng lục đổi thành đại pháo, e ngại lực sát thương không đủ. Cảnh Lỗi mặc kệ trong lòng thế nào, trên mặt vẫn là giả vờ không thèm để ý, ngồi trên ghế salon uống hết cà phê lại đến nước cam, tâm tình vô cùng tốt.

Rốt cuộc Đô Đô hoàn toàn tuyệt vọng rồi, đưa tay che mặt, nhưng mà tay nhỏ quá không thể nào che hết khuôn mặt mập mạp, chỉ đủ che đi phần diện tích ở mắt và mũi, hu hu rên rỉ. Sau đó dứt khoát nằm vật xuống mặt bàn, vẫn không nhúc nhích.

Cảnh Lỗi đợi hồi lâu, Đô Đô như trước trình diễn màn “tử thi”, không có phản ứng. Kỳ thật Đô Đô vẫn đang dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, nhìn không được màn hình, nghe âm thanh cũng coi như an ủi tâm hồn bị tổn thương.

Cảnh Lỗi phát hiện vặn nhỏ âm lượng xuống mức thấp nhất, gần như không nghe thấy gì, lỗ tai bé xíu của Đô Đô dựng thẳng lên như tai hươu cũng chẳng có tác dụng.

Bi phẫn!

Cực độ bi phẫn!

Lập chí thề làm siêu nhân cứu vớt địa cầu, Đô Đô nằm ở trên mặt bàn bóng loáng trải qua thời khắc khó khăn nhất kể từ lúc chào đời đến giờ……

.

…… TV chiếu xong rồi, Cảnh Lỗi mới thả Đô Đô xuống, sau đó đi lên lầu. Đô Đô khổ sở cực kỳ, vẫn không thể tin nhìn chằm chằm quảng cáo TV cả buổi, đài truyền hình sẽ không vì nguyện vọng của nhóc mà chiếu lại một lần nữa. Đả kích còn chưa có chấm dứt, Cảnh Lỗi từ trên lầu đi xuống, mang theo một cái khoá mới tinh, sau đó ngay trước mặt Đô Đô khoá cái tủ kẹo xinh đẹp lại. Cầm chìa khoá sáng loáng quơ quơ trước mặt Đô Đô, sau đó bỏ vào túi áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô càng giống quả cà gặp nạn, thương tâm muốn chết, khóc không ra nước mắt. Rồi lại sau đó, Lỗi rút ổ điện TV, tuyên bố về sau Đô Đô không được giống như trước kia mỗi ngày chỉ biết xem ngồi TV, sau chín giờ phải lên giường đi ngủ.

Buổi tối nằm trên chiếc giường nhỏ, Đô Đô thương tâm ôm ảnh mẹ khóc lóc nỉ non, dùng cánh tay nhỏ dụi đến đỏ cả hai mắt, nước mắt cũng không có chảy ra. Nhìn qua cửa sổ ngắm bầu trời sao bên ngoài ước nguyện, cầu nguyện mẹ cùng Cảnh ba ba mau chóng trở về, anh hai xấu xa mau chóng quay về trường đi. Nhưng mà cặp vợ chồng đang đắm chìm trong cảnh đẹp bên bờ biển hưởng thụ thế giới hai người còn không có về được, ngày nghỉ của anh hai xấu xa còn chưa có hết, cuộc sống bi thảm của Đô Đô còn muốn tiếp tục.

__________

Chúc mừng năm mới!!!

Advertisements

Entry filed under: Linh tinh. Tags: , , .

[Thần Vô Chi Nguyệt] Chương 9 [Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ năm

4 phản hồi Add your own

  • 1. Pandanus255  |  Tháng Một 1, 2011 lúc 11:08 sáng

    Thanks. Dễ thương quá.
    Happy new year. Chúc bạn một năm như ý. Luôn mạnh khoẻ,vui vẻ,hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

    Trả lời
  • 2. yenyen  |  Tháng Một 1, 2011 lúc 1:43 chiều

    hay qua !! thuong Do Do qua ah !! Can ke ke di … haha

    Trả lời
  • 3. giangleki  |  Tháng Một 8, 2011 lúc 11:25 chiều

    ôi trời ơi ,ta đi chết với đô đô đây,sao nhóc đáng yêu thế nhỉ ,Lỗi chịu được sự dễ thương của em ấy thì thật phi thường tài giỏi nga
    cái lúc ở trên đô đô bị nhốt ở trên bàn ,vừa đọc vừa uống nước,cười đến sặc suýt chết luôn ah,dễ thương chết đi được thôi
    cắn kê kê … ai bảo chuyện này ngây thơ ah,thâm sâu lắm nha haha

    Trả lời
  • 4. Robert Vencize  |  Tháng Tư 27, 2011 lúc 3:50 chiều

    [ “Anh hai, cắn kê kê, cắn kê kê.” Đô Đô ưỡn bụng về phía trước, hào phóng cứ như thể kê kê không phải là của mình. ]

    em zai, kê kê hiển nhiên ko phải của em rồi, của anh Lỗi đấy :))

    [ Cảnh Lỗi thiếu chút nữa sặc nước, “Ai muốn cắn kê kê của em chứ, nhỏ như vậy, ai hiếm lạ!” ]

    phi phi phi, cái đồ khẩu thị tâm phi a~, ta khinh :))

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Một 2011
H B T N S B C
« Th12   Th3 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ai choo O_o

  • 1,451,801 YJ

%d bloggers like this: