[Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ năm

Tháng Một 1, 2011 at 9:35 chiều 13 bình luận

Mình mê anh Mông thiệt đó, ước chi có được anh seme như vậy trong đời =)


~~


Gia Ngạn mấy hôm nay cảm thấy mắt có điểm không thoải mái. Dùng tay điểm nhẹ ở mí mắt thấy nhưng nhức, có lẽ ở bên trong lên nhọt mưng mủ. Tiếu Mông nói lấy mấy cái thứ nhọt này bây giờ đơn giản lắm, phí tổn cũng ít thôi. Dùng dao phẫu thuật nhẹ lấy nhọt ra, chỗ sưng tấy đó không thành vấn đề nữa.


Có điều nếu đi bệnh viện chi phí chắc chắn sẽ rất cao. Này bệnh nhẹ nhưng phí tổn chắc cũng vẫn sẽ kinh khủng lắm, bởi vậy mà Gia Ngạn cứ chần chừ mấy hôm. Đến lúc không làm sao chịu nổi việc có dị vật ở trong mắt, lo lắng bao lâu, Gia ngạn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhân dịp cuối tuần mà tới bệnh viện một phen.


Tới trưa khoác chiếc áo măng tô nặng trịch, Gia Ngạn bước qua phòng khách vẫn thấy Tiếu Mông đang bận rộn ngồi trước máy tính, tài liệu tán loạn trong tay.


Gần cuối năm nên có vẻ Tiếu Mông bận rộn vô cùng. Cuối tuần cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm đã rời giường, ăn chút điểm tâm rồi tự pha cho mình một ấm trà lớn, cứ thế quay cuồng đến tận bây giờ.


Gia Ngạn giúp hắn đổi qua một ấm trà, nói: “Tôi tới bệnh viện một chút. Lúc về sẽ tiện thể mua chút gì đi để ăn.”


Tiếu Mông ngẩng đầu khỏi máy tính: “Có cần tôi đi cùng không?”


“Không cần đâu, tôi đi nhanh sẽ về, cứ làm việc của cậu đi.” Gia Ngạn bình thường đã không quen làm phiền người khác, những thứ việc nhỏ thế này tự mình làm là được rồi. Tiếu Mông còn bao nhiêu việc như vậy, nếu phải cùng cậu tới bệnh viện thì thật mất công quá đi.


.


Bệnh viện nơi công ty Gia Ngạn đăng ký khám chữa bệnh không phải loại cao cấp do vậy thủ tục cũng khá nhanh, lúc đi vào trong liền cảm giác có chút lộn xộn.


Gia Ngạn cũng rất thật thà đừng chờ đăng ký. Đang chờ lâu muốn chết đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi mình. Quay đầu nhìn quanh một hồi thì nhận ra đối phương. Đó là một người bạn học cùng đại học có giao tình không đến nỗi nào. Tuy biết anh ta học ngành y, ra trường đương nhiên sẽ thành bác sỹ, chỉ không ngờ tới ngay bệnh viện này làm việc.


Khó mà gặp được bạn cũ, Gia Ngạn quên luôn việc xếp hàng, cùng người bạn đứng một bên hàn huyên câu chuyện. Bạn cậu chính là một bác sỹ khoa mắt, nhìn qua một hồi liền kết luận việc này đơn giản, nếu Gia Ngạn không sợ đau thì anh ta có thể lén giúp cậu lấy nhọt ra, tất nhiên viện phí các thứ có thể tiết kiệm được chút ít.


Nghe thấy việc có thể tiết kiệm tiền, Gia Ngạn tất nhiên không chọn phòng phẫu thuật to, ngay cả gây tê bỏ đi cũng được. Người bạn bác sĩ khẽ vén mí mắt cậu lên, dùng chiếc dao nhỏ luôn để trong túi từng chút từng chút lấy khối nhọt ra. Tuy cảm thấy có điểm đau nhưng rất nhanh chỉ vài giây đã xong, hơn nữa lại chẳng cần băng gạc, thuận tiện rất nhiều.


Bạn cũ rất nhiệt tình, để cậu ngồi nghỉ một chút trong phòng của anh ta rồi đi ra ngoài, lúc trở về dúi vào tay cậu một bọc thuốc: “Mang thuốc này về, dùng kiểu gì trên vỏ đều đã ghi rõ. Ai da, không cần khách sáo, thuốc tớ lấy tất nhiên là được miễn phí mà. Cậu về nhà… Chờ chút, lúc nãy một mình đến bệnh viên hả? Tớ cứ tưởng có người đi cũng cậu chứ? Ngốc quá vậy! Tẹo nữa không mở được mắt ra thì làm nào, tốt nhất gọi ai đó tới đón về đi.”


“Không sao đâu, để từ từ một chút là tớ quen ngay.”


Gia Ngạn ngoài miệng nói không sao nhưng thực chất mắt cậu đang đau dữ dội. Vết thương có thể không còn đau, nhưng do nước mắt cứ chảy ra ngấm vào vết thương khiến cậu chẳng thể nào mở mắt ra được.


“Được rồi, để tớ đưa cậu ra cửa, cậu tự kêu taxi về nhé!”


Gia Ngạn đồng ý, cuối cùng cũng không tiết kiệm được tiền taxi. Sau đó lần mò đứng lên để người bạn dẫn ra ngoài. Một lúc sau có lẽ đã ra tới cửa, chợt nghe người bạn nói: “Ô, bạn cậu tới đón hay sao?”


Gia Ngạn cố gắng he hé đôi mắt đang ngập nước ra nhìn, tuy mọi thứ đều mờ ảo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận thấy được thân ảnh cao gầy của người kia ở phía xa xa.


“Đồ ngốc này, làm sao mà khóc thành như vậy?”


“Không phải khóc,” Gia Ngạn vội nói: “Tôi không đau chút nào…”


Tiếu Mông cũng chẳng thèm nghe cậu giải thích, cảm ơn bác sỹ xong liền nắm lấy cậu nhét vào trong xe, dùng khăn tay lau đi vệt nước mắt nãy giờ vẫn nhòe nhoẹt trên mặt cậu.


“Xấu chết mất! Sao lại thế này, thuốc gây tê không đủ hay sao?”


“Tôi… tôi không dùng thuốc tê…”


“…….”


Lúc về đến nhà, ngay cả con mắt lành lặn của Gia Ngạn cũng đã ngập nước, cả hai mắt đều không thể mở được, chuyện gì cũng không thể làm. Tiếu Mông giúp cậu cởi giày, dìu cậu vào nhà, giúp cậu cởi áo khoác và quần dài đưa cậu nằm lên giường. Động tác thì có vẻ rất dịu dàng, có điều mấy lời chửi mắng từ miệng hắn thốt ra từ nãy tới giờ không có dấu hiệu ngừng lại.


“Tại sao lại có kẻ ngu ngốc như cậu chứ? Muốn tiết kiệm tiền cũng không cần tiết kiệm cái kiểu như vậy? Phải có bác sỹ tử tế mới an toàn chứ, tự nhiên ở đâu nghe cái loại lang băm làm loạn?!”


“Tại… tại tôi muốn tiết kiệm một chút. Hơn nữa cậu đừng lo, bác sỹ bảo chỉ cần ngủ một giấc dậy là ổn thôi…”


“Vậy mau ngủ cho tôi!” Chăn bông không biết ở đâu mang hết lại đắp lên người cậu, trùm kín mít. Gia Ngạn mắt không thể mở nổi nên cứ như vậy để hắn an bài, ngoan ngoãn nằm im trong đống chăn, cố gắng nhẫn nhịn để cơn đau trôi qua. Cảm giác được Tiếu Mông ở bên cạnh không ngừng giúp cậu lau đi nước mắt, nước mũi tràn ra. Ngón tay lướt trên mặt cậu không thể nói là dịu dàng nhưng cảm giác cũng thật ấm áp. Hắn cũng không ngừng khe khẽ rủa thầm, nghe thoáng có vẻ chói tai nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy an tâm. Tuy còn đau đớn nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


.


Lúc tỉnh lại mắt không còn thấy đau nữa. Có lẽ do nước mắt tràn ra khiến miệng vết thương dịu lại đôi chút, vì thế cũng có chút thoải mái hơn. Khôi phục lại được thị giác, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt đang say ngủ của người kia. Ở trong giấc mơ có lẽ có gì đó không được vui nên đôi mày cứ chau lại. Đôi môi thỉnh thoảng phát ngôn mấy lời chua cay lúc này mím chặt một chỗ. Có điều Gia Ngạn cũng không hiểu vì sao khuôn mặt này lại làm cậu có cảm giác thật dịu dàng.


Ngắm nhìn trong chốc lát, Gia Ngạn nhè nhẹ lại gần, thật cẩn trọng đặt tay lên lưng hắn. Trong lồng ngực đột nhiên có thứ gì đó nóng bừng lên, đó là cảm giác mà từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua.


Sau đó cứ như theo bản năng cơ thể dịch sát lại trước ngực Tiếu Mông. Không hiểu vì sao nhưng lồng ngực hắn quả thật rất ấm áp, cứ muốn tiến sát hơn vào trong đó. Tóc Gia Ngạn cọ cọ vào ngực Tiếu Mông khiến hắn mơ hồ tỉnh lại, lập tức mở to mắt khi nhìn thấy người kia nằm trong ngực mình, liền hỏi: “Làm sao vậy?”


Gia Ngạn giật mình lắp bắp, bối rối nói quanh: “Ah… không… trên người… người cậu có mùi hương…”


“Hửm?” Tiếu Mông nhắm mắt, đôi mày chau lại: “Ngày nào tôi cũng đều tắm rửa.”


“A, không, rất thơm~” Gia Ngạn vội giải thích: “Thứ mùi hương này…”


“Cậu muốn nói đến nước hoa tôi dùng?” Tiếu Mông mơ màng, hơi ngáp ngáp: “Cậu thích hả?”


“Hả? Uhm…”


“Thật sao?” Tiếu Mông tựa hồ vẫn còn đang ngái ngủ, thuận tay kéo Gia Ngạn ôm vào lòng, mơ màng hôn cậu mấy cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.


Gia Ngạn bị ôm dính chặt vào người hắn, tay ôm lấy thắt lưng hắn, cả thân hình như nằm gọn trong lòng hắn, nghe tiếng trái tim đập cùng dần dần thư giãn nhắm mắt lại.


.


Sáng hôm sau, đôi mắt gần như đã hoàn toàn hồi phục. Gia Ngạn nghĩ mình thật may mắn, mắt đã lại tinh tường cậu vui vẻ hào hứng quét dọn nhà cửa, đem chăn bông đi phơi nắng, tưới nước cho mấy chậu cây cảnh ở trên ban công. Tóm lại, tinh thần hết sức phấn chấn.


Còn Tiếu Mông thì gần như bù đầu vào công việc hôm qua bị bỏ dở, hầu như chẳng để ý đến cậu.


Gia Ngạn làm xong tất cả việc nhà, tự nhiên có chút buồn chán. Hôm nay Tiếu Mông không cho cậu xem tivi, cũng chẳng ngồi trò chuyện cùng cậu. Một mình cứ nhìn đông lại nhìn tây, chẳng có việc gì làm bất giác tiến lại ngồi cạnh Tiếu Mông. Thu chân ngồi bó gối trên ghế, nửa như dựa vào Tiếu Mông, ngủ gà gật.


Đang say sưa, đột nhiên như có người nắm chóp mũi cậu lại khiến hít thở không được liền mở mắt thấy người đối diện đang ra sức siết ngón tay.


“Ra ngoài mua sắm đi!”


“Gì cơ?”


“Tôi xong việc rồi. Chúng ta ra ngoài mua mấy thứ.”


“Ah, được!” Gia Ngạn lăn một vòng trên ghế rồi đứng lên, tâm trạng hết sức vui vẻ.


Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi dạo phố. Hồi truớc cùng lắm cũng chỉ cùng ra ngoài ăn cơm, những lúc khác đều là Tiếu Mông chủ động mua tặng cậu thứ gì đó, chẳng cần bàn bạc, hỏi han ý kiến của cậu.


Cảm giác có người cùng đi dạo phố thực vui vẻ. Gia Ngạn phấn khởi lôi kéo Tiếu Mông đến hết cửa hàng này sang cửa hiệu nọ, mua áo khoác rồi tất sau đó kéo hắn vào một quán ăn vỉa hè thưởng thức hai xiên thịt nướng. Cậu cảm thấy thật thoả mãn đi.


Có điều con người cao lớn, tuấn mỹ phi phàm kia lập tức cau mày, không nói không rằng kéo cậu nhét vào trong xe, lái tới một tuyến phố khác.


Tiếu Mông đưa cậu đến khu phố mà hầu hết các cửa hiệu ở đây, cậu chỉ dám đứng ngoài cửa kính nhìn vào mà thôi. Một đồng nghiệp lớn tuổi ở chỗ cậu có nói hàng hoá bày bán ở đây đều để lừa thiên hạ. Muốn mua một cái cà vạt cũng cỡ cả tháng tiền lương, cậu có điên cũng không tới nơi này để đốt tiền.


Có điều trông tư thế thoải mái của Tiếu Mông, lại nghe hắn nói rằng “Làm gì đắt tới mức như vậy” khiến cậu cũng có chút an tâm. Cậu biết thu nhập của Tiếu Mông cao hơn cậu nhiều. Tuy không rõ cao hơn bao nhiêu, có lẽ cũng tới hai, ba lần gì đó. Cho nên, nếu Tiếu Mông nói không đắt tới vậy thì có lẽ giá cả cũng phải chăng thôi.


Tới  một cửa hàng nước hoa, ngắm nhìn muôn hình vạn trạng các loại lọ xinh đẹp, tinh tế, Gia Ngạn không khỏi hào hứng. Tuy rằng không có hiểu mấy thứ kiến thức về mùi hương các loại do nhân viên cửa hàng giới thiệu, cái gì mà hương thảo mộc, rồi vị cam thơm mát cậu nghe rất mơ hồ. Nhưng mỗi loại cậu đều thấy thích thú, cách đóng gói cũng độc đáo, cho dù không dùng mà mua về để trang trí cũng được lắm.


Tiếu Mông đưa lọ nước hoa nhân viên cửa hàng vừa giới thiệu đến truớc mặt Gia Ngạn, hỏi: “Loại này thế nào?”


“Uhm,” Gia Ngạn gãi gãi đầu, do dự chỉ chỉ vào lọ thuỷ tinh có màu xanh biêng biếc đó: “Cái này, mùi cũng thơm lắm, cậu đi làm dùng cái này cũng được a…”


“Không phải cho tôi!” Tiếu Mông liếc cậu một cái: “Mua cho cậu, cậu có thích không?”


“Gì? Mua cho tôi?” Gia Ngạn có chút giật mình, nhảy dựng lên: “Hả? Tôi… tôi không biết, cái… cái nào cũng được…”


Tiếu Mông xì một tiếng mắng cậu “ngốc ngếch” rồi quay đi, chính mình thử mùi vị một chút nhưng có lẽ không thích nên cau mày, cân nhắc trong chốc lát rồi đổi qua lọ khác.


Gia Ngạn đứng bên cạnh nhìn hắn. Tiếu Mông rất ít cười, trên mặt lại luôn mang vẻ gì đó không kiên nhẫn. Loại vẻ mặt kiêu ngạo này lại không làm xấu đi chút nào gương mặt hoàn mỹ của hắn, ngược lại càng làm cho nó trở nên mê người. Gia Ngạn không hiểu vì sao, nhưng cảm thấy người trước mặt này quả thực rất thích hợp với nước hoa.


“Hai loại này,” Tiếu Mông đưa ra hai lọ khác: “POLOBLUE và KENZO, cậu xem thử xem!


Gia Ngạn miết miết lòng bàn tay, bối rối, quả thật khứu giác của cậu đã bị cả đống mùi hương này phá vỡ mất rồi.


“Cậu thấy loại nào được nhất?”


“Hả?”


Tiếu Mông không kiên nhẫn: “Nhanh lên, đừng có mà miết miết tay nữa.”


“A, loại, loại của cậu.”


“Gì?”


“Tôi muốn dùng loại giống của cậu!”


Tiếu Mông lại liếc cậu một cái, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng tò mò lén nhìn hai người bọn họ.


Gia Ngạn không hiểu bản thân làm sai chuyện gì, có điểm lúng túng.


“GUCCI POUR HOMME?”


Lập tức một chiếc lọ màu hổ phách kiểu cổ được đưa đến trên tay Gia Ngạn. Thử một chút, quả nhiên là mùi hương trên người Tiếu Mông, Gia Ngạn vội vàng gật đầu.


Nhân viên cửa hàng xoay người lấy ra một cái hộp, chuẩn bị bọc lại thì lúc này Gia Ngạn mới nhớ ra rằng mình còn chưa rõ một lọ nước hoa như vậy bao nhiêu tiền. Nghĩ vậy liền vươn tới nhìn bảng niêm yết giá một chút, con số trên đó khiến tròng mắt cậu suýt nữa lọt ra ngoài.


“Chờ… chờ một chút!”


Đùa cái gì vậy, tiêu tới 450 tệ vì một cái lọ nước hay sao, thế thì cậu ngay cả cơm cũng chẳng còn mà ăn nữa?


Tuy rằng cậu cũng biết, nước hoa mấy loại này đắt đỏ lắm nhưng mấy đồng nghiệp ở công ty cậu cũng mua, có hơn 100 tệ một lọ lớn thật lớn cơ mà.


Gia Ngạn toát mồ hôi, len lén kéo áo người bên cạnh, thì thầm nói: “Này… hay là thôi đi.”


Tiếu Mông lại liếc cậu một cái: “Tôi trả cho.”


“Không được,” Gia Ngạn vội lắc đầu ngay: “Tôi muốn tự mình mua…”


Cậu cũng đi làm, cũng có thu nhập, vì cái gì vô duyên vô cớ tiêu tiền của Tiếu Mông được.


Cuối cùng vẫn là Tiếu Mông thanh toán. Trong ví Gia Ngạn chẳng có nhiều tiền mặt như vậy, thẻ cũng không mang theo người, chỉ còn cách sau này tính toán trả lại hắn. Cậu loáng thoáng cũng biết Tiếu Mông tiêu tiền như nước, nhưng tận mắt chứng kiến cách tiêu xài xa xỉ của hắn khiến cậu cảm thấy người này có lẽ chẳng biết cách quản lý tiền bạc. Nghĩ đến số tiền bản thân phải lao động vất vả hơn nửa tháng trời bay vèo nhanh chóng như vậy, không khỏi có chút tức tối.


Đang âm thầm đau lòng, lại nghe Tiếu Mông bên tai nói: “Đi xem giường tủ đi, năm mới tôi muốn đổi một bộ mới.”


Gia Ngạn hoảng sợ: “Còn muốn mua nữa sao? Tôi không có tiền đâu.”


“Tôi phụ trách mua, cậu lo cái gì?”


“Nước hoa là tôi dùng, tôi phải trả tiền là đương nhiên. Giường là hai chúng ta dùng chung, tôi cũng muốn chịu trách nhiệm một nửa. Chi tiêu trong nhà toàn một mình cậu gánh vác, không phải cực kỳ kỳ quái hay sao?”


Tiếu Mông hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn cậu một lúc, đột nhiên vươn tay ra: “Ví tiền đâu, đưa đây!”


“Cái gì?”


“Cậu nghe đây. Từ nay mỗi khi lĩnh lương về, tất cả đều đưa hết cho tôi!”


“Hả?”


“Tiền lương của hai chúng ta thu về một mối, từ giờ tôi quản, như vậy chi tiêu không phải hai người cũng gánh vác sao? Cậu muốn mua bán gì thì hỏi tôi lấy tiền tiêu vặt, hiểu chưa?”


“A…” Gia Ngạn nghĩ nghĩ, thấy cũng không có ý kiến gì. Cậu trước kia cũng tính rồi, sau này cùng kết hôn với một cô gái thì toàn bộ tiền lương đều giao cho bà xã, để bà xã lo lắng nhà cửa. Bây giờ cậu giao lại cho Tiếu Mông thì cũng không khác nhau là mấy.


Tiền ở trong tay Tiếu Mông, nên cái gì cũng đều do Tiếu Mông định đoạt. Tiếu Mông không thèm để ý ý kiến phản đối của cậu, nhất quyết lôi cậu vào cửa hàng thời trang nam mà giá một bộ ở đó có thể doạ cậu tới ngất xỉu. Hắn bắt cậu phải mua nào là áo lông, áo khoác, giầy, tất. Ngay cả ví tiền, cà-vạt với mấy thứ “nhỏ nhỏ” khác hắn cũng bắt phải mua mới.


Gia Ngạn chảy nguyên một lưng mồ hôi lạnh. Toán học cậu học không có giỏi nhưng cũng có thể nhẩm tính ra đống đồ Tiếu Mông vừa mua cho cậu đã sớm vượt xa số tiền mỗi tháng cậu có thể xoay sở được.


Có điều khi thổ lộ nỗi lo lắng ra với Tiếu Mông, nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng lại không có chút kiên nhẫn nào: “Đã nói tiền để tôi quản, cậu đừng có dài dòng.”


Gia Ngạn tuy bị mắng nhưng không hề cảm thấy tức giận. Khẩu khí của Tiếu Mông tuy hung hăng nhưng cậu vẫn cảm thấy được hắn rất dịu dàng. Ít nhất là lực đạo của ngón tay hắn dí vào trán cậu không hề mạnh. Cậu vốn ngốc nghếch nhưng vẫn hiểu được đây là cách Tiếu Mông cứu vớt lòng tự trọng đáng thương của cậu.


Cậu kiếm được có xíu tiền như vậy nhưng Tiếu Mông vẫn nguyện ý cùng cậu chung sống, cậu thật biết ơn hắn.


.


Mua được hai túi lớn, mỗi người một túi cùng nhau về nhà. Vào trong toà nhà mới phát hiện thang máy hỏng rồi. Đã là buổi tối nên không có người đến sửa, đành phải đi thang bộ.


May là cũng không nhiều đồ lắm nên nhẹ thôi, hai gã đàn ông leo mười tầng lầu cũng không thành vấn đề đi.


Hai người chậm rãi leo lên, từng bậc từng bậc thang đi cạnh nhau, tay thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào nhau. Không hiểu vì sao, cảm giác hai mu bàn tay tiếp xúc nhau thật rõ ràng. Gia Ngạn có chút xấu hổ, cảm thấy nên đổi tay cầm đồ có lẽ thoải mái hơn.


Đang định làm vậy thì chợt nghe Tiếu Mông khụ một tiếng, sau đó bàn tay đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Gia Ngạn giật mình, mặt trong chốc lát đỏ bừng, vội quay đầu nhìn chung quanh nhưng cũng không có ai liền lúng túng, bối rối cứ như vậy để hắn nắm tay kéo đi.


Hai người sóng vai nhưng không nói một câu nào. Nơi hai bàn tay tiếp xúc nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi. Cứ như vậy tay trong tay một tầng lại một tầng, dần dần mười ngón tay đan siết vào nhau. Hai người đều có chút khẩn trương, ai cũng không dám mở lời, hai bờ vai dựa sát vào nhau tựa như những đôi tình nhân đích thực.


Buổi tối ngủ trên giường, lúc tắt đèn, Tiếu Mông như mọi khi kéo cậu lại gần làm cho hai người tiến sát nhau, mạnh mẽ hôn lên môi cậu một lúc, tới khi cảm thấy thoả mãn mới buông ra, sau đó nhẹ vuốt ve gáy cậu.


Gia Ngạn hiểu đây chính là lời chúc “Ngủ ngon” của hắn, đêm nay cũng không cần ân ái. Bình thường như vậy, cậu sẽ nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng rời khỏi lồng ngực của Tiếu Mông sau đó thoải mái chìm vào giấc ngủ.


Nhưng hôm nay không biết vì cái gì lại cảm thấy có điểm luyến tiếc.


Cặp môi của Tiếu Mông dường như đang hấp dẫn cậu, rất muốn được hôn một lần nữa, lại không biết phải mở miệng làm sao. Cậu thật đáng thương, ngay cả cái hôn đáp trả cũng không biết cách, đành phải duy trì tư thế hai đôi môi dính vào nhau, mở to hai mắt nhìn Tiếu Mông.


Sau vài giây im lặng, Tiếu Mông cắn mạnh vào vào môi cậu, nghiêng người đè cậu xuống phía dưới, thô lỗ kéo nhanh quần ngủ của cậu. Gia Ngạn tuy có chút khẩn trương nhưng cũng không chống cự như mọi khi nên nhanh chóng bị lột sạch sẽ, hai chân bị tách sang hai bên. Ở phía trên cậu, Tiếu Mông nhẹ nhàng xoa xoa hai cánh mông cậu, kết hợp hôn môi, thân thể va chạm khiến cho cơ thể hai ngươi nhanh chóng phản ứng.


Môi đã bị hắn hôn tới phát nhức, vị trí bị hắn vuốt ve cũng đang bốc hoả, Gia Ngạn nuốt nước miếng. Cảm giác mong chờ khẩn trương như vậy là lần đầu tiên trải qua. Nhìn khuôn mặt của người phía trên, chạm vào vị trí nơi thắt lưng vừa dẻo dai lại trơn mịn của hắn khiến trái tim đập nhanh liên hồi, bất tri bất giác dùng cả hai tay ôm lấy Tiếu Mông.


Thời điểm Tiếu Mông tiến vào, Gia Ngạn sợ run người, nháy mắt cả khuôn mặt đỏ bừng không cưỡng được. Mỗi lần bị sáp nhập liền kích động không chịu nổi, lại cảm thấy Tiếu Mông có chút kiên nhẫn di chuyển trong cơ thể mình, tính khí chưa được đụng chạm phía trước đã muốn cương lên khiến toàn thân không còn cách nào nhẫn nại được nữa.


Có chút hoảng hốt khi cảm thấy toàn bộ da thịt trên cơ thể như đang bốc nhiệt, sắp bị thiêu cháy. Thân thể so với lúc trước cũng khác biệt, lại không thể nói nổi lý do vì sao, chỉ còn cách ôm lấy bả vai người đang kịch liệt di chuyển phía trên mình.


Cho tới khi mọi thứ chấm dứt, Tiếu Mông rút ra khỏi cơ thể cậu, cảm giác ngọt ngào dường như vẫn đọng lại phía bên trong.


Gia Ngạn vẫn duy trì tư thế đó, gắt gao ôm lấy lưng Tiếu Mông, dán vào trước ngực hắn.


“Sao vậy?” Tiếu Mông tựa như thực thích cậu như vậy, kéo sát cậu vào trong ngực hơn, một tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.


Một câu cậu cũng không trả lời được, lại còn có cảm giác khi xong xuôi, hai người ôm ấp nhau như vậy thật thoải mái. Khoang mũi thoang thoảng ngửi thấy mùi vị trên cơ thể Tiếu Mông, mùi vị khiến cho người khác cảm thấy trái tim như lỡ một nhịp. Có lẽ chính thứ mùi vị này đã khiến cậu trở nên hồ đồ.


Nước hoa, không chừng bên trong có chứa một loại ma pháp nào đó. Đắt như vậy quả nhiên có đạo lý a.




~~

Entry filed under: Linh tinh.

[Nhà có Đô Đô] Chủ quyền TV. [Phụ thân và 3 hài tử] Ngoại truyện

13 bình luận Add your own

  • 1. Pandanus255  |  Tháng Một 1, 2011 lúc 9:54 chiều

    Thanks.

    Trả lời
  • 2. yenyen  |  Tháng Một 1, 2011 lúc 10:04 chiều

    truyen nay hay lam a… ma ca nam roi chua hoan nua do… truyen hay qua … ban dich hay nua !

    Trả lời
  • 3. Flying  |  Tháng Một 1, 2011 lúc 10:54 chiều

    chời ơi ngọt quá xDDDDDD

    Trả lời
  • 4. Kashin  |  Tháng Một 2, 2011 lúc 9:34 sáng

    “Nước hoa, không chừng bên trong có chứa một loại ma pháp nào đó. Đắt như vậy quả nhiên có đạo lý a.”

    Bó tay với em.

    Em nghĩ nước hoa là xuân dươc chắc?

    Thích dạng công trong ngoài bất nhất thế này lắm á. Quan tâm nhưng mà có chút ngượng ngùng

    Thích cái đoạn anh khụ 1 tiếng rồi cầm tay em. Có thể tưởng tượng ra được vẻ ngượng ngùng của ảnh

    Trả lời
  • 5. cocacola0106  |  Tháng Một 2, 2011 lúc 12:49 chiều

    gặp được TM chắc là may mắn duy nhất trong đời GN, GN từ nhỏ tới lớn toàn xui xẻo.mới đọc pt hum wa, hok hỉu lắm, mong thêm nhiều trích đoạn của nàng, thanks, happy new year

    Trả lời
  • 6. Ảo Tình Dạ Nguyệt  |  Tháng Một 3, 2011 lúc 1:57 chiều

    :X :X :X Chết mất, chết mất :”((

    Tại sao lại có thể đáng yêu đến thế này :((

    * lẩm bẩm + lảm nhảm * Phải chi bộ này có thể hoàn.

    * lảm nhảm * Tiếu Mông đáng yêu chết người rồi :((

    Trả lời
  • 7. outsider16o4  |  Tháng Một 3, 2011 lúc 8:27 chiều

    Thik cai nay va phan hai ng bi bien thanh meo

    Trả lời
  • 8. Zinnia  |  Tháng Một 4, 2011 lúc 11:57 sáng

    ôi anh Mông!

    Em nó cũng muốn có một anh seme như anh Mông làm tin trong nhà nữa!

    Trả lời
  • 9. giangleki  |  Tháng Một 8, 2011 lúc 11:37 chiều

    ôh ôh hay nhỉ ,các nagf tranh hết thì lấy anh Mông sao chia sẻ hết được
    Mà nag dich hay như thế này ah,lại phi thường thích anh Mông thì làm thỏa lòng fangirl đi chứ ,dịch nữa đi
    Đoạn này thích nhất cảnh nắm tay trong cầu thang ấy ,vừa tình cảm mà cũng thể hiện sự thay đổi tích cực của bạn Gia Ngạn
    Anh Mông cố lên ,yêu anh
    thank nag

    Trả lời
  • 10. yunjae  |  Tháng Một 10, 2011 lúc 12:02 sáng

    ôi, a Mông của mình. vừa bá đạo vừa ấm áp thế này thì bảo sao em Gia Ngạn ngây ngô ko yêu >”<.
    cám ơn vì đã post!!!

    Trả lời
  • 11. yunjae  |  Tháng Một 10, 2011 lúc 12:02 sáng

    nhầm, ko yêu ko được.kakaka

    Trả lời
  • 12. Yunjoong  |  Tháng Hai 5, 2011 lúc 7:28 chiều

    có ảnh rầu ngày bạn cũng bị đè
    đêm cũng bị đè
    bạn còn mún ko =))

    Trả lời
  • 13. Lam Nhi  |  Tháng Hai 19, 2011 lúc 9:35 chiều

    Aaaa, yêu quá *lăn*
    anh Mông ơi sao anh có thể yêu đến vậy nhỉ
    mình cũng muốn có anh công như anh ý :((
    quả là quyết định ‘chết vì công’ của ta là chuẩn xác mà =))
    nàng ơi nàng edit mượt quá [chả biết tuổi, cứ ta nàng cho nhanh, hêhê]
    aaaa, nàng ơi ngọt chết ta rồi *giãy*
    cheongmal kamsahae *dập đầu*

    Trả lời

Gửi phản hồi cho giangleki Hủy trả lời

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Một 2011
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ai choo O_o

  • 1 661 403 YJ