[Hoàng huynh] Đệ ngũ chương (Trung)

Tháng Mười Hai 16, 2010 at 10:05 sáng 2 comments

HOÀNG HUYNH



Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Dịch giả: QT
Thể loại: cung đình, huynh đệ văn, ngược luyến, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn




~~^O^~~


Mười ngày sau, Cao Thiên thân chinh suất lĩnh ba vạn binh lính, chậm rãi tiến về Thanh thành. Tháp tùng hắn không chỉ có một số võ tướng, mưu thần trung thành, còn có một người cứ không ngừng lo lắng Cao Ca và nô tỳ thân cận hầu hạ hắn Hoa Ngữ.


Đại quân sau khi xuất binh liền chạy một mạch năm trăm dặm không nghỉ. Cao Thiên thấy đoàn quân của mình đã thấm mệt, liền phân phó hạ trại ngay tại chỗ.


Cao Ca từ trong xe ngựa được che chắn kín bưng nhô đầu ra, lọt ngay vào trong mắt y là một bãi đất trống trải dài, phía xa còn có núi non hồ nước. Tuy bởi thời tiết đầu đông khiến cho cảnh sắc có phần tiêu điều nhưng không khí này lại làm cho Cao Ca ở trong hoàng cung bức bí đã lâu hết sức vui vẻ, thoải mái.


Cao Thiên tiến tới bắt y phải trở lại xe ngựa vì sợ y nhiễm hàn, nhưng Cao Ca đâu chịu, nhất định muốn ra ngoài hít thở không khí. Cuối cùng Cao Thiên cũng không lay chuyển được y, liền đồng ý ôm lấy y nâng lên ngồi ngựa. Không ngờ chưa kịp ngồi vững, Cao Ca dùng sức đẩy Cao Thiên ra khiến con ngựa chấn kinh lập tức nhấc hai chân trước hất y ngã xuống, sau đó nó còn khịt khịt phun phun hai lỗ mũi, có lẽ ý của nó là: đáng đời ngươi, dám đánh chủ nhân của ta, ta liền đánh ngươi.


Cao Thiên vội vã nâng Cao Ca lên, sau đó vỗ mạnh mấy phát lên ngươi con ngựa. Ngựa quý bị đau, tủi thân hí dài mấy tiếng không thôi, tựa hồ muốn thanh minh, vì sao ta muốn giúp chủ nhân mà lại phải nhận sự đối đãi bất công như vậy~~


Cao Thiên nghiêm mặt, không muốn cưỡi ngựa nữa, liền kéo Cao Ca đi về rặng liễu ở phía xa xa. Hắn trải miếng nệm da sói xuống bãi cỏ ven hồ, nói với Cao Ca: “Cảnh sắc ven hồ này cũng không tệ, rặng liễu cũng đẹp, ngươi cùng ta ngồi đây thưởng cảnh chốc lát, chốc lát thôi a. Thân thể của ngươi còn yếu, đừng để bị nhiễm lạnh”. Nói xong dìu Cao Ca ngồi xuống, rất không vui nói: “Vừa rồi vì sao lại đánh ta?”


Cao Ca trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói: “Ngươi còn mặt mũi nào mà hỏi chứ? Trước mặt ba quân tướng sĩ cứ như vậy ôm ôm ấp ấp! Có phải ngươi sợ vẫn còn ít người biết quan hệ của chúng ta hay không? Ngươi không biết xấu hổ chứ ta thì da mặt mỏng lắm a~” Vừa nói vừa ngắm nhìn mặt hồ trong suốt, sau đó không khỏi lên tiếng tán thưởng: “Thật đẹp a, vừa tự nhiên vừa mỹ lệ. Mấy cái hồ nhân tạo ở trong cung so với ở đây thật vẫn còn kém xa.”


Cao Thiên lại chẳng chú ý tới mấy câu bình luận của y, vừa cười ha hả vừa lôi kéo ôm lấy cổ y, thuận thế hôn mấy cái lên mặt y: “Ha ha ha, ngươi sợ ba quân tướng sĩ trông thấy hay sao? Bây giờ không có họ ở đây, ta hôn ngươi vài cái là được chứ gì?”


Cao Ca giãy giụa, tức khí nói: “Thiên nhi, đừng có nháo, bây giờ là lúc nào mà ngươi còn bình thản như vậy?” Đang nói, chợt thấy búi tóc trên đầu đột nhiên rũ xuống, y giật mình: “Ngươi làm gì vậy? Sao tự nhiên gỡ tóc ta ra?” Vừa nói vừa cúi cúi đầu, tựa hồ muốn đưa tay lên cài lại trâm.


Cao Thiên lộ vẻ mặt vô tội, cầm chiếc trâm đã gãy giơ lên, nhún vai nói: “Không phải tại ta. Có lẽ lúc nãy té ngựa, trâm đập xuống mặt đất nên bị gãy mất rồi. Giữ được một lúc đến giờ thì đỡ không nổi tóc ngươi rồi.” Nói xong hắn tiện tay ném chiếc trâm ra xa, chỉ nghe “leng keng” hai tiếng, chiếc trâm đã rơi lên tảng băng trên mặt hồ.


Cao Ca nhìn hắn ngao ngán: “Gãy vẫn còn dùng được a, ngươi ném đi mất rồi, ta lấy cái gì để giữ tóc đây?” Tay y vẫn phải giơ lên để giữ tóc, trong tay là một mảng đen bóng, đó quả thật là một hình ảnh đẹp đẽ vô cùng.


Cao Thiên cười ngất nói: “Hoàng huynh, thực ra ta cảm thấy ngươi làm như vậy càng buồn cười hơn. Chi bằng cứ để thả ra đi…” Nói chưa dứt liền thấy trong mắt Cao Ca lửa bừng lên ngùn ngụt hắn vội giơ tay đầu hàng, quay đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên cười rộ mừng rỡ: “Cha, ở kia có cả một rừng Bạch dương~ ” Nói xong liền đứng lên. Chỉ bằng vài bước nhún, nhanh chóng lướt qua mặt hồ, đến khi trở về trong tay đã là một nhánh Bạch dương tinh tế.


“Gì vậy?” Cao Ca vừa nhìn nhánh cây vừa khó hiểu nhìn Cao Thiên, lại thấy khoé miệng hắn nhếch lên tia tươi cười. Chậm rãi ngồi xuống, lấy ra đao nhỏ, thoăn thoắt gọt đẽo nhánh cây. Vụn gỗ rơi xuống cũng là lúc một chiếc trâm gỗ màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.


“Cái… cái này cho ta?” Ánh mắt Cao Ca bỗng nhiên có chút ướt át, nhìn chằm chằm vào chiếc trâm trên tay Cao Thiên, ngữ khí lại có phần vui sướng đến mức khó tin khiến cho Cao Thiên hết sức khó hiểu.


“Đương nhiên là cho ngươi rồi, chẳng lẽ lại cho người khác ở đâu? Ngươi không thấy phiền à, ta thì phiền đến chết rồi a~” Sau đó lại cười ha ha: “Nào nào, lại đây, ta giúp ngươi cài.” Dứt lời cầm chiếc trâm gỗ, cũng chẳng để ý phản kháng của Cao Ca liền nhanh tay cài chiếc trâm giữ lấy búi tóc.


Cao Ca trong lòng chợt hoảng, không rõ vì sao tại thời khắc này, mọi loại tư vị giận dữ, đau khổ trước đó bất chợt tan biến. Không còn nhớ rõ Cao Thiên trước kia có bao nhiêu điều đáng giận, ngược lại nếu hắn không tranh giành đế vị thì có lẽ đến giờ vẫn sẽ nhìn y bằng ánh mắt nũng nịu. Có điều sau khi đoạt được ngôi vương rồi, nhớ lại những lúc hắn vô tình hay hữu ý quan tâm chăm sóc y, y chợt si ngốc nhìn đám cỏ khô dưới chân mà nghĩ: phải chăng đây chính là hạnh phúc? Chỉ có chút động tâm như vậy thôi, y hoàn toàn có thể vứt bỏ mọi thứ không thoải mái từ trước đến nay.


“Sao vậy?” Cao Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cao Ca: “Ai, trâm gỗ này chẳng qua dùng tạm lúc khẩn cấp, tới thị trấn gần nhất ta sẽ mua cho ngươi thứ tốt hơn.” Hắn trong lòng thầm nghĩ có lẽ người kia đang trách hắn vì sao đưa cho y thứ đồ thô ráp khó dùng như vậy.


“Không, ta dùng cái này.” Cao Ca ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn: “Đây là lần đầu tiên ngươi tặng ta một thứ gì đó a. Tặng cho ta nghĩa là của ta rồi, đừng hòng đoạt mất!”


Cao Thiên ngạc nhiên: “Ngươi nói gì vậy chứ? Ngươi có phải là xem thường ta không? Tặng cho ngươi bao nhiều đồ vàng bạc trân quý, người cũng chưa từng liếc mắt nhìn qua, vừa rồi cũng chỉ là một chiếc trâm gỗ…” Liếc mắt nhìn vào biểu tình trên mặt Cao Ca nhất thời không nói dứt lời được.


“Làm sao có thể giống nhau. Đây là thứ… mà lần đầu tiên ngươi tự tay làm cho ta a.” Cao Ca cúi đầu, lời nói tựa như không, sau đó đột nhiên ngộ ra điều gì, trên mặt không khỏi bừng lên một trận ửng hồng, cố nén bình tĩnh quay đầu đi: “Cảnh hồ thật mỹ lệ, phải không? Không biết dưới hồ có cá hay không a? Nếu có thì ven hồ cất một cái nhà tranh, xung quanh khai khẩn đất hoang, cứ như vậy sống không màng thế sự. Được như vậy ta thà không có cái gì cũng được.” Chợt nở một nụ cười thê lương: “Tiếc một điều, ta biết rõ đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.”


Cao Thiên đột nhiên giang tay ôm trọn y vào lòng, giọng có chút kích động: “Không xa vời, chỉ cần ngươi thích, tương lai chúng ta có thể rời xa hồng trần, trở về đây sống nương tựa vào nhau suốt quãng đời còn lại. Hoàng huynh, chỉ cần có ngươi nguyện ở bên ta, ta cũng nguyện ý cùng ngươi nhàn nhã ngao du thiên hạ, thật đấy!”


Cao Ca cả người chấn động, y không dám tin nhìn Cao Thiên, từng chữ từng chữ hỏi: “Ngươi… ngươi nói thật chứ? Ngươi… người nguyện ý bỏ đi giang sơn hay sao? Không phải trước kia ngươi từng nói, chỉ có giang sơn là không thể buông tay hay sao? Vì giang sơn, ngươi đã làm không biết bao nhiêu chuyện, hạ biết bao nhiêu quyết tâm, thậm chí ngay cả ta ngươi cũng…” Đột nhiên y hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói: “Có lẽ ta nghe lầm, làm sao ngươi có thể như vậy? Thôi quên đi, không nói chuyện này nữa, chúng ta về thôi, ta cảm thấy hơi lạnh.”


Cao Thiên vẫn không buông tay y, nghẹn lời: “Ngươi vẫn còn không hiểu hay sao? Ta làm mọi thứ là vì giang sơn ư? Ta là vì ngươi, vì ngươi! Vì ngươi mà không lập phi, lập hậu. Cả đời này chỉ cần có ngươi bên cạnh, giang sơn, thiên hạ có ý nghĩa gì chứ? Từ đầu đến cuối, toàn tâm toàn ý của ta đều là vì ngươi, vì con người hay giả vờ cái gì cũng không biết như ngươi, có hiểu không?”


Từng câu từng lời của hắn khiến Cao Ca không khỏi khiếp sợ. Y chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai mọi sự Cao Thiên làm, hết thảy đều bởi thứ tình cảm kì lạ này, để có được y, hắn đã sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn điên cuồng.


Y không biết phải làm sao. Mới lúc truớc khi cầm chiếc trâm gỗ trong tay, sau đó lại nghe Cao Thiên thổ lộ cả đời này mong muốn được cùng y rời chốn hồng trần, sống một cuộc đời yên ổn nương tựa lẫn nhau y không khỏi vui sướng, có điều lúc này y lại cảm giác muốn chùn bước rút lui.


Y sợ, đúng vậy, y sợ hãi vô cùng. Y sợ một kẻ không trừ một thủ đoạn lãnh khốc nào, tuyệt tình đến cả người thân cũng không để ý như Cao Thiên. Đến lúc này biết hắn làm mọi việc lại bởi chính vì Cao Ca y khiến cho y bất luận thế nào cũng không thể chịu đựng nổi. Sắc mặt tái nhợt, nắm lấy cánh tay Cao Thiên kéo hắn lại gần, bối rối nói: “Thiên nhi, ngươi điên rồi, những lời như thế… ngươi làm sao có thể nói ra những lời như thế. Chúng ta… chúng ta về đi, ta lạnh rồi.”


Cao Thiên chăm chú nhìn sắc mặt của Cao Ca một lúc, hắn rốt cục thất vọng buông tay y ra, đau khổ nói: “Được rồi, làm theo lời ngươi đi, chúng ta về thôi.” Hắn có lẽ cũng hiểu được đang có nỗi sợ dâng lên trong lòng Cao Ca. Người kia mặc dù tính tình ôn hoà, lại thập phần ngốc ngếch, đối với mấy lời nói điên khùng như vậy cho dù có là thần kinh thép thì tâm cũng không thể lặng yên bình tĩnh. Thực tế, hắn cũng biết, nếu thực sự Cao Ca tâm tĩnh như nước, có lẽ chính hắn lại gặp trở ngại.


Hai người im lặng trở về, cuối cùng vẫn là một người ngồi ngựa một người ngồi xe. Trong tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc, Cao Ca rúc sâu vào trong chăn, mơ mơ màng màng suy nghĩ, lặng im nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ, dường như muốn khắc sâu vào tâm trí. Có điều y hiểu rõ, cho dù không nhìn, thì mọi chuyện diễn ra hôm nay, cả đời y sẽ chẳng thể nào quên.


Hít một hơi thật sâu, y tung chăn, thầm nghĩ: thôi bỏ đi, viễn tưởng tươi đẹp nghĩ ra lúc này đâu có dùng được, trước mắt vẫn là việc hai đệ đệ yêu thương tranh quyền đoạt vị. Thiên hạ có câu, thắng làm vua thua làm giặc, đến cuối tất có một người bại trận mà kết cục của thất bại đó không còn gì khác ngoài cái chết. Y có muốn bảo vệ người bại trận kia cũng không có cách nào.


Kỳ thật nếu Cao Vân chiến thắng còn Cao Thiên bại trận, Cao Ca vẫn có cách cứu Cao Thiên. Dù sao tình cảm giữa mình và Cao Vân vô cùng sâu sắc. Đệ đệ kia luôn luôn tôn kính y như một vị ca ca chân chính. Không giống Cao Thiên, để có thể đạt được mục đích, hắn có thể loại bỏ hết mọi vật cản vây quanh hắn cũng như vây quanh y, cho dù không loại bỏ đuợc cũng phải khiến kẻ kia biến đi thật xa. Đừng nói hiện tại Cao Vân mưu phản, cho dù không mưu phản, đối với tâm tình của Cao Thiên như vậy, y cũng chẳng thể ăn ngon ngủ kỹ mà sống bên cạnh cho được.


Cao Ca lại thở dài, thầm nghĩ phải chăng tạo hoá trêu người. Có lẽ Vân nhi đã nhìn trước được vận mệnh của mình mới không nén được mà vùng lên khởi nghĩa. Nếu có thể, thật hy vọng hắn có thể chiến thắng vì y biết, trên đời này người có thể ngăn cản được Thiên nhi có lẽ còn chưa được sinh ra. Hắn là chiến thần, do lão thiên gia phái xuống trần gian. Uy danh của hắn hiến không ít ngoại bang sợ hãi, Vân nhi, ngươi… ai~ ngươi lấy đâu ra nửa phần thắng lợi đây.





~~O~~

Advertisements

Entry filed under: Hoàng huynh.

[Thần Vô Chi Nguyệt] Chương 6 [Nhà có Đô Đô] Ba mẹ đi du lịch

2 phản hồi Add your own

  • 1. hoang  |  Tháng Hai 27, 2011 lúc 4:01 chiều

    ta cực thích bộ này!
    nàng edit tiếp đi!
    nàng mà drop chắc ta khóc quá!
    HU…HU… HU…..
    tiếp nhé nàng?

    Phản hồi
  • 2. hoaquynh123  |  Tháng Tư 10, 2011 lúc 5:06 chiều

    hay quá.thanks ss nhìu nhìu nha,hjhj

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Mười Hai 2010
H B T N S B C
« Th11   Th1 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ai choo O_o

  • 1,488,564 YJ

%d bloggers like this: