[Dạ thuật] Trích đoạn (3)

Tháng Mười 19, 2010 at 9:09 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠ THUẬT

–Ngưu Tiểu Bính–



Bảy ngày kể từ sinh thần của Tiết Lăng Phong.


Mộ Dung Ly rốt cuộc cũng phải rời khỏi mảnh đất nàng đã sinh ra và lớn lên, đi tới nơi nàng chưa bao giờ đi qua, Tây Vực.


Trước khi đi, nàng mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm hướng căn nhà gỗ cáo biệt Tiết Lăng Phong. Từ sau khi Song Phi rời đi, nam nhân kia một khắc cũng không rời, cả ngày canh giữ tại căn nhà đó, có lúc còn ngồi ở bậc thềm chỗ lối rẽ xuống núi đợi cả ngày. Hắn không mấy khi nói chuyện với bất kỳ người nào, chỉ thì thầm lẩm bẩm với tiểu mộc hầu ôm trước ngực.


“Lăng Phong ca ca.”


Mộ Dung Ly đứng ở bên ngoài căn nhà gọi, hắn cũng không lên tiếng, lặng lẽ ngồi trên ghế làm việc của mình. Ôm ấp con tiểu mộc hầu trong ngực, thỉnh thoảng cần miếng bánh uy uy vào miệng nó, nhưng tiểu mộc hầu là vĩnh viễn không bao giờ mở được miệng. Có điều, hắn không ngừng lặp đi lặp lại hành động đó, thậm chí sau khi uy uy miệng tiểu mộc hầu, hắn lại bỏ miếng bánh đó vào miệng mình, tựa như vừa hoàn thành một nghi thức nào đó mà chỉ riêng hắn hiểu.


“Lăng Phong ca ca, muội phải đi rồi.” Mộ Dung Ly nói với hắn một câu.


Tiết Lăng Phong ngẩng đầu lên, nhìn nàng một hồi sau đó nở một nụ cười mong manh: “Tốt rồi, từ nay về sau hãy sống cho tốt!”


Lần này ra đi, non sông cách trở, đường xá xa xôi, cho dù nàng có muốn có khi cả đời cũng không trở về đuợc. Mộ Dung Ly ánh mắt dần đỏ lên, bổ nhào vào trước ngực Tiết Lăng Phong vừa khóc vừa nói: “Cám ơn huynh, Lăng Phong ca ca, cám ơn huynh!”


Cả đời nàng, nếu không nhờ nam nhân này thì có lẽ không bao giờ có được cuộc sống phú quý ấm no như vậy. Nhiều năm trước, nàng vốn chỉ là một tiểu cô nương phải bán mình lấy tiền an táng phụ thân. Vào buổi đêm bão tuyết năm ấy, quỳ trên mặt đất chờ người đến mua, chỉ có tấm giấy rách làm vật che thân, chính nam nhân này đã nâng nàng dậy, đưa về Bàn Long sơn trang sống cho tới ngày hôm nay.


“Cái gì mà phải tạ ơn ta, đừng khóc nữa.” Tiết Lăng Phong nâng cằm nàng, dùng tay vuốt đi những giọt nước trên gương mặt nàng, gương mặt xinh đẹp mà lương thiện, cho dù tràn lệ thì vẫn không phai nhạt chút nào.


“Lăng Phong ca ca, huynh đã ban cho ta cuộc sống tốt đẹp nhất. Nếu không có huynh, đã không có A Ly của ngày hôm nay.” Trong ánh mắt của Mộ Dung Ly chỉ có hình ảnh tiều tuỵ không tả nổi của Tiết Lăng Phong, tuy nhiên nàng vẫn muốn khắc ghi gương mặt này, gương mặt cả đời nàng sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại.


Tiết Lăng Phong nghe nàng nói vậy, trầm mặc thật lâu rồi hỏi: “A Ly, muội ở đây có cảm thấy hạnh phúc hay không?”


“Hạnh phúc! A Ly cảm thấy rất hạnh phúc!” Mộ Dung Ly gật đầu mạnh mẽ, nàng cũng chỉ có thể hành động như vậy để báo đáp ân nhân của nàng.


Tiết Lăng Phong nhè nhẹ xoa đầu nàng, thản nhiên cười: “Vậy là tốt rồi!”


Trên đuờng xuống núi, Mộ Dung ly không ngừng quay đầu lại, thân ảnh của Tiết Lăng Phong ngồi trước cửa căn nhà ngày càng nhỏ dần khiến nàng cảm thấy hắn cô độc làm sao.


.


Chạng vạng, Lý Ngọc Bạch đến căn nhà gỗ, thấy Tiết Lăng Phong vẫn ngẩn người ôm tiểu mộc hầu ngồi một chỗ.


“Trang chủ, ngài dùng cơm chưa?”


Tiết Lăng Phong chỉ nhìn nhìn hắn, không nói lời nào. Lý Ngọc Bạch hiểu ý liền nói: “Người vẫn chưa tìm thấy.”


Nam nhân một lần nữa lại cúi đầu, một tiếng cũng không nói, chỉ đem tiểu mộc hầu trong ngực ôm siết thật chặt.


“Trang chủ, ngài yên tâm, ngày mai ta sẽ phái thêm thuộc hạ đi tìm. Mọi nẻo đường đã treo bố cáo tìm người lĩnh thưởng. Ta nghĩ sẽ sớm có tin tức thôi, hay là ngài trở về ăn một chút gì đó…”


Lý Ngọc Bạch tựa như nói chuyện với không khí một lúc cuối cùng chán nản quay lưng bỏ đi.


Một lúc lâu sau, Tiết Lăng Phong vẫn không nhúc nhích, cúi đầu cẩn thận vuốt ve tiểu mộc hầu, thì thầm chuyện trò với nó: “Bảo bối, ngươi đừng sợ, Song Phi sẽ trở về, y sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.”


.


Thời gian trôi vùn vụt, chớp mắt đã hai tháng qua đi, sắc xuân đã muốn bao trùm cả Bàn Long sơn trang. Tìm người vẫn không hề có kết quả, nam nhân rời đi trong đêm mưa gió kia như thể biến mất không chút dấu vết nào.


Tiết Lăng Phong vẫn ở lỳ trong căn nhà gỗ cả ngày. Cho dù là thời điểm nào hắn cũng đều ôm chặt tiểu mộc hầu, ngay cả lúc ngủ hắn cũng phải để nó ở bên cạnh, nơi hắn có thể chạm vào nó bất cứ lúc nào.


Ở nơi góc tường căn nhà, rêu xanh nhờ gió xuân ấm áp mà sinh trưởng nhanh chóng, mọc đầy chân tường. Tiết Lăng Phong chưa bao giờ có ý định dọn dẹp chúng, tựa như  gần đây hắn cũng chẳng thèm để ý đến mọi loại sự tình của Bàn Long sơn trang. Sau hai tháng, Lý Ngọc Bạch do phải thay trang chủ gánh vác mọi chuyện công vụ vất vả không chịu nổi, liền trực tiếp chạy lại căn nhà gỗ, vẫn chỉ thấy bóng nam nhân kia ngẩn ngơ ngồi. Hắn không kiềm chế nổi không nói hai lời cướp đi tiểu mộc hầu mà người nọ đang ôm ấp. Tiết Lăng Phong không phòng bị, tiểu mộc hầu trong chớp mắt bị lấy đi mất. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn khoảng không trên tay, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc Bạch: “Trả lại cho ta.”


Lý Ngọc Bạch quỳ xuống, một lời cũng không dám nói, hai tay mỗi tay hàm trụ một phần của tiểu mộc hầu, chỉ cần hắn dùng sức một chút, tiểu mộc hầu lập tức gãy đôi, đầu một nơi, tay một nơi.


Tiết Lăng Phong nhìn tư thế chuẩn bị chết của hắn, trầm mặc một hồi rốt cuộc hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”


Lý Ngọc Bạch giơ tiểu mộc hầu không chút sứt mẻ trước mặt hắn: “Thỉnh trang chủ trở về làm chủ nghị sự, mười bảy Đại đà chủ của các phân đà đều đã ở Đại điện chờ lâu ngày.”


Tiết Lăng Phong nhất thời lộ ra một tia nhìn phiền toái, hắn ôm siết hai thái dương, cúi đầu không nói một tiếng, sau đó từ từ bình tĩnh lại, đứng lên thấp giọng nói: “Đi thôi.”


Lý Ngọc Bạch không nghĩ lần này đi lại dễ dàng như vậy, cấp tốc bước lại gần Tiết Lăng Phong lên tiếng nhận lỗi: “Thuộc hạ vô lễ, thỉnh trang chủ giáng tội.” Tiết Lăng Phong lấy lại tiểu mộc hầu từ tay hắn, nhìn kỹ một lần rồi nhìn thẳng vào mắt Lý Ngọc Bạch nói: “Ngươi còn dám động vào nó, ta sẽ giết ngươi.”


Lý Ngọc Bạch vội vàng khấu đầu nhận lỗi: “Thuộc hạ không dám.”


Hai người dọc theo sơn đạo xuống, hướng tới Đại diện, căn nhà gỗ dần dần bị tầng tầng lớp lớp cây cối che phủ, cho đến khi Tiết Lăng Phong quay đầu lại nhìn đã không còn thấy hình ảnh của nó nữa.


“Vẫn không có tin tức gì sao?”


Nam nhân đang đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Lý Ngọc Bạch. Hắn lắc đầu, lập tức nhìn thấy tia thất vọng cùng cô đơn hiện lên tận sâu trong đáy mắt người đối diện. Người đó xoay người, không nói một tiếng tiếp tục bước đi. Sau một lúc mới mở miệng, thanh âm càng lúc càng nhỏ: “Ngươi phái hạ nhân đem toàn bộ đồ đạc của ta đến căn nhà gỗ kia, từ nay về sau ta sinh hoạt tại đó.”


Lý Ngọc Bạch nghe Tiết Lăng Phong nói vậy, suy nghĩ một hồi liền nói: “Trang chủ, Tiểu Tiên vẫn muốn gặp ngài.”


Tiết Lăng Phong cũng chẳng quay đầu, rõ ràng không hề có hứng thú: “Tên đó vẫn còn chưa biến sao?”


Lý Ngọc Bạch khó hiểu nhìn chủ nhân, thấy người đó lúc thì ôm siết tiểu mộc hầu, lúc lại dùng hai tay giơ nó lên cao, cử động tay chân nó, dưới ánh mặt trời lộ ra một nét cười vui vẻ: “Ta chỉ muốn duy nhất một người. Ngươi lệnh cho Vương Ba đưa tất cả bọn họ ra ngoài đi. Mỗi người một ngàn lượng bạc, ta không muốn nhìn thấy bọn họ nữa.”


“Dạ!” Lý Ngọc Bạch bất động ở phía sau, một lúc lâu mới đáp lời.


Từ ngày hôm đó, Tiết Lăng Phong bắt đầu quay trở lại chủ trì mọi công vụ của sơn trang nhưng cũng từ đó, hắn sinh hoạt tại căn nhà gỗ. Nơi này ban đêm vô cùng tĩnh lặng, nhưng lại có một thứ gì đó ấm áp yêu thương.


“Song Phi, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy.” Đây là lời thoại mà mỗi đêm hắn vừa ôm tiểu mộc hầu vừa thì thầm. Hắn không ngừng hôn vào đôi má tròn tròn của nó, dịu dàng vô cùng, dường như muốn xuyên qua nó mà hôn một người nào đó.


Một lúc sau, khuôn mặt hắn lại có chút tủi thân, dằn dỗi níu níu cánh tay nhỏ của tiểu mộc hầu: “Ta không muốn ở đây, ta chẳng thích chút nào. Nhưng nếu ta rời đi, một mình ta làm sao tìm được ngươi. Ngươi rốt cuộc đã chạy tới nơi nào rồi?”


Tiểu mộc hầu nhỏ nhắn hai mắt mỉm cười lẳng lặng nhìn Tiết lăng Phong. Nó vĩnh viễn không thể trả lời hắn, không bao giờ có thể mở miệng. Tuy rằng tứ chi không trọn vẹn nhưng nhìn qua trông nó thật khoẻ mạnh vui tươi, giống như lời chúc phúc của người đã khắc ra nó.


“Song Phi, ngươi trở về đi, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, không bao giờ thương tổn ngươi nữa, cũng không khinh thường người. Trước kia, là ta sai rồi…”


Sau một lúc thì thầm nói chuyện, hắn kéo tiểu mộc hầu ôm vào ngực, kéo chăn đắp ngang cổ nó, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn. Ánh trăng từ từ mờ dần, những tiếng thì thầm của nam nhân cũng vơi bớt đi, hừng đông nhanh chóng dâng lên, lúc này Tiết Lăng Phong cũng đã ngủ được một lúc.


Hôm sau, Vương Ba rụt rè đứng trước cửa căn nhà gỗ chờ Tiết Lăng Phong. Thấy Tiết Lăng Phong mở cửa đi ra, hắn lập tức lo lắng tiến lại: “Trang chủ, Tiểu Tiên không chịu đi, hắn đòi hai nghìn lượng.”


Tiết Lăng Phong không dừng chân, thản nhiên bước qua Vương Ba: “Vậy cho hắn!”


Vương Ba bị bỏ lại phía sau, miệng không rõ đang nói gì, Tiết Lăng phong cũng không đủ kiên nhẫn để nghe, nhanh chóng tiến về Đại điện.


Buổi tối khi quay trở lại căn nhà gỗ, không ngờ Tiểu Tiên đã đứng chờ ở đó. Tiết Lăng Phong liếc nhìn hắn, nhíu mày nói: “Ngươi tại sao vẫn còn chưa đi?”


Tiểu Tiên vành mắt đo đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc, nhìn thấy Tiết Lăng Phong liền bật dậy, đôi mắt tiếp tục đỏ, lớn tiếng chất vấn: “Ngươi vì sao phải đuổi ta đi? Ta có cái gì không tốt?”


“Tự ngươi biết đi.” Nam nhân thản nhiên đáp.


“Không biết! Cái gì ta cũng không biết!” Tiểu Tiên ra sức lắc đầu, vừa khóc vừa gào, đứng chắn lối cửa vào nhà.


Tiết Lăng Phong thấy hắn như vậy, mím môi thật chặt, chuẩn bị đưa tay hất hắn ra khỏi lối đi, không ngờ bị Tiểu Tiên liền nhào qua ôm chặt lấy thắt lưng: “Ta không đi! Ta không muốn đi! Ta muốn sống cùng ngươi!”


Nhanh chóng bị người kia hất ra, bởi lực đạo quá lớn khiến hắn ngã lăn ra đất. Trong lúc hắn đứng lên tiếp tục nhào đến, nam nhân kia đã kịp đóng cửa lại, chắn để hắn ở ngoài.


Ban đêm ở đây vẫn như mọi khi, thực tĩnh lặng, từ trong căn nhà gỗ hắt ra thứ ánh sáng màu cam ấm áp. Vốn chỉ nghe thấy thiếng côn trùng ri ri kêu vang, đêm nay hoà lẫn với đó là tiếng gào khóc và tiếng đập cửa của Tiểu Tiên. “Mở cửa được không? Đừng đối xử với ta như vậy, xin ngươi!”


Hắn chỉ là một nam sủng, người như hắn nhất định không bao giờ được rung động, không được có cảm tình với ai, nhưng bản thân hắn đã hãm quá sâu mất rồi. Hắn yêu nam nhân này, luôn nhung nhớ cảm giác khi người đó ôm ấp hắn, dịu dàng cười nói với hắn: “Thật mềm mại a, rất giống một người.”


“Song Phi, hôm nay lại không có tin tức gì của ngươi, tại sao tìm khắp nơi không thấy ngươi? Ngươi trốn ở đâu vậy?” Thanh âm của Tiểu Tiên dường như không thâm nhập vào được thế giới bên trong căn nhà. Tiết Lăng Phong nằm bò ra bàn, qua ánh sáng leo lắt của ánh nến ngắm nhìn tiểu mộc hầu. Hắn tưởng tượng ra từng cử chỉ sinh hoạt hàng ngày của người nọ, nhớ lại thái độ khoan dung cùng nhẫn nại của y đối với hắn.


“Ngươi mở cửa cho ta gặp một chút, ta chỉ nhìn ngươi một cái thôi rồi đi ngay, được không? Cho ta gặp ngươi một chút!”


Tiểu Tiên ở ngoài cửa gào khóc rất lâu, có điều thanh âm khàn dần, lực gõ cửa cũng yếu đi nhiều. Tiết Lăng Phong đứng lên đi tới bên giường, đem chăn đệm trải ra. Đầu tiên đắp chăn cẩn thận cho tiểu mộc hầu, sau hắn ngồi bên mép giường, dịu dàng vuốt ve chiếc chăn, chiếc gối, những thứ Song Phi đã dùng qua, đều còn vương vấn hơi thở của y. Nhớ lại những ngày hạnh phúc, trên mặt nam nhân chợt hiện nét cười vui vẻ, nhưng chỉ trong phút chốc. Hắn đứng lên thổi tắt ngọn nến, sau đó chui vào trong chăn ôm lấy tiểu mộc hầu, ánh mắt nhìn lên những bóng cây ngoài cửa sổ. Song Phi của hắn đã từng ẩn thân ở đó, lặng lẽ canh giữ cho hắn, một thân một mình lưu giữ lời hứa năm xưa.


Người kia sẽ không bao giờ trở lại. Thế giới này sẽ không còn ai yêu thương hắn như y đã từng nữa. Y ra đi, y buông tay là chuyện Tiết Lăng Phong không bao giờ ngờ tới. Cho đến nay, hắn vẫn chưa tin nổi, người đó đã thực sự bỏ hắn mà đi.


Tiểu Tiên ở bên ngoài thấy Tiết Lăng Phong thổi tắt nến rốt cuộc cũng hiểu mình hoàn toàn đã mất hết hy vọng.


Khoé miệng Tiểu Tiên chợt nhếch lên, lộ ra một tia cười cay đắng: “Tiết Lăng Phong! Ngươi sẽ bị báo ứng! Ngươi chẳng bao giờ nhìn thấu được cảm tình của người khác, rồi ngươi cũng sẽ bị báo ứng! Một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ xa rời ngươi!!!”


Trong phòng im ắng, vẫn không một lời hồi đáp. Tiểu Tiên nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, từ trong áo lấy ra một con dao nhỏ, cười thảm cứa vào yết hầu của mình. Đến chết hắn vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì. Hắn làm những chuyện như thế là vì hạnh phúc của chính hắn. Mặc kệ cuộc đời này hắn có bao nhiêu may mắn, ít nhất lần này hắn muốn dốc sức để có nhất. Hắn phải thương tổn Song Phi cũng chính bởi bản thân hắn, đây cũng chính là cách duy nhất, một nhát chí tử để loại bỏ y.


Trước khi nhắm mắt, Tiểu Tiên như thấy mình trở về khoảnh khắc lúc hắn cùng Tiết Lăng Phong sơ ngộ. Lúc đó, hắn khoác bộ y phục đỏ thẫm ca xướng trên du thuyền. Nam nhân toàn thân bạch y tiến tới nắm lấy thắt lưng hắn nhíu nhíu mi cười: “Cũng có người đã từng hát khúc này cho ta.”


Trong khắc đó, hắn đột nhiên ngây ngốc, cơ hồ trong nháy mắt đã bị nam nhân đó hấp dẫn. Hắn trong lòng biết rõ nam nhân kia ám chỉ người khác nhưng vẫn dành cho người đó cảm tình lớn như vậy.





Nằm trên giường, Tiết Lăng Phong vẫn yên lặng nhìn bóng cây. Hắn tưởng tượng thân ảnh người kia nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, không một tiếng động đến bên cạnh hắn. Sau mệnh lệnh của hắn, y vô cùng khó khăn cùng xấu hổ nhưng lại không thể không phục tùng liền chậm rãi tháo bỏ y phục, sau đó để mặc hắn trêu đùa, không cưỡng được liền rên khe khẽ. Nghĩ tới đó, Tiết Lăng Phong bất giác đưa tay tham tiến phía dưới của mình, sau đó vừa dùng chăn mạnh mẽ cọ xát, vừa nghĩ đến hình ảnh người kia chậm rãi cởi bỏ y phục, thứ đó của hắn liền nhanh chóng cương lên.


Song Phi.


Tới lúc phóng thích trong lòng hắn vẫn bồi hồi nhớ nam nhân kia, cùng lúc tên người đó cũng bật ra khỏi miệng hắn.


.


Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tiết Lăng Phong mở cửa thấy thi thể Tiểu Tiên nằm trên mặt đất, vệt máu đã thấm tràn vào đất, mờ mịt nhìn không rõ nữa. Hắn chỉ liếc mắt nhìn thoáng một cái, thản nhiên nhấc chân bước qua. Ngoài Song Phi của hắn không còn ai có thể khiến hắn chú ý hay hứng thú.


Đúng lúc đó Lý Ngọc Bạch bước lại, thấy thi thể Tiểu Tiên nằm chết trên mặt đất ánh mắt không khỏi mở to kinh hoàng.


“Không phải ta giết.”


Tiết Lăng Phong liếc hắn rồi lệnh: “Đem đi chôn.”


.


Mộ phần của Tiểu Tiên được an bài trên ngọn núi đầy gió phía sau sơn trang, nằm ở đó cô độc trong tĩnh lặng theo năm tháng. Lúc Lý Ngọc Bạch nói vị trí phần mộ cho Tiết Lăng Phong hắn đưa tay chỉ về phía xa xăm, ngọn núi lúc này bị mưa phùn giăng kín nhìn cũng không rõ nữa, hắn chỉ đại khái là ở phía xa xa kia. Tiết Lăng Phong hờ hững nhìn theo hướng tay Lý Ngọc Bạch, có điều chính Lý Ngọc Bạch cũng băn khoăn liệu ánh mắt đó có nhìn được đến nơi hắn chỉ dẫn hay không.


.


Mùa mưa kéo dài một thời gian rồi cũng từ từ lui. Vương Ba cả ngày chỉ có một mình chăm sóc cây cỏ ở hậu viện. Nơi này vắng bóng người qua lại, chỉ có Tiết Lăng Phong thi thoảng ngẫu nhiên ghé qua. Có điều hắn không bao giờ cùng Vương Ba nói chuyện mà hầu như chỉ lặng lẽ ngồi trong căn nhà ngày xưa nam nhân kia từng ở. Trầm mặc ngồi một lúc, rồi đứng dậy rời đi.


.


Xuân đi thu đến, thế sự thật khó lường. Chiến tranh cùng dịch bệnh lan tràn, ngoại tộc bắt đầu khuếch trương ranh giới gây chiến ở phía Bắc, mọi người đều lâm vào cảnh li tan. Trấn nhỏ dưới chân Bàn Long sơn trang gần như bị xoá sổ, dân chúng phải di tản khắp nơi, một nơi từng là chốn phồn vinh thịnh vượng nay điêu tàn như có trận bão cát tràn qua. Ngược lại, Bàn Long sơn trang vẫn mang một vẻ xanh biếc tốt tươi, sự tĩnh lặng xung quanh sơn trang như thể mọi chiến sự bên ngoài không thể nào với tới được nơi này. Có điều thực ra, mọi hoạt động buôn bán của sơn trang gần như bị đóng băng, chỉ trừ có việc buôn bán dược liệu vẫn còn ổn định là bởi bệnh dịch đang lây lan khắp nơi. Sinh ý này đã giúp sơn trang duy trì cuộc sống trong thời loạn bấy giờ.


Mùa đông đến, chiến tranh lại không bởi vì giá rét mà giảm bớt nhiệt. Còn Tiết Lăng Phong, hắn đã không thể nào chờ đợi được nữa, hắn quyết định sẽ tự đi tìm người ấy. Bao nhiêu người ra đi trong vòng hai năm qua cũng không tìm được thân ảnh của y nhưng hắn vẫn quyết định đi. Có một mình hắn, mặc kệ là phải tìm trong bao lâu, cùng lắm là hắn đi tìm người ấy cả đời.


Dư Phàm cùng Lý Ngọc Bạch khuyên can hết lời nhưng cũng không lay chuyển được hắn. Cuối cùng, Dư Phàm không thể không đưa tiễn hắn ra khỏi cánh cửa của sơn trang.


“Ngươi về đi!” Tiết Lăng Phong liếc Dư Phàm một cái, xoay người nhảy lên ngựa, phía xa xa mơ hồ tuyết trắng bay bay. Dư Phàm tiến đến bên cạnh, ngửa đầu nhìn Tiết Lăng Phong: “Trang chủ, ngài nhất định phải đi tìm y hay sao? Y chỉ là một ảnh vệ nhỏ bé, ngài việc gì phải lao tâm như vậy?”


“Không cần nói nữa!” Tiết Lăng Phong nhìn thuộc hạ trung thành nhất của mình nói: “Công sự của sơn trang ngươi cùng Lý Ngọc Bạch cùng nhau xử lý. Ba năm nữa ta không trở về, thì không cần chờ nữa.”


Dư Phàm trong cơn gió tuyết ngẩng đầu nhìn chủ nhân, rồi lấy từ trong ngực ra một phong thư cung kính đưa cho Tiết Lăng Phong, sau đó cúi đầu nói: “Trang chủ, thỉnh ngài ra khỏi môn quan hẵng mở ra coi.”


Tiết Lăng Phong gật đầu, thúc ngựa mà đi.


Tuyết trắng giăng đầy hai bên lộ.

~~

Trong thư, bạn Dư Pham thú nhận thực ra hai năm qua bạn ý biết thừa Song Phi ở đâu nhưng không nói, lần này Phong ca quyết liệt đi tìm nên bạn í đành nói ra. Thế là anh cứ vậy đi tìm em thôi, chả mất mấy công sức :”>. Hết trích đoạn ❤

Advertisements

Entry filed under: Linh tinh.

[Phụ thân và 3 hài tử q2] Chương 6 [Life is beautiful] KyungTae cut – Vietsub

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Mười 2010
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ai choo O_o

  • 1,488,564 YJ

%d bloggers like this: