[Dạ thuật] Trích đoạn (2)

Tháng Chín 30, 2010 at 5:46 chiều 1 Bình luận

DẠ THUẬT

–Ngưu Tiểu Bính–

Hôm sau chính là sinh thần của Tiết Lăng Phong. Trải qua một đêm mua to gió lớn, thời tiết hôm nay đặc biệt xanh trong.


Các hoạt động mừng lễ của sơn trang đã bắt đầu ngay từ sáng sớm, ngay cả người hầu cũng có thể tham gia, có điều bọn họ chỉ được an bài ở trong một thiên điện nhỏ.


Trên đường tới đại điện, Tiết Lăng Phong cố ý đi đường vòng, ghé qua cửa của thiên điện một chút, hướng vào trong vội vàng liếc mắt một cái nhưng không có thấy nam nhân kia. Hắn thầm nghĩ, có lẽ hôm qua đã thụ thương quá nặng, không có cách nào trở dậy tới đây được. Nghĩ đến người kia giờ này chắc chắn đang nằm úp sấp trên giường trong căn nhà gỗ, nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, trong tâm hắn không khỏi gợn lên một tia lo lắng, cơn giận hoàn toàn bị chôn vùi.


Ai bảo y cứ luôn mặc kệ, không để ý mọi việc? Tiết Lăng Phong hừ một tiếng. Có rất nhiều chuyện phải đánh thì y mới chịu ghi nhớ. Đánh một lần chưa chịu nhớ thì đánh hai, ba lần. Lần trước là do hắn còn nhẹ tay nên y mới cả gan tái phạm.


Yến tiệc sinh thần quả thật rất náo nhiệt nhưng Tiết Lăng Phong lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hắn nhìn vào chung rượu trống rỗng trong tay, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh người kia thần thái lặng lẽ tiến tới rót cho mình một chung trà. Nếu có y ở đây, chắc chắn mọi thứ sẽ không nhàm chán như thế này. Tiết lăng Phong vô tình đưa mắt nhìn xung quanh, không ngờ lại thấy Dư Phàm ở một góc vừa uống rượu vừa len lén nhìn hắn.


Bắt gặp ánh mắt của Tiết Lăng Phong, Dư Phàm vội vàng quay đi. Hắn phạm một lỗi lớn như vậy không biết sẽ bị Tiết Lăng Phong an bài xử trí ra sao, trong lòng không khỏi chột dạ.


Ngày thứ nhất trôi qua, cả một ngày Tiết lăng Phong không nhìn thấy người kia. Hắn cứ muốn đi tới căn nhà gỗ kia xem y thế nào, cuối cùng vẫn quyết định không đi. Người nọ phải trả giá về những việc đã phản bội mình.


Qua tới ngày hôm sau, Tiết Lăng Phong vẫn không nhìn thấy người kia liền có điểm đứng ngồi không yên. Hắn bắt đầu nhận thức được mình có thói quen cần có người kia ở bên cạnh. Tính tới bây giờ đã là hai ngày hắn không được gặp y. Hắn rất muốn đi tìm y nhưng lại cảm thấy chẳng có mặt mũi nào, vì thế thừa dịp bữa trưa đi theo lối rẽ nhỏ đứng đợi một hồi, mong rằng may mắn có thể đụng phải lúc y đi ăn cơm. Có điều kết quả vẫn là không gặp được người như mong muốn.


Trưa ngày tiếp theo, khách nhân bằng hữu tới mừng sinh thần cũng đã vãn hồi, ngồi tại đại điện ăn bữa ngọ thiện cuối cùng. Tiết Lăng Phong như thường lệ ngồi ở trung tâm, nhưng rõ ràng tâm trí không yên, nói cũng không nói một câu với khách, cũng chẳng nghe ra họ nói cái gì. Tiểu Tiên ở bên làm nũng cũng bị hắn đuổi ra xa.


Ăn cơm xong, Tiết lăng Phong lập tức đi tới căn nhà gỗ.


Trong nhà không có một bóng người. Gió cứ lẳng lặng thổi vào qua cánh cửa sổ chưa bao giờ khép. Tiết Lăng Phong có điểm bất ngờ, bởi người kia bình thường rất hiếm khi tuỳ tiện đi ra ngoài.


Sau đó hắn đi ra khu phía sau, nơi có hồ nước cùng rừng cây mà Song Phi thường qua lại, có điều vẫn không tìm thấy thân ảnh trầm tĩnh quen thuộc kia.


Ngay lập tức hắn sai thị vệ tìm khắp một vòng Bàn Long sơn trang, thậm chí còn tới hỏi Hoắc Quân nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy.


Cuối cùng Tiết Lăng Phong lại lệnh cho toàn bộ thị vệ rút về, một mình ngồi tại bậc thềm trước cửa căn nhà gỗ. Hắn nghĩ, có lẽ người kia cảm thấy có chút buồn nên đã xuống núi dạo chơi. Chờ khi nào y về, nhất định phải hảo hảo giáo huấn y!


Rừng cây yên tĩnh không một thanh âm, thái dương từ từ ngả về phía tây, ánh chiều tà chầm chậm loang rộng, đổ xuống toàn bộ căn nhà. Nơi này quả thật cách đại điện và khu trung tâm của Bàn Long sơn trang rất xa, vì thế mà vô cùng yên tĩnh, tới thê lương.


Cho tới tận khi tia nắng cuối cùng trong ngày tắt xuống, Tiết Lăng Phong cũng không thấy người kia trở về. Người đó chưa từng như vậy. Chỉ duy nhất một lần xuống núi rồi lạc đường, sau đó liền mười năm trời ly biệt. Trên mặt Tiết Lăng Phong một chút biểu tình cũng không có, chỉ im lặng đợi chờ.


Nửa đêm, có người đi tới bên cạnh hắn, chính là Nhị hộ pháp – Dư Phàm. Hắn nhìn kẻ đã ngồi chờ cả một buổi chiều, nói: “Trang chủ, mời người về nghỉ đi một chút.”


Tiết Lăng Phong lắc đầu, thân người vẫn bất động trong tư thế đầu dựa vào cánh tay, cố chấp chờ đợi người đã rời đi.


“Trang chủ, không còn sớm nữa, ngày mai Dược đường nhân sẽ đến, có chuyện quan trọng cần hiệp thương!”


Tiết Lăng Phong giả như mắt mù tai điếc, không ngẩng đầu cũng không đáp lại. Sau lại hướng Dư Phàm nói một câu: “Ngươi đứng tránh ra một chút, đứng như vậy ta không nhìn được phía truớc.”


Dư Phàm quay đầu lại, nhìn tiểu lộ dẫn xuống núi mà Tiết Lăng Phong vẫn chăm chú hướng tới. Màn đêm bao phủ không gian, chỉ có ánh trăng bàng bạc hắt xuống một mảnh yên tĩnh.


Nam nhân luôn trầm tĩnh kia hẳn đã đi rất xa rồi, sẽ không bao giờ… sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên con đường này nữa. Như lời y đã từng cam kết, không bao giờ trở về, không bao giờ gặp lại.


.


Dư Phàm cùng Tiết Lăng Phong ngồi bên ngoài căn nhà gỗ tới quá nửa đêm. Ban đầu hắn còn thử cùng Tiết Tăng Phong nói dăm ba câu chuyện, nhưng sau khi không nhận được bất kỳ hồi đáp nào liền thôi, chỉ im lặng đứng một bên.


Tới hừng đông, cuối cùng Tiết Lăng Phong cũng mở miệng: “Ngươi thành thật nói cho ta biết, vì sao lại thả y đi?”


Dư Phàm ngẩng đầu lên. Nhờ vào sắc trời sáng sớm, hắn mới thấy chỉ trong vòng một đêm Tiết Lăng Phong dường như đã thay đổi hoàn toàn. Sự thống khổ cùng mỏi mệt dường như đánh gục nam nhân này. Khuôn mặt hắn tựa như lá khô rơi rụng suốt mùa thu, đôi con ngươi tràn đầy tơ máu.


“Ba ngày trước, sau khi lĩnh phạt trở về, ban đêm ta đưa y tới chân núi bằng lối cửa hông.” Dư Phàm thành thật trả lời.


“Quả nhiên là ngươi! Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?”


Dư Phàm nghe Tiết Lăng Phong nói vậy liền quỳ sụp xuống: “Thỉnh trang chủ thứ tội!”


Không nghe thấy Tiết lăng Phong đáp lời, Dư Phàm len lén hé mắt lên nhìn chỉ thấy nam nhân kia ngồi im không nhúc nhích, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả thân thể toát lên một vẻ vô lực, con ngươi càng ngày càng đỏ. Ai thả cho y đi đâu còn gì quan trọng, đau xót như bị kiếm đâm một nhát chính là người kia đã thật sự đi xa rồi.


Lặng lẽ lặng lẽ, thậm chí không cho hắn biết một chút dự liệu nào, cũng giống như buổi sáng sớm của mười năm về trước, y bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi.


“Lúc y rời đi có nói gì hay không? Có nói lúc nào thì trở về không?”


Một cơn gió lạnh buốt thổi vù vù xuyên qua căn nhà trống khiến Tiết Lăng Phong không khỏi giật mình thoái lui một bước, toàn thân toát lên bộ dạng đau khổ cùng bất lực không hề che giấu.


Hắn cuối cùng thì cũng cảm nhận được, mười năm qua, địa vị của hắn thay đổi, gia tài của hắn thay đổi, hắn ở trên cao, nhận lấy mọi sự ngưỡng mộ của thiên hạ nhưng cuối cùng việc không bao giờ muốn xa rời người kia dường như đã cắm sâu vào trong linh hồn hắn, năm tháng qua đi không hề thay đổi.


Hắn làm nhiều chuyện tổn thương y như vậy bởi hắn cho rằng, chỉ cần bản thân ở đây, thì y luôn sẵn lòng tha thứ hắn.


Dư Phàm ở trong lòng đã dự đoán nhiều cách Tiết Lăng Phong sẽ phản ứng khi biết chuyện. Hắn có thể sẽ phải đi lĩnh phạt, hoặc một kiếm chém chết tại chỗ nhưng hắn không bao giờ ngờ nổi, một Tiết Lăng Phong lại trở nên ngơ ngẩn mất hồn như vậy, tới nói cũng không thèm mở miệng nói một câu.


Có điều bộ dạng Tiết Lăng Phong như vậy càng khiến cho Dư Phàm cảm thấy, việc mình để Song Phi ra đi là hoàn toàn đúng đắn. Người như Tiết Lăng Phong không thể để có nhược điểm, chuyện này rồi cũng sẽ qua đi thôi.


“Trang chủ, ngài sao vậy? Song Phi ở Bàn Long sơn trang làm ảnh vệ đã lâu như vậy, cũng thật vất vả, tiện đây cho y tự do một phen. Với lại, dù sao ngài cũng đã có Tiểu Tiên, không còn hứng thú gì với y nữa. Y là một trang nam nhi, ngày ngày cứ bị Tiểu Tiên bắt nạt, khinh rẻ như vậy, không bằng cho y tự do…”


“Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!” Dư Phàm còn chưa nói xong, hắn bối rối không biết mình đã nói sai câu nào. Nam nhân vừa rồi vẫn còn tinh thân sa sút, đột nhiên bật dậy tuỳ tiện nhặt một viên đá nhỏ ném một chưởng. Viên đá từ trong tay Tiết Lăng Phong bay đến, xoẹt qua huyệt thái dương của Dư Phàm khiến nơi đó ứa máu.


“Ai nói với ngươi ta đối với y không còn hứng thú? Ngươi thì biết cái gì??? Khi y phản bội ta, ta có bao nhiêu thương tâm ngươi có biết hay không? Ta tại sao lại không giáo huấn y cơ chứ? Là bởi vì ta muốn y tự theo ta giải thích, theo ta nhận sai, quỳ xuống xin ta tha thứ, thề trước mặt ta y sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa!”


Dư Phàm nghe xong có chút sững sờ. Tiết Lăng Phong ngồi cả một đêm im lặng đến nay chợt bùng nổ khiến hắn sợ tới mức nâng tay để quệt đi vệt máu trên thái dương cũng không dám.


“Nhưng thế nào y cũng không phản ứng!!! Còn không nhận lỗi, ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ???” Tiết lăng Phong hoàn toàn không nhìn thấy nét kinh hãi trong mắt Dư Phàm, ngược lại còn từng bước từng bước tiến lại gần hắn, túm lấy cổ áo hắn: “Ta có thể đánh y, dụng hình trên người y, bắt y phải quỳ xuống nhưng như thế thì có ý nghĩa gì? Bản thân y sẽ không nhận lỗi, ta ép y thì có ý nghĩa gì? Ta chỉ còn cách đi tìm người khác. Ta muốn y thấy ta cùng người khác như vậy, nếu còn muốn cùng ta thì ít nhất nên có phản ứng đi!!!”


“Vậy… vậy tại sao ngài để y hầu hạ Tiểu… Tiểu Tiên làm chi…” Dư Phàm gần như đã bị Tiết Lăng Phong siết chặt không thở nổi.


Có lẽ câu hỏi của hắn khổng ổn nên vừa hỏi xong càng bị siết mạnh hơn: “Vậy đưa y đi làm thị vệ ư? Cái này là tại ngươi! Ta có thể để y đi canh gác mỗi đêm hay sao? Ta có thể nhìn y đánh đánh chém chém, tự thương tổn bản thân sao???”


Dư Phàm dùng sức bóp chặt hai cánh tay đang siết cổ mình, gắng gượng bật ra một hơi: “Vậy… ngài… vì cái gì không đối y tốt một chút…”


Vừa nói xong, Dư Phàm chợt thấy lực đạo nơi cổ mình biến mất. Tiết Lăng Phong dường như bị câu nói của hắn đánh trúng, lại vô lực quay đầu ngồi xuống thanh chắn trước cửa căn nhà gỗ, tay chân luống cuống, trong miệng lại cứ thì thào lẩm bẩm, hoặc giả có lẽ hắn đang hỏi Dư Phàm: “Rốt cuộc thì khi nào y trở về a?”


Dư Phàm suy nghĩ liệu có nên nói cho Tiết Lăng Phong biết những lời nam nhân kia để lại trước khi đi hay không, chợt thấy hắn đứng lên, một tầng mờ mịt che phủ đôi mắt, đi về phía con đường dẫn xuống núi.


Dư Phàm gọi hắn vài tiếng hắn cũng không quay đầu lại. Dư Phàm nghĩ hắn muốn ra khỏi sơn trang để tìm người, vội vàng đuổi theo. Nhưng Tiết Lăng Phong chỉ đi tới cuối con đường, sau đó ngồi xuống phiến đá bên cạnh, mắt không thay đổi chỉ hướng về phía chân núi.


“Trang chủ, trời đã sáng, ngài không nên ngồi ở đây nữa, trở về nghĩ ngơi thôi. Dược đường nhân cũng sắp tới rồi!” Dư Phàm tiến lại gần chủ nhân, vừa định đưa tay nâng hắn dậy thì trong phút chốc, nét dữ tợn hiện lên trên khuôn mặt Tiết Lăng Phong, hắn dồn sức đánh một chưởng thật mạnh lên phiến đá: “Y dám chạy khỏi ta sao! Tiện nhân chết tiệt! Chờ khi y quay về, ta cũng không cho y về!!!”


“Trang chủ…”


Lời còn chưa nói dứt, Dư Phàm lại đứng trơ mắt nhìn Tiết Lăng Phong trở lại bộ dáng cũ, thân thể vô lực rũ xuống như bị người ta vứt bỏ, nhỏ giọng thì thầm: “Song Phi.”


Có lúc thì nghiến răng nghiến lợi, có lúc lại ngồi uể oải không yên. Trong mắt Dư Phàm, Tiết Lăng Phong lúc này tựa như thần kinh không còn ổn định. Nhẩm tính có lẽ giờ này Dược đường nhân sắp tới rồi, Dư Phàm lo hắn tinh thần vẫn cứ như vậy liền nói: “Trang chủ, Song Phi chẳng qua cũng chỉ là một tên ảnh vệ. Y ra đi cũng được, ở lại cũng được. Ảnh vệ thọ không được lâu, y cũng không có khả năng mãi mãi ở bên cạnh ngài. Thỉnh ngài hãy lấy Bàn Long sơn trang làm trọng. Nếu y đã lựa chọn ra đi, ngài cũng không cần phải nhung nhớ!”


Tiết Lăng Phong lắc đầu, lộ ra một nét cười chua xót: “Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không hiểu. Không có y ở đây, Bàn Long sơn trang chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”


Không có Bàn Long sơn trang, cũng sẽ không có thứ gọi là “ảnh vệ”. Vận mệnh của người kia sẽ không xoay vần như vậy, và có lẽ, biết đâu họ sẽ có một kết thúc khác bây giờ.

Advertisements

Entry filed under: Linh tinh.

[Thần Vô Chi Nguyệt] Chương 3 [Thần Vô Chi Nguyệt] Chương 4

%(count) bình luận Add your own

  • 1. Uni  |  Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:40 sáng

    ngược quá ty ạ:(
    tsb anh seme, đối xử với con nhà người ta như thế thì thằng nào chịu đc>”<

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Chín 2010
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ai choo O_o

  • 1,488,564 YJ

%d bloggers like this: