[Dạ thuật]Trích đoạn (1)

Tháng Chín 22, 2010 at 8:32 chiều 3 comments

Đây là trích đoạn tớ thích nhất trong tác phẩm này, đoạn thảm nhất :”>. Đoạn này uke và seme bị tiện nhân cho vào bẫy, cộng với một số hiểu lầm khiến cả hai cùng… thảm! Hehe

DẠ THUẬT

–Ngưu Tiểu Bính–




Khi Tiết Lăng Phong dẫn theo Tiểu Tiên tới hình đường, nam nhân sắp bị dụng hình đã bị trói siết vào cột. Bởi chưa biết sẽ tra tấn theo hình thức nào cho nên y phục vẫn chưa bị thoát xuống. Tiểu Tiên thoáng nhìn qua nam nhân đang bị trói đó, quay lại dụi đầu vào ngực Tiết Lăng Phong, khóc rất thảm.


Tiết Lăng Phong ôm hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn, nhẹ nhàng trấn an: “Đừng khóc, hôm nay ta sẽ giúp ngươi nguôi giận, muốn tra tấn thế nào cũng được.”


Tiểu Tiên chớp chớp mắt, vài giọt nước từ khoé mắt lại trào ra.


Chưởng hình nhân nhét vào miệng nam nhân một chút thuốc sau đó sai người cởi bỏ y phục của y.


Tiểu Tiên trong mắt nhìn thấy ở phía sau tấm lưng đầy những vết thương nhàn nhạt, ở vị trí đối ứng với trái tim, chính là một chữ “Lăng” đỏ tươi.


Hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng Phong, Tiết Lăng Phong lại đang nhìn người nọ với ánh mắt hết sức phức tạp, có hận cũng có yêu.


Tiểu Tiên nhạy cảm, lập tức hiểu ra. Trên thân thể nam nhân kia, mỗi một vết thương đều là vì Tiết Lăng Phong mà có. Một chữ trên lưng y thôi, cũng đã biểu hiện rõ, y là vật sở hữu của Tiết Lăng Phong. Tiết Lăng Phong đối xử với y như vậy cũng có lẽ hắn luôn xem y như đồ vật của mình. Dù có sủng ái hay tra tấn thì đồ vật này vẫn sẽ thuỷ chung không bao giờ rời xa chủ nhân.


Trong thế giới cuộc sống của Tiểu Tiên từ trước tới nay đã chứng kiến quá nhiều việc dùng tiền để mua một con người. Cứ hạ trên thân thể bọn họ một dấu vết của mình, từ đó có thể tuỳ ý sử dụng không chút kiêng dè. Tuy nhiên, phàm là người bị coi như đồ vật như vậy, hắn chưa thấy có quá hai người có được cái kết cục hạnh phúc.


Suy nghĩ như vậy nhưng cái gì Tiểu Tiên cũng không nói ra với Tiết Lăng Phong, chỉ yếu đuối ghé sát vào ngực hắn, dùng đôi mắt ầng ậc nước nhưng không có một tia chân tình, lộ ra một vẻ vô cùng đáng thương. Tiểu Tiên biết rõ bản thân vô cùng dối trá, nhưng hắn càng hiểu hơn ở đời không sống vì chính mình thì chẳng còn ai quản đến sự sống chết của hắn nữa.


Lúc dụng hình, trong hình đường không có một thanh âm nào khác ngoài những tiếng trầm đục của trượng hình đánh xuống. Song phi lần đầu tiên cảm thấy đau lòng. Một trượng đánh xuống, trong lòng y lại đau hơn một chút, cứ thế, cứ thế…


Y vẫn nhìn thấy Tiết Lăng Phong ôm ấp Tiểu Tiên trong lồng ngực. Sinh mệnh này của y, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong trí nhớ chính là hình ảnh đó. Từ nay về sau, mỗi khi nhớ tới hắn, sẽ nghĩ tới hình ảnh này, như vậy y sẽ không còn nhung nhớ hắn nữa. Một ngày nào đó, ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, y có thể vừa nghĩ đến tình cảnh của bản thân lúc này đã si mê hắn thế nào vừa cảm thấy buồn cười.


.


Sau khi dụng hình không thể lập tức cởi trói mà tiếp tục treo người bị dụng hình lên một lúc. Tiết Lăng Phong không tiếp tục ngồi xem nữa mà đã dẫn Tiểu Tiên đi rồi. Ngày mai là sinh thần của hắn, hôm nay cũng đã có nhiều khách nhân bằng hữu tới chúc mừng, hắn còn nhiều việc phải xử lý.


Chạng vạng, Song Phi mới từ hình đường đi ra, lẳng lặng trở về căn gỗ nhỏ của y. Các hoạt động mừng lễ sinh thần của chủ nhân đã bắt đầu, y âm thầm bước, không gây kinh động bất kỳ kẻ nào. Chỉ có Vương Ba thấy y lập tức lớn tiếng gọi: “Song Phi! Song Phi!”


Có điều ngay lập tức hắn nhận thấy ánh mắt trống rỗng của nam nhân kia, thậm chí y còn không thấy hắn, lặng lẽ bước qua. Vương Ba lúc này mới nhìn thấy bộ dạng y, bước chân lảo đảo đi không vững, trên lưng một mảnh đầy máu, mới ngộ ra y vừa bị đánh.


Ngay khi trở lại căn nhà gỗ, Song Phi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thu dọn nửa ngày, ngoài hai bộ y phục để thay đổi y rốt cuộc chẳng tìm thấy thứ gì của riêng mình. Ôm lấy hai bộ y phục, y yên lặng ngồi xuống mặt đất. Mặt trời chầm chậm ngả về phía tây. Con tiểu mộc hầu* được treo lơ lửng trên tường cạnh lò sưởi, một trận hàn phong thổi qua khiến nó rơi xuống đất. Tiếng động rơi xuống thu hút sự chú ý của y. Đưa mắt về phía con tiểu mộc hầu mới chỉ hoàn thành phần đầu và một nửa thân thể, y cũng chỉ liếc một cái rồi quay đi luôn.


Đêm xuống, trời đất bắt đầu nổi lên mưa tuyết.


Dư Phàm sau khi nghe kể về chuyện buổi chiều Song Phi chịu hình, hắn không rõ y còn muốn rời đi như theo trong kế hoạch hay không nhưng hắn vẫn tới căn nhà gỗ nhỏ xem xét tình hình.


Lúc hắn tiến vào, thấy Song Phi đang ngồi ở cửa, cầm trong tay hai bộ quần áo, tới mảnh vải bọc ngoài cũng không có.


Nhìn thấy Dư Phàm tiến vào, nam nhân liền đứng lên: “Ta có thể đi rồi đúng không?”

Dư Phàm gật đầu: “Trang chủ đang đãi khách. Ta đưa ngươi xuống chân núi, ngựa đã đợi sẵn ở đó.”


Song Phi nghe xong, một tiếng cũngkhông nói, khoan thai bước ra ngoài. Dư Phàm lúc này mới để ý thấy vết thương của y chưa được xử lý qua.


“Chờ đã, ngươi cứ để thế này mà đi hay sao?” Hắn kéo tay Song Phi lại. Mưa quá dữ dội, chỉ một chốc vậy thôi mà tay áo hắn đã ướt đẫm.


Thế nhưng Song Phi như thể cứng người lại, hất tay hắn ra: “Đừng động vào ta!”


Dư Phàm sửng sốt, nhưng lập tức cảm thấy bản thân không cần quá nhiều chuyện, chỉ cần y đáp ứng nguyện vọng của mình là rời hẳn khỏi đây, không phải là quá tốt sao.


Sợ lúc hạ sơn Song Phi bị thị vệ bắt gặp mà ngăn trở rồi đi báo cáo với Tiết Lăng Phong nên Dư Phàm nhanh chóng chạy theo. Dọc đường hai người một câu cũng không nói. Mưa gió vô cùng dữ dội nhưng không ai có ý định dừng lại, ngược lại đi càng lúc càng nhanh. Khi sắp xuống đến chân núi, Dư Phàm bỗng nhiên hỏi người phía trước một câu: “Ngươi sẽ không bao giờ trở về chứ?”


Song Phi quay lại liếc hắn một cái rồi tiếp tục xoay người đi. Dư Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Thường ngày người này vô cùng khiêm tốn, lễ phép, hôm nay không biết tại vì sao? Chẳng lẽ bởi vì phải ra đi nên việc xã giao như vậy cũng không cần giả bộ nữa?


“Ngươi có biết vì sao ta để ngươi đi không?” Dư Phàm vẫn quyết định nói ra: “Thật lòng nói với ngươi, ta cảm thấy ảnh hưởng của ngươi đối với trang chủ rất không tốt. Hắn là chủ nhân của Bàn Long sơn trang, phải xử lý rất nhiều việc, không thể giống ngươi được. Ngươi ở bên cạnh hắn, lại chẳng giúp được hắn xử lý tốt công việc, thậm chí lại khiến chậm trễ không ít. Cho nên, ngươi đi rồi đừng bao giờ quay lại. Nếu để ta biết ngươi trở lại, ta lập tức giết ngươi!”


Song Phi nghe xong, nhìn Dư Phàm thật lâu, cuối cùng thản nhiên trả lời: “Ta sẽ không bao giờ trở về!”


Tuy âm giọng có phần lãnh đạm, nhưng Dư Phàm vẫn cảm thấy có chút gì đó chua xót, mất mát muốn che giấu ở bên trong.


Đi tới cánh cửa cuối cùng, Dư Phàm dừng chân đưa tiễn, dõi mắt về phía bóng người kia, một mình trong màn mưa bước ra khỏi Bàn Long sơn trang.

* Tiểu mộc hầu: búp bê gỗ hoặc con rối gỗ

Entry filed under: Linh tinh. Tags: .

[Hoàng huynh] Đệ ngũ chương (Thượng) [Giới thiệu] Cho tôi một bát cháo

3 phản hồi Add your own

  • 1. Lam Tập Nghiêm  |  Tháng Chín 22, 2010 lúc 8:48 chiều

    á, bạn có dự tính làm bộ này không?

    Trả lời
    • 2. haodouhua  |  Tháng Chín 22, 2010 lúc 9:28 chiều

      Không bạn ạ. Tớ chỉ làm một trích đoạn mà tớ thích nhất thôi.

      Trả lời
  • 3. kimtinh  |  Tháng Năm 1, 2011 lúc 9:47 sáng

    Bộ này buồn quá,mình đang đọc bản dịch của Phong My,nge nói bộ này BE:(đọc fần này of bạn dịch mình lại thấy buồn hơn,tội Song Phi quá:(

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Chín 2010
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ai choo O_o

  • 1,436,962 YJ

%d bloggers like this: