[Phụ thân và 3 hài tử q2] Chương 4

Tháng Chín 9, 2010 at 11:00 chiều 5 comments

Phụ thân và 3 hài tử

Tác giả: Phong Duy
Converter:
Parings: YoonJae, YooSu, HanChul, Min+… (=.=)
Thể loại: Cổ trang, hài hước
Rating: PG13
Tình trạng: Hoàn thành

Chương 4

Trở lại khách điếm, Yoonho buộc ta ăn một chén cháo, phân phó Changmin cẩn thận chăm sóc ta, tự mình đi tìm Vu Chiêu Tông nghĩ cách. Heechul, Nhất Tề cùng Phúc Bá vẫn đang ở bên ngoài tìm kiếm Junsu.

Mỗi khi lo lắng, ta luôn có chút phát sốt. Changmin không cho phép ta xuống giường, lấy khăn lạnh đắp lên trán ta, nhẹ nhàng an ủi.

“Junsu đã chạy đi đâu? Đều tại ta không cẩn thận, vì sao lại bảo nó đi mượn hoa chứ….”

“Phụ thân, cha đừng nóng vội. Junsu cũng không phải lần đầu tiên đi lạc, mấy lần trước không phải lạc hai ba ngày rồi lại tìm được sao? Cha yên tâm, lần này nhất định cũng không có việc gì.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, Junsu lúc nào cũng vậy. Gặp chuyện không may sẽ có người giúp, cúi đầu liền nhặt được tiền, ở chợ bị chen chúc lạc bảy tám lần, luôn gặp được người quen đưa nó về. Lần trước tên đạo tặc bắt cóc nó còn chưa đi được hai dặm đường, liền bị ngã xuống cái giếng bỏ hoang, vẫn là Junsu đi tìm người cứu hắn lên nhớ không. Cha nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, nói không chừng vừa tỉnh dậy, Junsu đã tìm được rồi.”

Ta nghĩ hắn nói cũng đúng, nhanh chóng nhắm mắt lại, ngủ sớm tỉnh sớm một chút, Junsu cũng có thể sớm một chút tìm được.

.

Lúc chạng vạng tỉnh lại, người bên cạnh đã thay đổi thành Phúc Bá, nhìn khắp một lượt phòng ngủ, vẫn không thấy bóng dáng Junsu, vội vàng nhảy xuống giường, Phúc Bá cầm một chiếc cừu y phủ thêm cho ta.

“Có tin tức gì không?”

“Có, có người nhìn thấy một đám người giọng nói cổ quái mang Junsu đi, đại gia và nhị gia đã đi tra xét.”

“Giọng nói cổ quái? Có thể biết từ nơi nào tới không?”

“Dường như là Thổ Phồn.”

“Thổ Phồn sao lại muốn dẫn Junsu đi? Liệu có phải nó giống Changmin, là tư sinh tử của Vương gia nước Thổ Phồn không?”

“Theo quy luật nhặt người của ngài thì điều này cũng khó nói chính xác. Lão gia, ngài rốt cuộc ở nơi nào nhặt được Junsu? Nhặt được như thế nào?”

“Kỳ thật nó không phải là ta nhặt được.”

“Không phải nhặt? Chẳng lẽ là ngài sinh?”

“Ta nói là không phải ‘ta’ nhặt!!”

“Vậy là ai nhặt?”

“Yoonho.”

“Đại gia? Không thể nào đâu!”

“Vì sao lại không thể? Đó là mười sáu năm trước, tại một trấn nhỏ ở Hợp Châu, hôm đó là sinh nhật Yoonho, ta đến cửa hiệu hoa quả mua táo cho hắn ăn, bảo hắn mang theo Changmin đừng chờ ở bên đường. Chờ ta đi ra, trong tay hắn đã bồng theo Junsu, nói là có người nhờ hắn giúp ôm trong chốc lát. Ba người chúng ta chờ ở tại chỗ hai ngày, không ai đến nhận, truy binh lại đuổi tới, ta cũng đành mang theo nó cùng chạy.”

“Hợp Châu? Hợp Châu cùng Thổ Phồn cách nhau khá xa, cho dù phải ném đứa nhỏ, cũng không đến nỗi khổ sở chạy tới tận Hợp Châu mà ném. Huống chi bá tánh Thổ Phồn bình thường chắc không biết rời đi tuyết vực, trừ phi là sứ giả hoặc vương tộc Thổ Phồn đến tiến cống, mới có thể đến Trung Nguyên….” Phúc Bá nhíu mày suy nghĩ.

“Phúc Bá, mười sáu năm trước, vương thất Thổ Phồn có chuyện gì xảy ra hay không?”

“Lão nô không biết.”

“Không biết?! Ta hỏi chính là vương thất đó, sao ngươi lại không biết?”

“Lão nô trước mắt còn chưa có bắt đầu thu thập tin tức liên quan đến ngoại bang phiên quốc. Thật sự hổ thẹn, về sau nhất định sẽ chú ý sửa đổi.”

“Phúc Bá, ngươi thật khiến ta thất vọng, gần đây ngươi tụt lùi rất nhiều đấy, có biết không? Cũng chưa đào được cái gì dễ nghe….”

“Lão gia trách cứ rất phải.”

Đúng lúc này, cánh cửa rầm một tiếng bị phá mở, Nhất Tề một đầu xông vào, lớn tiếng kêu lên: “Tìm được rồi, tìm được rồi, Jung đại ca bảo ta quay về nói cho ngài biết, đỡ phải sốt ruột.”

Ta vui mừng quá đỗi, lập tức túm lấy tay Nhất Tề: “Ở nơi nào? Mau dẫn ta đi.”

“Không cần đi, bọn họ lập tức sẽ quay lại. Kim bá bá, Jung đại ca cũng không có nói ngài được xuống giường, nhanh lên giường ngồi đi, nếu không Jung đại ca nhìn thấy lại muốn phạt ngài.”

Ta vừa luống cuống tay chân bò lên giường nằm, vừa ai thán trong lòng, Nhất Tề mới đến nhà ta được bao lâu chứ, cư nhiên cũng học được quản ta!!

Qua hẹn nửa chén trà nhỏ, ta nghe được tiếng bước chân của vài người rất nhanh tới gần, lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh.

Phúc Bá vừa mới mở cửa, Junsu liền huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy vào, nhào vào trong lòng ta.

“Junsu…. hài tử bảo bối của phụ thân….” Ta nâng lên khuôn mặt xa cách… ách… một ngày…. đằng đẵng của tiểu nhi tử, hung hăng nhéo một cái, “Có đau không?”

“Đau quá….”

“Đau là tốt rồi, nghĩa là không phải nằm mơ. Junsu, con không sao chứ? Sao lại bị người ta bắt đi? Bắt đi làm cái gì? Bán sao?”

“Đùa hoài,” Theo sau là Changmin nhún vai, “Nó có thể bán được mấy đồng tiền?”

“Đừng xen vào, để cho Junsu nói.” Yoonho xoa xoa đầu nó.

Junsu ngồi xuống bên cạnh ta, uống một ngụm trà Phúc Bá đưa cho, hắng giọng một cái, nhìn xung quanh một chút. Có thể là vì chưa từng có nhều người như vậy đồng thời nghe nó nói chuyện, còn chưa mở miệng mặt đã đỏ bừng.

“Không sợ, mau nói đi.” Ta vỗ vỗ ngực nó, “Nói rõ ràng một chút, càng rõ ràng càng tốt.”

“Vâng. Ngày hôm qua phụ thân bảo con đi sang lều bên cạnh mượn hoa, con đi. Bên trong ngồi một đống người, nhưng mà rốt cuộc có bao nhiêu người con không đếm. Bọn họ tất cả đều đang chăm chú nghe Nhất Tề hát, còn không ngừng vỗ tay. Hầu hết mọi người đều không để ý đến con, chỉ có một người hỏi con có chuyện gì, con liền hỏi hắn có thể mượn mấy cành hoa lụa hay không, kết quả….”

“Bọn họ bắt ngươi đi?” Nhất Tề hỏi.

“Không phải, hắn nói bọn họ cũng không có hoa.”

“>_<…….”

“Vì thế ta đi sang lều bên cạnh của bên cạnh hỏi, nhưng người ở đó cũng không có. Ta lại đến lều bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh hỏi, vẫn không có. Ta chỉ đành lại đến lều bên cạnh của bên….”

“Junsu!” Nhất Tề xoa bóp huyệt Thái Dương, “Ngươi rốt cuộc hỏi mấy lều?”

“Bảy lều.”

“Vậy ngươi nói thẳng đến lều thứ tám không được sao, dài dòng như vậy làm gì?”

“Phụ thân bảo ta nói rõ ràng một chút mà.”

“>_<…….”

“Junsu, con đến lều thứ tám, sau đó thế nào?” Ta hỏi.

“Con bước vào, không ai để ý con, nhưng con vừa mới hỏi một câu ‘Có hoa không?’, tất cả những người trong lều đều đứng lên. Một người hỏi con ‘Hoa gì?’, con nói ‘Hoa chính là hoa ấy, có hay không?’ Kết quả bọn họ trở nên rất kích động, bổ nhào về phía con….”

“Muốn bắt ngươi?” Nhất Tề mở to hai mắt.

“…. Không phải, tất cả bọn họ đều quỳ xuống trước mặt ta, có một người còn níu vạt áo ta, nghĩ muốn cắn chân ta.”

“Có bị cắn vào không? Mau cởi hài để phụ thân kiểm tra xem.”

“Không có, không có, hắn dùng môi chạm vào một chút, có thể là thấy mùi vị không ngon lắm, không có cắn xuống.”

“Ách, thế thì tốt.”

“Sau đó lại có một người, cầm một cái như là để đập cái gì đó lóng lánh như vàng đưa cho con xem, hỏi con là cái gì, con nói không biết. Bọn họ lại trở thành vô cùng khổ sở, ghé vào cùng nhau thì thầm vài câu. Có một người liền nói với con, chỉ cần theo bọn họ đến cái gì linh hồ tắm rửa một cái, liền nhất định có thể khai linh quang, thông linh tính, tự nhiên sẽ biết cái sáng lóng lánh kia là cái gì. Phụ thân, bọn họ vì sao muốn con khai linh quang? Chẳng lẽ bọn họ giống nhị ca, cũng biết con dốt nát?”

“Junsu mới không dốt nát đâu, đừng để ý tới nhị ca. Sau đó thì sao?”

“Sau đó con nói với bọn họ còn nhiều người đang chờ, không thể đi cùng bọn họ đến linh hồ tắm rửa. Bọn họ nghe xong thực lo lắng, phun một hơi khói vào mặt con, thế là con không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì đang ở trên xe ngựa, nghe được tiếng đại ca gọi tên con, con xốc lên màn xe thì thấy đại ca, nhị ca đều chặn ở phía trước xe ngựa. Con rất vui mừng, gọi một tiếng đại ca. Đám người kia đi ra cùng đại ca nói chuyện, con cũng không nghe rõ nói cái gì. Sau đó nhị ca cùng bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh không lại, con liền đi theo đại ca, nhị ca trở về.”

“Trở về thì tốt rồi, chuyện này cuối cùng cũng xong, con có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm, ăn cơm!”

“Kim bá bá, chuyện này sao có thể tính là xong được? Những người Thổ Phồn này vì sao lại muốn bắt Junsu, bọn họ còn có thể có nhiều hành động khác, rất nhiều nội tình còn chưa rõ ràng nữa!”

“Junsu, con có biết bọn họ vì sao muốn bắt con không, kế tiếp còn có thể có hành động gì khác nữa không?”

“Không biết.”

“Nhất Tề, ngươi xem, Junsu cũng không biết, hỏi cũng như không. Ăn cơm đi!”

Nhất Tề vừa tức vừa sốt ruột, giậm chân một cái giữ chặt tay Changmin, hỏi: “Các ngươi đã biết hết chưa, mau nói ra để mọi người cùng nhau thảo luận.”

Changmin lòng dạ hẹp hòi hừ một tiếng, bỏ tay hắn ra, tỏ rõ vẫn còn giận dỗi. Yoonho ngồi vào bên giường ta, vươn ngón tay búng trán Junsu, khẽ mỉm cười nói: “Những người Thổ Phồn này nói Junsu là Lạt Ma chuyển thế của bọn họ, muốn nghênh đón nó trở về, gội đầu bằng nước thánh, thông thiên ban tặng linh quang.”

“Lạt…. Lạt Ma?!” Ta, Nhất Tề, Phúc Bá ba người đồng thời sợ hãi kêu lên, “Đùa hoài?!”

Changmin xoa đầu Junsu, nói: “Ta cũng thấy giống truyện tiếu lâm. Nếu như nói Junsu là một hoạt bảo* ta còn tin, chứ còn Lạt Ma? Đánh chết cũng không tin.”

“Lạt Ma của nước Thổ Phồn, vì sao lại chuyển thế đến Trung nguyên? Bọn họ làm thế nào mà nhận định Junsu chính là cái đó chuyển thế?” Nhất Tề hỏi.

“Điều này ta cũng không biết, muốn biết hãy hỏi bọn họ.” Yoonho nói xong, giơ tay lên, chấn song cửa rầm một cái mở tung, vài bóng người xuất hiện ở trong đình.

“Bọn họ võ công không được tốt lắm, nhưng công phu truy tung lại là hạng nhất, nhanh như vậy đã đuổi kịp.” Changmin mở cửa, cất cao giọng nói, “Các vị, mời vào nói chuyện được không?”

Tám vị lạt ma mặc tăng bào màu vàng nối đuôi nhau bước vào. Vừa vào đến liền bổ nhào xuống dưới chân Junsu, sợ tới mức nó kêu một tiếng phụ thân, nhảy lên giường, giấu chân vào trong chăn của ta, sợ bọn họ chưa ăn cơm chiều sẽ đói vô cùng, bất chấp mùi vị vẫn cắn xuống.

“Các vị đại sư, tiểu đệ nhà ta từ nhỏ tư chất ngốc nghếch, không hề có phật cốt, chỉ e chư vị đã tìm lầm phương hướng rồi?” Yoonho nói.

Vài người tăng nhân liếc nhìn nhau, trong đó một người dường như cầm đầu dùng hán ngữ gượng gạo nói: “Ngô sư giao cho ta nhậm chức Lạt Ma của tự, lúc ngài viêm tịnh, từng lưu lại kệ** ngữ chỉ thị nơi chuyển thế đầu thai. Kệ nói: Linh châu tới đông, tiên nhạc thịnh long, thông mi dĩnh mắt, là ta linh đồng, cười hỏi niêm*** hoa, thị phi ung dung, hoa tức là hoa, diệu ngữ lung linh. Từng câu từng chữ này, rõ ràng chính là chỉ vị tiểu thí chủ đây.”

Ta tự nhận năng lực lý giải không tồi, còn thực sự chăm chú lắng nghe, nhưng cho đến cuối cùng, cũng không thấy có điểm nào chỉ đúng là Junsu nhà ta, đành phải gãi gãi đầu, khiêm tốn thỉnh giáo: “Đại sư có thể hay không giải thích một chút cho chúng ta nghe?”

“Ý của ngô sư là, kiếp sau ngài chuyển thế ở phương đông, muốn chúng ta thẳng hướng đông đi….”

“Từ Thổ Phồn đến tận đây, các ngươi đi cũng quá hướng đông một chút rồi?”

“Phía đông tiên nhạc thịnh long nơi, chỉ chính là tái ca hội nơi này.”

“Không nhất định, sông Tần Hoài ở Nam Kinh cũng có tái ca hội đó.”

“Tại nơi này chúng ta hội ngộ một người mặt mũi thông minh, đó là chính là linh đồng chuyển thế.”

Changmin nhìn Junsu, thì thầm: “Nói rất đúng, cực cưng này mặt mũi thực sự thông minh, nhưng là…. cũng chỉ có mặt mũi còn tương đối thông minh mà thôi….”

“Phật tổ lúc trước niêm hoa cười, lấy thị chúng sinh. Khi linh đồng này xuất hiện ở trước mặt chúng ta, tự nhiên hỏi hoa, phật nói, hoa tức là hoa, hoa cũng không phải hoa, linh đồng diệu ngữ sắc bén, chúng ta vừa nghe chỉ biết là không sai.”

Ta sờ đầu tiểu nhi tử, đứa nhỏ này chẳng qua là nghe lời ta đi mượn ít hoa lụa mà thôi, liên quan gì Phật tổ với diệu ngữ sắc bén chứ?

“Đại sư,” Yoonho nhẹ nhàng cười, “Quý tự Lạt Ma viêm tịnh lúc nào?”

“Mười sáu năm trước.”

Changmin cùng đại ca hắn đều rất thông minh khôn khéo, lập tức tiếp lời: “Thế thì không đúng, tiểu thiếu gia nhà ta năm nay đã mười bảy tuổi, không có khả năng là Lạt Ma chuyển thế đâu.”

“Sao có thể?” Lạt ma kia chấn động, “Tiểu thí chủ mặt mũi non nớt như thế, rõ ràng chưa đến mười sáu tuổi….”

“Junsu, đứng xuống dưới.”

Junsu ngoan ngoãn nhảy xuống giường.

“Đại sư xem vóc dáng của nó, rất cao, người mười sáu tuổi làm sao có thể cao như vậy? Về phần tướng mạo, chủ yếu là bởi vì nó tương đối giống gia phụ. Ngươi xem gia phụ năm nay ba mươi bảy, dung mạo một chút cũng đoán không ra tuổi tác?” Yoonho lại chỉ ta.

Mấy người lạt ma kia vừa mới quả thực nghe thấy Junsu gọi ta phụ thân, lúc này quan sát ta một hồi, hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao.

“Tìm kiếm Lạt Ma chuyển thế, cho dù gấp gáp thế nào, nhất định phải chuẩn xác. Nếu lầm lẫn cho rằng tiểu thiếu gia nhà ta là linh đồng, ngàn dặm xa xôi dẫn hắn đến linh hồ ở tuyết vực tắm rửa, đến lúc đó lại phát hiện hắn có tắm thế nào cũng khai không được linh quang, lúc này một đường xa xôi tiêu phí rất nhiều thời gian sao, chẳng phải làm lỡ đại sự?” Changmin du thuyết.

Đám người lạt ma nhìn Junsu, lại nhìn hai huynh đệ Yoonho, hiển nhiên là vô cùng khó xử.

“Ta xem các vị không bằng nắm bắt thời gian, đi tiếp về phía đông tìm một chút….” Yoonho đề nghị.

“Đi tiếp về phía đông sẽ đến biển….” Ta nhỏ giọng nhắc nhở.

“Bên kia bờ biển cũng có vài cái đảo nhỏ, nghe nói người trên đảo đều rất yêu ca hát, tìm một hai đứa nhỏ tuổi tác phù hợp, bộ dạng thông minh lại thích hoa, hẳn là không khó.” Changmin nói.

“Vị tiểu thí chủ này, thật mười bảy tuổi sao?” Lạt ma cầm đầu nghĩ muốn xác nhận một chút.

“Đích thực mười bảy tuổi. Nếu nó thật sự là linh đồng, cả nhà chúng ta cũng được vinh quang, vui mừng còn không kịp, sao phải giấu diếm?”

Các vị lạt ma chán nản thở dài, giậm chân, hướng chúng ta ôm quyền, ủ rũ đi ra ngoài.

“Jung đại ca, Junsu rõ ràng chỉ mới mười sáu tuổi, các ngươi lừa bọn họ như vậy, không sợ Phật tổ tức giận à?” Nhất Tề xem bọn họ đã đi xa, nhả đầu lưỡi hỏi.

“Junsu nếu đã đính ước với Park Yoochun, sao có thể để nó bị đưa đến nơi xa xôi như thế làm hoà thượng?” Changmin vô tình phất tay, coi như cái người vừa rồi nói dối như thần cũng không phải hắn.

“Đúng vậy, Phật tổ cũng nói qua, thà rằng huỷ đi mười toà miếu, cũng không phá một việc hôn sự đấy thôi.” Phúc Bá nói.

“Những lời này thật là Phật tổ nói sao?”

“Đại khái vậy….”

Ta nửa quỳ ở trên giường đo cái đầu của Junsu, giật mình nói: “Junsu mới nửa tháng mà đã cao lên nhiều như vậy, cứ tiếp tục thế này Park Yoochun rất nguy hiểm! Tăng cao nhạc của Heechul rất hữu hiệu, đợi lát nữa ta cũng tìm hắn xin một ít. Ha ha, không cần rất cao, thêm nửa cái đầu nữa là được rồi.”

“Phụ thân, lão nhân gia ngài bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn cao?” Changmin quay đầu dội một gáo nước lạnh, Yoonho trừng mắt liếc hắn.

“Có điều mấy bá bá đầu bóng lưỡng kia cũng rất đáng thương, đi đường xa như vậy tìm người, cũng không biết có tìm được không….” Junsu thở dài một hơi.

Trong đầu ta chợt loé ánh sáng, kêu lên: “Ta biết người chuyển thế là ai!”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta.

“Nhất định là tiểu tư**** trước kia của nhà chúng ta, A Phát!”

“Vì sao?” Nhất Tề mờ mịt hỏi.

“Các ngươi nghĩ xem, vị Lạt Ma kia rõ ràng là ẩn núp ở lãnh thổ lạt ma, chuyển một cái thế lại đến Trung Nguyên, chứng minh điều gì?”

“Điều gì?”

“Chứng minh hắn là một kẻ mù đường! Không cẩn thận một cái đã bị đi lạc, đầu thai đến nơi xa xôi như vậy.”

“-_-……..”

“A Phát ấy, quả thực chính là phiên bản của vị Lạt Ma mù đường kia, một người xuất môn không có lần nào không lạc. Kỳ thật chúng ta có thể gọi đám lạt ma kia đi xem hắn rốt cuộc có phải hay không, cũng đỡ cho người ta lại phải chạy ngược chạy xuôi….”

“Phụ thân, ngậm miệng lại!” Gia chủ không thể nhịn được nữa ra lệnh.

“Đúng rồi, Heechul đâu?” Phúc Bá hỏi.

“Lúc tìm được Junsu hắn còn đi cùng chúng ta, nhưng mà trên đường trở về gặp Han đại minh chủ, bị người ta kích hai cái, chạy đi đánh cược.” Changmin ha ha cười.

“Đánh cược gì?”

“Cược ở Vạn Hoa phường ngồi ba canh giờ, xem ai hấp dẫn đến nhiều nữ nhân nhất.”

“Thật thú vị! Ta muốn xem, Junsu, ngươi đi cùng ta đi.” Nhất Tề hưng phấn mà vỗ tay nói.

“Được!” Junsu vô cùng cao hứng gật đầu.

“Junsu,” Yoonho trầm giọng nói, “Nhất Tề ta trông nom không được, nhưng đệ nếu còn ít tuổi mà dám đi Vạn Hoa phường, ta liền đánh gãy chân đệ.”

Junsu hoảng sợ, quay đầu lại nhìn ta: “Phụ thân, vì sao con không thể đi Vạn Hoa phường?”

“….”

“Vạn Hoa phường là nơi như thế nào vậy?”

“….”

“Bán hoa sao?”

“….”

“Phụ thân, cha vì sao không nói lời nào?”

“….”

“Phụ thân!!!”

“….”

Yoonho phát hiện khác thường, lại đây sờ đầu ta, hỏi: “Làm sao rồi, đau đầu? Đau ngực? Không thoải mái? Mất hứng?”

Ta lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu.

“Không có gì không thoải mái thì nói đi chứ.”

Ta tủi thân ngước nhìn gia chủ: “Rõ ràng là ngươi bảo ta câm miệng mà!!!!”

“-_-…….”

Lúc này trong sân phanh một tiếng, mọi người quay đầu nhìn, Heechul mặt sa sầm, đá chân mở cửa bước vào, vừa thấy sắc mặt đã biết có chuyện gì xảy ra. Nhất Tề vội vàng nghênh đón, lửa cháy đổ thêm dầu: “Heechul ngươi thua phải không, thua thảm hay không thảm? Rốt cuộc thua cái gì? Có hay không giao thân cho hắn?”

Heechul tức giận hung hăng lườm hắn, không thèm trả lời, cũng phớt lờ tất cả chúng ta, lập tức quay về phòng đóng cửa rầm một cái khoá lại.

“Thật là, nói cho chúng ta biết một chút thì sẽ ít một miếng thịt chắc, ta lại càng muốn hỏi!” Nhất Tề đang muốn xông lên gõ cửa, ta vội vàng kéo hắn, khuyên nhủ: “Hắn đang tức giận, ngươi tội gì đi quấy rầy hắn lúc này?”

“Nhưng mà ta muốn biết tình hình lúc đó.”

“Sẽ biết.” Ta cười quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi Phúc Bá vừa mới đứng, nơi đó hiện tại trống rỗng, “Chờ một lát Phúc Bá đi hỏi thăm trở lại, bảo đảm so với Heechul tự thuật còn đặc sắc hơn.”

Changmin đi ra ngoài phân phó tiểu nhị chuẩn bị một chút rượu và thức ăn cùng cơm cháo. Mọi người vừa mới ngồi xuống ăn một lát, Phúc Bá một nắng hai sương, thần thái sáng láng xuất hiện ở trong phòng.

“Thế nào? Thế nào?” Nhất Tề hưng phấn hỏi.

Phúc Bá đắc ý dạt dào nói: “Đã hỏi thăm rõ ràng. Lúc ấy Heechul và Han công tử cùng nhau bước vào, phân biệt ngồi hai phòng. Theo ước định nói cho tú bà chỉ uống rượu, không cần cô nương, sau đó liền một mình ngồi chờ. Không lâu sau, có hai vị cô nương chạy tới bên Han công tử mời rượu, Han công tử vừa mới uống, lập tức tới thêm một đoàn…….”

“Thật lợi hại!”

“Suốt ba canh giờ, bên người Han công tử oanh vây yến nhiễu, người vẫn tới không dứt, thời điểm nhiều nhất có đến mười người vây quanh hắn. Mà Heechul bên này thật đáng thương….”

“Không ai?”

“Không phải.”

“Chỉ có hai, ba người?”

“Cũng không phải.”

“Thế?”

“Người bên cạnh Heechul, cũng không ít so với Han công tử….”

“A? Vậy tại sao hắn lại thua?”

“Bởi vì tất cả đều không phải cô nương.”

“Cái gì?!”

“Vây quanh bên người Heechul mời rượu, tất cả đều là các cậu ấm đến Vạn Hoa phường tìm hoan mua vui, đánh đi một đợt lại đến một đợt, cuối cùng Heechul tức giận đến tự nhận thua, chạy về đây.”

Changmin cười sặc sụa, Nhất Tề cười ngã xuống đất, Yoonho cũng nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả ta thừa cơ trộm lấy một miếng bánh mật đào cũng không nhìn thấy. Chỉ có Junsu cười theo hắc hắc hai tiếng, nhưng vẻ mặt mờ mịt như thế, đại khái nhất thời không kịp phản ứng buồn cười ở chỗ nào.

“Heechul trước kia ở Nhất Phẩm Đường cũng thường như vậy, có thể hắn có đặc chất hấp dẫn nam nhân.” Changmin cười cảm khái.

Yoonho giương khoé miệng quay đầu liếc nhìn ta, ta liều mạng nhanh chóng đem miếng bánh đào mắc ở hai bên quai hàm nuốt xuống.

“Cẩn thận nghẹn.” Yoonho vỗ vỗ lưng, bưng bát canh măng bón cho ta, “A, bát cơm của ngươi sao lại không giảm đi chút nào? Vừa rồi ăn cái gì mà phồng miệng như vậy?”

“Ta…. Ta ăn nhầm bát, vừa mới ăn chính là bát cơm của Junsu, ngươi xem, bát của nó đều bị ta ăn hết sạch!”

Yoonho không có truy cứu thêm, lại gắp một ít đồ ăn đặt vào trong bát của ta, nói: “Ăn thêm một ít đi.”

Junsu đứng dậy lại đơm thêm một bát cơm đầy nữa, và vài miếng sau, liền nuốt xuống có chút khó khăn.

“Cục cưng dốt nát, ăn không vô còn cố ăn làm gì!” Changmin gõ đầu nó.

“Kỳ quái, bình thường một bữa đệ phải ăn hai bát cơm, vì sao hôm nay ăn không vô?” Junsu mở to đôi mắt đen láy.

“Đây là bát thứ ba của đệ! Đương nhiên là ăn không vô.”

“Đệ cũng nhớ rõ dường như đã ăn hai bát, nhưng…. phụ thân nói bát thứ hai là cha ăn mà, cho nên….”

“Dốt nát! Phụ thân nói lung tung, đệ tin làm gì?”

“Đại ca cũng tin, đệ đương nhiên phải tin thôi.”

“Đó là đại ca yêu thương phụ thân, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ tin tưởng thôi!”

Ta hung hăng trừng mắt thứ nam. Yoonho nhẹ nhàng bật cười, vỗ đầu ta, dịu dàng nói: “Đừng quan tâm đến hắn, ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

.

Dùng xong bữa tối, Phúc Bá bưng một mâm điểm tâm đặt ở trước cửa Heechul, gõ cửa: “Heechul, đồ ăn đặt ở bên ngoài, ngươi đói bụng thì tự mình ra lấy. Đừng nóng giận, nghĩ cái biện pháp thắng trở lại là được rồi.”

Trong phòng truyền đến tiếng đập đồ đạc cùng với hoả khí.

Mọi người ha ha cười một trận, rồi mới tự động trở về phòng nghỉ.


* Hoạt bảo: Thằng hề, người diễn trò cười.

** Kệ: Lời hát trong kinh phật.

*** Niêm: Nhặt, lấy

**** Tiểu tư: người sai vặt, nô tài.

Entry filed under: PT&3HT. Tags: .

Quá tuyệt vời :(( :(( [Phụ thân và 3 hài tử q2] Chương 5

5 phản hồi Add your own

  • 1. angela  |  Tháng Chín 10, 2010 lúc 11:08 sáng

    oh my god Sun, nghĩ sao mà kêu JunSu là Lạt Ma zậy trời.
    Cứ nghĩ tới là thấy tức cười. Mà công nhận số JunSu may mắn thật, lần nào cũng gặp dữ hóa lành

    Còn HeeChul thì quả thật không hổ danh nàng Cinderella, ổng nghĩ sao mà đi thi thu hút nữ như với HanKyung thế? Kinh nghiệm từ đó đến giờ ổng vẫn chưa thấy sao, ổng chỉ có thể thu hút nam nhân thui, nữ như gặp ổng thì có mà ghen tị đến chết thui.

    ah mà có chỗ này:
    “Yoonho buộc ta uống một chén cháo” : cháo thì dùng từ ăn hay húp (từ bình dân đó) chứ dùng từ “uống” thì nghe nó kỳ kỳ sao ấy.

    “Junsu luôn ngốc nhân có ngốc phúc”: câu này hình như thiếu động từ, diễn đạt câu nghe nó cứ dựt dựt sao ấy.

    Có nhiu đó thui, com nhảm òi, xin thứ lỗi.

    Chờ chap mới, chừng nào xong ta sẽ in ra rùi hảo hảo đọc lại

    Trả lời
  • 2. yu  |  Tháng Chín 10, 2010 lúc 11:11 sáng

    Bạn Jae càng ngày càng trẻ hóa rồi, sắp teo lại thành cục cưng phụ thân suốt gày được Yunho cưng cưng nựng nựng rồi

    Trả lời
  • 3. ngocxit  |  Tháng Chín 14, 2010 lúc 8:35 sáng

    Càng ngày càng dễ xương không chịu được =)) Yêu cái nhà này chết mất, yêu cục cưng phụ thân của Yun đại gia chi chủ chết mất =))

    Tiếc là anh Dép Lào trong đây hơi ít đất diễn :)) Cơ mà “vợ” ảnh nhiều đất diễn như vậy là tốt lắm rồi. Cục cưng dốt nát =)) Yêu và bấn điên loạn cái nhà này.

    Trả lời
  • 4. Phụ thân và 3 hài tử « Đậu Hoa  |  Tháng Ba 27, 2011 lúc 5:19 chiều

    […] Chương 4 […]

    Trả lời
  • 5. Trịnh Tiểu Tuyết  |  Tháng Ba 29, 2011 lúc 11:01 sáng


    T^T
    Em còn tưởng không thể đọc được bản edit nữa :((
    Mò QT đọc, chữ hiểu chữ không :((
    Thanks ss lắm lắm nhé T^T
    Hôm nay đang vội, không comm tử tế cho ss được T_T Chỉ vào comm động viên ss thôi T^T
    Ss, cố lên!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Chín 2010
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ai choo O_o

  • 1,429,056 YJ

%d bloggers like this: