[Nam Cực Tinh] Chương 4 (Hạ)

Tháng Chín 3, 2010 at 9:29 chiều 3 bình luận

Nam Cực Tinh

Tác giả : Phong Duy
Thể loại : Cổ trang, giang hồ, thanh thủy văn, nhất thụ nhất công.
Tình trạng : Hoàn.

Chương 4 (Hạ)

Mới vừa xuyên qua một lạc viện âm u rừng trúc, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng người đi lại, vội dừng chân, lách mình ép sát vào núi giả, thông qua khe hở quan sát, hơi lấy làm kinh hãi.

Người tới chính là nam tử vừa mới thay tân lang nghênh đón tân nương. Hắn đã thay y phục đỏ, một thân quan phục Tử Y Kỵ, quan mạo đen nhánh áp trên trán, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, có vẻ vô cùng trẻ tuổi, còn hơi hơi có chút ngây thơ. Lúc này hắn đang khom lưng, dọc theo con đường rải đá tìm kiếm cái gì đó, có khi còn ngồi xuống vạch bụi cỏ ra xem, vừa tìm vừa nhỏ giọng thì thầm: “Hình như chính là chỗ này mà, sao tìm mãi không thấy ……”

Tô Hoàng biết lúc này tránh né cũng chẳng kịp nữa, không còn cách nào khác đành phải tựa vào núi giả, giả vờ choáng váng buồn nôn.

Người thanh niên ấy dọc theo con đường tiến tới núi giả, đưa mắt nhìn thấy Tô Hoàng, không khỏi hoảng hốt. Nhưng có thể bởi vì trong lòng hắn nơi này tuyệt đối an toàn, cho nên phản ứng đầu tiên không phải là rút kiếm mà là bật thốt lên hỏi: “Ngươi là ai?”

Tô Hoàng xua tay, không trả lời, vẫn tựa vào núi giả tay xoa ngực nôn khan, vẻ mặt vô cùng khó chịu, hy vọng mùi rượu trên người mình càng nồng nặc càng tốt.

“Ngươi là khách nhân đến chúc mừng?” Người thanh niên tiến lên giúp hắn vỗ lưng, “Bị trút rượu không chịu nổi nên trốn ra ngoài hả? Ngươi đi nhầm chỗ rồi, nơi này là nội trạch.”

Tô Hoàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn đó là một người thông minh, có thể tự mình suy luận ra kết quả, nếu bất hạnh gặp phải một tên ngốc cứng đầu chỉ biết đề ra nghi vấn thì thật đúng là phiền phức.

“Ngươi rất khó chịu sao? Ta đỡ ngươi trở về. Lệ Thống lĩnh tính tình có chút nghiêm khắc, không thích người khác đến đây, nếu bị hắn phát hiện sẽ không hay. Còn đi được không?” Người thanh niên này xem ra không chỉ thông minh mà tính tình cũng thật ôn hoà, đỡ lấy cánh tay Tô Hoàng, gắng sức đỡ hắn đi đường.

“Đa…… Đa tạ……” Tô Hoàng thở ra mùi rượu, đem cả thân thể mềm nhũn dựa vào người hảo tâm này, nhưng vẫn phối hợp bước chân đối phương. Hắn cũng không muốn trì hoãn nhiều thời gian ở trong này.

Người thanh niên hoàn toàn không nghi ngờ, đỡ hắn lắc lắc đi tới, trên đường mặc dù gặp vài người, nhưng không có một ai bước tới tra hỏi. Nghĩ tới người này nếu thay Lệ Vĩ đón dâu, tất có được tín nhiệm, cho nên không ai nghi ngờ hắn cùng người đồng hành, có thể thấy được vận khí của Tô Hoàng cũng không phải quá mức tệ. Đi ra khỏi nhị môn, người thanh niên dừng lại nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Xung quanh có bằng hữu của ngươi không?”

Tô Hoàng vừa mới ngẩng đầu, liền thấy Mục Tiễu Địch vẻ mặt lo lắng vội vã chạy tới, nháy mắt với hắn ý bảo mình không có việc gì.

“Tiểu Hoàng, ngươi mới uống không đến một cân rượu mà, thế nào mà nhoáng cái đã không thấy tăm hơi?” Xem hiểu hàm ý trong mắt của hắn, Mục Tiễu Địch không dấu vết thay đổi vẻ mặt, trêu tức nói: “Đâu có chuyện say là bỏ chạy, ngươi không thể chơi xấu như vậy nha.”

Người thanh niên bên cạnh có chút líu lưỡi, khe khẽ lẩm bẩm: “Một cân? Mấy cậu ấm này thật là……” Nhưng bởi vì căn bản không tính quen biết, cho nên hắn cũng không nói gì thêm, đưa cánh tay Tô Hoàng giao cho Mục Tiễu Địch, chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi tính toán bỏ đi.

Đúng lúc này, phía hỉ đường đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô, có mấy giọng quát to “Có thích khách”. Rất nhiều tân khách bỏ chạy ra ngoài, tiếp theo là một mảnh tiếng quát tháo lộn xộn.

Người trẻ tuổi thân thể ngừng lại, trường kiếm bên hông lập tức tuốt ra khỏi vỏ, điểm nhẹ mũi chân, đã bay vút ra ngoài. Với hiểu biết của Tô Mục hai người đối với Tử Y Kỵ, chỉ bằng phần này khinh công, người thoạt nhìn trong sáng ôn hòa vô hại này đã xem như ngang hàng với mười cao thủ đứng đầu. Hai người nhanh chóng rà soát lại một lần tư liệu của Tử Y Kỵ trong đầu, cũng vô pháp xác định người này rốt cuộc là ai.

“Mặc kệ thế nào, hôm nay xem như nợ hắn một chuyện, võ công của hắn lại tốt như vậy, hy vọng tương lai cũng không phải đối mặt trực tiếp với hắn.” Tô Hoàng cảm khái  một câu, thấy bốn phía tân khách bỏ chạy lại bắt đầu đi về phía hỉ đường, vội kéo Mục Tiễu Địch, cùng nhau chạy về tiền thính.

.

Thích khách là hai thiếu niên, dựa vào y phục trên người tựa hồ là giả trang thành tôi tớ. Hai người xem ra võ công cũng bình thường, bị phó thống lĩnh Tử Y Kỵ Chu Phong đá lăn qua lăn lại trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng từ miệng từ mũi, nhưng vẫn còn không ngừng chửi bậy.

“Không cần đánh nữa, hai người kia không phải Nam Cực Tinh.” Ngư Khánh Ân thản nhiên nói, vẻ mặt rất an tường.

Chu Phong cau mày dừng chân, “Không phải? Thiên Tuế gia ngài không phải luôn chờ……”

“Ta chờ chính là thám tử, không phải thích khách. Giang Bắc nếu có được tín, Nam Cực Tinh sao có thể nhịn được không đến coi thử một chút?” Ngư Khánh Ân cắn nhẹ môi dưới mỏng manh, khoé miệng hơi nhếch lên phía trước, ánh mắt âm hiểm lạnh lùng đảo qua một lượt tân khách, ngay cả Tô Mục hai người ở ngoại vi cũng đều cảm giác tựa hồ có đao phong bén nhọn xẹt qua da thịt.

Đại bộ phận khách nhân thần sắc bất an, có mấy người nhát gan bắt đầu phát run. Xung quanh hỉ đường lặng yên không một tiếng động bắt đầu xuất hiện quan binh đứng thành đội, đem toàn bộ căn phòng vây kín như một cái lồng sắt, kiếm lãnh đao hàn khiến người ta run rẩy.

Mục Tiễu Địch siết chặt tay Tô Hoàng, giờ phút này hai người đều hiểu được, đây không đơn giản là một hôn lễ mà còn là một cái bẫy. Ngư Khánh Ân hiển nhiên sớm biết Giang Bắc chặn được tin tức người Hồ nhập kinh, cho nên cố ý đem cảnh giới ở hiện trường hôn lễ thả lỏng đến ngay cả hai thích khách võ công bình thường cũng có thể xâm nhập, dụ người của Nam Cực Tinh hiện thân.

“Lão phu từ trước tới nay lấy nhân nghĩa đối ngoại, đối với những người đến chúc mừng Lệ Vĩ tự nhiên không dám đắc tội, các vị cứ việc yên tâm.” Ngư Khánh Ân dùng ngón cái tay trái nhẹ nhàng xoa xoa chơi đùa với chiếc nhẫn phỉ thuý ở ngón giữa tay phải, mắt cũng chưa nâng, vẻ mặt tuy rằng không tốt, giọng điệu lại nhu hoà vô cùng, “Không dối gạt các vị, trong hoa viên của lão phu có một toà Ngũ Phượng Lâu, là một nơi rất thích hợp để ngắm cảnh, đứng ở nơi đó có thể nhìn rõ đến từng góc xó của hàn xá. Bởi vì lão phu đoán trước hôm nay có thể có khách không mời mà đến, cho nên sáng sớm đã phái người đứng trên đỉnh Ngũ Phượng Lâu, nhìn xem có người nào không có hứng thú đối với hôn lễ, ngược lại muốn tiến vào nội trạch của lão phu.” Nói tới đây, hắn nhẹ nhàng nhếch khoé miệng, hơi cất cao giọng kêu: “Vô Cán?”

Theo tiếng gọi của Ngư Khánh Ân, một tiểu lại mặc một cái áo xanh, khom lưng lập tức chạy vào trong, cúi người nói: “Vô Cán nghe Thiên Tuế gia phân phó.”

“Ngươi nói xem hôm nay nhiều khách quý như vậy, ngươi ở Ngũ Phượng Lâu đều thấy rõ có ai đi tới nội trạch chứ?”

“Vâng.” Vô Cán đứng thẳng dậy, trên khuôn mặt vàng như nến là đôi con ngươi tinh tường phát sáng, quét một vòng quanh đám tân khách, đầu tiên chỉ vào một người trung niên nói, “Vị đại nhân này là người đầu tiên theo cửa hông phía đông đi vào.”

Người trung niên mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, phịch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy nói: “Ti chức…… Ti…… Chức………” Ti nửa ngày vẫn run rẩy nói không được một câu đầy đủ.

“Lúc ấy vị đại nhân này đi lại không ổn, chỉ đi được hai ba thước thì phát hiện không đúng liền vòng trở về, chắc là say rượu lạc đường.” Vô Cán mới vừa thản nhiên bổ sung một câu, người trung niên tròng mắt trắng dã khẽ đảo, hoá ra đã sớm hôn mê bất tỉnh rồi.

Ngư Khánh Ân bên môi xuất hiện một tia cười, “Hàn đại nhân lá gan vẫn nhỏ như vậy, mau đỡ hắn đi nghỉ một chút. Vô Cán nói tiếp đi.”

Vô Cán cung kính khom người, lại giơ một cánh tay lên, “Tiếp theo vị đại nhân này, là Chu phó thống lĩnh đi theo cửa phía tây tiến vào.”

Ngư Khánh Ân gật đầu, “Cái này lão phu biết.”

“Sau đó lễ nhạc vang lên, Vô Cán nhìn thấy vị công tử này,” Đầu ngón tay khô gầy chỉ về phía Tô Hoàng, tạm ngừng một chút lại chuyển hướng bên cạnh hắn, “Còn có vị công tử này, cùng nhau theo cửa hông phía đông đi vào, ở Phong Khởi hiên chia tay. Một người ở đông viện dạo qua một vòng rồi đi ra, một người vẫn đi đến trạch viện của Lệ thống lĩnh rồi mới bắt đầu vòng lại, trên đường……”

Ngư Khánh Ân buông chén trà, nhẹ nhàng phe phẩy ngón trỏ tay trái. Vô Cán lập tức ngậm miệng lại, lẳng lặng lui về phía sau mấy bước, đồng thời Chu Phong tiến lên, khom lưng thì thầm nói: “Đây là ngũ tử của Nam Nha tướng quân Tô Phái, kia là hài tử của tân nhậm tuần vệ tướng quân Mục Đông Phong.”

“Nga……” Ngư Khánh Ân nhíu mày, “Tô Ngũ công tử dường như đã bái kiến, khó trách có chút quen mặt. Hai vị hạ cố quang lâm nội trạch của lão phu, không biết có điều gì chỉ giáo?”

Entry filed under: Nam Cực Tinh.

[Nam Cực Tinh] Chương 4 (Thượng) [Phụ thân và 3 hài tử q2] Chương 3

3 bình luận Add your own

  • 1. moon  |  Tháng Chín 11, 2010 lúc 11:53 sáng

    Truyện được bạn edit và khen như thế chắc chắn là rất đáng đọc. Cám ơn nhiều đã edit truyện này. Mong các chương mới của bạn

    Trả lời
  • 2. Xiao Lan  |  Tháng Chín 28, 2010 lúc 10:11 chiều

    bạn ơi~~~~
    tình hình là tớ thích Nam Cực Tinh cực kì rồi ý
    >0<~~~~
    bấn loạn kinh khủng
    tình hình là sẽ ôm chân bạn~~~~ chờ truyện~~~

    Trả lời
  • 3. thuyxinh  |  Tháng Một 3, 2011 lúc 2:14 chiều

    uhm, tui là tui chờ bộ này lâu lắm rồi đó, sao mãi ko có chương tiếp vậy nàng? nàng mà ko nhanh nhanh lên chút chắc tui thành cổ cột điện luôn quá!!!!!!!!!!!!!!!! lúc đó thì bắt đền nàng nha

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Chín 2010
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ai choo O_o

  • 1 661 415 YJ