[Nam Cực Tinh] Chương 4 (Thượng)

Tháng Tám 30, 2010 at 3:07 chiều 2 comments

Nam Cực Tinh

Tác giả : Phong Duy
Thể loại : Cổ trang, giang hồ, thanh thủy văn, nhất thụ nhất công.
Tình trạng : Hoàn.

Chương 4 (Thượng)

Ngày hôm sau, trước cửa Ngư phủ.

“Mục thúc thúc là bằng hữu tốt nhất của phụ thân ta, Tiễu Địch lại là lần đầu tiên tới kinh thành, phụ thân bảo ta chiếu cố hắn, dẫn hắn đi xung quanh thăm thú. Vậy nên ngượng ngùng, hôm nay không thể đi cùng ngươi tới chúc mừng Lệ thống lĩnh rồi.” Tô Hoàng mỉm cười giải thích với An Khánh thế tử vừa đến hội họp theo ước định.

An Khánh là một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi có chút béo phì, tuy rằng thích thanh sắc khuyển mã, đối với thế cục hoàn toàn không quan tâm, nhưng tính tình rất cởi mở. Hôm nay vì tham gia hôn lễ, mặc một bộ hồng bào sáng sủa, giống một con cua mới ra khỏi nồi hấp. Nghe Tô Hoàng nói như vậy, hắn ngửa cổ lên cười nói: “Ngươi nói chính là công tử của tuần vệ Mục tướng quân đúng không, cần gì một mình dẫn hắn đi nơi khác? Không bằng cùng đến Ngư Thiên Tuế phủ, nơi đó có nhiều người cũng thuận tiện để hắn kết giao vài vị bằng hữu.”

Tô Hoàng suy nghĩ, chần chừ hỏi: “Có phiền toái gì hay không? Nghe nói Ngư Thiên Tuế vô cùng coi trọng hôn lễ này, gia tăng rất nhiều nhân thủ……”

An khánh khoát tay chặn lại: “Phiền toái cái gì? Mục lão tướng quân cũng là mệnh quan triều đình, cũng không phải người có lai lịch không rõ. Ngư Thiên Tuế tăng nhân thủ là vì đề phòng người của Nam Cực Tinh đến gây rối Lệ thống lĩnh, cũng không phải hướng tới quan gia tử đệ các ngươi. Mục công tử ở đâu rồi? Đi đón hắn đi.”

“Ừhm,” Tô Hoàng chỉ tay, “Ta bảo hắn ở trà lâu bên kia chờ, cũng không cần cảm phiền thế tử, để ta đi gọi hắn một tiếng.”

An Khánh nhìn khoảng cách quãng đường, cảm thấy nếu ngồi xe ngựa tới thì quá gần, đi bộ qua thì lại quá xa, liền sờ cái bụng tròn vo, gật đầu: “Cũng được, ta ở chỗ này chờ ngươi.”

Tô Hoàng nhanh chóng chạy tới trước trà lâu, Mục Tiễu Địch đã nhàn nhã khoanh tay đứng ở đó, vừa thấy hắn liền nhỏ giọng nói: “Đa tạ rồi, ta biết là ngươi sẽ không mặc kệ ta đâu mà.”

“Đừng có đắc ý, ta chỉ cảm thấy nếu thật để ngươi đến chỗ An Phúc công chúa hiến thân, làm đồng sự như ta cũng chẳng còn mặt mũi đứng trước mọi người.” Tô Hoàng lườm hắn nói, “Nhanh lên đi, hôm nay cũng chẳng phải là cái ngày thanh nhàn gì.”

.

Trở lại trước cửa Ngư phủ, Tô Hoàng đơn giản giới thiệu Mục Tiễu Địch với An Khánh, hàn huyên vài câu, ba người liền cùng nhau đệ thiếp bước vào, chậm rãi thong thả đi tới hỉ đường. Dọc theo đường đi Mục Tiễu Địch cùng An Khánh trò chuyện săn bắn ngao ưng, chỉ chốc lát đã như là bằng hữu thân thuộc. Tô Hoàng chẳng biết chen vào thế nào, chỉ đưa mắt quan sát xung quanh.

Đi tới bậc thềm trước hỉ đường, tân lang của hôm nay đang đứng ở nơi đó, khoảng cách tuy rằng có chút xa, nhưng đã có thể thấy rõ gương mặt anh tuấn mà lãnh ngạo kia, cho dù mặc hỉ phục đỏ thẫm cũng không thể làm phai nhạt khí thế bao bọc quanh thân khiến người ta run rẩy.

Tô Hoàng cùng Mục Tiễu Địch nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, hai người đồng thời đem thần kinh buộc chặt hơn.

Đối với chiến sĩ Nam Cực Tinh mà nói, đương triều gian tặc Ngư Khánh Ân là đáng hận, nhắc tới liền nhịn không được muốn thoá mạ, nhưng thống lĩnh Tử Y Kỵ Lệ Vĩ cũng rất đáng sợ. Công lực sâu không lường được, vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc dường như không có nhược điểm. Nam Cực Tinh mấy lần hành động ám sát Ngư Khánh Ân, đều bởi vì hắn mà chịu thất bại thảm hại, thế cho nên Tân tiên sinh ở Giang Bắc không thể không hạ lệnh thành viên Nam Cực Tinh đình chỉ cùng hắn đối đầu trực tiếp để tránh tổn thất vô ích. Nghe nói hắn là dưỡng tử được Ngư Khánh Ân sủng ái từ nhỏ, tính tình cực kỳ kiêu ngạo, nếu không phải liên quan đến sự kiện sinh tử, ngay cả bản thân Ngư Khánh Ân cũng khó mà mời hắn ra tay.

“Tân lang dường như không vui vẻ gì nhỉ?” Tô Hoàng khống chế được tim đập có chút gia tốc, làm như không có việc gì cười hỏi.

An Khánh ha ha cười khoái chí: “Mặt hắn lúc nào chả vậy, dường như trên đời này không có việc gì có thể đả động đến. Có điều nghe nói tân nương là mỹ nhân đích thân Ngư thiên tuế vì hắn ngàn chọn vạn tuyển, là hòn ngọc quý của Lại bộ Tần đại nhân, tài mạo song toàn, ôn nhu hiền thục, chắc là Lệ thống lĩnh cũng chẳng có gì không vừa lòng.”

Trong lúc trò chuyện ba người đã đi tới trước bậc thềm, cùng chắp tay chúc mừng Lệ Vĩ. Chủ nhân lãnh đạm gật đầu có lễ, thỉnh đến hậu đường uống trà, cũng không vì thân phận của An Khánh mà nhiệt tình hơn một chút.

Vào hậu đường, vài vị thế gia công tử bước tới nghênh đón, giơ bầu rượu reo lên: “Sao bây giờ mới đến? Không được! Tất cả đều phải phạt, uống đi!”

Một đám người hô hào ầm ĩ, chén đến trản đi vui vẻ vô cùng. Tô Hoàng nguyên bản cũng có quen biết bọn họ, Mục Tiễu Địch cũng là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không bao lâu liền xưng huynh gọi đệ thân thiết dị thường. Đám người vây quanh bàn tiệc rượu vui vẻ hăng hái cực kỳ, thật là so với tân lang còn cao hứng gấp trăm lần.

Tân khách dần dần tràn ra phía cửa sau, Ngư Khánh Ân từ sau viện đi ra, cùng vài vị khách nhân quan trọng trò chuyện trong phòng khách. Bóng dáng tân lang không thấy, vốn tưởng rằng hắn đi nghênh đón kiệu hoa của tân nương, ai ngờ nửa canh giờ sau, không ngờ lại xuất hiện ở phòng khách, thản nhiên theo sát dưỡng phụ trò chuyện.

“Giờ lành sắp đến rồi mà, Lệ Thống lĩnh còn không ra cửa đón dâu sao?” Một vị quan tứ phẩm mặt mũi đỏ bừng vì rượu rung đùi đắc ý hỏi.

“Ngài thật là không hiểu biết, Lệ… Lệ thống lĩnh là người như thế nào? Không phải là đón một vị tân… nương tử thôi, hắn mới…… mới không chịu tự mình đi đâu. Chắc…… chắn là phái thủ hạ thay mặt…… đi rồi……” Bên cạnh lập tức có người say ngất ngư trả lời.

“Tân nương không tức giận sao?” Tô Hoàng ngắt lời hỏi.

Vài người ha ha cười, trong đó một người nói: “Tức giận cái gì? Nếu Lệ Thống lĩnh chịu lấy ta, cho dù không phái người tới đón, ta cũng tự mình đến……”

Tô Hoàng cũng bật cười theo. Mục Tiễu Địch giả vờ tửu lượng không tốt tựa vào trên người hắn nhỏ giọng như muỗi nói: “Lệ Vĩ không ra cửa, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

.

Lúc gần chính ngọ, ngoài cửa tiếng pháo nổ ầm ĩ, khách nhân đều đứng dậy, Ngư Khánh Ân được vây quanh bởi mọi người bước xuống chính sảnh hỉ đường ngồi xuống. Lệ Vĩ đứng phía trước hắn, trên mặt vẫn không có biểu tình gì.

Kiệu hoa đỏ thẫm vào cửa, quả nhiên là do một người trẻ tuổi thay hắn nghênh đón. Người này thoạt nhìn so với tân lang còn hồi hộp hơn nhiều, khuôn mặt vẫn nổi một tầng đỏ ửng, đem một đầu hỉ khăn đưa cho Lệ Vĩ, căn bản không dám ngẩng đầu, đôi tay run run cơ hồ cầm không nổi tấm khăn.

Tân nương được hỉ nương* đỡ xuống chậm rãi đi tới bậc thềm. Tô Hoàng cùng Mục Tiễu Địch liếc nhau, lén lút lùi xuống phía sau đám người đang chen chúc tiến lên. Cho dù Lệ Vĩ có kiêu ngạo hơn nữa, hoàn toàn không đem việc hôn nhân này để vào mắt, bái đường thì vẫn phải tự mình bái thôi, cho nên giờ phút này cũng không rảnh để nhìn ngó xung quanh, xem như là thời cơ tốt nhất của ngày hôm nay.

Tô Hoàng đỡ lấy giả say Mục Tiễu Địch, hai người xiêu vẹo men theo bờ tường đi đến nhị môn, đảo mắt thấy không người chú ý, lách mình tiến vào nguyệt lượng môn. Ẩn mình dưới tàng cây đi vào bên trong, dùng tay ra hiệu với nhau, phân biệt đi về hai hướng khác nhau thăm dò.

Bởi vì Ngư Khánh Ân quyền khuynh thiên hạ, quy mô phủ đệ của hắn tự nhiên cũng to lớn vượt qua quy cách của một thần tử, đình viện trùng điệp không hề thua kém thâm cung. Tô Hoàng dùng tốc độ cực nhanh dò xét xong gần bốn mươi căn phòng ở, cũng không phát hiện có dấu vết người Hồ ở lại. Cho tới khi nhìn thấy một thao trường luyện võ rất lớn mới ý thức được rằng vận khí của mình quá kém, thế nhưng lại xông tới trạch viện riêng của Lệ Vĩ trong Ngư phủ. Vội vàng nhận biết phương hướng tìm đường quay trở lại, trong lòng âm thầm hy vọng Mục Tiễu Địch có thu hoạch hơn.


* Hỉ nương: Người chăm sóc tân nương.

Advertisements

Entry filed under: Nam Cực Tinh.

[Hoàng huynh] Đệ tứ chương (Hạ) [Nam Cực Tinh] Chương 4 (Hạ)

2 phản hồi Add your own

  • 1. Shinshen Hoshiyuki  |  Tháng Tám 31, 2010 lúc 7:43 sáng

    Ta thấy lình như sự việc hơi êm ả nhỉ, thật vậy chăng?, hồi hộp quá a, ôi, lại tiếp tục ngóng cổ đợi chờ, oa…..
    Quên,ta ăn cắp con tem, hắc hắc,…
    Ngày lành,
    Shin thân.

    Phản hồi
  • 2. roro  |  Tháng Tám 31, 2010 lúc 8:51 chiều

    ;_ ; sự yên lặng trước cơn bão

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,476,138 YJ

%d bloggers like this: