[Hoàng huynh] Đệ tứ chương (Hạ)

Tháng Tám 26, 2010 at 9:41 sáng 1 Bình luận

HOÀNG HUYNH



Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Dịch giả: QT
Thể loại: cung đình, huynh đệ văn, ngược luyến, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn


~~^O^~~


Khi trở lại Ngự Tú cung cũng là lúc ánh trăng đã nhạt dần. Cao Ca ở mỏ đá đã tắm rửa qua nên khi Cao Thiên thay y phục trở về, y đã ngủ say. Cũng không trách được y, cuộc sống ở mỏ đá thực sự rất mệt nhọc.


Ngày thứ hai khi tỉnh lại, lại cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Cao Ca nhất thời khẩn trương, thầm nghĩ nguy rồi, hôm nay thế nào lại ngủ lâu như vậy, chân tay phút chốc luống cuống cả lên. Lúc sau mới tỉnh ra, bản thân không còn phải ra mỏ đá nữa.


Hắn thở phào nhẹ nhõm, vô lực ngã ngồi xuống giường, thầm nghĩ, nguyên lai mình đã hồi cung rồi, nơi này không phải là mỏ đá nữa.


Lơ đãng nhớ về những chuyện phát sinh đêm hôm qua. Cao Thiên tự mình đi đón y, tuy tức giận bừng bừng nhưng vẫn đáp ứng y cải thiện cuộc sống của đám phạm nô đáng thương ở mỏ đá. Thậm chí chỉ vì ý nguyện của y mà hắn đồng ý cho đám nhỏ được lên kinh thành đọc sách, học phí toàn bộ chi từ quốc khố.


“Có lẽ, bản chất của Thiên nhi cũng không bại hoại như ta nghĩ. Hắn soán vị chắc chỉ bởi vì ta mà ôm chấp niệm.” Cao Ca thì thầm, vừa hồi tưởng lại thời khắc ấm áp đêm hôm qua. Đoạn nguớc mắt nhìn thấy kiện áo choàng màu đen vẫn còn vắt trên giá áo đầu giường, lập tức trong lòng tràn ra một tia ấm áp. Từng cử động, từng thanh âm nhè nhẹ đêm qua từng đợt từng đợt hiện lên trong đầu y.


“Có điều…” Y thở dài, không muốn nghĩ lại đoạn thời gian hai huynh đệ vì giang sơn mà tranh chấp. Y tình nguyện tin tưởng rằng vì muốn giữ chặt mình trong tay, Cao Thiên mới soán vị. “Huống chi…” Y nhún vai, lẩm bẩm: “Ngôi vị hoàng đế cũng đã bị hắn soán đi, ta nghĩ ngợi nhiều cũng có ích gì đâu? Không bằng cứ để vậy đi, Cao Thiên an bài cho ta cuộc sống thế nào, ta liền chấp nhận cuộc sống như thế.”


Vị tiền thái tử vì ý tưởng lớn lao mới nghĩ ra trong đầu, khoé miệng hé mở. Chợt thấy có một mùi thơm ngát nhè nhẹ lan vào trong phòng, y vội vàng quấn chặt chăn hướng ra ngoài xem, đã thấy Cao Thiên cầm trong tay mấy cành hoàng cúc. Nhìn thấy Cao Ca đã tỉnh ngủ, hắn lộ ra một tia cười ấm áp: “Như thế nào không ngủ thêm một lát? Ngươi chắc phải mệt lắm? Khi ta vào triều, ngươi vẫn còn ngủ rất say.” Vừa nói xong đã có cung nữ tiến vào dâng bình hoa, Cao Thiên liền đem mấy cành cúc cắm vào đó.


Cung nữ kia thấy Cao Ca ngồi trên giường, liền cười nói: “Điện hạ đã tỉnh rồi a? Thế nào không gọi bọn nô tỳ một tiếng? Hoàng thượng mới hỏi, chúng ta vẫn cứ nói Người vẫn đang ngủ a.” Cung nữ này thập phần xinh đẹp, Cao Ca cũng nhận ra nàng. Đó là cung nữ thông minh vơ vét tiền thưởng từ Cao Thiên đêm rằm tháng tám đó, cũng chính là cung nữ thay bọn họ khởi mành, tên Hoa Ngữ.


“Ngươi tên Hoa Ngữ đúng không?” Cao Ca mỉm cười, vừa mặc áo khoác vừa nói: “Đệ đệ của ta chẳng mấy khi nói về tiền bạc của hắn, tiền thưởng của ngươi đã muốn nhiều thế nào rồi?”


Y nhìn Hoa Ngữ phân phó một thái giám đi hầu hạ y rửa mặt chải đầu, liền hiểu rõ cô nương này chắc hẳn là tâm phúc của Cao Thiên, bằng không, làm sao ở bên cạnh hắn có địa vị cao như vậy được, ngay cả Phó tổng quản thái giám nữa cũng bị nàng sai phó.


Hoa Ngữ hé miệng cười, gật đầu nói: “Điều này tất nhiên. Tiền tuy đã ở trong túi, nhưng vẫn không thể yên tâm được a.” Nàng quay đầu nhìn về phía Cao Thiên, ra vẻ kinh ngạc nói: “Ai da Vương gia, ta cũng không biết trong cảm nhận của điện hạ Người lại có cái hình tượng không ổn như vậy. Chậc chậc, ngay cả điện hạ cũng biết Người như vậy, có thể thấy Người thật là khiến người khác oán than nổi giận a.”


Cao Thiên cười mắng: “Đi đi, đừng ở đây nói bậy nữa, cẩn thận không trẫm cắt tiền thưởng tháng này của ngươi a!”


Hắn nói xong, tiến lại gần Cao Ca, cẩn thận chỉnh sửa lại áo khoác cho y, hừ một tiếng: “Đừng có ngậm máu phun người! Chẳng biết ai ít khi nói về tiền bạc, ngươi tính thử xem? Ta cho đến bây giờ, chưa bao giờ trước mặt ngươi nói nửa câu dối trá. Ngược lại chính ngươi, mỗi khi cần thực hiện lời hứa, thì đều nghĩ ra đủ loại lý do, không phải đau đầu thì cũng là đau bụng, ngay cả con kiến cũng có thể làm cho tay chân ngươi bị thương.”


Hoa Ngữ không nhịn được cười, đứng bên cạnh nói: “Ha, hoá ra là như thế a! Hoá ra thân thể điện hạ lại có nhiều bệnh như vậy. Hoàng thượng, hay là nô tỳ đi thỉnh lão thái y, tới hảo hảo kiểm tra thân thể điện hạ một chút. Nên bồi bổ thế nào giúp cho thân thể điện hạ rắn chắc hơn, tương lai mới có thể cùng Hoàng thượng bách niên giai lão a.”


“Nếu nói tới đại phu, ai có thể so sánh được với Hoàng thượng của các ngươi.” Cao Ca vừa cười vừa bước xuống giường, chạy tới gần bình hoa ngắm nghía mấy cành hoa cúc sắc vàng nhàn nhạt, lại thơm man mát. Đây chính là loại hoa y yêu nhất. Trong tâm chợt có chút hoảng hốt, không ngờ loại hoa hoàng cúc chỉ nở vào mùa thu mà mình yêu nhất này, Cao Thiên lại ghi tạc trong lòng như vậy.


“Đúng a, về y thuật ta cũng chẳng cần khiêm tốn. Hoàng huynh, không bằng đêm nay để ta hảo hảo kiểm tra thân thể ngươi chút, như thế nào?” Cao Thiên mỉm cười. Hắn từ nhỏ đã bái một vị kỳ nhân làm sư phụ, chẳng những được ông truyền thụ cho võ công tuyệt đỉnh mà ngay cả y thuật, xem số tử vi cũng đều học lướt qua. Tuy rằng chẳng bằng một nửa so với sư phụ, nhưng trong mắt thiên hạ, công lực của hắn cũng ít có người qua được.


Thời gian ở mỏ đá, mỗi khi nhớ tới sự kiện soán vị, Cao Ca đều cảm thấy buồn bực vô cùng, thầm nghĩ chắc chắn Cao Thiên đã phải dự tính truớc kết quả, mới có thể nhẫn tâm không để ý tới tình cảm mà hành sự. Hiện giờ nghe Cao Thiên trước mặt lũ hạ nhân nửa đùa nửa thật nói mấy lời như vậy, không khỏi phi thường xấu hổ, nỗi lo cũ nỗi lo mới chồng chất, liền hung dữ trừng mắt nhìn Cao Thiên một cái.


“Hoàng huynh, ngươi đừng có nhìn ta với ánh mắt thâm tình như vậy, ngươi có biết sự nhẫn nại của ta cũng không tốt lắm đâu a~” Cao Thiên cười hắc hắc, lập tức làm cho Cao Ca càng thêm đỏ mặt, vội vàng chú tâm việc rửa mặt chải đầu của mình, không để ý tới tên sắc lang kia nữa. Huống chi Cao Ca cũng đang rất sợ hãi. Tuy là mới sáng sớm, nhưng ánh mắt Cao Thiên nhìn y, tựa hồ rất nhiều thâm ý. Y thầm hối hận, đáng lẽ không nên nhanh chóng tha thứ hắn như vậy, chẳng qua vì nếu còn muốn chống chọi gay gắt như truớc, chỉ sợ hắn lại càng không để ý tới cảm nhận của mình, trực tiếp quăng lên giường hưởng thụ đi.


Cao Ca thở dài, y phát giác muốn đối phó với Cao Thiên, bản thân lại không có cách nào lưỡng toàn trọn vẹn, nhưng không thể nghi ngờ, nếu y ôn nhu dịu dàng chống đỡ so với việc cả đời tuyệt giao rõ ràng tốt hơn nhiều. Tối thiểu thì sáng nay Cao Thiên cũng đưa tới mấy cành hoàng cúc mà mình yêu nhất, không giống như đêm hôm đó, không hề để ý cảm thụ của y thô bạo xâm phạm.


Chẳng lẽ, điều này có thể chứng minh hắn thật sự thích ta hay sao? Có phải bởi vì ta ôn nhu mà sinh ra kỳ vọng, do đó càng trở nên cẩn trọng? Có phải vì vậy mà phải phá hư mọi thứ, bởi hắn nghĩ nếu không chiếm được tâm tư của ta, thì vẫn phải giữ được ta trong lòng? Cao Ca miên man suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc: “Lại đang suy nghĩ gì?”, vì thế mà chẳng để ý gì, lập tức đem toàn bộ tâm tình nói ra.


Cao Thiên nhếch miệng, hắn nghĩ, Cao Ca thật đúng là hết chỗ nói rồi. Suy nghĩ của người này quả thật lợi hại, dễ dàng có thể đánh trúng được tâm tư sâu nhất của người khác. Có điều, tại sao y có thể ngu ngốc mang toàn bộ suy nghĩ cơ mật trong đầu nói ra hết như vậy chứ? Quả nhiên, ngay sau đó, hắn chợt nghe Cao Ca kêu một tiếng thảm thiết: “A, a, Thiên nhi, tại sao lại là ngươi? Lô công công đâu? Ta còn tưởng Lô công công ở đây?”


Cao Thiên nhịn không được thở dài một hơi: “Lô công công? Hắn sớm đã bị ta biếm tới Hoa đào Châu để hầu hạ Vân nhi rồi. Một tên lão thái giám như vậy, ngươi tại sao cứ phải tâm tâm niệm niệm nhớ tới? Vì hắn mà ngươi bỏ rơi ta đây, tình nhân hoàn hảo của người đứng ở trước mặt như người vô hình như vậy. Hừm, ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi.” Cao Thiên vừa nói, vừa tiến sát về phía Cao Ca.


“Thiên… Thiên nhi, bây giờ… bây giờ mới là sáng sớm a~” Cao Ca mặt cắt không còn giọt máu run rẩy lên tiếng.


“Ngươi chẳng lẽ không biết, hình ảnh mỹ nhân biếng nhác vào buổi sáng sớm là kiều mị mê người hay sao? Mới nghĩ đã khiến người ta thèm rỏ giãi rồi~” Cao Thiên nhe răng cười, một phen tóm được Cao Ca ở trên giường, nhìn gương mặt mới được tẩy trừ sạch sẽ, xinh đẹp nho nhã của đối phương, lại thêm ánh mắt bối rối không biết làm thế nào, bên cạnh còn có suối tóc dài đen nhánh hơi rối khiến bộ vị của hắn có chút cứng rắn lên.


“Ta… ta không phải mỹ nhân a, hơn nữa… hơn nữa Thiên nhi, nếu ngươi cảm thấy thèm rỏ giãi, hay là nhanh chóng truyền lệnh, vừa đúng lúc ta cũng thấy đói bụng.” Cao Ca cuống quít nghĩ ra lý do để rời khỏi Cao Thiên, nhưng thấy áo khoác cũng đã bị ném xuống đất liền biết rằng chiêu này của mình đã mất đi hiệu quả rồi, y bất chấp hét to lên: “Người đâu? Tới chải đầu cho ta! Như thế nào lại không có ai? Ta, ta muốn chải đầu a~”


“Bọn họ đều bị ta lệnh đi ra ngoài rồi, ngay lúc mà ngươi mơ màng đi vào cõi thần tiên chi ngoại đó. Ta thực muốn tự mình chải đầu cho ngươi, nhưng hiện tại ta phát hiện làm việc này thú vị hơn.” Cao Thiên tiến sát vào đôi môi đỏ mọng của Cao Ca day cắn một trận, sau đó cấp tốc đem toàn bộ lớp quần áo dày của đối phương lột bằng sạch.


Đứng bên ngoài hầu hạ, Hoa Ngữ nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trí óc thông minh của nàng bắt đầu suy nghĩ, rồi nhún vai: “Thật là, tiền điện hạ tới một chút ý thức nguy hiểm cũng không có a, chậc chậc, không biết lại nói cái gì lung tung, khiến cho Hoàng thượng vốn là tên đại sắc lang đem toàn bộ tâm tình nín nhịn lâu nay cấp phát ra hết rồi. Ai, điện hạ, tiểu nhân đây nửa điểm cũng không thể giúp được ngài, cho nên, ngài hãy tự mình cầu phúc đi.”


.


Cứ vậy từng ngày từng ngày yên bình trôi qua. Điều này làm cho đám thạo tin trong cung không khỏi khiếp sợ. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ngày ngày nghe Tiền thái tử kêu gào thảm thiết hay khóc thét lên cũng như sẵn sàng nghênh tiếp vị Hoàng đế hỉ nộ bất thường của mình. Có điều, bất kể chuyện gì cũng đều không xảy ra, chẳng những vậy, hai con người vốn như nước với lửa kia tựa hồ trở nên vô cùng hoà hợp.


Nhờ Cao Thiên tỉ mỉ, cẩn thận điều trị, thân thể Cao Ca nhanh chóng hồi phục, cân xứng so với thời gian truớc. Tuy nhiên Cao Thiên vẫn không hài lòng, hắn vẫn cứ cho rằng hoàng huynh lúc truớc rõ ràng có nhiều thịt hơn nên cố chấp bắt Cao Ca ngày ngày tẩm bổ, thậm chí còn luôn canh chừng y, mỗi ngày phải nhìn thấy y uống xong bát canh gà này, chén vây cá kia. Mỗi ngày trôi qua, chẳng những không có hiệu quả, Cao Ca ngược lại so với trước càng gầy yếu thêm.


Sáng sớm mỗi ngày, Cao Ca đều phải để Cao Thiên xem xét thể trọng của mình, về sau việc này cơ hồ trở thành một trong những việc tối trọng yếu của Cao Thiên cho dù Cao Ca có nghĩ ra cách thức gì để trốn chạy. Tất nhiên, một Cao Ca khờ khạo thì không thể bằng một Cao Thiên giảo hoạt được.


Việc Hoàng thượng bệ hạ coi trọng thể trọng của Tiền thái tử như vậy đều là việc đám cung nữ thái giám trong cung vô cùng thấu hiểu. Bởi vậy, đến hôm nay từ Ngự Tú cung truyền ra một tràng thanh âm rống giận cùng tiếng kêu thảm thiết khiến một tiểu thái giám đang chăm sóc cây cỏ hoa lá trong Ngự hoa viên có chút lạnh run người. Bên cạnh hắn là lão thái giám đã nhiều tuổi, lão liếc nhìn tiểu thái giám kia với ánh mắt đầy hàm ý: người mới sao, không biết trong cung có chuyện gì à?


Tiểu thái giám cũng hết sức lanh lợi, lập tức hiểu ý, cười cười nịnh nọt hỏi han: “Công công, vừa rồi thanh âm đó là sao a? Ở đâu lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết như vậy?” Vừa nói vừa nhanh nhẹn giúp lão thái giám đốt tẩu thuốc.


Lão thái giám hừ một tiếng, liếc nhìn tên nhóc không có để ý sự tình bao giờ, rồi thao thao bất tuyệt: “Trách không được vì sao ngươi không biết, ngươi cũng chỉ mới tới hầu hạ thôi đúng không? Ai nha, đây không phải là tin tức lưu truyền lý thú nhất trong hoàng cung hay sao? Kỳ thật cũng không có gì. Chính là ngày ngày hoàng đế bệ hạ xem xét thể trọng của Tiền thái tử, ha ha, có lẽ vừa giảm một cân cho nên mới cuồng nộ rống giận như vậy. Còn về tiếng kêu thảm thiết, chắc có lẽ Hoàng thượng lại sai ngươi dâng lên canh gà, canh thịt gì đó tẩm bổ cho cái dạ dày của Tiền thái tử mà thôi.”


Tiểu thái giám nghe xong không khỏi sửng sốt: “Không phải chứ? Sao lại có thể có loại chuyện này? Hoàng thượng tại sao có thể đối với Tiền thái tử tốt như vậy? Canh tẩm bổ, cũng chẳng phải là độc dược, điện hạ kia còn kêu gào cái gì? Đổi lại là ta, vui đến chết còn không kịp a?”


Không đợi hắn nói xong, lão thái giám khinh thường liếc hắn một cái: “Chậc, không biết thì không nên nói. Ngươi thử nghĩ xem, một ngày ba bữa cơm, bữa nào cũng nhồi canh thịt, đảm bảo không quá một tháng, thanh âm của ngươi so với Tiền thái tử điện hạ có khi còn thảm thiết hơn a.”


Tiểu thái giám vẫn là không hiểu, có điều vị Tiền thái tử ngụ trong Ngự Tú cung kia thì thấu hiểu quá chừng. Y nhìn bát canh bóng loáng trước mặt, khóc lóc than vãn: “Thiên nhi, ta van ngươi, đừng bức ta uống mấy loại canh tẩm bổ này nọ nữa, ta thực sự uống không trôi a.”


“Không được, phải uống. Đây đều là những dược liệu bổ dưỡng, ngươi uống vài ngụm thôi cũng được~” Cơn giận của hoàng đế bệ hạ đã tiêu tán không ít, lúc này lại mang giọng điệu dụ dỗ đến đứa trẻ ba tuổi cũng không tin ra dụ dỗ Tiền thái tử, có điều kết quả vẫn không như mong muốn.


“Thiên nhi, ta… ta đành nói thật cho ngươi biết.” Cao Ca trưng ra vẻ mặt cầu xin: “Trước ta sợ chạm tự ái của ngươi, nên vẫn cố gắng chịu đựng nhưng đến nay thực sự ta nhịn không nổi nữa. Ai ai ai, ta nói thật cho ngươi, ta ta ta… Thể trọng của ta sở dĩ không tăng chút nào bởi từ nhỏ đến lớn, lúc nặng nhất cũng chỉ có bấy nhiêu cân lượng. Việc ngươi nói ta gầy là do ngươi cứ liên tiếp bắt ta uống thứ canh gà canh thịt gì đó khiến dạ dày của ta chịu không nổi, mỗi lần ăn xong đều nôn sạch sẽ. Cho nên mới gầy yếu như vậy, ai ai ai, ngươi cho ta bát cháo hoa ăn sáng đi~”


“Sao… Sao lại như vậy được?” Cao Thiên không dám tin, chợt nghe Hoa Ngữ bên cạnh cười nói: “Hoàng thượng, đây cũng không phải là không có khả năng. Dạ dày của điện hạ có lẽ chỉ hợp thức ăn nhẹ, mấy thứ dầu mỡ ngược lại lại không tốt. Nô tỳ quan sát mấy ngày qua, cảm thấy cho dù là như nhồi vịt, biện pháp này quả thật có hơi quá đáng.”


Cao Ca cảm động, lệ nóng tràn hai mi, rốt cục cũng có người thay y chủ trì đại cuộc. Cao Thiên vẫn chưa hết kinh ngạc liếc nhìn Hoa Ngữ, bất mãn lẩm bẩm: “Ngươi thật không hiểu nổi, như vậy tại sao không nói?” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn vẫn ra lệnh thái giám đi truyền dâng lên chút cháo nhẹ.


Cao Ca rốt cuộc cũng có thể ăn no. Y nhanh chóng đánh bay một chén cháo thịt bò lớn, bữa sáng cứ thế như thể gió cuốn mây tan. Sau khi ăn xong, y thoả mãn lau miệng, thầm nghĩ, lúc ở mỏ đá, thức ăn thiếu thốn, giọt nước cũng có khi hiếm, mỗi khi đến giờ cơm, dù có là cơm cùng ngũ cốc trộn chung, trên còn có một tảng thịt mỡ lớn thì vẫn cảm thấy mỹ vị vô cùng, tại sao tới giờ nhìn thấy mỡ là ngấy trướng lên a~


“Được rồi, ăn nhiều như vậy chắc không sợ xỉu nữa, chúng ta ra hậu hoa viên dạo chút xíu đi. Tuy là hoa cúc đều đã tàn nhưng hoa mai đã bắt đầu muốn nở. Bây giờ tuyết không còn rơi nhiều nữa, hoa mai trong tuyết càng thêm đẹp mắt a~” Cao Thiên vừa nói, vừa giúp Cao Ca choàng lên một kiện áo choàng lông cừu, nói với thái giám Tiền Trung: “Các đại thần có quốc sự gì trọng yếu thì dẫn họ tới hậu hoa viên tìm trẫm.”


Tiền Trung đáp ứng, sau đó hai huynh đệ cùng nhau bước tới hậu hoa viên tản bộ. Hoa Ngữ theo sát hai người, nhìn bọn họ tay trong tay vai kề vai, trong lòng không khỏi một trận cảm động. Nàng luôn nhớ rõ, Vương gia trước kia là cái dạng gì. Lãnh khốc, giận dữ, mọi tâm tình đều chỉ xoay quanh hoàng huynh của hắn. Ngay cả nàng là nô tỳ tâm phúc cũng ít khi được hắn hoàn toàn tín nhiệm mà nói chút tâm tư.


Vốn tưởng hắn cường bạo Tiền thái tử điện hạ, điện hạ nhất định sẽ hận hắn đến chết, cuối cùng hai người chỉ có thể đi đến cái kết cục cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương sâu sắc. Không nghĩ sau khi Hoàng thượng đưa điện hạ từ mỏ đá trở về, hai ngươi lại có thể hoà hợp chung sống như vậy.


Thời gian đầu, Hoa Ngữ quả thật không thể tin vào mắt mình. Có điều dần dần nàng cũng hiểu được, Cao Ca là một người có thể vui vẻ thích ứng với mọi hoàn cảnh.


Tuy hiểu rõ, huynh đệ tương ái là không đúng nhưng dù thế nào y cũng không thể thay đổi được. Tính cách này khiến cho y dần dần tiếp nhận sự che chở cưng chiều của Cao Thiên một cách hết sức tự nhiên.


Hoa Ngữ quả thật rất ngưỡng mộ tính cách của Cao Ca. Nàng nhìn vào Cao Thiên hiện nay, từ đáy lòng không khỏi cảm động vui mừng. Có được người thương trong lòng, từ ngôn ngữ, cử chỉ đều trở nên hết sức ôn nhu, không bao giờ có thể so sánh được nữa với một Vương gia cao ngạo, lạnh lùng truớc kia. Tiểu nha đầu lặng lẽ cười trong lòng, lão thiên gia phù hộ, cứ an bài cho hai người bọn họ như vậy đi, tuy rằng có chút nho nhỏ không như ý nhưng điện hạ tính cách tốt như vậy, haòng thượng hội thương yêu y như vậy, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc, không có gì có thể chia rẽ được họ.


Hoa Ngữ cứ như vậy suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy thanh âm của thái giám Tiền Trung: “Khởi bẩm Hoàng thượng, từ Hoa đào Châu có người mang tin chiến báo về!” Thanh âm vừa vội vàng vừa run rẩy, tựa như hòn đá bị ném xuống mặt hồ đang yên ả khiến cho cả Cao Ca và Cao Thiên đều cảm nhận được cơn sóng gió động trời.

~~

Advertisements

Entry filed under: Hoàng huynh.

[Phụ thân và 3 hài tử q2] Chương 2 [Nam Cực Tinh] Chương 4 (Thượng)

1 Phản hồi Add your own

  • 1. kn  |  Tháng Chín 7, 2010 lúc 12:49 chiều

    lâu mới có một chap nha.
    Chap trước còn tưởng rằng do Cao Thiên phủ nhận tâm tư làm cho 2 bên không thể nào có thể hoà hợp nhưng không ngờ chap này lại yên bình như vậy.
    Chỉ tiếc là yên bình cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,464,374 YJ

%d bloggers like this: