[Truyện ngắn] Người may mắn (Hết)

Tháng Tám 20, 2010 at 9:08 chiều 3 comments

Người may mắn

Tác giả: Phong Duy
Thể loại: Truyện ngắn, cổ trang, hài hước.
Tình trạng: Hoàn.

–^_^–


Hừm, mọi người xem, ngần ấy năm tiểu tử này vẫn đối với ta chất chứa loại tâm tư như vậy! Đừng cho là ta đại môn chưa từng ra nhị môn chưa từng bước thì không biết thích là cái gì nhá, ta rõ ràng mà. Thích chính là nhược điểm hạng nhất chỉ có người mình thích mới có thể lợi dụng! Vì tìm được nhược điểm của Thiệu Hạnh mà bao năm qua ta đã tổn hại tinh thần rất nhiều, hiện tại cuối cùng cũng bị ta nắm ở trong tay. Lão thiên gia, ta hiểu lầm ngươi rồi, xem ra ngươi vẫn rất chiếu cố ta mà……


Từ sau khi biết Thiệu Hạnh thích ta, mỗi ngày lúc rảnh rỗi, ta liền ngồi tự hỏi làm thế nào để lợi dụng chuyện này lật ngược tình thế, đem cái kẻ may mắn từ nhỏ vẫn cưỡi trên đầu ta giẫm nát dưới chân.


Đáng tiếc khi đủ loại kế hoạch trả thù của ta còn chưa kịp triển khai, một trận bệnh nặng đột ngột tấn công.


Sốt cao khiến cho ta thần trí mơ hồ, ngẫu nhiên tỉnh lại một chút, sẽ thấy Thiệu Hạnh canh giữ ở bên giường ta, sắc mặt tái nhợt, gương mặt vặn vẹo, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hành động trả thù còn chưa bắt đầu mà, sao hắn lại thống khổ như vậy?


Cùng ngày xưa không giống, lúc này đây bệnh tình triền miên, không ngừng chuyển biến xấu. Thuốc vừa uống xong, cũng giống như dội vào tảng đá. Ngay cả Phí bá bá cùng các danh y cũng đều đứng trước giường ta lắc đầu. Thiệu Hạnh mỗi ngày ăn không nổi cái gì cả, thân hình gầy trơ xương, nắm chặt tay ta, một lát cũng không chịu buông.


Trong lúc mơ hồ nghe được phụ thân nghẹn ngào khuyên hắn: “Sống chết có số, xem ra Thanh Nhi cùng Thiệu gia chúng ta duyên thiển.”


Thiệu Hạnh người này tính tình luôn quật cường, cắn răng nói: “Con không tin, đều nói ông trời chiếu con, nếu là thật sự, vì sao phải nhẫn tâm như thế, phải cướp đi Thanh Nhi bên cạnh con?”


Ta cố sức mở mắt nhìn, cái dáng vẻ thê thảm thống khổ này của hắn, cho dù đem tất cả mười mấy năm phiền não cùng ghen ghét của ta cộng lại, tựa hồ cũng không thể bằng.


Trong lúc mê man, người cũng có chút hồ đồ, nhớ không rõ người may mắn là ai, bất hạnh là ai, chính là mập mờ hiểu, bản thân đại khái sắp phải chết.


Tuy rằng mấy năm nay oán hận lão thiên gia bất công, nhưng thật sự phải chết, vẫn có chút luyến tiếc. Luyến tiếc cha, luyến tiếc mẹ, luyến tiếc tỷ tỷ, cũng luyến tiếc kế hoạch trả thù Thiệu Hạnh cứ như vậy chấm dứt mà chưa kịp thực hiện.


Đột nhiên nghĩ đến, liệu có phải vì ta vẫn luôn muốn lợi dụng nhược điểm Thiệu Hạnh thích mình để trả thù hắn, cho nên lão thiên gia trong cơn tức giận đã quyết định phải thanh trừ ta để bảo vệ người may mắn yêu dấu của hắn?


Bất quá xem bộ dạng Thiệu Hạnh hiện giờ, cứ cảm thấy quyết định này của lão thiên gia dường như là tốn công vô ích rồi.


Có điều Thiệu Hạnh dù sao cũng là kẻ có kim khẩu ngọc nha, hắn vuốt cái trán của ta rồi phát ra lời cầu nguyện “Xin hãy ban cho ta một vị thần y”. Ngày hôm sau, một vị tăng nhân tha phương đi đến nhà ta khất thực, nhìn thấy mọi người trong nhà đoan dược thỉnh y náo loạn cả lên, liền tự tiến cử nói có hiểu sơ y thuật. Thiệu Hạnh khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, bất chấp tất cả, là người liền bắt đến trước giường ta.


Tăng nhân bắt mạch, nhìn khí sắc, quay đầu nhìn cha mẹ cùng Thiệu Hạnh lo lắng đến độ không dám thở mạnh, thở dài nói: “Kiếp số, kiếp số. Người này bị trúng lời nguyền rủa ác, đã có tám kiếp yểu mệnh, nếu kiếp thứ chín này cũng không tránh khỏi số mệnh, chỉ e là con đường luân hồi sau này, sẽ không được chết già.”


Ta vẫn muốn gặp người so với Trương Thiết Chuỷ còn độc hơn, không nghĩ tới trước khi chết thật sự gặp được rồi. Trương Thiết Chuỷ bất quá chỉ nói ta đoản mệnh thôi, tăng nhân này còn nói ta về sau kiếp nào luân hồi cũng không thể chết già, quả thực là muốn ta tức chết ngay bây giờ mà.


Không may, giống lời tiên đoán của Trương Thiết Chuỷ, lời nói của tăng nhân này thế nhưng cũng khiến người nhà ta ngây ngốc tin tưởng.


Mẹ quỳ gối trước mặt tăng nhân, cầu hắn chỉ ra lối thoát; Thiệu Hạnh ôm ta, nói nguyện ý đánh đổi tất cả phúc lợi, để cho ta kiếp sau bình an.


Nghe lời của bọn họ, ta nguyên bản chỉ có thân mình khó chịu, hiện tại ngay cả trong lòng cũng bắt đầu khó chịu. Nghĩ đến ta ở nhân thế này mười mấy năm, chê mẹ thêu hoa không đẹp, ghét Thiệu Hạnh may mắn hơn ta, tóm lại đối với bọn họ mọi điều không hài lòng, thật sự không rõ vì điều gì, họ lại yêu ta đến vậy?


Nhớ trong quyển sách nào đó từng có một câu: “Hận một người luôn có lý do, nhưng yêu một người, thường một chút nguyên do cũng không có.” Ta hiện tại cảm thấy những lời này thực sự có đạo lý.


Tăng nhân vuốt cái trán của ta, lấy ra một cái xẻng cùng một cái rìu.


“Ngươi dùng cái xẻng này ở hậu viện đào năm cái hố, rồi trồng năm cái cây, không được để người khác giúp, tự mình chăm sóc năm cái cây này. Chờ ba năm sau, lại dùng cái rìu này chặt đổ thân cây, bổ thành bảy trăm thanh củi. Lời nguyền rủa quấn lấy ngươi nhiều thế sẽ được hoá giải.” Tăng nhân nghiêm trang nói.


“Nói như vậy, Thanh Nhi có thể sống ít nhất ba năm nữa?” Thiệu Hạnh vừa mừng vừa lo hỏi.


“Nếu trong ba năm này hắn chết, đó là không tránh được lời nguyền rủa này. Ta xem tình trạng hắn hiện tại, tám chín phần là có thể sống được.” Tăng nhân lạng lùng bỏ lại một câu, thản nhiên mà đi.


Ta cảm thấy hoà thượng này thực đáng ghét, Thiệu Hạnh rõ ràng đã thương tâm khổ sở đến thế này, hắn cư nhiên còn nói mấy lời tàn nhẫn như thế, tuỳ tiện an ủi hắn một câu sẽ chết sao, đúng là chẳng có chút lòng từ bi của người xuất gia!


Bất quá nói rõ nha, ta cũng không phải đau lòng Thiệu Hạnh đâu, từ nhỏ nỗi thống khổ của hắn chính là hạnh phúc của ta, điều này không có gì thay đổi. Chẳng qua Thiệu tiểu thiếu gia ta thiên tính thiện lương, thích bênh vực kẻ yếu thôi. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, mặc kệ Thiệu Hạnh có bao nhiêu đáng ghét, hắn dầu gì cũng là người của ta,…… ách…… Không, ý ta là, là người nhà ta, há có thể để cho ngoại nhân ức hiếp?


.


Hoà thượng hồ ngôn loạn ngữ xong ăn no cơm chay rồi cứ thế bỏ đi, Thiệu Hạnh cầm xẻng cùng rìu, buồn bã nhìn ta. Tuy rằng bị lời nguyền rủa quấn thân gì đó nghe rất đáng sợ, nhưng ta hiện tại cả người không thoải mái, càng không muốn ra hậu viện đào hố, cho nên nằm trên giường không chịu mở mắt. Bất quá mạng chung quy là vẫn muốn, bởi vậy mỗi lần thuốc bưng lên, ta sẽ đúng lúc tỉnh lại uống, chỉ là phải giả dạng làm hồi quang phản chiếu mà thôi.


Hồi quang phản chiếu được hai ba lần, hai tỷ tỷ hồi phủ thăm phụ mẫu, phong trần mệt mỏi hổn hển chạy đến phòng ta, vừa thấy Thiệu Hạnh tay cầm xẻng cùng rìu canh giữ trước giường, hoảng sợ khuyên nhủ: “Đại ca, chúng ta biết huynh thương yêu Thanh Nhi nhất, nhưng mặc kệ thế nào, Thanh Nhi bây giờ còn sống, cho dù bất hạnh thật sự ra đi, huynh cũng không cần tự mình đào mộ, chặt cây làm quan tài đâu……” Nói xong cả hai lau lệ, thương tâm khóc lóc, hồn nhiên không biết ta đang tức đến ngất xỉu trên giường.


Thiệu Hạnh cùng hai tỷ tỷ nói lại lời của tăng nhân, nữ nhân tin tưởng nhất chính là mấy thứ phật môn luân hồi nhân quả, lập tức sốt ruột. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, cho dù là giả bệnh, nói dối, hay làm nũng cho tới bây giờ cũng chưa lừa gạt nổi hai vị tỷ tỷ như Tôn hầu tử chuyển thế có hoả nhãn nhìn thấu mọi sự. Các nàng chỉ cần nâng mặt ta nhìn một lát liền kết luận ta còn thừa khí lực để chèn ép.


Vì thế ta bị ôm đến hậu viện, cha giết gà tế thiên, mẹ dâng hương bái nguyệt, Thiệu Hạnh cầm cái xẻng được lau sáng loáng đưa đến cho ta, từ phía sau đỡ tay của ta xúc lần thứ nhất, chính thức bắt đầu phá thổ động công.


Ngày đầu tiên ta chỉ đào được một chút đất, mồ hôi đã chảy ròng ròng, Thiệu Hạnh nhanh chóng ôm ta trở về phòng. Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn cầm một con gà trống được nặn bằng đất sét đưa ta xem. Con gà trống kia ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo đáng yêu, đáng tiếc còn thiếu một chân. Thiệu Hạnh nói, đây là dùng chỗ đất sét ngày hôm qua ta đào để nặn, có điều đất ít quá, nếu nhiều hơn, hắn còn có thể nặn một con ngan và một con vịt.


Ngày hôm sau công tác của ta bắt đầu tiến bộ, tối thiểu cũng nhìn ra được là một cái hố, tuy rằng lão bà tám mươi tuổi vấp phải cũng không ngã nổi.


Thiệu Hạnh nặn con ngan cùng con vịt cho ta, hắn còn nói ở hồ nước phương bắc có một loài thiên nga trắng sinh sống, vô cùng xinh đẹp, hỏi ta có muốn hắn nặn không.


Ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua thiên nga trắng, nghĩ không ra thiên nga trắng so với ngan trong lồng ở phòng bếp nhà ta có gì khác nhau, bởi vì tò mò, ngày thứ ba ta đào càng nhiều đất hơn cho Thiệu Hạnh.


Thiên nga trắng quả nhiên so với ngan trắng cao quý xinh đẹp hơn nhiều, tuy rằng dáng vẻ thật sự giống nhau. Cũng giống như hai nữ nhi của Vi tiên sinh ở trướng phòng* nhà ta, mọi người đều nói hai người giống nhau, nhưng cho dù thế nào, đại nữ nhi so với nhị nữ nhi xinh đẹp hơn rất nhiều.


Dần dần, con chó, con dê, con mèo, còn có ta chưa từng thấy qua con hổ, con sói, con báo, lần lượt xuất hiện trước mắt ta. Sau đó Thiệu Hạnh đề nghị, nặn lại toà thành của chúng ta năm đó bị mưa làm đổ.


Ta bất tri bất giác liền gật đầu. Qua thật lâu sau mới nhớ tới phản bác: “Cái gì là toà thành của chúng ta, đó là toà thành của ‘ta’!”


Tuy rằng xem Thiệu Hạnh nặn so với xem mẹ ta thêu hoa vui hơn rất nhiều, nhưng đào hố dù sao cũng là việc mệt chết đi sống lại, nhất là đối với người bệnh cơ hồ chưa từng vận động như ta mà nói, chính là nặng nhọc hạng nhất. Nhưng cứ nghĩ tới hoà thượng kia nói ta chỉ sống quá ba năm, trong lòng lại không phục. Tính tình của ta tương đối đặc biệt, phàm là kẻ ta không thích, hắn nói gì ta càng phải làm ngược lại.


Cái gì? Ngươi nói nếu dựa vào điều này, Thiệu Hạnh là người ta không thích, mà hắn hy vọng ta sống, ta cần phải đi nhảy lầu mới đúng?


Về vấn đề này, ngươi trước hết hãy nhìn xem mặt trời, thấy không? Chính là cái thứ đỏ rực kia kìa, nhất định phải nhìn nhiều một chút. Vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại sẽ lập tức đi nói với Thiệu Hạnh ngươi giật dây ta nhảy lầu, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống được đến ngày mai mà nhìn mặt trời sao?


.


Từ sau khi bắt đầu đào hố, đống thuốc ta uống dường như bắt đầu có tác dụng, bệnh tình dần dần giảm bớt, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Ba tháng sau, ta rốt cuộc đào được năm cái hố sâu, Thiệu Hạnh cũng thật sự nặn xong toà thành của chúng ta, á không, là toà thành của ta. Có tường thành, có sông bảo vệ thành, đê điều, phố xá, cửa hiệu cùng nhà ở, trong một toàn nhà lộng lẫy nhất, Thiệu Hạnh còn nặn hai người nhỏ xíu ôm lấy nhau.


“Đệ nói hai người này là ai?” Hắn hai mắt loé sáng, thật sâu nhìn ta hỏi.


Thông minh như ta đây, đương nhiên biết hắn hy vọng ta nói đó là ta và hắn, bất quá làm cho hắn vui chính là chuyện ta không muốn làm nhất, cho nên ta nói: “Đó là A Tài cùng Đào Hoa.”


“Đệ nhìn rõ đi, đó là hai nam nhân mà!” Hắn nhíu mày.


“A? Thế chắc là A Tài cùng Trung thúc.”


“A Tài cùng Trung thúc sao lại ôm nhau?”


“Ta làm sao mà biết, huynh đi mà hỏi họ ấy!”


Thiệu Hạnh tối đó tức giận đến ăn ít một bát cơm, lên giường đi ngủ sớm, còn quay lưng về phía ta. Ta không nghĩ tới hắn lại giận đến mức này, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là chủ động đi lay cánh tay hắn. Mọi người đừng hiểu lầm, Thiệu tiểu thiếu gia ta cũng không phải để ý hắn, mà là lo lắng vạn nhất hắn tức giận đến không thích ta nữa, thế thì sau này sẽ không còn cơ hội trả thù hắn rồi. Hơn nữa vô luận thế nào, ngày mai còn cần hắn chuyển cây giống tới cho ta trồng đâu.


Lay vài cái, hắn giả bộ ngủ không thèm để ý, ta thở dài nhỏ giọng nói: “Ta biết hai người kia là ai, chính là ta cùng huynh thôi, mới nhìn đã biết rồi.”


Giọng nói tuy nhỏ, nhưng Thiệu Hạnh lập tức xoay người sang, mặt mày hớn hở ôm lấy ta: “Đệ có thể hiểu được, ta rất vui!” Cả ngày âm u chỉ một loáng liền tan thành mây khói, hắn lập tức quên luôn việc tức giận buổi chiều, vui vẻ đem ta bổ nhào xuống giường.


Ai, ta biết mình rất thông minh, biết an ủi người khác, chính là…… chính là Thiệu Hạnh người này không khỏi quá dễ dàng an ủi đi, vài ba câu liền khẩn cấp huề với ta, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Càng bực mình hơn là, khi hắn thừa cơ đè lên người ta, vừa hôn vừa sờ, lại khiến người ta mơ hồ không rõ rốt cuộc là ai huề ai, dường như có cảm giác vẫn bị người nào đó nắm trong lòng bàn tay.


Hôm sau chính là ngày trồng cây, Thiệu Hạnh sáng sớm đã rời giường đi thu xếp, chờ lúc ta ra hậu viện, hắn đã cố ý chọn được năm cây đa giống tương đối dễ sinh trưởng….. Cây giống? Cho dù ta chưa thấy qua heo chạy rông tốt xấu gì cũng từng thấy qua thịt heo, cây giống nhà ai mà có thân thô to như thế chứ?


“Ta sợ đệ trồng phải cây không dễ sống sẽ có hậu quả không tốt nào đó, cho nên chọn năm cây tương đối rắn chắc một chút.” Thiệu Hạnh giải thích.


Cha mẹ ở một bên cực kỳ tán thành, ta cũng chẳng còn gì để nói. Thiệu Hạnh giúp ta đỡ thân cây, ta từng xẻng từng xẻng nhỏ lấp đất xuống. Lấp cả buổi mới miễn cưỡng được một cây, ngẩng đầu lên, Thiệu Hạnh đã mệt đến mặt toàn mồ hôi. Gia nhân đưa tới một chiếc khăn mặt ấm, hắn lại ngồi xổm xuống, lau cho ta trước.


Trong chốc lát, đột nhiên có chút bừng tỉnh. Hắn rõ ràng là người may mắn, ta là kẻ xui xẻo, vì sao gần đây hắn so với ta còn lo lắng, còn mệt mỏi hơn? Cứ như vậy, chẳng phải làm hại ta ngay cả lí do ghét hắn cũng không có ư?


Trồng cây xong, Thiệu Hạnh mỗi ngày đúng giờ đến nhắc ta chăm sóc, tưới nước, bón phân, diệt côn trùng, tỉa nhánh. Nhìn chúng cành lá càng ngày càng có sinh lực, ta cũng dần dần có hứng thú, cả ngày bận rộn làm việc, quên hết cả bệnh tật.


.


Mùa thu lá rụng, Phí đại ca mang theo nữ nhi thứ hai mới sinh đến nhà ta làm khách. Huynh ấy là một trong những khách nhân ta thích nhất, tiểu bảo bảo cũng vô cùng đáng yêu. Cho nên ta rất vui vẻ, ôm bé ngồi ở hoa viên chơi, đưa bé đi xem năm cái cây ta đã tự tay trồng, còn để bé dùng lợi cắn ngón tay ta, tuy rằng nước miếng nhỏ giọt nhưng ngứa ngứa vô cùng thú vị.


Ước chừng tới trưa, còn không thấy có người tới bảo ta đi ăn cơm, cảm thấy kì quái liền trở lại đại sảnh. Gia nhân nói đại thiếu gia đang cùng Phí đại ca mật đám trong thư phòng, đến giờ còn chưa ra, cho nên thời gian ăn cơm trì hoãn một chút.


Ta “Ách” một tiếng liền chuẩn bị đi thư phòng tìm họ, thế nhưng gia nhân gọi ta lại, nói là đại thiếu gia phân phó “Chưa được phép, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần thư phòng, nhất là tiểu thiếu gia”.


Ta nhất thời nổi giận. Tử Thiệu Hạnh, hắn ỷ vào trời sinh vận khí tốt mà chèn ép ta, khiến cho nỗi oán hận chất chứa mười mấy năm của ta thâm sâu. Có điều Thiệu tiểu thiếu gia ta tâm địa thiện lương, lòng dạ bao la, cho nên vẫn nhường nhịn hắn, chỉ có ở trong lòng nói mấy lời hung ác mà thôi, gần đây đang dần dần tha thứ cho hắn. Nhưng nếu hắn dám can đảm cất giấu một ít bí mật người khác biết mà ta không biết, thì kiên quyết không thể tha thứ, ta tuyệt đối phải tính sổ thù mới hận cũ với hắn một lần!


Bất quá ta đương nhiên biết nghe lén người khác nói chuyện là hành vi không đúng, không phải việc Thiệu tiểu thiếu gia thông thư đạt lễ như ta nên làm. Cho nên đã nghĩ được một lí do, nói là muốn đem tiểu bảo bảo trả lại cho phụ thân, do đó thuyết phục chính mình, yên tâm thoải mái đi đến thư phòng, ghé vào cửa sổ dỏng tai nghe.


“Lục đệ, ta nói nhiều như thế, đệ rốt cuộc có nghe lọt tai không vậy?” Đây là giọng của Phí đại ca, huynh ấy luôn luôn bình ổn thế nhưng hiện giờ giống như có chút nôn nóng.


“Đệ biết……”


“Đệ biết cái gì? Cha đã quyết định ngày mai tới gặp Thiệu thúc thúc bàn việc này. Lúc trước để đệ đến Thiệu gia làm con thừa tự là bởi vì Thiệu thúc thúc không có con, sau đó đệ vẫn ở lại là vì Thanh Nhi thân thể không tốt. Hiện tại bệnh tình của Thanh Nhi đang khỏi dần, càng ngày càng khỏe mạnh. Cho dù đại phu như chúng ta không tin tưởng câu chuyện nguyền rủa độc của hoà thượng kia, kể cả hắn nói là sự thật, xem Thanh Nhi sống qua ba năm nữa, chặt cây phá lời nguyền chẳng phải là vấn đề gì lớn, đệ ấy kế thừa sản nghiệp của Thiệu gia là chuyện tự nhiên thuận lý thành chương. Phí gia chúng ta mặc dù nghèo khó chút, nhưng áo cơm không lo, tài sản của Thiệu phủ không có lý nào tương lai lại chia cho người Phí gia. Đệ hãy mau chóng chuẩn bị, chuyển về Phí gia ở đi.”


“Nhưng mà…… đệ lo lắng Thanh Nhi……”


“Có cái gì phải lo lắng. Cho dù chuyển về nhà, đệ cũng có thể thường xuyên đến gặp Thanh Nhi. Hơn nữa đệ tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, mẹ đã thu xếp đợi đệ trở về nhà liền bàn chuyện hôn sự, thành thân sinh con.”


“Đại ca….. mọi người…… cho đệ suy nghĩ thêm một chút?”


Phí đại ca trầm mặc hồi lâu, thanh âm trầm thấp nói: “Lục đệ, ta biết đệ không phải kẻ ham phú quý, trong lòng đệ không thể dứt bỏ là điều gì ta cũng hiểu được. Nhưng mà đứa ngốc, điều này sao có thể được, đừng nghĩ nữa, trở về nhà thôi.”


Ta đây thông minh như thế, nghe đến đó tự nhiên liền rõ ràng, đã không cần nghe lén thêm nữa, ôm tiểu bảo bảo trở lại đại sảnh, lẳng lặng ngồi bên bàn ăn chờ.


.


Có điều Phí bá bá cũng không có cơ hội đến gặp cha ta bàn chuyện để Thiệu Hạnh về nhà, bởi vì ngày hôm sau ta lại bị bệnh.


Lần này bệnh không nặng, nhưng kéo dài rất lâu, lúc tốt lúc xấu, không chịu khỏi hẳn, phát tác cũng không có quy luật. Có khi buổi sáng còn đang tưới cây, buổi chiều đã nằm trên giường không dậy nổi.


Thiệu Hạnh căn bản không còn tâm tư suy nghĩ việc có nên trở lại Phí gia hay không, bận trước bận sau, ngay cả lúc chăm sóc ta, mày cũng chưa từng giãn ra. Cứ như vậy giằng co gần một tháng ta đã gầy mất mấy cân, soi gương, mắt dường như lồi một vòng. Nhưng nhìn Thiệu Hạnh cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu, khuôn mặt cứ như từng chút từng chút một hõm lại. Ta cũng chẳng thể bệnh mãi như vậy, chậm rãi khoẻ hơn.


Hôm nay tinh thần đặc biệt tốt, cùng Thiệu Hạnh đến hậu viện quấn dây thừng qua mùa đông cho cây. Hắn dạy ta một cách buộc thừng đặc biệt, nghe nói là nhà đò trên biển hay dùng, rất phức tạp, ta học vô cùng nghiêm túc.


Đang lúc vui vẻ, gia nhân chạy tới báo Phí đại ca đến, là tới vấn an tiểu thiếu gia. Ta vội đứng lên, vừa mới nói “Mau mời” đột nhiên cảm thấy đầu choáng vàng, may mà Thiệu Hạnh nhanh tay đỡ được.


Khi tỉnh lại Thiệu Hạnh đang nắm tay nhìn ta thật sâu, Phí đại ca đứng đằng sau, sắc mặt có vẻ không tốt.


Không biết tại sao, ta đột nhiên có cảm giác, dường như nếu hiện tại không giữ Thiệu Hạnh lại, hắn nhất định sẽ rời khỏi nơi này rất nhanh. Nhưng mà mọi người đều biết, từ nhỏ ta đã chán ghét Thiệu Hạnh, hắn đi ta phải rất vui sướng mới đúng, hiện tại bảo ta mở miệng đem hắn lưu lại, mặt mũi Thiệu tiểu thiếu gia ta phải vứt vào đâu đây?


Bất quá ta dù sao cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, cho nên lập tức đã nghĩ được một lí do giữ hắn lại.


Hắn là người siêu cấp may mắn, ta lại là kẻ xui xẻo khôn cùng, hắn ở bên cạnh ta còn bệnh tật tai hoạ đầy mình, hắn đi rồi, ta chẳng phải ngày mai sẽ một lần nữa đầu thai? Cho nên vì sống qua ba năm, vì nhân thế càng ngày càng tươi đẹp, vô luận thế nào, Thiệu Hạnh cũng không thể rời bỏ ta.


“Thanh Nhi……” Giọng nói vui mừng của Thiệu Hạnh truyền đến, “Đệ nói thật sao, đệ muốn cùng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, mãi mãi không xa rời nhau?”


A? Cái gì? Ta đã nói ra khỏi miệng? Nói ra cũng tốt, đỡ phải nói lại lần nữa, gật đầu là có thể.


Thiệu Hạnh mừng như điên mà ôm ta vào lòng, sau đó quay đầu nói với Phí đại ca: “Đại ca, huynh nghe thấy chưa, yêu cầu của huynh đệ đã làm được, huynh sẽ không nuốt lời đấy chứ?”


“Quên đi,” Phí đại ca thở dài, “Nếu đáp ứng rồi, ta tự nhiên sẽ làm. Bất quá hiện giờ người trẻ tuổi thật sự là hay thay đổi, ta nhớ rõ trước đây Thanh Nhi rõ ràng rất ghét đệ mà……”


Bởi vì bị ôm rất chặt, đoạn đối thoại này của hai người họ ta không có nghe hiểu. Mãi thật lâu về sau, khi ta cùng Thiệu Hạnh hoàn thành xong một lần cực lạc chi lữ, hắn ở trong trạng thái cực kì hưng phấn nhận tội: “Ngày đó khi đại ca tìm ta nói chuyện, ta cùng huynh ấy ước định, nếu có thể làm cho đệ chính miệng nói ra muốn cùng ta mãi mãi bên nhau, đại ca sẽ không can thiệp chuyện của ta nữa, còn giúp chúng ta khuyên bốn vị lão nhân gia. Kỳ thật ta cũng là đánh cược, cược đệ sau khi nghe lén ta phải rời đi, có thể hay không cảm thấy luyến tiếc ta. Cũng may vận khí của ta không tồi, cược thắng.”


Ta hỏi: “Làm sao huynh biết ta sẽ nghe lén?”


“Ta cố ý dặn hạ nhân cấm đệ tới thư phòng, ấn tính tình của đệ, không đến mới là lạ.” Thiệu Hạnh nói xong, đắc ý cười vênh váo.


Bất quá hắn rất nhanh sẽ biết đắc ý vênh váo có bao nhiêu nghiêm trọng, ta phạt hắn một tháng không được…. không phải là không cho phép lên giường, mà phải ở trên giường, nhưng không được chạm vào ta. Trừng phạt kiểu này so với đơn thuần không được lên giường còn muốn khó chịu hơn…… Ha ha…… Ta quả nhiên là thông minh nhất.


Có điều mối thù giữa ta và Thiệu Hạnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, thường thường vẫn luẩn quẩn trong lòng ta. Nhất là hàng năm giao thừa ta đều ăn không được bánh sủi cảo nhân táo đỏ tượng trưng cho năm mới may mắn, tội trạng của Thiệu Hạnh sẽ càng tăng thêm một bậc. Nói đến cũng kỳ quái, nếu cái bánh sủi cảo táo đỏ kia bị chất đống trong đám sủi cảo thường, để cho mọi người tuỳ vận khí đi gắp, như vậy bị Thiệu Hạnh gắp được mà ta không được thì còn có thể lý giải. Đằng này Thiệu Hạnh đã cùng đầu bếp hợp mưu làm kí hiệu vô cùng rõ ràng ở trên cái bánh hơn nữa còn đặc biệt đặt ngay phía trước bát của ta, còn kém chưa nói luôn đây là bánh sủi cảo may mắn, ta cư nhiên vẫn ăn không được. Cũng chỉ có thể thuyết minh lão thiên gia thật sự có chút biến thái…… A, vì sao bầu trời lại có tiếng sấm, ta mới vừa nói gì à?


.


Ta bình an sống qua ba năm, theo mệnh lệnh của cha mẹ và Thiệu Hạnh, mất hai tháng chặt bỏ năm cái cây to cao kia, rồi lại mất ba tháng bổ thành bảy trăm thanh củi, giải toả trong lòng mọi người một cái vướng mắc. Cơ thể của ta cũng từ từ hướng tới định nghĩa người khoẻ mạnh tiêu chuẩn, có thể không cần người cõng trèo lên Ngọc Tuyền Sơn ở ngoại thành, cùng Thiệu Hạnh ở trên giường cũng càng ngày càng có thể gây sức ép lại. Cha mẹ nói đây là nhờ việc phá bỏ lời nguyền độc, nhưng Phí đại ca nói: “Cái gì nguyền rủa độc? Đó là hoà thượng bốc một phương thuốc đặc biệt! Thanh Nhi yếu ớt, hơn phân nửa là do mọi người nuông chiều quá. Ba năm qua đệ ấy đào hố, trồng cây, chặt cây, bổ củi, đều là đang luyện thể lực. Nếu không dùng cách nói nguyền rủa độc, mọi người ai đành lòng để đệ ấy làm việc này?”


Ta bây giờ mới biết nguyên lai thuốc có thể bốc như vậy, hoà thượng kia mi thanh mục tú, ai ngờ so với lão thiên gia còn muốn biến thái……


Cuối cùng là nói thêm về phụ thân ta. Khi ông phát hiện tình cảm của ta và Thiệu Hạnh, mà không đúng, phải nói là ông được thông báo cho biết tình cảm của ta và Thiệu Hạnh, thực sự cũng ấm ức một thời gian ngắn. Bởi vì có nam hài tử ta đây sau, lại bắt đầu mộng tưởng ôm tôn tử. Bất quá cơ hội ta cùng Thiệu Hạnh sinh đứa nhỏ, so với ông cùng mẹ ta sinh đứa nhỏ năm đó còn xa vời hơn rất nhiều, cho nên ấm ức qua đi, ông lại bắt đầu thường xuyên đến nhà Phí bá bá uống rượu. Chỉ mới tới có một buổi tối đã vui tươi hớn hở ôm tam tiểu tử của Phí tam ca mới vừa đầy tháng về nhà.


Đứa bé này, cha ta gọi nó là “Thiệu Diêu”.


Hiện giờ mọi người hẳn là đều hiểu, nhà chúng ta từ đầu đến cuối một chút cũng không tiến bộ rốt cuộc là ai đi?


—— toàn bộ văn hoàn ——

___________________________

* Trướng phòng: Phòng ghi chép sổ sách thu chi, kế toán.

Advertisements

Entry filed under: Linh tinh.

[Phụ thân và 3 hài tử q2] Chương 1 [Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ tư

3 phản hồi Add your own

  • 1. outsider16o4  |  Tháng Mười 17, 2010 lúc 11:24 sáng

    De thuong qua
    Bo nay phi thuong yeu

    Phản hồi
  • 2. ilangilang  |  Tháng Sáu 24, 2011 lúc 12:01 chiều

    Há há há. Cười đau cả bụng. Dễ thương chết người mà lại hài hước. Kiểu hài nẹ nhàng này là mình thích nhất.

    Phản hồi
  • 3. dranixnguyen  |  Tháng Tám 20, 2011 lúc 1:53 sáng

    Truyện dễ thương vô cùng, mình tiếc là ko đọc sớm.

    Truyện này các nhân vật tính cách đều ấn tượng. Cách suy nghĩ của em thụ thật ngây ngô và đáng yêu, còn anh công thì ôn nhu tuyệt vời :* đặc biệt là ông bố, suốt ngày nháo khóc bên nhà..ờ…nhà sui đòi hốt con cháu người ta về nhà mình. =))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,476,132 YJ

%d bloggers like this: