[Nam Cực Tinh] Chương 3

Tháng Tám 17, 2010 at 7:04 chiều Để lại bình luận

Nam Cực Tinh

Tác giả : Phong Duy
Thể loại : Cổ trang, giang hồ, thanh thủy văn, nhất thụ nhất công.
Tình trạng : Hoàn.

Chương 3

Mục Đông Phong lần này mang theo cả nhà vào kinh, nhận chức tuần vệ kinh thành tướng quân. Chức vị này tuy rằng phẩm cấp không thấp, nhưng bởi vì tuần vệ kinh thành những năm gần đây đều do Tử Y Kỵ tiếp quản, cho nên không có thực quyền gì. Mỗi ngày chỉ có đóng dấu, xử lý một chút việc trị an, nhàn rỗi vô cùng. Để tiện cùng lão hữu gặp mặt, cũng bởi vì tạm thời chưa tìm thấy nhà ở thích hợp, liền ở lại Tô phủ.

Tô phủ cũng không lớn lắm, chỉ có năm đại viện cùng một tiểu viện. Lúc đầu Mục gia ở tại khách phòng, nhưng sau khi quyết định ở lại lâu dài, Tô phu nhân lập tức an bài lại phòng ốc. Tiểu viện riêng biệt bên trong cùng dành cho Mục Nhược Tư làm khuê phòng. Đại nhi tử cùng nhị nhi tử đã thành thân đều ở chung một đại viện, hai đôi lão phu phụ một viện, Tô tam, Tô tứ một viện, còn lại hai người đương nhiên cũng chẳng còn lựa chọn khác. Mục Tiễu Địch và Tô Hoàng đều không phản đối, chẳng qua lý do không giống nhau. Tô ngũ thiếu gia là vì như vậy đối với việc bảo vệ bí mật của hai thành viên Nam Cực Tinh rất có ích, mà đồng sự của hắn cao hứng chính là về sau có nhiều thời gian thuận tiện ra vào phòng của Tô Hoàng.

Cái gọi là thời gian thuận tiện, đương nhiên cũng chính là lúc chủ nhân căn phòng không có mặt. Vậy nên một ngày khi Tô Hoàng ra ngoài trở về phòng, lại nhìn thấy cái người vốn phải ở bên cạnh đang nghênh ngang tựa vào gối đầu của mình, bên người chất một đống lớn sách lục từ đâu đó ra, đang hứng thú dạt dào lật xem.

“Sao ngươi cứ thích tự tiện chui vào phòng của ta vậy hả?” Tô Hoàng có chút bất đắc dĩ. Người này từ hồi ở Giang Bắc huấn luyện đã thích lục lọi đồ riêng tư của hắn ra xem, bao nhiêu năm rồi mà chẳng tiến bộ chút nào.

“Ta cũng không biết ngươi hứng thú với cái này……” Mục Tiễu Địch một chút ăn năn cũng không có, hướng chủ phòng lắc lắc quyển sách trên tay, trên mặt là nụ cười đen tối ghê tởm đặc thù của nam nhân.

Tô Hoàng tập trung nhìn vào, phía trên bìa sách in mấy chữ to màu đỏ — ‘Đêm xuân bí sử’. Đúng là một trong những quyển sách mà phụ thân mua về lần trước.

Trên mặt thoáng có chút lúng túng, nhưng Tô ngũ thiếu gia cố sức che giấu, nghiêm mặt nói: “Là nam nhân đều có hứng thú đi? Ngươi quản được sao?”

Mục Tiễu Địch nhịn cười nói: “Ta không có quản, ta chỉ là quan tâm ngươi thôi. Là nam nhân đều có hứng thú không sai, có điều ngươi hứng thú không khỏi quá mức đi, đặt những mấy chục quyển trong phòng ngủ của mình, cẩn thận thượng hoả đấy.”

Tô Hoàng nhìn đống sách cao ngất trên giường, mặt nhất thời đỏ bừng. Lúc này có giải thích là sách phụ thân mua về, dường như có chút giống chối bỏ trách nhiệm, đành phải không thèm để ý đến hắn, đi tới bên cửa sổ ngồi một mình, lật xem thông tin mới nhất thu được vừa cùng đồng bạn Nam Cực Tinh ở bên ngoài bàn bạc.

“Tiểu Hoàng à, quyển này ngươi cũng xem sao?” Mục Tiễu Địch bu lại, đem một quyển sách giấy đã ố vàng giơ ra trước mặt hắn.

Tô Hoàng liếc nhìn một cái, lần này Mục Tiễu Địch giơ ra cũng không phải là bìa sách, mà là một bức tranh ở trang bên trong, vẽ hai nam tử thân không mặc đồ ôm lấy nhau đang mây mưa giao hoan, biểu tình trên mặt say mê vô cùng. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt của Tô ngũ thiếu gia đã bắt đầu thiêu đốt.

Tử phụ thân, đều là cha không tốt, sách hay ho thì không mua, ngay cả cái loại sách này cũng mang về!

“Cái này chỉ sợ không phải tất cả nam nhân đều hứng thú đi?” Mục Tiễu Địch vừa dùng giọng điệu chế nhạo nói, vừa dò xét vẻ mặt của Tô Hoàng.

“Tân…… Tân tiên sinh nói qua,” Tô Hoàng mạnh miệng nói, “Một Nam Cực Tinh cần học tập…… ừhm…… tri thức về mọi mặt, biết càng nhiều…… càng tốt. Ta…… ta tìm hiểu một chút có gì không được?”

Mục Tiễu Địch ha ha cười: “Tân tiên sinh còn nói qua, phương pháp học tập tốt nhất chính là thực tiễn, ngươi có định thực tiễn một chút không? Ta đã nói qua, thân là đồng sự, ta không cho phép ngươi ở bên ngoài tìm lung tung……”

Nói còn chưa xong, Tô Hoàng đã chộp lấy quyển sách kia, hung hăng nện vào mặt hắn.

Mục Tiễu Địch gào thét kêu đau ôm mặt lui về phía sau vài bước, ngã xuống giường. Tô Hoàng cũng không để ý đến hắn, thở phì phì lật xem tờ giấy nhỏ trong tay, mặc kệ kẻ nằm rên rỉ kinh thiên động địa trên giường, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút.

Mục Tiễu Địch náo loạn chốc lát, thấy hắn không quay đầu lại, liền tự mình đi đến trước mặt hắn, đang định đùa thêm mấy câu, chợt thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, lập tức hỏi: “Sao vậy? Có tình hình gì mới à?”

“Tề đại ca truyền mật báo từ Giang Bắc, Hồ tộc phái ba sứ giả vào kinh.”

“Hồ tộc phái sứ giả vào kinh, không ngoài mấy việc đến cống ngân lượng hoặc uy hiếp cắt đất, bình thường hàng năm đều đến, có gì phải ngạc nhiên?”

Tô Hoàng cau mày lắc đầu: “Nhưng là mấy tháng này ta đều ở kinh thành, phía triều đình không hề tiếp đãi Hồ sứ nào.”

Mục Tiễu Địch nghiêng đầu suy nghĩ: “Nếu gạt triều đình, bọn họ vào kinh tất có mục đích khác, có phải đến đánh cắp thông tin hay không?”

Tô Hoàng lườm hắn, “Ngươi có muốn nhìn kỹ lại tờ mật báo này không?”

Mục Tiễu Địch sáp tới gần thì thầm: “Được biết, Hồ tộc phái ba sứ giả vào kinh. A? Dường như là chữ viết tay của Tân tiên sinh nha.”

“Ta không có bảo ngươi xem xét bút tích!” Tô Hoàng bực mình trừng mắt nhìn hắn.

Mục Tiễu Địch nhún vai cười: “Đừng tức giận, đùa ngươi chơi thôi mà. Ta biết, nếu bọn họ tới đánh cắp thông tin, Tân tiên sinh sẽ viết ‘Hồ tộc phái ba gián điệp vào kinh’. Nếu là đến ám sát nhân vật quan trọng, Tân tiên sinh sẽ viết ‘Hồ tộc phái ba thích khách vào kinh’. Nếu hiện tại Tân tiên sinh viết rõ là ba sứ giả, bọn họ tất nhiên là đi sứ. Nhưng là triều đình cũng không biết tin tức này, cho nên ba người này đi sứ đối tượng hiển nhiên là người khác. Chỉ cần ngẫm lại bên trong kinh thành này kẻ cấu kết cùng giao dịch với Hồ tộc là ai, người kia tự nhiên sẽ xuất đầu lộ diện.”

Tô Hoàng hừ một tiếng: “Coi như ngươi không ngốc.”

Mục Tiễu Địch đắc ý cười: “Ngươi không phải bởi vì ta thông minh nên mới chọn ta là đồng sự sao?”

“Ai chọn ngươi? Ta chỉ phục tùng an bài của Tân tiên sinh thôi.”

“Ngươi đừng có mạnh miệng, không biết là ai lúc ta bị thương canh giữ bên giường ta khóc lóc, van cầu ‘Ngươi tỉnh lại đi, ta muốn làm đồng sự của ngươi, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ’. Làm hại ta đem những lời này ghi tạc trong lòng, ngược lại cái người nói, không biết đã sớm quên từ lúc nào rồi.”

Tô Hoàng trợn tròn mắt nhìn hắn, mặt lúc xanh lúc đỏ, hơn nửa ngày mới quát to: “Ngươi lúc ấy vẫn tỉnh!!”

Mục Tiễu Địch hắc hắc cười: “Khó được một lần ngươi van cầu ta, cho dù tắt thở ta cũng sẽ lập tức hoàn hồn. Kỳ thật lúc ấy ta cũng định nghe thêm vài câu nữa rồi mở mắt an ủi ngươi, ai ngờ ngươi lăn qua lộn lại cũng chỉ nói mỗi câu kia, cứ như thôi miên ấy, nghe mãi ta liền ngủ luôn……”

Hắn da mặt dày như vậy, Tô Hoàng tức giận đến nghiến răng, có điều dù sao cũng là đồng sự nhiều năm, biết hắn là loại người càng tranh cãi hắn càng hăng say, đơn giản cắn chặt răng quay đi chỗ khác.

Quả nhiên không bao lâu Mục Tiễu Địch hết hứng thú, sáp lại đây nghiêm túc nói: “Ba tên người Hồ cùng lão Ngư tặc thông đồng tất có mưu đồ, không biết bọn họ hiện tại đang ở đâu nhỉ?”

Tô Hoàng nghiêng đầu, “Lúc ta gặp Tiểu Huống hắn nói, phỏng chừng ba tên người Hồ này sẽ trú trong phủ của lão Ngư.”

“Nếu không có manh mối khác, chúng ta trước đi đến động của lão Ngư nhìn một cái thế nào hả?”

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chúng ta không phải Điệp Tinh, tự tiện hành động sẽ bị phạt đó.”

Điệp Tinh theo lời Tô Hoàng, là một bộ phận của Nam Cực Tinh. Giang Bắc Tân Húc Chi lúc sáng tạo cơ cấu của Nam Cực Tinh, ngoại trừ cấp lãnh đạo đem toàn bộ thành viên chia làm năm bộ phận. Bộ phận một là “Nhạn Tinh”, phụ trách giữ liên lạc, truyền tin tức cùng vật tư giữa các nơi và các tổ; thứ hai là “Điệp Tinh”, phụ trách thu thập tin tức cùng phân tích; thứ ba là “Ngân Tinh”, phụ trách tìm kiếm tài nguyên cùng hậu cần tiếp viện. Thứ tư là “Đinh Tử”, là một bộ phận thần bí nhất của Nam Cực Tinh, nói trắng ra bọn họ có nhiệm vụ nằm vùng đặc thù, ngoại trừ liên lạc viên của mình ra, cho dù đối mặt với đồng bạn cũng không thể để lộ thân phận; bộ phận cuối cùng chính là chiến sĩ, phụ trách chấp hành các kế hoạch hành động. Tô Hoàng và Mục Tiễu Địch đều là chiến sĩ, chỉ có ở tình huống cực kì đặc biệt và đã được phê chuẩn mới có thể đi thám thính tin tức, nếu không chính là kháng lệnh.

“Tuy rằng không hợp quy củ, nhưng là ngươi cũng biết, Điệp Tinh ở kinh thành mấy ngày trước bị đám hỗn đản Tử Y Kỵ bắt được ba người, nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể tổ chức hành động,” Mục Tiễu Địch tay phải nắm thành nắm đấm, đập một cái lên lòng bàn tay trái, oán hận nói, “Hai chúng ta đều có thân phận nguỵ trang tốt như vậy, còn chờ cái gì?”

“Ít nhất cũng phải báo lên trên phê chuẩn đã?”

“Không còn kịp rồi. Động của lão Ngư canh phòng nghiêm ngặt, Tề đại ca bọn họ thân thủ như vậy, lần trước hành động còn chưa tiến được vào nhị môn đã bị phát hiện, cuối cùng tổn thất vô cùng nặng nề mới thoát được. Cho nên chỉ với hai người chúng ta muốn lẻn vào căn bản là không có khả năng, chỉ có thể tận dụng cơ hội ngày mốt để hành động.”

Tô Hoàng lấy tay sờ cằm: “Ngày mốt? Ngươi nói là ngày thống lĩnh Tử Y Kỵ Lệ Vĩ thành thân?”

“Đúng. Lệ Vĩ chính là dưỡng tử lão Ngư tặc tâm đắc nhất, hôn lễ tổ chức ngay tại Ngư phủ, đúng là thời cơ tốt để lợi dụng sơ hở người đến người đi.” Mục Tiễu Địch tựa lên vai Tô Hoàng, cười hì hì hỏi, “Thế nào đồng sự? Có làm hay không?”

Tô Hoàng tự hỏi một lát, cắn răng nói: “Làm!”

Mục Tiễu Địch ha ha cười vui vẻ, sáp lại gần hôn lên má hắn, vô cùng thân thiết nói: “Ta biết ngươi chỉ giả bộ là cục cưng ngoan ngoãn mà thôi, kỳ thật ngươi còn không chịu nghe lời hơn ta.”

Tô Hoàng một chưởng đánh tới, hừ một tiếng nói: “Ngươi còn dám nói, chúng ta bao nhiêu lần bị phạt còn không phải tại ngươi xằng bậy?”

Mục Tiễu Địch dính ở trên người hắn, siết chặt tay một chút, lại hôn lên má bên kia, nhỏ giọng nói: “Nhưng là ngươi cũng chưa từng ngăn cản ta lần nào nha.”

“Ngươi không có xương hả, tự mình ngồi lên ghế đi.” Tô Hoàng bị hắn cọ cọ hai lỗ tai đều nóng lên, không tự chủ được lại nhớ tới nụ hôn sâu kia, ngực đập loạn nhịp, tránh khỏi vòng ôm của hắn bằng một cước.

Mục Tiễu Địch là kẻ rất biết nhìn sắc mặt người khác, đặc biệt là Tô Hoàng, biết rất rõ giới hạn trêu chọc đồng sự là ở đâu. Thấy hắn xấu hổ bắt đầu bực mình, vội ngoan ngoãn để hắn đá trúng một cước văng ra, ngã xuống giường tiếp tục lật xem đống sách bậy.

Ước chừng qua một chung trà thời gian, Mục Tiễu Địch đột nhiên a một tiếng nhảy dựng lên, khiến Tô Hoàng đang ngẩn người giật mình, nhịn không được mắng: “Ngươi thật sự có bệnh đúng không?”

“Ta đột nhiên nghĩ đến, phụ thân của chúng ta đều không phải bè đảng của lão Ngư, thiệp mời dự hôn lễ mà phát đến nhà chúng ta mới là lạ, hai chúng ta làm sao mà đi vào chứ?”

Tô Hoàng lườm hắn: “Giờ mới nghĩ tới sao? Ta dù sao cũng đã hẹn với An Vương thế tử rồi, đến lúc đó hắn có thể mang ta đi cùng.”

“Thế còn ta?”

“Chính ngươi tự nghĩ cách đi.”

“Này, đấy là thái độ đối xử với đồng sự sao? Ta mới đến kinh thành, người nào cũng không quen, quan to quý nhân một người cũng không biết, ngươi cư nhiên phủi tay mặc kệ ta?”

“Ai nói ngươi một người cũng không quen?” Tô Hoàng gian tà liếc hắn, “Ngươi không phải rất thân với An Phúc công chúa sao?”

“Tiểu Hoàng, ngươi sẽ không ác như vậy đi?” Mục Tiễu Địch vừa mới bắt đầu kêu la thảm thiết, Tô Hoàng đã phất tay bỏ ra ngoài.

Entry filed under: Nam Cực Tinh. Tags: .

[Nam Cực Tinh] Chương 2 (hạ) [Phụ thân và 3 hài tử q2] Văn án

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,436,962 YJ

%d bloggers like this: