[Nam Cực Tinh] Chương 2 (hạ)

Tháng Tám 16, 2010 at 12:21 sáng 2 comments

Nam Cực Tinh

Tác giả : Phong Duy
Thể loại : Cổ trang, giang hồ, thanh thủy văn, nhất thụ nhất công.
Tình trạng : Hoàn.

Chương 2 (Hạ)

Tô Hoàng một chưởng đẩy ra cánh tay đưa tới trước mặt hắn, ánh mắt đảo qua vết sẹo vừa thô vừa dài từ vết thương cũ, đó là trong một lần chiến đấu Mục Tiễu Địch vì bảo vệ hắn đã giơ cánh tay đỡ lưỡi kiếm lưu lại. Mỗi lần nhìn thấy trong lòng đều đau xót, không khỏi liền mềm lòng, tiếp nhận chén trà uống mấy ngụm, rồi đưa trả lại cho hắn.

“Bất quá lại nói,” Mục Tiễu Địch đặt chén trà lên bàn rồi lại mò tới gần giường, cười gian nói, “Đó có phải là nụ hôn đầu tiên của ngươi không?”

Tô Hoàng vừa tức vừa thẹn, mặt nhất thời đỏ bừng, hung hăng đánh tới một quyền.

“Chẳng lẽ là thật?” Mục Tiễu Địch đắc ý tựa như kiếm được một cái đại tiện nghi, miệng cười đến sắp nứt ra.

“Nằm mơ đi, sao có thể chứ!” Tô Hoàng không phục nói.

“Ngươi trước kia có hôn qua?” Mục Tiễu Địch có chút khó tin hỏi, “Không thể nào? Sao ta lại không biết? Là ai?”

“Mắc mớ gì tới ngươi?”

“Này, ngươi công bình một chút, ta có nữ bằng hữu luôn nói với ngươi trước tiên. Rốt cuộc là ai chứ? Là Thư đại tiểu thư?”

“Nói vớ vẩn gì thế? Ta sẽ bị Tề đại ca chém thành từng mảnh nhỏ đấy!”

“Thế là…… cô nương lần trước ở Khâu gia thôn?”

“Cô nương nào cơ?”

“Cũng không phải? Thế thì là……” Mục Tiễu Địch lại đoán vài lần, đều bị Tô Hoàng cười nhạt, cuối cùng bế tắc nhảy lên giường, uy hiếp nói: “Ngươi nếu không chịu nói ta sẽ cù ngươi!”

Tô Hoàng nhanh chóng rụt vào bên trong giường, im lặng cười, có chút ngượng ngùng nói: “Ngươi cũng quen đấy.”

“Rốt cuộc là ai chứ?”

“Chính là…… chính là…… thành viên bên tổ Ngô Sơn ca…… lần trước cùng đi hộ vệ quân tiếp viện ở Liêu Hà……”

Mục Tiễu Địch nhăn mày suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói: “Không phải là…… Bộ Phi Yên đấy chứ?”

Tô Hoàng cúi đầu không nói.

“Ngươi không có vấn đề đấy chứ?” Mục Tiễu Địch kỳ quái kêu lên, “Thích nam nhân bà đó ư?”

“Phi Yên chỉ có tính cách sang sảng một chút, mới không phải nam nhân bà đâu!”

Mục Tiễu Địch nghiêng đầu nhìn hắn chốc lát, hỏi: “Ngươi thích nàng nhiều không? Có định xin Tân tiên sinh chấp thuận ngươi lấy nàng không?”

Tô Hoàng đỏ mặt: “Làm gì đã đến mức độ đấy? Chúng ta chỉ là cùng trốn trong sơn động tránh truy binh, nàng bị thương, ta chiếu cố nàng…… Sau lại không biết làm sao liền động tâm, hôn nàng một cái, những cái khác còn chưa có nói đâu.”

“Như vậy à,” Mục Tiễu Địch nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Nàng bị ngươi hôn, phản ứng thế nào?”

“Ta không biết…… lúc ấy phải chạy ra khỏi động. Sau này gặp lại, nàng đối xử như không có chuyện gì xảy ra, ta cũng nhìn không ra nàng là thích ta, hay đang bực mình ta nữa……”

“Tiểu Hoàng,” Mục Tiễu Địch đột nhiên cầm tay hắn, “Ngươi trả lời ta, nếu ta cùng Bộ Phi Yên đồng thời gặp nguy hiểm, ngươi cứu ai?”

“Ngươi có bệnh à?” Tô Hoàng trừng mắt nhìn hắn.

“Đồng sự của Nam Cực Tinh đều giao mệnh cho nhau, ngươi hiện tại có nữ nhân ngươi thích, ta đương nhiên cần phải hỏi thứ tự sắp xếp của mình, miễn cho đến lúc đó lại không biết chết như thế nào.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi ta cùng với cái gì Giang cô nương, Kim tiểu thư đồng thời gặp nạn ngươi sẽ cứu ai đâu.”

“Ta đương nhiên cứu ngươi. Trong lúc chiến đấu sinh mệnh của đồng sự cao hơn chính mình, đây là thiết tắc của Nam Cực Tinh.”

“Nếu là thiết tắc của Nam Cực Tinh ngươi còn hỏi làm cái gì? Ta là đồng sự của ngươi không cứu ngươi thì cứu ai? Phi Yên tự nhiên sẽ có chính đồng sự của nàng cứu, căn bản không cần ta phải quan tâm.”

“Ngươi cứu ta chỉ vì ta là đồng sự của ngươi thôi sao?” Mục Tiễu Địch nhỏ giọng hỏi, ngữ điệu có chút buồn bã ỉu xìu.

“Tối nay ngươi làm sao vậy?” Tô Hoàng cả giận nói, “Động chút lại hỏi mấy vấn đề chẳng hiểu ra sao, có phải bị ngứa người rồi không?”

Mục Tiễu Địch gãi đầu, lẩm bẩm: “Ta có chút bị đả kích mà thôi, vốn tưởng rằng đã trông coi rất kỹ……”

“Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì,” Mục Tiễu Địch bừng tỉnh, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, “Không có việc gì, bây giờ còn không có việc gì, về sau ta cũng sẽ tiếp tục làm cho nó không có việc gì, ngươi thế nào? Nghe nói tình hình hôm qua rất nguy hiểm.”

Tô Hoàng lấy ngón tay cào cào tóc, cười cười, “Cũng không có gì, từ lúc chúng ta ẩn vào đại lao đến khi mang được Triệu đại nhân ra cũng chưa xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc vận khí không tốt, lúc ra khỏi thành lại gặp phải một trong những tâm phúc của lão Ngư, Chu Phong đang đi tuần tra. Hắn cũng được xem như cao thủ trong Tử Y Kỵ, mang theo cũng nhiều người, không khỏi có chút phiền toái, làm hại ta canh bốn mới về đến nhà.”

“Đưa ta xem nào.”

“Xem cái gì? Ta không có……”

Mục Tiễu Địch trừng mắt nhìn, Tô Hoàng bất đắc dĩ thu lại nửa câu sau, xoay người nằm úp sấp trên giường .”Ngươi đừng nghe Tiểu Huống nói lung tung, thật sự không có gì nghiêm trọng.”

Mục Tiễu Địch chậm rãi vén áo hắn lên, lộ ra tấm lưng bị vải trắng băng kín, nhẹ nhàng cởi bỏ hiện ra một miệng vết thương nằm nghiêng, hơi quay ra phía bên ngoài, vẫn còn rõ ràng vết máu đỏ chói mắt.

“Đây là Tiểu Huống băng bó cho ngươi? Hắn thực sự nên quay về chỗ Nguỵ đại phu huấn luyện y thuật một lần nữa, thủ pháp kém cỏi quá mức…… Dám nói với ta chỉ dài có bốn phân, vết thương này ít nhất cũng phải sáu phân! Hơn nữa còn sâu như vậy! Thật muốn đá tên tiểu tử kia một cái!”

“Này, ngươi còn muốn xem bao lâu nữa? Lạnh quá đi!”

“Xin lỗi.” Mục Tiễu Địch nhanh chóng dùng tấm khăn trắng che lại, tạo thành cái chăn, “Ngươi đừng nhúc nhích vội, ta bôi thuốc lại cho ngươi.”

“Không cần……”

“Câm miệng, đã quên quy củ rồi hả? Lúc bị thương mọi việc đều phải nghe lời đồng sự!”

Tô Hoàng càu nhàu rồi ngậm miệng lại. Mục Tiễu Địch rất có kinh nghiệm tìm được chỗ giấu đồ trong phòng, lấy từ bên trong thuốc trị thương, trở lại giường, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương.

“Có mỗi cái vết thương nhỏ xíu, ngươi rốt cuộc muốn bôi đến lúc nào? Ta thấy ngươi mới nên trở về chỗ Nguỵ tiên sinh huấn luyện lại ấy. Mau quấn lại cho ta! Ta còn muốn đi ngủ tiếp.”

Mục Tiễu Địch không thèm cùng hắn tranh cãi, nhẹ nhàng dùng băng vải trắng sạch sẽ cẩn thận quấn lại vết thương, lẩm bẩm: “Chúng ta rõ ràng là đồng sự, tại sao lúc ấy ta không có mặt?”

Tô Hoàng chấn động, xoay người ngồi dậy cầm tay hắn, dịu dàng nói: “Ngươi thật là, ta cũng không phải lần đầu tiên bị thương, sao phải dài dòng như vậy? Ngươi cũng phải đi làm nhiệm vụ, đâu phải đang đi chơi. Hiện tại nhân lực không đủ, đồng sự thỉnh thoảng tách ra cũng không có cách nào. Những lúc ngươi gặp nguy hiểm mà ta không có ở cạnh cũng rất nhiều mà, ta sẽ không giống như ngươi lải nhải mãi đâu. Hơn nữa ngươi cũng biết ta tương đối trì độn, mấy cái vết thương nhỏ này ta cũng chẳng có cảm giác đau.”

“Nhưng mà ta cảm thấy đau, rất đau……” Mục Tiễu Địch đem đôi mắt giấu sau hàng mi, đưa tay ôm Tô Hoàng vào lòng mình, kéo chăn lên một chút, ngả xuống giường.

“Này, ngươi lại đang làm gì đó?”

“Ngươi không phải còn muốn ngủ tiếp sao? Ngủ đi.”

“Ta hỏi chính là ‘ngươi’ đang làm gì đó! Ta đã nói trước rồi, ngươi không được ngủ trong phòng ta, phụ thân ta căn bản không biết ta quen ngươi, sáng mai nếu thấy chúng ta ngủ chung giường, nhất định sẽ kỳ quái chết.”

Mục Tiễu Địch mất hứng nói: “Nhưng mà ngươi bị thương, ấn chức trách ta phải chăm sóc ngươi.”

“Chỉ vì cái vết thương bé xíu kia?” Tô Hoàng ở trong chăn đá hắn một cước, “Truyền ra ngoài ta sẽ xấu hổ mà chết, toàn bộ mọi người ở Nam Cực Tinh thì chết vì cười, đến lúc đó công lao của ngươi lớn lắm, Ngư Khánh Ân nhất định không biết phải đa tạ ngươi thế nào mới tốt đâu. Mau cút về phòng của ngươi đi, ta thật sự muốn ngủ.”

Mục Tiễu Địch không lay chuyển được hắn, đành phải nhún vai đứng lên, cẩn thận giúp hắn đắp kín chăn, nhẹ nhàng mở cửa rời đi.

Nghe thấy ngoài cửa đã không còn tiếng động, Tô Hoàng lúc này mới trở mình một cái, chịu đựng cảm giác đau rát trên lưng, nhắm mắt lại buộc chính mình điều hoà hô hấp đi vào giấc ngủ.

Mặc kệ thế nào, đối với một thành viên Nam Cực Tinh mà nói, biết đồng sự của mình đang ở cùng một mái nhà, cái cảm giác yên bình trong lòng, không phải người thường có thể lĩnh hội được.

Advertisements

Entry filed under: Nam Cực Tinh.

[Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ ba [Nam Cực Tinh] Chương 3

2 phản hồi Add your own

  • 1. Shinshen Hoshiyuki  |  Tháng Tám 16, 2010 lúc 9:19 chiều

    Ta có tem nha…hắc hắc, cí đoạn của tiểu Địch nói chiện thật là dễ xương a, hảo thích đi…
    Ngày lành,
    Shin thân,

    Phản hồi
  • 2. Xiao Lan  |  Tháng Chín 27, 2010 lúc 2:03 sáng

    Chap này ấm áp
    Đã thấy được tấm lòng bạn tiểu công
    chờ ngày bạn tiểu thụ hiểu được thôi~

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,488,564 YJ

%d bloggers like this: