[Truyện ngắn] Người may mắn (Tiếp)

Tháng Tám 15, 2010 at 2:16 chiều 5 comments

Người may mắn

Tác giả: Phong Duy
Thể loại: Truyện ngắn, cổ trang, hài hước.
Tình trạng: Hoàn.

–^_^–


Khi Thiệu Hạnh mười năm tuổi, cha ta bắt đầu mang theo hắn xuất môn xử lý công việc, ta lại chỉ có thể đứng ở trong nhà xem mẹ thêu hoa. Nếu hoa mẹ ta thêu cũng đẹp giống như Thần Châm Tiết mẫu thì cũng đành, đằng này nàng thêu mèo trắng vườn cánh bướm giống chuột bạch ăn trộm gà, thêu mỹ nhân đánh đu giống vượn khỉ trèo cây. Sau một thời gian dài ngắm những thứ như thế, thẩm mỹ của ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến cho ta suốt một thời gian thơ ấu vẫn cho là khuôn mặt mình rất xấu.


Bởi vì nhàm chán, ta chỉ có ngồi đọc sách đánh đàn, có khi viết chút thơ từ ca phú, viết xong liền chất thành đống ném đi. Thiệu Hạnh kiên trì nhặt lên từng tờ một biên soạn thành sách, đắc ý khoe ra cho mọi người xem, nói “Là đệ đệ của ta viết”, vậy mà có rất nhiều người đến sao chép. Có một vị tú tài nhìn thấy, tìm tới tận cửa muốn cùng ta lấy văn thơ kết bạn. Mời vào gặp mặt, bộ dạng lông mày cái mũi đặt sai vị trí, giống hệt mấy nhân vật do mẹ ta thêu. Lúc ăn cơm chiều ta cùng Thiệu Hạnh khen người nọ “Thơ tuy rằng không hay, nhưng người bộ dạng đẹp lắm.” Hắn cùng cha ta lập tức mắc nghẹn không nói được một lời. Ngày hôm sau, cha vội lấy tập tranh mỹ nhân của các danh gia đưa cho ta xem, còn cầm gương đặt trước mặt ta nói cho ta biết mỹ nhân chân chính là thế nào. Ta đây mới biết nguyên lai mình xinh đẹp hơn Thiệu Hạnh, có thể thấy được hắn không muốn ta xuất môn mở mang kiến thức là vì sợ ta phát hiện điều này!


.


A Chung ở phòng bếp chuyên lo việc mua thức ăn là một trong những người ta thích nhất, hắn thường kể cho ta nghe những chuyện lý thú ở bên ngoài bức tường kia, có khi cũng sẽ mang một ít tượng đất, mứt hồ lô, tranh vẽ người và đủ loại đồ chơi cho ta. Thiệu Hạnh phát hiện, cũng bắt chước mua hai đôi đồ vật giống y như vậy cho ta. Nhưng mấy thứ này có nhiều hơn cũng chẳng còn thú vị, ta một chút cũng không thích, vẫn như thường mang theo nha hoàn tỷ tỷ đi tìm A Chung chơi. Vì thế đại thiếu gia vạn sự như nguyện nhà ta ấm ức vô cùng, bất quá hắn cũng coi như biết phân biệt tốt xấu, không có chạy tới khó xử A Chung. Bởi vì chưa thành thân, A Chung ngoại trừ lúc làm việc thì rất rảnh rỗi, thường dạy ta gấp thuyền giấy thả trên rãnh nước, nghịch đất sét, bắt kiến. Ta cảm thấy những việc này so với đánh đàn vẽ tranh còn thú vị hơn, A Chung cũng nói, tiểu hài tử chính là phải chơi những thứ này. Thiệu Hạnh cũng muốn cùng chơi chung, nhưng hắn vận khí tốt, ta cả nửa ngày cũng tìm không thấy động kiến, hắn tuỳ tiện tìm cũng được một ổ, ta tức giận không thèm cùng hắn chơi nữa.


Sau lại A Chung cùng nha hoàn tỷ tỷ chăm sóc ta có tình cảm, mẹ ta giúp hai người thành thân, dọn ra ngoài phủ ở. Thiệu Hạnh cho rằng ta không có bạn chơi tự nhiên sẽ tìm hắn, ta đây thông minh như vậy đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của hắn, cho nên cố tình không đi. Mỗi ngày ngồi một mình nặn đất sét. Ta vẫn muốn nặn một toà thành, đem cả những người cùng cảnh vật thú vị mà A Chung kể cho ta nghe nặn vào trong, làm vài ngày đã hoàn thành sơ bộ. Thiệu Hạnh chua ngoa nói: “Mấy thứ thế này có ý nghĩa gì, một trận mưa là trôi hết.” Ta biết hắn tức ta không để ý đến hắn, trong lòng càng đắc ý, căn bản cũng chẳng quan tâm lắm, nhất thời đã quên mất hắn nghĩ muốn cái gì nhất định sẽ có cái đó.


Đêm đó trời mưa to, ta ngủ rất say nên không nghe thấy gì. Ngày hôm sau rời giường nhìn thấy, thành trì của ta chỉ còn là đống đổ nát, thương tâm gào khóc một hồi, mối thù với Thiệu Hạnh lại càng sâu thêm một tầng. Ngay cả sau đó nghe nói hắn từng nửa đêm thức đậy muốn cứu toà thành của ta, khiến cho cả người ướt sũng, cũng chịu đựng không có cảm động.


.


Sau khi A Chung thành thân ta cũng khoẻ hơn nghĩ muốn ra ngoài phủ xem, nhưng cha ta vì sợ lời của Trương Thiết Chuỷ nên không đáp ứng, Thiệu Hạnh cũng chẳng khá hơn ông là bao, có điều hàng năm tết nguyên tiêu cũng dựng một toà lầu cao để ta đứng lên ngắm hoa đăng bên ngoài. Vì thế ta tự nhiên nổi lên chủ ý lén lút trốn đi, bất quá người thông minh như ta đây, rất am hiểu đạo lý “Bày mưu rồi mới hành động”. Đối với mỗi một cách xuất môn không bình thường đều sẽ tiến hành khảo sát thực địa kỹ càng. Có khi sắp khảo sát ra bên ngoài, Thiệu Hạnh liền giống như âm hồn không tiêu tan xuất hiện ôm ta trở về.


Sau hơn một năm kiên trì cố gắng, ta rốt cuộc thuận lợi trèo lên xe đi lấy nước suối Ngọc Tuyền Sơn, trốn ở trong thùng nước ly khai gia môn. Các ngươi không có cơ hội nhìn thấy mặt A Tài, người phụ trách đi lấy nước lúc ta chui ra khỏi thùng, ha ha rất thú vị. Về sau chỉ cần bị Thiệu Hạnh làm cho tức giận đến ăn không ngon, nhớ lại khuôn mặt của A Tài một lần, thực vui vẻ vô cùng.


Ở trên đường ngó đông ngó tây cũng không lâu lắm, ta kỳ quái phát hiện người xung quanh tụ tập càng lúc càng đông, mỗi người đều ngây ngốc nhìn ta chằm chằm. Ta đi đến đâu thì theo đến đó, phiền muốn chết, so với Thiệu Hạnh còn phiền toái hơn. A, không thể nghĩ tới tên hắn, nghĩ tới là hắn sẽ xuất hiện. Dòng người ở đầu phố bên kia chia ra, hắn chạy vội tới, ta đương nhiên quay đầu chạy đi, nghe được phía sau hắn vừa đuổi vừa hô to: “Thiệu Thanh! Thiệu Thanh!”


Người xung quanh vui mừng hỏi: “Ai chiêu thân* cơ?”


Hắn giơ ngón tay duyên dáng chỉ về phía ta: “Chính là hắn! Thiệu Thanh! Đừng chạy! Cẩn thận thở không nổi! Các ngươi mau giúp ta bắt lại hắn!”


Ngày hôm sau cánh cửa nhà ta bị dòng người lui tới giẫm đạp vùi sâu đến ba thước, mỗi người tới dáng vẻ đều không khác biệt lắm, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tô son điểm phấn, cầm trong tay cái khăn, vừa vào cửa liền vung vẩy, kéo dài giọng hỏi: “Yêu, Thiệu lão gia, Thiệu phu nhân. Nghe nói nhị thiếu gia của quý phủ muốn chiêu thân? Ta giới thiệu cô nương này, ngài nhất định sẽ vừa lòng……”


Kính nhờ, lúc ấy ta mới mười ba tuổi mà, thanh danh thuần khiết như ngọc cứ như vậy bị huỷ hoại. Thế cho nên về sau ở Ích Châu thành mỗi khi nói tới bất cứ chuyện gì xảy ra trong một năm kia, người ta đều sẽ lấy ta ra làm mốc thời gian chứng minh. Bọn họ thường nói như vậy: “Ngươi không nhớ rõ tiểu nha đầu sinh ra lúc nào? Không phải là cái năm Thiệu tiểu thiếu gia chiêu thân sao……”, hoặc là “Tướng công nhà ta thi đỗ tú tài vào năm Thiệu tiểu thiếu gia chiêu thân……”, hoặc là “Tuyết lớn như vậy, cũng chỉ có cái năm Thiệu tiểu thiếu gia chiêu thân mới có một lần……”


Mọi người nghĩ xem, ta oán hận Thiệu Hạnh thật sự toàn bộ không thể trách ta đúng không?


Có lẽ tên Trương Thiết Chuỷ kia đúng là một kẻ bán yêu bán tiên, lần này ta trốn đi, mặc dù ở bên ngoài không gây tai hoạ gì, nhưng về đến nhà không được mấy ngày liền sinh bệnh, gần nửa tháng mới khá hơn. Vì điều này ta cùng Thiệu Hạnh chính thức công khai trở mặt, hắn từ đó về sau trông nom ta giống như trông nom kẻ trộm. Trong nhà từ trên xuống dưới mỗi người hạ nhân đều bị hắn đem đi huấn luyện một lần, dùng giáo án do hắn tự mình biên soạn. Ta nhìn trộm một chút, hình như chia làm ba phần thượng, trung, hạ, phân biệt gọi là “Mười cách chống tiểu thiếu gia trốn đi”, “Một trăm lẻ tám việc cấm tiểu thiếu gia làm”, “Những ví dụ thực tế chọn lọc dấu hiệu tiểu thiếu gia bị thương sinh bệnh”. Mọi người xem đi, cứ theo cái loại giáo án này, hình tượng của ta trong lòng đám hạ nhân sẽ thành cái quái gì chứ? Cũng trách không được ta nằm trên giường phát độc thề, kiếp này phải lấy việc đánh bại Thiệu Hạnh làm mục đích chính của cả đời, nếu không thể thực hiện, kiếp sau tiếp tục làm.


.


Lần đầu tiên ta quang minh chính đại xuất môn là mười bốn tuổi khi đại tỷ và nhị tỷ xuất giá. Bởi vì theo tập quán của Ích Châu, cô nương xuất giá cần phải được huynh đệ cõng qua thảm đỏ, không có thân huynh đệ thì mời đường huynh đệ, như vậy tương lai có thể sinh nam hài tử. Hai tỷ tỷ có sinh được nam hài tử hay không ta không quan tâm, vừa nghĩ tới cuối cùng cũng có thể nhìn xem thế giới bên ngoài, ta vui sướng đến nỗi hai đêm không ngủ. Đương nhiên, ban ngày sẽ ngủ bù.


Trong lúc đó Thiệu Hạnh mỗi lần nhìn ta đều mặt mày ủ rũ, ta nghĩ hắn nhất định là tức vì lần này không có cách ngăn cản ta chui ra khỏi lồng tự do tự tại bay trong chốc lát. Địch nhân thống khổ chính là niềm vui của ta. Hơn nữa ta tin tưởng ta càng vui sướng hắn càng thống khổ, cho nên bất kể lúc nào, vừa nhìn thấy hắn ta liền cười, cười đến giống như người xuất giá là ta không bằng. Vui sướng được vài ngày, hắn rốt cuộc nhẫn nại không được, kéo ta vào trong phòng, hổn hển nói: “Thiệu Thanh! Sao đệ còn cười được hả?”


Vì sao lại không cười được, mắt ta híp thành một sợi chỉ, ha ha cười không ngừng.


Thiệu Hạnh nghiêng đầu nhìn ta, biểu tình tức không có chỗ xả, đột nhiên đẩy mở cửa sổ, kéo ta lại gần, chỉ ra phía ngoài: “Đệ nhìn coi, kia là ai hả?”


Trong sân có hai người đang luyện song đao, ánh đao loé sáng, uốn lượn như rồng, dáng vẻ oai hùng khoẻ khoắn kia thật là xinh đẹp, đao pháp múa lên đầy uy lực. Ta cười tủm tỉm nhìn các nàng, đây chính là các tỷ tỷ đáng yêu của ta đó, nhờ phúc của các nàng, ta mới có thể danh chính ngôn thuận ra khỏi phủ.


“Thiệu Thanh, đệ cho rằng…… mình cõng nổi các nàng sao?” Thiệu Hạnh ghé vào bên tai ta u ám nói.


Tại một khắc kia ta xác nhận, Thiệu Hạnh tên này quả nhiên không muốn nhìn ta vui vẻ.


Từ sau khi đưa ra vấn đề thể trọng của các tỷ tỷ, việc ta cõng các nàng xuất giá ở phần thao tác đã bị hoài nghi nghiêm trọng. Ta tuyệt vọng chạy theo các nàng, cầu các nàng giảm béo. Cho dù các nàng nhẫn nhịn tính tình tiểu thư không có trợn mày liễu giơ bàn tay ngọc ngà cho ta hai cái bạt tai, khoảng cách hôn lễ chỉ còn mười ngày, cũng thật sự giảm không được mấy cân.


Nhưng khoanh tay chịu chết không phải là tác phong của ta, chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ tiếp tục đấu tranh. Cái lư hương ở đại sảnh được ta dùng làm đạo cụ tập luyện, mới đầu chỉ có thể nhấc lên, dần dần cũng có thể đi được vài bước. Bất quá một vị tỷ tỷ của ta cũng nặng bằng vài cái lư hương, cứ như thế này, đừng nói hai người, ngay cả nửa tỷ tỷ cũng cõng không nổi.


“Thế này thì không được, ta thấy hay là để Hạnh nhi cõng đi.” Phụ thân rốt cuộc đã nói ra câu mà ta không muốn nghe nhất. Ta liều mình cãi lại, ném chậu đập bát, cha mẹ và các tỷ tỷ bỏ chạy mất dạng, nha hoàn nô bộc lẩn mất vô tung vô ảnh, ngay cả con mèo Ba Tư cực kỳ bốc đồng của mẹ cũng không dám đi ra chọc ta, cuối cùng vẫn là Thiệu Hạnh không sợ chết xách ta trở về phòng ném lên giường. Đáng ghét, tại sao sức lực của hắn lại lớn như vậy, có thể kẹp ta ở hông xách đi như cái túi?


Cuối cùng đại tỷ cũng nghĩ ra cách, may hai cái áo choàng đỏ vừa to vừa dài, lúc xuất giá có thể trùm cả ta và tân nương, giả vờ như ta đang cõng, nhưng thực tế là hai tỷ tỷ tự đi. Cha luôn không có chủ kiến, nhìn xem Thiệu Hạnh, hiển nhiên muốn hắn quyết định. Ta liều mạng dùng ánh mắt uy hiếp hắn, hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi, gật đầu đáp ứng.


Thì ra hắn sợ hãi ánh mắt uy phong nghiêm nghị của ta? Một thời gian sau khi phát hiện điểm này ta thường xuyên sử dụng, hơi một tí là bắn thẳng hai mắt, cho đến tận khi tam tỷ nhìn không nổi nữa, chạy tới nói với ta: “Đệ đừng có dùng ánh mắt rưng rưng như thế nhìn đại ca nữa, nếu huynh ấy rốt cuộc nhịn không nổi, người không hay ho còn không phải là đệ……”


.


Cứ như vậy ta rốt cuộc theo cổng chính đi ra khỏi đại viện nhà ta. Nhớ lại thật đúng là một ngày xinh đẹp, bầu trời hạ xuống một chút mưa nhỏ, nhạc khí bị ẩm ướt phát ra âm thanh ô ô. Ta giẫm lên tấm thảm đã hút no nước, trên cổ bị hai cánh tay rắn chắc của tỷ tỷ bắt chéo qua, tuy rằng buổi sáng bị Thiệu Hạnh bắt mặc thêm hai kiện xiêm y có tổn hại một chút dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, nhưng trong lòng vẫn sung sướng như nở hoa.


Tỷ tỷ thuận lợi lên kiệu, Thiệu Hạnh bắt ta ngồi cùng kiệu đưa thân với hắn, dọc theo đường đi cứ lải nhải cái gì mà không cho phép chạy lung tung, không được ăn uống linh tinh, hại ta chỉ nghe được tiếng người bên ngoài ồn ào, cái gì náo nhiệt cũng không thấy.


Mưa càng lúc càng lớn, đợi đến nhà tân lang thì đã thành mưa rào. Thiệu Hạnh vì không cho ta thấy cảnh đón dâu trong mưa lãng mạn xinh đẹp, dùng cái áo choàng đỏ phủ từ đầu đến chân ta rồi mới ôm xuống. Mũi chân vừa rơi xuống đất, chợt nghe tiếng chiêng trống báo hỉ cùng tiếng pháo nổ ầm vang một mảnh. Từ khe hở của cái áo choàng nhìn ra, đám người đứng trước rạp hỉ cùng nhau hoan hô, đem bó lớn bỏ nhỏ hoa cùng giấy đỏ tung về phía ta, khung cảnh vô cùng tráng lệ. Ta trước kia cũng không biết hoá ra cậu em vợ có thể được đãi ngộ như vậy, lập tức cười toe toét.


Đương nhiên, Thiệu Hạnh cực kì không thích người khác đối xử tốt với ta, cho nên hắn ở một bên liều mạng kêu to: “Không phải! Không phải! Đây không phải tân nương, hai tân nương đều ở phía sau, sắp tới đây rồi!”


Tuy rằng pháo hỉ đã bị đốt hết lúc hoan nghênh ta, các tỷ tỷ vào cửa chỉ có chiêng trống cùng kèn ra sức gõ cùng thổi, bất quá vẫn là một hôn lễ khách chủ cùng vui mừng. May mắn lấy hai đoá song bào bá vương hoa của Thiệu gia chúng ta cũng là một cặp huynh đệ sinh đôi có phúc khí, vừa thấy đã biết tính tình rất tốt tuyệt đối sẽ bị hai tỷ tỷ cưỡi lên đầu. Bái đường xong họ đưa tân nương vào phòng rồi ra mời rượu tiếp khách, kính đến bàn của chúng ta, Thiệu Hạnh đem cả hai chén đều uống sạch, nắm bả vai của ta giới thiệu: “Đây là tiểu đệ Thanh nhi, hai vị muội phu chắc là lần đầu tiên gặp mặt.” Hai huynh đệ tỉ mỉ quan sát ta mấy cái, lập tức cười đến con mắt đều nhìn không thấy.


Chờ bọn họ chuyển tới bàn khác, Thiệu Hạnh mới thở dài bật cười nói: “Bọn họ nhất định nghĩ các muội muội giống đệ, mới vui đến như vậy. May mắn Anh muội Hoa muội mặc dù không giống đệ lắm, cũng coi như dung mạo động lòng người, nếu không lúc nhấc khăn voan lên chẳng phải quá mức thất vọng? Tương lai ta thành thân, nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới bằng lòng đáp ứng.”


Đồ háo sắc! Thấy người ta thành thân cũng muốn thành thân? Mơ tưởng, còn muốn tận mắt nhìn thấy chọn chọn tuyển tuyển, hắn cho mình là ai chứ?…… Con cua này chân sao lại cứng thế chứ? Ta cắn………


Chờ Thiệu Hạnh ánh mắt mơ màng háo sắc xong quay đầu lại nhìn ta, lập tức hoảng hốt kêu “Cua tính lạnh, sao lại ăn nhiều như thế”, đưa tay kéo cái chân cua đang ngậm trong miệng ta ra. Ta biết tranh không nổi hắn, ngoan ngoãn há miệng, chính là thừa cơ cắn một cái lên ngón tay hắn tiết hận.


“Thiệu đại thiếu gia quả nhiên nổi danh biết chăm sóc người khác, hai huynh đệ tình cảm thật tốt.” Một giọng nói yểu điệu vang lên. Ta nhìn lại, mỹ nữ nha, là mỹ nữ thật với khái niệm phổ biến ấy, không phải theo thẩm mỹ sai lệch trước kia của ta đâu.


Mỹ nữ này tên Chỉ Tinh, hơn ta ba tuổi, là muội muội của hai tỷ phu, thành thân thích sau liền thường tự nhiên lui tới nhà ta. Nàng biết ca hát nhảy múa kể chuyện, luôn cười tủm tỉm, cha mẹ ta thích nàng, ta cũng thích nàng, chỉ cần nàng đến chơi, ta liền quấn quít bên cạnh nàng.


Có một thời gian vào hè, nàng đột nhiên rất lâu không thấy đến, ta có chút nhớ nàng, liền bảo Thiệu Hạnh mời nàng đến chơi. Hắn ra sức khước từ, vẻ mặt hoàn toàn không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại ánh mắt sắc bén của ta, đồng ý.


Chỉ Tinh đến đây, vẫn như trước kia chơi với ta, có điều trong lúc chơi đùa, nàng thường ngồi ngây ngốc. Ta hỏi nàng vì sao lâu không đến, nàng thở dài nói: “Tuổi dần dần lớn, cha mẹ đang vì ta chiêu thân, không tiện xuất môn nhiều. Về sau nếu thành thân, chỉ e càng khó lui tới.”


Ta giật mình hỏi: “Thân thích cũng không thể tới sao?”


Nàng nói: “Xuất giá rồi sẽ không phải do mình, hết thảy đều từ phu gia làm chủ, trừ phi……”


Ta sốt ruột hỏi nàng trừ phi cái gì, nàng ngại ngùng hồi lâu, cuối cùng cũng nói: “Trừ phi ta được gả vào nhà đệ, tự nhiên có thể chơi cùng đệ.”


Ta cúi đầu, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, chưa gặp qua nhiều điều, nhưng ta cũng không phải kẻ ngốc. Ta đương nhiên biết nàng nói gả vào nhà ta, trong lòng nghĩ tới cũng không phải gả cho ta, mà là cho cái tên phúc tinh nào đó từ nhỏ vẫn thường cùng ta đối lập.


Nàng thấy ta không phản ứng, có chút bất ngờ, hơi kích động nói: “Phụ mẫu cùng đại ca đều thương đệ, nếu đệ yêu cầu, bọn họ nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Chẳng lẽ đệ không thích ta làm tẩu tẩu của đệ, sẽ ở cùng với đệ mãi sao?”


Ta nắm lấy ta nàng, lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, thật sự có lỗi với công sức của nàng thời gian dài như vậy đặt ở trên người ta. Tuy rằng ta rất thích nàng, nhưng vẫn không thích đến mức muốn để nàng gả cho Thiệu Hạnh, tự dưng tiện nghi cừu nhân của mình.


Tiễn Chỉ Tinh thất vọng đi xong, vẫn biến mất không thấy mặt Thiệu Hạnh đột nhiên xông ra, ở bên cạnh ta lượn qua lượn lại. Ta nghĩ tới Chỉ Tinh muốn gả cho hắn, sau này nói không chừng còn có bao nhiêu mỹ nữ thầm thương trộm nhớ, tự nhiên không thể nào vui vẻ nổi.


Tới lúc ăn cơm tối, vẻ mặt Thiệu Hạnh đề phòng mười phần. Mỗi lần ta cùng cha mẹ nói chuyện hắn đều rất lo lắng, khiến ta hoài nghi có phải hắn làm sai chuyện gì, tưởng ta đã phát hiện, sợ bị tố cáo với cha mẹ. Vì không muốn do sơ sót mà bỏ qua một cơ hội nắm được nhược điểm của hắn, ta ra sức nhớ lại nhất cử nhất động của hắn hôm nay, muốn tìm ra rốt cuộc hắn sợ ta nói với cha mẹ cái gì. Có điều nghĩ suốt cả bữa ăn cũng chẳng nghĩ được manh mối nào.


.


Sau bữa tối Thiệu Hạnh như thường lệ đưa ta về phòng. Lúc giúp ta thắt dây lưng áo ngủ, hắn đột nhiên cười toe toét kéo ta vào lòng ôm chặt lấy, làm ta giật cả mình.


“Thiệu Thanh, đệ không nghe lời Chỉ Tinh cùng cha mẹ nói chuyện, quả thực khiến ta rất vui! Ta biết, tuy rằng đệ thích Chỉ Tinh, nhưng ta ở trong lòng đệ, vẫn không giống những người khác đúng không? Đệ vẫn hy vọng ta chỉ thuộc về mình đệ thôi đúng không? Nguyên lai mấy năm nay ta cũng không phải đơn phương tình nguyện, ta cùng đệ cuối cùng cũng có thể lưỡng tình tương duyệt!”


Mọi người nghe mà xem, nào có ai buộc người ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt? Ta không giúp Chỉ Tinh đề thân là vì không muốn tiện nghi hắn lấy được một đại mỹ nhân, hắn từ chỗ nào nhìn ra được những thứ kia? Ta đã làm gì mà khiến hắn cảm thấy trong lòng ta hắn không giống những người khác? Bất quá, hắn quả thực cũng coi như không giống những người khác, ta còn chưa từng coi người khác như cái gai trong mắt giống hắn đâu.


Vào lúc ban đêm ngủ say hắn cứ ngây ngô cười, “Khanh khách”, “Ha ha”, “Hì hì”, luôn là hai tiếng, doạ người như vậy, ta bực mình thực sự muốn gọi hắn xuống ngủ dưới sàn. Sau lại nhớ tới người ta là đại thiếu gia, ta là tiểu thiếu gia, hơn một nửa Thiệu phủ đều là do người ta làm, lời nói ở đầu lưỡi chuẩn bị nhảy ra, lại nuốt trở về. Nói thật tên Thiệu Hạnh này cũng đích thực keo kiệt, Thiệu phủ phòng nhiều như vậy, nhưng hắn vì tiết kiệm một chút tiền dầu thắp, bướng bỉnh không chịu cho ta một cái phòng, khăng khăng cùng ta ở chung, thậm chí ngay cả giường cũng không cho ta một cái, phải cùng hắn dùng chung. Cũng may tiểu tử này da dẻ không tồi, lại rất ấm áp, mùa đông ta không ngại có một cái lò sưởi như vậy. Còn mùa hè, hắc hắc, dù sao Thiệu Hạnh còn sợ nóng hơn ta.


Đêm đó ta ngủ không được tốt lắm, trừ bỏ bị Thiệu Hạnh gây ồn ào, luôn cảm thấy có một chuyện quan trọng nào đó bị ta xem nhẹ, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ, nghĩ mãi rồi ngủ luôn. Lúc tỉnh lại sắc trời vẫn còn tối, nhìn chằm chằm góc màn tiếp tục suy nghĩ. Thiệu Hạnh trở mình một cái, siết chặt cánh tay vắt ngang thắt lưng của ta. Ta hung hăng đá hắn một cái, đang chuẩn bị véo thêm cái nữa, trong đầu đột nhiên loé sáng, rốt cuộc nhớ tới bị mình xem nhẹ là chuyện gì.


Đó chính là…… Thiệu Hạnh, hắn cư nhiên thích ta!


(Còn tiếp)
______________

*Chiêu thân: Kén rể, kén dâu. Phát âm giống Thiệu Thanh.

Advertisements

Entry filed under: Linh tinh.

[Phụ thân và 3 hài tử] Chương 10 [Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ ba

5 phản hồi Add your own

  • 1. takara  |  Tháng Tám 15, 2010 lúc 6:28 chiều

    ban oi day la lan dau minh com cho ban minh rat thich truyen ban dich.nhat la truyen phu than va ba hai tu minh muon hoi la ban co goi pass qua mail khong ban? neu co thi ban co the cho minh xin pass khong ban?neu duoc thi day la mail cua minh
    bangdi_flower@yahoo.com

    Phản hồi
  • 3. takara  |  Tháng Tám 15, 2010 lúc 8:56 chiều

    ban oi pass do minh mo ra roi ma cho minh hoi pass chi danh cho quyen hai thoi ha ban?sao minh vo may chuong quyen mot khong duoc

    Phản hồi
    • 4. haodouhua  |  Tháng Tám 15, 2010 lúc 9:25 chiều

      😐 quyển hai mình đã edit đâu mà cần pass. Nếu bạn không vào được chắc là do bạn nhầm pass đấy :-s bạn xem lại đi

      Phản hồi
  • 5. takara  |  Tháng Tám 15, 2010 lúc 9:56 chiều

    ah.ban oi minh vao duoc roi dung la minh bi nham that

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,488,577 YJ

%d bloggers like this: