[Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ ba

Tháng Tám 15, 2010 at 8:51 chiều 10 comments

Editor’s note: Đây là một trong các phiên ngoại của truyện, sau khi hai bạn chính thức trở thành người yêu của nhau :D. Vì thế nên tớ mạn phép đổi cách xưng hô của 2 bạn từ “tôi cậu” sang “anh em” cho tình cảm ;).

Ài goo anh Mông :*

~~

“Lâm Gia Ngạn!!!”

Bị gào thét gọi, Gia Ngạn hoang mang bối rối từ bếp chạy vào, liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đang sa sầm của Tiếu Mông, bên chân hắn còn có mấy cái túi to bảo bối của mình, mặt không khỏi biến sắc, “A……”

“Nói với em không biết bao nhiêu lần rồi, không được nhặt nhạnh mấy thứ linh tinh này cơ mà!!!” Tiếu Mông càng nói càng tức, “Lại còn lén lút giấu đi nữa?! Em định chống đối anh đúng không?”

Trông mặt người kia lộ ra bộ dáng bị bắt quả tang, Tiếu Mông có tức cũng không được, đành lôi mấy cái túi to túi nhỏ mà Gia Ngạn mất bao nhiêu công giấu giấu diếm diếm ra: “Đây đều là những cái gì chứ?”

Một đống to như vậy gồm rất nhiều thứ linh tinh. Nào là quần, áo hay giầy đã cũ mà Tiếu Mông không dùng nữa. Nào là chiếc ô bị chê xấu, khăn trải bàn đã bị thay đi, mấy cái bát do siêu thị khuyến mãi, bật lửa hay chuông gió cũ, chặn giấy mang hình logo công ty… Chỗ đó còn coi như giữ chút thể diện đi. Mò tìm thêm chút nữa, sẽ thấy ngay cả thắt lưng đã rách cũng có, rồi khăn mặt, rồi tất, chén chén cốc cốc đều có, khiến Tiếu Mông tức sắp xỉu đến nơi.

“Không phải anh đã ném hết đi rồi hay sao? Em lôi về làm cái gì chứ?” Tiếu Mông tiếp tục mở tới một cái túi nhỏ khác, thấy bọc bánh quy do bị ẩm đã vứt đi từ lâu sắc mặt liền trắng bệch, “Ngay cả thứ này em cũng lấy về sao?”

Người nãy giờ bị chỉ trích ngập ngừng nói, “Cái đó cũng chưa có hỏng, vứt đi thì tiếc quá, còn ăn được mà…”

“Ném hết đi cho anh!”

“A, nhưng…”

“Mấy thứ rác rưởi đó làm sao mà dùng nữa?”

“Em đều đã rửa sạch sẽ rồi mới mang về, nói không chừng tới lúc nào đó sẽ cần tới. Anh xem cái bát này, cũng chưa hỏng, sao lại ném đi chứ? Còn mấy lon cà phê này, nếu lúc nào muốn trồng vài loại cây cỏ thì có thể dùng rồi, còn tốt như vậy…”

Tiếu Mông cảm thấy dường như huyết áp đang dần dần tăng, “Ai! Em là đồng nát hay sao!?”

Gia Ngạn đuối lý cúi đầu thật thấp: “Ai, Tiếu Mông, lãng phí như vậy đáng tiếc quá! Mấy thứ này toàn đồ tốt. Ngày trước lúc sống một mình, đồ dùng của em còn chẳng tốt được như thế này đâu….”

“Hiện tại em đang sống cùng anh, nơi này mà em lại chứa mấy thứ phế phẩm đó sao?”

Gia Ngạn ngồi xuống nhặt nhạnh đống đồ của mình, nhanh chóng nhét lại chúng vào túi.

“Mang vứt đi ngay, em có nghe không? Cái thói quen nghèo kiết xác này bao giờ mới bỏ được chứ? Thật không chịu nổi em nữa! Trà quá hạn rồi còn lôi ra uống! Em nghĩ em là thần tiên sao? Uống mấy cái cũng không vấn đề gì à? Em tiếc phải không? Anh thì không!”

Gia Ngạn bị mắng đến tối tăm mặt mày, nhưng cậu còn sợ đống bảo bối của mình bị ném ra ngoài hơn, vì thế vội tranh cãi cùng Tiếu Mông.

“Anh cũng có rất nhiều thói quen xấu! Đi ra ngoài chẳng bao giờ tắt đèn, vòi nước cũng đóng không chặt. Còn nữa, thịt bò để một tuần vẫn có thể ăn, không nên vứt đi luôn! Nếu ăn không hết thì sao lại mua nhiều thứ để trong tủ lạnh như vậy? Còn nữa, cà-vạt vì sao phải mua nhiều thế? Có cái một lần cũng chưa dùng qua. Quần áo cũng vậy! Áo lông thú tốt như vậy, vì sao nói vứt là vứt được ngay? Em không có đủ quần áo cũng không cần anh mua hộ, toàn thứ đắt tiền như vậy, lãng phí quá đi!”

“Dù anh kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa cũng không nên xa xỉ như vậy. Nếu anh nghĩ nhiều tiền như vậy không biết tiêu thế nào, thì dành dụm một chút đi. Phải tăng ca đến cơm cũng không thèm ăn, một ngày chỉ ngủ có hai ba tiếng, tiền cũng phải vất vả như vậy mới kiếm được, sao lại dùng lung tung như thế, thà ở nhà nghỉ ngơi còn hơn.”

“Còn nữa, anh tự ý làm loạn tủ quần áo của em, việc này cũng không được. Em tự đi lượm lặt đồ, đó là việc của em, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh có sự riêng tư của anh, chẳng lẽ em không được phép có sao? Sao lại có chuyện không có đạo lý như vậy…”

Gia Ngạn vội vã nói một hơi, tới lúc dừng, thấy trong phòng đột nhiên im ắng lại có chút nơm nớp lo sợ. Tiếu Mông cứ mang bộ mặt âm trầm sát thủ, khiến cậu không thoải mái chút nào. Hai tay cứ chà xát liên tục, không biết làm thế nào.

Bình thường rất hiền lành, không cùng Tiếu Mông lớn tiếng bao giờ, huống chi hiện tại phải ở nhờ nhà hắn. Tuy rằng hai người cũng coi như là người yêu của nhau, nhưng vô luận thế nào đây cũng là phòng ở của Tiếu mông, ngay cả “tủ quần áo của em” cũng là do hắn mua cho cậu.

Ngay từ đầu cậu đã rất cẩn trọng, luôn khắc cốt ghi tâm mình là người đang ở nhờ, cẩn thận từ những việc nhỏ nhất. Nhưng thời gian trôi qua, dần dần cậu lại đem nơi này trở thành thứ hai người cùng sở hữu, bất tri bất giác cùng Tiếu Mông tranh luận.

Cứ theo tính tình của Tiếu Mông, bị cậu chỉ mũi giáo huấn như vậy, chắc đang tức giận phát điên, coi như giao tình của hai người xong đời.

Quả nhiên Tiếu Mông “Hừ” một tiếng, với tay lấy cái bọc bánh quy cùng túi trà hết hạn đem vứt vào thùng rác, “Riêng cái này không thương lượng!”

“A….”

“Quá hạn rồi nhất định không được ăn, em sợ chết mấy lần cũng không đủ sao?”

“Nhưng…”

“Dọn cơm đi, đã tám giờ rồi, còn chưa được ăn, em muốn anh đói chết sao?”

“A…” Gia Ngạn thấy hắn như hung thần ác sát, không dám nhiều lời, vội dọn dẹp bàn bày đồ ăn lên.

Hai người cứ thế yên lặng ăn cơm. Gia Ngạn thỉnh thoảng lại len lén nhìn Tiếu Mông mà khuôn mặt người kia một chút cũng không đổi, không biết tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Chứng cứ phạm tội của Gia Ngạn vẫn còn đang nằm trên sàn phòng khách, cậu vẫn chưa biết được kết cục của chúng sẽ thế nào, càng không biết bản thân mình kết cục ra sao. Cơm ăn lại chẳng thấy ngon nữa, trong lòng cứ bất ổn không yên.

Tới lúc tắt đèn đi ngủ, hai người cũng chưa nói với nhau câu nào. Gia Ngạn ủ rũ, xoay người chuẩn bị ngủ, thình lình một bàn tay lật cậu xuống đè lên.

“A?”

Tiếu Mông “Hừ” một tiếng, “Em cũng thật to gan, dám cùng anh tranh cãi!”

“A….”

“Chỉ có lão bà (*) của anh mới được phép cùng anh tranh cãi, có biết hay không?”

“Sao…”

“Hiểu chưa?”

“…. Sao…. Hiểu rồi….”

Tiếu Mông lại lầm bầm mấy tiếng: “Hiểu được là tốt rồi.”

Kỳ thật Gia Ngạn vẫn không hiểu rốt cuộc hắn muốn nói cái gì, nhưng cậu sống cùng Tiếu Mông đã lâu, biết rằng nếu không hiểu thì cứ giả vờ là hiểu đi, bằng không sẽ phá hỏng không khí giữa hai người, có khi lại bị một cước đá khỏi giường ý chứ.

Thấy Tiếu mông tiến lại gần hôn, cậu biết là hắn đã hết giận rồi. Tuy chuyện này thật kỳ diệu, có điều hắn hết giận là tốt rồi. Vì thế, cũng vui vẻ hé miệng cùng hắn hôn môi.

Sau khi hôn một trận liền cảm thấy tay hắn lần lần xuống dưới quần cậu. Gần đây Gia Ngạn liên tục bị hắn gây sức ép, thắt lưng với mông đều đau phát khóc, thấy hắn như vậy liền vội giữ chặt quần.

“Không được, chờ chút… Ngày mai cả công ty em tổ chức dã ngoại, còn có tiền thưởng nữa…”

Người kia đã bị dục hoả đốt nóng bừng, liền ra sức hôn lên bờ môi cậu, liếm qua hàm răng. Tuy bị ngăn cách bởi một lớp quần áo, nhưng hắn vừa dụ dỗ vừa uy hiếp Gia Ngạn, “Uhm, thế này đi. Làm một lần, em có thể giữ lại một cái túi to, hai lần thì hai túi, ba lần liền ba túi, chọn đi, thế nào?”

“Sao…”

Tiếu Mông có kỹ thuật múa lưỡi điêu luyện, khiến cho Gia Ngạn bị hôn tới mức hỗn loạn, ngay cả nói cũng không nên lời. Tuy rằng hai tay vẫn cứ nắm chặt quần không để hắn lộng hành, thế nhưng đến cuối cùng toàn bộ vẫn bị lột sạch.

Ngày hôm sau, Gia Ngạn không tham gia được chuyến dã ngoại du xuân với công ty, bỏ lỡ một buổi liên hoan xa hoa, cũng không được nhận tiền thưởng, thật đáng tiếc.

Cậu xin phép nghỉ bệnh, rốt cuộc là bị bệnh gì, ai cũng không biết. Chỉ biết cuối cùng cậu cũng được phép giữ lại đống bảo bối của mình. Tiếu Mông còn giúp cậu đóng một cái tủ đứng cao, thêm vào đó một chiếc khoá rất to nữa.



(*) Lão bà: Dễ hiểu quá đi hén^^. Ý anh Mông là, chỉ có vợ ảnh mới được phép cãi ảnh như vậy thôi a~ Đáng yêu quá~ *lắc lắc*


~~

Advertisements

Entry filed under: Linh tinh.

[Truyện ngắn] Người may mắn (Tiếp) [Nam Cực Tinh] Chương 2 (hạ)

10 phản hồi Add your own

  • 1. takara  |  Tháng Tám 15, 2010 lúc 9:53 chiều

    uhm dang yeu that lam minh thay toan trai tim mau hong bay khap noi!cam on da dich

    Phản hồi
  • 2. kinhtu  |  Tháng Tám 15, 2010 lúc 10:46 chiều

    ah 2 người này ngọt ngào lãng mạn quá !!!

    Phản hồi
  • 3. pipi  |  Tháng Tám 21, 2010 lúc 11:06 chiều

    hí hí hí, anh Mông có cùng tên với mình :)) *vênh mặt*

    Phản hồi
  • 4. TIỂU ANH  |  Tháng Tám 24, 2010 lúc 4:26 chiều

    Ta bó tay với cái điều kiện hấp dẫn của bạn Mông*a, tên sao kì kì*.

    Làm một lần, em có thể giữ lại một cái túi to, hai lần thì hai túi, ba lần liền ba túi, chọn đi, thế nào?

    Cái này gọi là gì nhỉ, thả con tép, bắt về con bào ngư ah….

    Phản hồi
  • 5. Casper  |  Tháng Mười 22, 2010 lúc 9:35 sáng

    hay quá, mình rất thích truyện này nói chung và cái phiên ngoại này nói riêng
    dạo trước đọc QT k hiểu hết
    giờ tìm thấy bản edit của bạn đọc thấy càng thú vị hơn
    keke, thank bạn nhiều lắm

    Phản hồi
  • 6. hinoses  |  Tháng Một 18, 2011 lúc 12:11 sáng

    Bạn ơi bạn có thể cho mình dẫn link phiên ngoại này bạn edit sang blog mình được không. Có credit đầy đủ :D. Mình cho thêm vào phần kịch truyền thanh mình tìm được. Nếu được thì cảm ơn bạn lắm lắm.
    Cảm ơn bạn đã edit PN dễ thương này nhé.
    Mình chỉ kiếm được có kịch truyền thanh của đúng PN này thôi, mấy PN khác k có 😦

    Phản hồi
  • 7. Kịch truyền thanh « hinoses  |  Tháng Một 18, 2011 lúc 12:23 sáng

    […] edit phiên ngoại này bên bạn Đậu hoa (siêu dễ […]

    Phản hồi
  • 8. Yunjoong  |  Tháng Hai 5, 2011 lúc 6:50 chiều

    mình bó tay bạn Ngạn =)) =))
    Mông Mông suýt suýt tăng huyết áp là còn may chán =))

    Phản hồi
  • 9. = Các Tác Phẩm của Lam Lâm = « Honglaucac's Blog  |  Tháng Năm 18, 2011 lúc 6:27 chiều

    […] Lạc ++ Phiên ngoại : Vô trách nhiệm – Hinoses ++ Phiên ngoại : Cái tủ – Đậu Hoa  13. Nghịch Phong Nhi Hành (Ngược gió mà đi) – Killkura 14. Phan Đa Lạp Đích […]

    Phản hồi
  • 10. Dã Hạc  |  Tháng Năm 26, 2011 lúc 1:11 sáng

    Aaaa, đáng yêu *sụt sịt*

    Quá đáng yêu mà TT^TT

    Mong chờ ngày hoàn chính truyện a *dụi mắt* Đọc phiên ngoại rất là ngọt ngào, cơ mà phải kinh qua đau khổ tới ngày đoàn viên thì hạnh phúc nó mới đáng chớ, phải hêm :((

    Cảm ơn bạn đã edit nha >_<

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,464,378 YJ

%d bloggers like this: