[Truyện ngắn] Người may mắn

Tháng Tám 12, 2010 at 12:13 sáng 5 bình luận

Người may mắn

Tác giả: Phong Duy
Thể loại: Truyện ngắn, cổ trang, hài hước.
Tình trạng: Hoàn.

–^_^–


Không biết mọi người có từng nghe qua một câu thế này: “Trời sinh xinh đẹp, trời sinh thông minh, trời sinh giàu có, trời sinh dũng cảm, đều không bằng trời sinh may mắn.” Lần đầu tiên ta nghe điều này, ước chừng ba ngày đều mở trừng mắt quan sát mỗi một người mà ta quen biết, hoài nghi bọn họ chính là tác giả của những lời này.


Ngươi hỏi vì sao?


Điều này còn phải hỏi sao? Bởi vì câu này từ đầu tới cuối, từng lời từng chữ đều là nói ta và hắn! Không phải người quen biết chúng ta, sao có thể nói chính xác như thế?


Không hiểu à? Ta giải thích cho ngươi nghe. Trước tiên nói về nửa câu đầu, “Trời sinh xinh đẹp, trời sinh thông minh, trời sinh giàu có, trời sinh dũng cảm”, đương nhiên là chỉ ta. Ta được công nhận là Ích Châu đệ nhất mĩ nam, thiên sinh lệ chất, khí chất siêu phàm. Nếu có cơ hội kéo xe đẩy cùng Phan An đi xuống phố, người ta quăng tới trái cây tuyệt đối so với vị mỹ nam tử danh truyền thiên cổ kia càng tươi ngon hơn; Ta là thần đồng thông minh lanh lợi người người đều biết, xem qua có thể thuộc lòng, xuất khẩu thành thơ, há miệng phun châu khụ ngọc, đệ bút quỷ thần đều kinh sợ, cha ta động một cái lông mày, ta đã biết ông đang suy nghĩ gì; Ta là đứa trẻ sinh ra đã giàu có, đơn nói nguyên quán ta ở Ích Châu, phi ngựa chạy ra ngoài, có hơn phân nửa đều là sản nghiệp nhà ta, còn lại, là của hồi môn của tỷ tỷ ta khi thành thân; Ta còn là người điển hình không biết sợ, ví như hồi ta mười tháng, từng dũng cảm đem một con giả dối âm hiểm hung tàn thị huyết qua lại vô tung vô ảnh muỗi cái chụp chết ở trên má trái của cha ta, cũng lưu lại một dấu bàn tay tràn đầy nghệ thuật. Cho nên những điều xinh đẹp, thông minh, giàu có, dũng cảm đều đặt ở trên người ta, ngay cả bà bà đui bán đậu hũ chiên ở góc đường phía đông thành cũng lập tức gật đầu đồng ý.


Nhưng mà, nhưng mà lão thiên gia ghen ghét sự hoàn mỹ vĩ đại của ta, hắn cái gì đều cho ta, lại không chịu cho ta may mắn! Càng đáng hận hơn là, lão gia hoả này một chút xíu đó cũng không chịu cho ta, thế mà nửa điểm không đau lòng đem tất cả cho tiểu tử kia. Khiến ta mỗi lần nghĩ tới đều hận nghiến răng ngứa lợi, thế nào cũng phải gặm hết ba cân rưỡi xương sườn mới có thể giải ngứa. Nếu ngày nào đó ta bởi vậy mà bất hạnh mất đi dáng người thon thả mềm mại không béo không gầy này, chính là huyết chứng của việc tên tiểu tử kia ỷ vào chút vận may đáng ghét làm hại nhân gian.


.


Điều này giống như trong lòng ta mọc một cái gai tên là Thiệu Hạnh. Mọi người nhìn một cái, tên sao mà khó nghe, còn “triệu hạnh”* nữa, nghĩ mình là đám phi tử mỹ nhân tô son điểm phấn tựa cửa trong thâm cung chắc? Kẻ nghĩ ra cái tên này nhất định là loại người ngốc nghếch chỉ niệm qua tam tự kinh phàm tục không thưởng thức cũng không biết tao nhã là gì! Ai đau quá, đau quá! Mẹ, làm chi lại đánh con? Cái gì? Tên này do cha đặt? Nói sớm chút, con mắng chửi người từ ngữ vốn không nhiều, thế này chẳng phải là lãng phí sao? Bất quá cha ta cũng thật bất trị, cái tên Thiệu Hạnh đặt thành như vậy còn có thể giải thích là không có kinh nghiệm, thế còn của ta thì sao? Lần thứ hai hẳn phải có kinh nghiệm đi, nhưng mà ông ấy đặt cho ta cái tên quả thực là khóc không ra nước mắt!


Cái gì? Ngươi muốn biết tên ta là gì? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết? Không nói! Ngươi nói ta tuỳ hứng? Mấy trăm năm trước đã có người nói qua rồi, ngươi nói cái gì mới mẻ chút không được sao?


Kỳ thật tiểu tử Thiệu Hạnh này vốn cùng ta một chút quan hệ cũng không có, cho dù có thì cũng là cha ta và cha hắn có. Nhà hắn là thế gia đại phu, cha ta có một lần sinh bệnh, bệnh chắc là không nhẹ, cầu hết danh y toàn thành, cầu đến cha của hắn. Cha của hắn liền chuyển đến nhà ta chữa bệnh, ở chừng mười ngày, chữa hết bệnh, hai người cũng càng ngày càng hợp ý, liền trở thành bằng hữu thân thiết.


…… (Ta uống miếng nước đã)……… Này, ngươi vội vàng lay cánh tay ta làm gì?…… Hả, ngươi hỏi sau đó thế nào? Không có sau đó, thật không có, ta đã nói xong rồi, chính là quan hệ bằng hữu ấy, ngươi cho là quan hệ thế nào? Đám người các ngươi suy đoán đến chỗ nào thế hả?


Cha của Thiệu Hạnh, ta gọi là Phí bá bá, ngược lại là một người rất tốt. Nhân tâm nhân thuật, gia nghiệp giàu có, có một thê tử hiền lương, năm đứa con hiếu thuận nghe lời. Mọi người ngẫm lại, năm nha!!! Ngươi nói người làm được đến thế cũng coi như lợi hại đi? Nhưng cố tình ông ấy còn muốn sinh đứa thứ sáu, cứ như vậy để cho Thiệu Hạnh có cơ hội đầu độc thế gian (công bằng mà nói, chủ yếu là đầu độc ta).


Mẹ của Thiệu Hạnh, ta gọi là Phí bá mẫu, lúc nàng sắp sinh Thiệu Hạnh, Phí gia xảy ra chuyện. Lão mẫu thân của tri phủ Ích Châu bệnh nặng, mời Phí bá bá xem bệnh, kê đơn. Sau lại cũng không biết là thuốc sắc thế nào, tóm lại người bệnh ăn xong thượng thổ hạ tả, nguyên bản còn có một hơi, hiện tại chỉ còn thoi thóp. Tri phủ là hiếu tử, nổi giận đem Phí bá bá giam vào đại lao.


Lần này đương nhiên là ầm ĩ, tuy có cha ta xung quanh vì ông ấy thu xếp, nhưng tri phủ ở phía sau giật dây kiên quyết không tha, sự tình khó mà giải quyết. Phí bá mẫu lo lắng đến độ muốn thắt cổ, gia phó không có cách nào khác, đành phải đi tìm tên thầy bói Trương Thiết Chuỷ đến xem tướng đoán chữ hỏi hung cát. Trương Thiết Chuỷ kia vừa nhìn mặt Phí bá mẫu, liền cười nói: “Mọi sự đều không cần nóng vội, trong bụng ngươi hoài chính là phúc tinh. Hắn vừa sinh ra, tai hoạ trong nhà tự nhiên tiêu tán, còn thêm tài vận. Chỉ cần cùng hắn có quan hệ không nhỏ, tương lai đều là tâm tưởng sự thành, thuận lợi như ý.”


Mọi người nghĩ xem, chuyện khôi hài ngu ngốc như vậy, vừa nghe đã biết là lời lẽ nịnh nọt lừa tiền, làm sao có người thật sự tin? Cho nên cha ta vẫn cứ nơi nơi bôn ba nghĩ cách, Phí bá mẫu vẫn cứ ba lần một ngày khóc lóc, khóc đến khóc đi, khóc tới đem đứa nhỏ sinh non.


Tiểu tử Thiệu Hạnh này vừa sinh ra thời tiết chuyển xấu, mây đen áp đỉnh, mưa rào tầm tã, đầy mặt hồ ếch kêu ộp oạp, chính là cảnh tỉnh mọi người đề phòng tai hoạ. Nhưng cố tình có kẻ ù tai, ngớ ngẩn nói nghe thấy tiếng tiên nhạc thanh thoát, vậy mà cũng có một số ngu phụ ngu phu tin tưởng…… Cha mẹ các ngươi sao lại cùng nhau xông tới đánh ta? A? Các ngươi cư nhiên cũng tin tưởng?


.


Tiểu tử Thiệu Hạnh kia là một đứa trẻ béo phì đáng ghét, thể trọng ước chừng bảy cân. Cái gì? Ngươi nói bảy cân không tính béo phì? Kính nhờ, hắn là sinh non nha, mới tám tháng chui ra đã đến bảy cân, chờ đến mười tháng, tuyệt đối là khối thịt, so với Na Tra còn doạ người hơn!


Tuy rằng tất cả đứa nhỏ mới sinh đều rất khó coi, nhưng Thiệu Hạnh tuyệt đối là đứa khó coi nhất trong đó. Đương nhiên, ta còn không xui xẻo đến mức tận mắt trông thấy, ta là căn cứ từ dáng vẻ hiện tại của hắn mà đoán! Mọi người nhìn hắn hiện tại, vừa cao vừa to một chút khí chất cũng không có. Cái mặt kia ấy, lại dài khó coi cực kỳ, có thể thấy được lúc vừa rơi xuống đất, bộ dạng còn khủng khiếp đến thế nào đâu……. A? Ngươi nói ngươi cảm thấy không khó coi? Đó là so với ngươi, so sánh với ta hắn đương nhiên khó coi!


Ngay hôm Thiệu Hạnh sinh ra, trên cơ bản đã sắp tắc thở mẫu thân tri phủ đột nhiên “Ô” một tiếng tỉnh lại. Một nha hoàn nhà hắn cũng nhận tội bản thân đã tự thả một vị vào thang thuốc. Tri phủ đích thân xuống đại lao mời Phí bá bá đi ra tiếp tục chữa bệnh, đương nhiên thuốc đến bệnh trừ, lão bà bà vài ngày sau đã có thể ăn cháo.


Phí bá bá bình yên vô sự về đến nhà, còn mang theo một phần lớn vàng tạ ơn, danh tiếng cũng càng thêm vang dội. Nhớ tới lời của Trương Thiết Chuỷ, tự nhiên sẽ đem công lao toàn bộ ghi tạc lên người đứa nhỏ tròn nẳn không hiểu chuyện gì, chỉ biết bú sữa phóng thí** cả ngày. Ôm nó hung hăng hôn, nghe nói lúc ấy râu ria lún phún đâm vào khiến tiểu tử kia khóc toáng lên, xứng đáng! Báo ứng! Ta cũng muốn đâm hắn mấy cái, bất quá không phải dùng râu, râu của ta còn chưa có dài, mà có dài ra cũng không thể dùng để đâm hắn. Khuôn mặt ta đây dễ nhìn thế này, chẳng lẽ kề sát tới tự dưng tiện nghi tiểu tử đó sao? Hắn nguyện ý ta còn không chịu đâu!


Phí gia vượt qua cửa ải khó khăn, lại có thêm một nam hài tử, đương nhiên là phải ăn mừng, mời cha ta qua, hai người bằng hữu nâng chén toạ đàm. Năm đứa con Phí gia đều là hiếu tử, người thì hâm rượu bưng đồ ăn, người thì thêm áo đấm lưng, hết người này đến người khác ân cần săn sóc. Mọi người ngẫm thử xem, cha ta lúc ấy hơn ba mươi tuổi đời, thành thân mười năm, dưới gối một nữ nhi cũng không có, thế này không phải rõ ràng là kích thích ông ấy sao? Vì thế sau mấy cân rượu đế lót bụng, cha ta nhìn chằm chằm đứa con nhà người ta, vừa khóc vừa quậy, hết đòi đập đồ đạc lại đòi xuống hồ mò cá, không biết còn lăn lộn đến mức độ nào nữa. Mẹ ta mỗi lần kể đến đây đều ấp a ấp úng, nhưng ta nghĩ đã quậy tới mức người ta đem cả đứa con tặng cho ông ấy, đẳng cấp uống rượu của cha ta có lẽ đã đạt đến mức độ quỷ khóc thần sầu rồi.


Nói tới cũng quái, Phí bá bá đúng là rất mềm lòng. Cha ta đã say khướt thì cứ mặc kệ cho ông ấy nháo, ngày hôm sau tỉnh lại không phải chuyện gì cũng không có sao? Thế nhưng cố tình Phí bá bá lại không đành lòng để mặc cha ta dụi vào lòng ông khóc thành như vậy, vì thế liền khẳng khái mà đem đứa con phúc tinh (với ta thì là tai tinh) mới sinh còn chưa đặt tên tự đưa cho nhà của ta, nói nếu Trương Thiết Chuỷ quả quyết những người cùng đứa trẻ này có quan hệ không nhỏ sẽ được như nguyện, nói không chừng sau khi đưa đến Thiệu gia làm con thừa tự, cha ta có thể thật sự đạt thành giấc mộng có con.


Buổi tối, cha ta miệng cười toe toét khom lưng ôm đứa nhỏ nhà người ta trở về, còn đắc ý suy nghĩ cân nhắc đến tận nửa đêm, cân nhắc ra cái tên “Thiệu Hạnh” buồn nôn này, từ nay về sau Thiệu gia liền có thêm một vị đại thiếu gia. Đáng giận nha, ta còn chưa có sinh ra mà, cứ như vậy chỉ còn lại có phần của “Tiểu thiếu gia”, cho nên cũng không thể trách ta luôn cùng hắn bất hoà, là hắn có sai trước thôi.


.


Nói đến tiểu tử kia có lẽ thật sự có khả năng. Hắn đến làm con thừa tự ở nhà ta được ba tháng sau, mẹ ta mười năm không một động tĩnh cái bụng bỗng nhiên phình lên, chớp mắt đến kì sinh hạ hai vị thiên kim song sinh, chính là đại tỷ và nhị tỷ của ta. Kế tiếp là tam tỷ, tứ tỷ lần lượt ra đời. Thiệu Hạnh quả thực được cha ta coi như bảo bối, nghĩ đến cứ theo tần suất một năm một đứa thế này, một ngày nào đó sẽ sinh con trai.


Nhưng mà, ta sao có thể là kẻ không có cá tính như vậy, cho đòi là đến, huy đi là đi sao? Ta thế nào cũng phải ở trong này cho đủ cái giá rồi mới lên đài. Ở trong bụng mẹ tay đấm chân đá quay cuồng tứ phía, quậy đến nỗi khiến nàng nôn oẹ cả mười tháng, cơ hồ hận không thể lấy dao moi ta đi ra, vả lại từ nay về sau không bao giờ muốn sinh nữa.


Cứ như vậy, năm Thiệu Hạnh năm tuổi ta cất tiếng khóc chào đời, phát ra âm thanh từ thiên đình oa oa gào khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng nhăn nhăn, bàn tay nhỏ xíu nắm lại đặt ở dưới cằm, tư thế tao nhã đi vào nhân gian, lập tức trở thành đứa trẻ xinh đẹp nhất bao năm nay của Ích Châu. Nghe nói khi cha đặt ta vào lòng Thiệu Hạnh, dẫn tới tên này tuổi còn nhỏ lang tính đã lộ hung hăng hôn ta một cái, nhanh như chớp cướp đi nụ hôn đầu của ta, đương nhiên làm cho ấn tượng đầu tiên của ta về hắn vô cùng kém. Ngươi lại đang thì thầm cái gì đấy? Trẻ con không có trí nhớ, không có khả năng có ấn tượng? Đó là trẻ con bình thường, ta đây thông minh như vậy…… ừhm…… ờ…… Tóm lại, ta nói có là có!


Trương Thiết Chuỷ, kẻ nắm vai trò quan trọng trong số mệnh của ta được cha ta mời tới xem tướng, hy vọng trong nhà lại có thêm một phúc tinh. Trương Thiết Chuỷ vuốt chùm râu dê quan sát hồi lâu rồi phán, “Kẻ mà tướng mạo quá mỏng, chỉ sợ thọ không lâu, phải cẩn thận nuôi dưỡng. Trước khi trưởng thành chỉ cần không phải đại sự, cố gắng đừng để hắn xuất môn, kể cả sau khi trưởng thành, cũng nên hạn chế cùng ngoại nhân tiếp xúc, mới có thể bình an.”


Mọi người nghe xem, có loại người đáng ghét như vậy sao? Kẻ khác chính là siêu cấp may mắn, ta lại phải nhốt ở trong nhà không được phép ra ngoài, dựa vào cái gì bất công như vậy? Chỉ tiếc lúc ấy còn chưa kịp mọc răng, ta mà có răng rồi á, nhất định phải cắn cho cái tên Trương Thiết Chuỷ này nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên, thế mới giải được mối hận trong lòng ta.


.


Tuy rằng không phải phúc tinh, nhưng cha vẫn liều mạng thương yêu ta bằng tất cả tấm lòng. Chỉ cần không phải lúc bú sữa, một nửa thời gian ta đều nằm trong lòng cha, mà một nửa thời gian còn lại, đương nhiên là bị Thiệu Hạnh chiếm mất. Ta không thích bị hắn ôm, cũng không biết nói chuyện, cho nên đành phải tận lực khóc. Được mấy tiếng đầu mọi người cũng khen là “Tiếng khóc của tiểu thiếu gia thật dễ nghe”, nhưng đợi đến khi ta khóc nửa canh giờ không ngừng nghỉ, trong nhà liền ầm ĩ. Mẹ cầm núm vú nhét vào bịt mồm, các nha hoàn tỷ tỷ kiểm tra xem có phải đói bụng, lạnh, khát, hay là buồn tiểu hay không. Cha ta chẳng giúp được cái gì, chỉ có đi dán giấy khắp phố, trên giấy ghi: “Thiên linh linh, địa linh linh, nhà ta có một đứa nhỏ khóc đêm…” Danh tiếng của ta ở Ích Châu thành kể từ đó được đặt nền móng kiên cố.


Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần ta thi triển khóc pháp, trong trí nhớ vẫn thường là Thiệu Hạnh ôm ta, có thể thấy được cha mẹ bất công, mọi việc đều nghe hắn, không chịu coi trọng ta dùng tiếng khóc mĩ miều biểu đạt ý kiến. Cái gì? Lúc ta khóc phần lớn là do cha ôm? Không thể nào đâu? Thật sự? Vậy…… vậy…… vậy có lẽ ta nhận sai người…… Thiệu Hạnh cùng cha bộ dạng rất giống nha, đều có hai mắt một mũi một miệng……


.


Ở phương diện may mắn, thời thơ ấu của ta cùng Thiệu Hạnh cũng không có gì khác biệt lắm, nhiều nhất chính là mẹ hắn sinh xong tinh thần phơi phới, mẹ ta sinh xong nằm giường không dậy nổi; Mẹ hắn cho hắn ăn xong còn có thể cho hai nữ nhi nhà bên cạnh bú nhờ, mẹ ta núm vú ngậm trong miệng trên cơ bản chỉ có tác dụng an ủi; Đầy tháng hắn ban ngày trời quang mây tạnh buổi tối trăng sáng như gương, đầy tháng ta gió bão rít gào mưa đá tạp chết hai con gà nhà ta; Lúc hắn chọn đồ vật đoán tương lai tay trái cầm quan ấn tay phải nắm nguyên bảo*** (có thể thấy được tương lai là một tham quan), lúc ta chọn đồ vật đoán tương lai đông đi tây đi một chưởng đánh đổ chén trà của cha ta nóng quá gào khóc thảm thiết; Khi hắn không cẩn thận làm đổ cái ly thạch anh mà cha ta âu yếm xuống đất cư nhiên vừa vặn có cái đệm mềm, ta trượt tay làm rơi chiếc vòng thuỷ tinh đính ước của cha mẹ chỉ có mỗi cỏ xanh phía dưới mà người thì lại đang ở lầu hai; Hắn vừa nói “mùa xuân đến” ngày hôm sau cả vườn hoa đều nở rộ, ta mới vừa học kêu phụ thân đêm đó cha ta liền bị thương chân trái……


A? Ngươi nói trình độ may mắn này đã tính là rất khác biệt? Con người ngươi sao cứ thích cùng ta tranh cãi nhỉ? Thiệu thiếu gia ta nói khác biệt không lớn, tự nhiên có đạo lý của ta!


Theo tuổi tác dần dần lớn hơn, lão thiên gia ức hiếp ta càng ngày càng trầm trọng. Thiệu Hạnh thân hình cao lớn bước đi như bay, ta thì chia đều một năm phải bệnh mười hai lần; Thiệu Hạnh một canh giờ có thể làm một cái bàn đu dây ở sau viện cho ta, nhưng ta liên tiếp vác ba ngày cũng không đem nổi cái lư hương trong đại sảnh ra khỏi cánh cửa. Ngươi hỏi ta vác lư hương ra làm gì? Ta muốn dùng nó để tạp Thiệu Hạnh! Đừng cho là ta không biết hôm Phí đại ca thành thân người không cho cha mẹ mang ta xuất môn xem náo nhiệt là ai! Đây chính là ta vất vả học theo chiêu thức của cha khi say rượu một khóc hai nháo ba thắt cổ để có được cơ hội, hắn dựa vào cái gì chỉ vì ta lúc sáng hơi váng đầu một chút liền cướp đoạt? Ta vẫn không nghĩ ra, cha ta vừa khóc là có thể nhận được con thừa tự về, vì sao ta đem chiêu này dùng với Thiệu Hạnh lại không linh nghiệm? Hắn rõ ràng là người nhà Phí gia mà, chẳng lẽ hắn chỉ đối với nụ cười của ta là không có biện pháp? Lấy cái gương luyện chút……

(Còn tiếp)


* Triệu: Cho đòi, hạnh: sủng hạnh.

** Phóng thí: Đánh rắm.

*** Nguyên bảo: Đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa, một đĩnh bạc thường nặng 50 lượng, một đĩnh vàng thường nặng 5 hoặc 10 lượng.


* T/N: Đây là một truyện ngắn dài hơn 20 trang word lại là của chị Niu Niu :”> Tại vì nội dung rất vui nên thỉnh thoảng tớ lại đem ra edit mấy dòng sau khi edit Nam Cực Tinh ^^ Nội dung cũng không có gì mấy ngoài những lời rất bựa của em Thanh, hy vọng mọi người sẽ thích :”>

Entry filed under: Linh tinh.

[Hoàng huynh] Đệ tứ chương (Thượng) [Phụ thân và 3 hài tử] Chương 10

5 bình luận Add your own

  • 1. Uni  |  Tháng Tám 14, 2010 lúc 4:52 chiều

    hí, em thích sui ui cố edit đi chị *tung hoa,tung kẹo*
    cái kiểu con giai mà lèm bèm so đo lắm mồm như vậy là có tính chất thiên thụ ràu=))

    Trả lời
    • 2. haodouhua  |  Tháng Tám 14, 2010 lúc 6:19 chiều

      *đá chị sui* Thèng bé đáng yêu lém, đúng là siêu thụ =)) đụt, đần, bé tẹo mà cứ thích chơi ngông =)) nghe nó cằn nhằn cũng vui vui =))

      Trả lời
  • 3. Sandy  |  Tháng Mười Hai 5, 2010 lúc 11:47 chiều

    ôi, cái truyện…
    hài ko thể tả… đọc truyện mà mẹ cứ tưởng lên cơn
    bạn Thanh suốt ngày cằn nhằn thế , chẳng trách sao mà ko khỏe mạnh
    thằng bé nó bày đặt giấu tên, thế nào lại nói ra hết…
    ế.. hình như 2 bạn trẻ có … với nhau rồi hả?
    ước gì mình cũng may mắn như bạn Hạnh í

    Trả lời
  • 4. tieudanglam  |  Tháng Một 27, 2011 lúc 10:58 chiều

    Truyện dễ thương quá

    Trả lời
  • 5. Yunjoong  |  Tháng Một 30, 2011 lúc 2:25 chiều

    trời, bó tay với bạn thụ
    nỗi uất hựn của bạn ý ta đọc mà ……vãi mồ hôi hột =))

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1 661 411 YJ