[Hoàng huynh] Đệ tứ chương (Thượng)

Tháng Tám 10, 2010 at 3:04 chiều 2 comments

HOÀNG HUYNH



Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Dịch giả: QT
Thể loại: cung đình, huynh đệ văn, ngược luyến, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn


~~^O^~~


Cao Ca tắm rửa xong, thay bộ y phục mà thái giám Tiền Trung đã để sẵn. Nói đến đây y liền hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhìn bộ y phục này là biết, tên hỗn đản Cao Thiên căn bản là không muốn để y ở đây, hắn nhất định đã âm mưu tuỳ thời cơ bắt y về. Có điều nghĩ đi cũng phải nghĩ lại a, thả một tên Tiền thái tử như y ra đây thong dong tự tại, đối phương làm sao có thể yên tâm? Một khi phạm nô ở đây bị mình kích động làm phản, hậu quả có lẽ không tưởng tượng nổi. Đám phạm nô đó quanh năm khai thác đá, sức khoẻ cũng không tồi đâu a. Ai, tuy rằng cả đám cũng chỉ được gần ba trăm người.


Cao Thiên nào biết trong đầu Cao Ca đang nghĩ thứ ngu ngốc gì. Hắn bình tĩnh theo dõi người kia thay đổi y phục, vấn lại búi tóc. Tuy rằng thân thể có chút gầy đi nhưng toàn bộ vẫn toả ra thần thanh khí sảng của một Tiền thái tử, môi hồng răng trắng, làn da cũng không xạm đi là mấy. Hắn hài lòng gật gật đầu, đứng lên nói: “Được rồi, bãi giá hồi cung.”


Cao Ca vội vàng tiến lại, vẻ mặt bi phẫn nói: “Muốn ta cùng ngươi hồi cung cũng được, có điều ngươi phải đáp ứng ta một việc.”


Cao Thiên liếc ánh mắt sắc bén nhìn về phía y: “Ta thấy ngươi có vẻ dễ quên quá. Tính mạng Vân nhi vẫn còn nằm trong tay ta.”


Cao Ca lập tức xìu xuống, vẻ mặt từ bi phẫn đổi thành bi thương, cứ trưng vẻ mặt như vậy nói: “Thêm… thêm một điều kiện nữa, không được sao?”


“Nói.” Cao Thiên có chút không kiên nhẫn, hiện tại hắn thầm nghĩ, nhanh chóng bắt Cao Ca hồi cung, hảo hảo “kiểm tra” thân thể y một phen.


“Đám phạm nô kia, phần lớn đều là do người khác phạm tội mà bị liên luỵ, bản thân họ cũng không có tội. Ta cùng bọn họ ở chung lâu như vậy, thực sự hiểu bản tính thuần phác của họ.” Trong mắt Cao Ca chợt hiện lên một mạt đau thương: “Thiên nhi, có thể hay không… có thể hay không cải thiện một chút cuộc sống của họ, đừng khiến họ ngay cả heo chó cũng không bằng. Ít nhất… ít nhất cũng giúp hài tử của bọn họ, có lương thực để ăn, có sách để đọc. Giúp họ lúc bệnh tật, được chữa trị cơ bản nhất, không nên cứ để họ ở khu mỏ tự sinh tự diệt như hiện nay.”


Cao Thiên trầm ngâm một lúc, nhìn hoàng huynh một tháng không gặp đã gầy giơ xương của mình, sau đó gật đầu, đối đám quan viên bên cạnh ra lệnh: “Ngoài những kẻ phạm tội ác tày trời, những người khác đều phóng xuất. Ở ngay trong vùng này, lập cho bọn họ nơi ở, mỗi tháng cấp một lượng bạc tiền công. Đưa lũ trẻ lương thiện tới những trường tư thục trong kinh thành để học, toàn bộ phí dụng lấy từ ngân khố của quan phủ.” Đoạn hắn quay qua Cao Ca: “Như vậy được chưa? Ngươi còn yêu cầu gì mau nói!”


Cao Ca mừng rỡ, không nghĩ đệ đệ luôn hành xử tàn nhẫn này đối yêu cầu của mình lại đáp ứng gấp nhiều lần hơn như thế. Lần đầu tiên trong lòng y xuất hiện một tia cảm động đối với Cao Thiên.


“Ta… ta còn muốn tới khu mỏ đá nhìn qua một chút.” Y đưa ra yêu cầu tiếp theo, hai mắt mong chờ Cao Thiên đáp ứng.


Cao Thiên chỉ cười lạnh: “Được lắm! Ngươi muốn qua xem khu mỏ đá, sau đó lại muốn ở đó chơi lâu một chút. Chốc lát sau lại muốn để một người tôn quý như ngươi cảm thụ một cuộc sống khác mà ở lại hẳn một đêm, rồi một ngày…” Hắn nhìn Cao Ca đang trợn mắt há miệng vẻ mặt bị đả kích thê thảm hừ một tiếng: “Ngươi nằm mơ đi! Tiền Trung, bãi giá hồi cung.”


.


Không nghĩ tới việc, sau một thời gian dạo chơi một vòng, cuối cùng lại trở về nơi hoàng cung này. Cao Ca đứng ở trước cửa cung điện nguy nga, lúc này đêm đã khuya, ánh trăng chiếu rọi một góc trời nhưng lại phủ lên hoàng cung trang nghiêm mà lạnh như băng này ánh sáng u uẩn khiến Cao Ca cảm thấy thân thể không khỏi run lên một trận.


“Sao vậy? Lạnh không?” Thanh âm của Cao Thiên vang lên bên tai, tiếp theo một đôi tay vững chãi đặt lên bờ vai y khiến toàn bộ cơ thể như có một cỗ lo lắng bao trùm. Cúi đầu nhìn, thấy đôi tay thon dài đang giúp y cẩn thận buộc dây áo choàng khiến cho Cao Ca không kìm được cảm thấy một trận ấm áp trong lòng.


Bàn tay vươn ra nắm lấy tay Cao Thiên, lạnh băng, không hiểu sao chợt cảm thấy lo lắng. Trở thành một vị quân vương từ đó tới nay, chưa bao giờ Cao Thiên để lộ ra một tia yếu đuối, điều này khiến Cao Ca không khỏi ướt khoé mắt. Chợt nghe thanh âm quen thuộc vang lên, phảng phất một tia thương tiếc: “Ngươi cũng lạnh đúng không? Áo choàng này, ngươi khoác đi.”


Vẫn dùng chất giọng ôn nhuận nhu hoà đó, Cao Thiên mơ hồ có thể tưởng tượng ra, gương mặt đầy vẻ thanh nhã, có chút thương yêu và dịu dàng kia đang nhìn hắn.


Hắn từ trước tới giờ vẫn luôn nhìn hoàng huynh của mình với ánh nhìn như vậy. Từ sau khi sinh, phụ hoàng vì mê đắm luyện đan trường sinh, đến ngay cả triều chính cũng lơ là. Đám phi tử thấy hoàng thượng như vậy nên cũng chẳng muốn quan tâm tới ba vị hoàng tử bé nhỏ làm gì vì thực sự không có lợi cho họ. Mẫu thân lại mất sớm, nếu không phải có Đại hoàng huynh luôn ôn nhu săn sóc chiếu cố hắn, trân trọng hắn thì Cao Thiên quả thật không tưởng tượng ra, bản thân mình sẽ biến thành người như thế nào nữa. Tóm lại, từ khi bắt đầu có thể ghi nhớ mọi chuyện thì tâm trí hắn chỉ còn mỗi thân ảnh luôn tươi cười ôn hoà của Đại hoàng huynh mà thôi.


Thời gian cứ như vậy trôi đi, lúc đó Cao Thiên đều coi Cao Ca như một cây đại thụ lớn có thể giúp mình che chắn mưa gió. Rốt cuộc, cho tới khi nào hắn lại không muốn ỷ lại vào Cao Ca nữa? Cao Thiên cố gắng hồi tưởng, có lẽ… có lẽ là đến năm mười lăm tuổi, khi trong giấc mộng của mình, hắn đem hoàng huynh ra làm đối tượng để hoan ái, đó cũng là lần “xuất ra” đầu tiên của hắn. Trong cung không thiếu thái giám bị coi là luyến đồng, nên hắn nhanh chóng hiểu được, tâm ý của mình đối với Cao Ca là như thế nào.


Vì thế, hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Chỉ vì muốn bảo vệ ca ca mà đã liều mạng luyện tập võ nghệ. Trị quốc, an dân phương thức, hắn càng điên cuồng học tập. Đến cuối cùng, ước nguyện ban đầu đã hoàn toàn thay đổi. Những thứ hắn học, không phải trở thành công cụ để hắn bảo vệ Cao Ca nữa, mà lại trở thành thứ để hắn tiến thân. Rốt cục thì hắn vẫn có Cao Ca, nhưng để có được điều đó, đến bây giờ hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười.


Dùng sức chớp mắt, Cao Thiên tựa hồ đem giọt lệ sắp tràn khỏi bờ mi đọng lại, thu trở về. Hắn ngẩng đầu, khôi phục lại nụ cười lãnh đạm như truớc, đưa tay cầm lấy tay Cao Ca: “Được rồi, ta nội công cái thế, một chút hàn khí này làm sao xâm phạm được ta. Nhưng thân thể ngươi lại khác, từ nhỏ đã không được tốt, mới nên chú ý. Bằng không mang ngươi trở về khó khăn như vậy, bây giờ lại nhiễm phong hàn, không phải là mất công sao?”


“Ta muốn đi dạo một lúc.” Cao Ca nhỏ giọng nói. Ánh mắt có chút mong chờ nhìn Cao Thiên, đằng sau lại ẩn chứa tia bi ai cùng quật cường, tựa hồ như muốn nói lúc này đây, y thật buồn thật tiếc vì địa vị đã bị mất đi.


Tâm Cao Thiên chợt run lên. Hắn vốn không muốn đáp ứng thỉnh cầu của Cao Ca. Không phải vì hắn có mục đích xấu xa gì, mà bởi hắn nghĩ, Cao Ca cũng đã lao động một ngày vất vả ở mỏ đá, lại bôn ba cả đêm như vậy để trở về hoàng cung, hắn chỉ muốn lôi y về tẩm cung nghỉ ngơi ngay lập tức. Nhưng nhìn vào cặp mắt kia, không hiểu sao hắn không thể nói nên lời cự tuyệt. Một lúc lâu sau mới gật đầu, quay lại lệnh cho thái giám Tiền Trung: “Bảo bọn họ lui đi, để trẫm và hoàng huynh một mình giải sầu thôi.”


Tiền Trung nhìn bầu trời trăng sáng, trong lòng thầm cười khổ, thật không hiểu nổi hai huynh đệ này, bây giờ là lúc nào mà còn có tâm tư giải sầu, mí mắt ta đây đều muốn dính chặt vào nhau rồi. Có điều ngoài miệng lại vội vàng đáp ứng, nhanh chóng phân phó bọn thị vệ, thái giám, trong lòng chỉ thầm ước hoàng thượng nói “Tiền Trung ngươi cũng về đi.” nhưng chân vẫn phải theo sát gót hai người kia.


“Cho Tiền công công cũng về nghỉ ngơi đi. Hắn tuổi đã cao, chắc không chịu được đêm lạnh thế này.” Cao Ca nhẹ giọng thay Tiền Trung cầu tình. Cao Thiên tất nhiên cũng không muốn phá đi không khí tốt đẹp thật khó mà có được này, quay đầu nhìn rồi nói: “Được rồi Tiền Trung, vậy ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai tới hầu hạ trẫm vào triều sớm.”


Tiền Trung lĩnh mệnh, thầm nghĩ Tiền thái tử điện hạ thật tốt, biết thương thân già này, vừa lui đi vừa cười tủm tỉm.


Cao Ca cùng Cao Thiên sóng vai bước trên con đường phủ đầy ánh trăng, lạnh lẽo, u tịch. Hai chiếc bóng trải dài, quấn quít vào nhau. Đêm cuối thu, không khí trở lạnh.


“Hoàng huynh, ngươi còn nhớ không? Ngày trước, có lúc ban đêm chúng ta không ngủ được, lén ra ngoài chơi. Ta đã khóc nháo đòi ngươi bắt Vân nhi phải ra chơi cùng, ba người thì càng náo nhiệt mà. Ngươi đương nhiên không làm được, sau đó ta càng khóc không ngừng, còn cứ níu gấu quần ngươi ở trên đất mà lăn lộn nữa.”


Cao Ca cũng không nhịn được cười, gật đầu nói: “Ta đương nhiên nhớ rõ. Ngươi truớc đây rất tinh quái, lại hay tò mò, cái gì cũng thắc mắc. Ban đêm lại càng hứng chí. Mỗi ngày tới tận đêm khuya cũng không chịu đi ngủ, còn nói sẽ giúp ta từ từ vượt qua đêm dài. Có trời mới biết trong những năm đó, ta vì cùng ngươi chơi mà chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn.”


Cao Thiên gật đầu: “Đúng vậy! Ngươi từ đó tới giờ vẫn tốt bụng như vậy. Rõ ràng mí mắt đã díp vào mà vẫn đồng ý cùng ta ra ngoài chơi. Ta khi đó còn nhỏ, chẳng biết nghĩ cho ngươi. Ngươi lại sợ ta gặp chuyện không may, cũng bởi vì lòng người hiểm ác. Tuy rằng ba huynh đệ chúng ta thân thiết khăng khít nhưng vẫn có không ít kẻ coi chúng ta như cái gai trong mắt.”


Hắn bỗng nhiên cảm thấy yêu thương dâng trào, ôm lấy thân thể gày gò của Cao Ca, đưa y tiến vào trong lồng ngực, thì thầm: “Ta đều nhớ rõ, hoàng huynh, ngươi đối với ta thật là tốt, ta đều nhớ rõ, cả đời không bao giờ quên.”


Cao Ca cảm thán nói: “Đúng thế! Ta vẫn luôn nhớ tới bộ dáng của ngươi trước đây. Cũng không biết từ khi nào, ngươi trưởng thành, tâm tư cũng thay đổi. Ta chiếu cố chăm sóc ngươi cùng Vân nhi, là vì muốn đem tới cho hai người các ngươi chút ấm áp tình thương giữa chốn hoàng cung này, không nghĩ ta lại nuôi dưỡng một tên lang sói như vậy.”


Cao Thiên buông Cao Ca ra, hừ một tiếng: “Không khí đang tốt như vậy, ngươi tại sao lại nói những lời không nên nói như vậy? Kỳ thật nếu ngươi muốn, cái gì ta cũng đều có thể cho ngươi. Chính là từ sau khi lớn lên, ngươi nói xem, có lúc nào mắt ngươi để ý tới ta nữa không? Ngươi chỉ cùng với Vân nhi thân cận, ta có muốn đối tốt với ngươi cũng không có cơ hội a.”


Cao Ca lập tức bừng tỉnh, gật đầu nói: “Ah, hoá ra là như vậy a. Là ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoá ra ta muốn cái gì Thiên nhi cũng đều sẽ cho ta.” Y bỗng nhiên bước mau lên phía trước Cao Thiên: “Trở lại ngày đó, nếu ta muốn giang sơn của ta, ngươi có thể cho ta không? À không, phải nói là ngươi có trả lại cho ta không?”


“Đừng có mơ!” Cao Thiên nghiến răng nghiến lợi hé ra ba chữ. Dừng một chút, hắn quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Chỉ có thứ đó, là ta không có khả năng cho ngươi.” Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn giang sơn làm gì sao? Hừm, ta sẽ không để cho ngươi làm điều đó. Nếu có giang sơn, ngươi lập tức sẽ quên ngay có một đệ đệ là ta. Những lời này đều là âm thầm trong lòng, không có cách nào nói được thành lời.


Rất nhiều năm sau, mỗi khi Cao Thiên hồi tưởng lại đêm nay, hắn đều âm thầm hối hận, hối hận vì sao không mang tất cả nói ra, hối hận vì sao không hỏi Cao Ca một câu, y vì cái gì một lòng muốn có giang sơn như vậy. Y rõ ràng không phải loại người vì giang sơn mà bất chấp tất cả, vì sao lúc này đây lại bất chấp đến như thế?


Có điều, cái gì hắn cũng không nói, Cao Ca cái gì cũng không nói. Đêm nay, trong lòng hai người, hạt mầm tình yêu đang ấm áp nảy nở, đồng thời lại bị một vật bén nhọn khác chôn xuống. Cho đến về sau, cả ngày lẫn đêm, mỗi khi vật bén nhọn đó đâm vào tâm khảm sinh ra đau đớn, khiến cho bọn họ ngày càng xa nhau bởi những nghi kỵ, cuối cùng dẫn tới hoàn cảnh đáng tiếc suýt nữa không thể vãn hồi.

Advertisements

Entry filed under: Hoàng huynh.

[Nam Cực Tinh] Chương 2 (thượng) [Truyện ngắn] Người may mắn

2 phản hồi Add your own

  • 1. an  |  Tháng Tám 10, 2010 lúc 4:13 chiều

    ai~ai biểu cả 2 người ko thẳng thắn 1 chút rõ ràng là đều có tình cảm với nhau mà, mình ghét đọc ngược nhưng chả hỉu sao rớ vào bộ nào thì bộ đó cũng là ngược hết hixhix, chương mới hay quá,cám ơn pạn nhìu nhìu nha, moaaaaaaah!!!

    Trả lời
  • 2. Thủy Linh Long  |  Tháng Mười Hai 30, 2010 lúc 10:48 chiều

    ôi, đang vui vẻ ấm áp sao tự nhiên lại có 1 câu báo trước tương lai đau khổ quằn quại thế này a??? >”<

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,451,801 YJ

%d bloggers like this: