[Nam Cực Tinh] Chương 1 (hạ)

Tháng Tám 4, 2010 at 11:18 sáng 1 Bình luận

Nam Cực Tinh

Tác giả : Phong Duy
Thể loại : Cổ trang, giang hồ, thanh thủy văn, nhất thụ nhất công.
Tình trạng : Hoàn.

Chương 1 (Hạ)

Khó khăn hoàn thành nhiệm vụ mẫu thân phân phó, đang chuẩn bị trở về phòng lén nghỉ ngơi, phụ thân đại nhân đã hạ triều trở về. Vừa nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn tinh thần tràn đầy của cha, Tô Hoàng chỉ biết mình hôm nay đừng nghĩ muốn ngủ bù.

Náo loạn cả một ngày, Mục gia rốt cuộc ở lúc hoàng hôn tiến vào đại môn của Tô phủ.

Lúc người còn chưa tới, phụ thân lải nhải cằn nhằn đủ thứ. Hiện giờ gặp được người, trái lại chỉ gắt gao ôm chặt lấy nhau, chăm chú ngắm nhìn nếp nhăn cùng mái đầu bạc, một chữ cũng nói không nên lời. Tô phu nhân cùng Mục phu nhân cũng cầm tay nhau hai mắt ngấn lệ, xúc động vô vàn, cuối cùng bắt đầu thút thít. Đám hài tử ở một bên nghĩ muốn khuyên lại không biết nói cái gì cho tốt, đành phải im lặng đứng hầu hạ.

Lão hữu gặp mặt không thốt lên lời khiến người ta cảm động cứ thế giằng co hồi lâu, lâu đến Tô Hoàng cảm thấy được bản thân đã muốn đông cứng, Tô lão gia tử mới nhớ tới phải mời người ta vào nhà.

Bước vào đại sảnh ấm áp, những khách nhân đường xa mà đến cởi bỏ áo choàng lông cùng nón lá chắn tuyết, sởi ấm tay chân. Đi theo phía sau Mục phu nhân là một cô nương xinh đẹp khoẻ mạnh mười tám mười chín tuổi, có lẽ là tiểu thư của Mục gia. Nàng chỉ hơi ngẩng khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, nhất thời cả phòng rực rỡ hẳn lên, ánh sáng diễm lệ toả ra bốn phía. Tô Hoàng lén đảo mắt, tam ca, tứ ca nhà mình đã muốn đỏ bừng cả mặt.

Trưởng bối ngồi xuống ghế trên, Tô Phái vội vàng gọi các con tới chào hỏi. Tô Hoàng đi theo bên cạnh bốn vị ca ca cao lớn, cơ hồ không ai chú ý tới hắn.

“Các con đều đã lớn như vậy, chúng ta thật sự già rồi.” Mục Đông Phong là một lão nhân rất phong độ, tinh thần quắc thước, khí chất so với Tô Phái càng nho nhã một chút. Hắn nắm tay lão hữu, quay đầu gọi nữ nhi Nhược Tư tiến lên chào hỏi.

Mục Nhược Tư bước ra, nhẹ nhàng quỳ gối, hành động cử chỉ đúng là tiểu thư khuê các. Vẫn luôn muốn có nữ nhi, Tô phu nhân yêu mến đến một phen nắm lấy liền luyến tiếc buông tay, từ trên xuống dưới ngắm cái không đủ.

“Sao không thấy Tiễu Địch?” Tô Phái hỏi.

“Ở ven đường ngoại thành có mấy thi thể người chết đói, đáng thương phơi thây ở trong gió tuyết, cho nên phân phó Địch nhi lưu lại chôn cất họ, rồi mới theo sau.” Mục Đông Phong thở dài, lắc đầu nói, “Thời cuộc hiện giờ, thật sự là làm cho người ta nản lòng, vốn tưởng rằng tình huống ở kinh thành sẽ tốt hơn nhiều, ai ngờ cũng là thê thảm như vậy.”

Tô Phái căm giận nói: “Kinh thành thì sao chứ? Không chỉ nói Giao Huyền lân cận, ngay tại trong thành, cũng thường xuyên có người chết đói. Lão Ngư tặc kia, chỉ biết đoạt quyền vơ vét của cải, hoàn toàn không để ý đến bá tánh sống chết, xã tắc nguy cấp. Người Hồ rõ ràng đã chiếm cứ một nửa giang sơn của ta, những lão quân nhân như chúng ta lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này! Ngày hôm trước Triệu thượng thư đại nhân chủ chiến, đương trường đã bị lão Ngư tặc bắt giam.”

Mục Đông Phong lắp bắp kinh hãi, “Cái gì? Thời tiết thế này mà vào ngục cũng không phải trò đùa! Triệu đại nhân là văn nhân, làm sao chống đỡ được?”

Tô Phái đang muốn nói tiếp, gia phó tới báo Mục công tử đến, liền ngừng lại.

Cảm thấy nhàm chán Tô Hoàng nhân cơ hội ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt đang díu lại.

Ở thính khẩu cởi bỏ áo choàng và nón, Mục Tiễu Địch bước nhanh tiến lên hành lễ, thanh âm trong sáng nói: “Tiểu chất tham kiến Tô bá bá, Tô bá mẫu!”

Tô Phái nhanh chóng đưa tay nâng dậy, gặp đứa nhỏ này khiêm tốn hiền lành, mặt mày anh tuấn, con ngươi trong suốt sáng lấp lánh, thân hình thon dài mềm dẻo, không khỏi ngợi khen: “Lão đệ thật có phúc, toàn bộ bốn đứa con của ta gộp lại cũng so ra thua kém một đứa con này của ngươi.”

Tô Hoàng phẫn nộ trừng mắt nhìn phụ thân. Toàn bộ bốn đứa con? Lão nhân ngài có ý gì? Chẳng lẽ ta là con nhà hàng xóm, có thể coi như không có?

“Địch nhi, thi thể trên đường đều xử lý xong rồi chứ?” Mục Đông Phong hỏi.

“Phụ thân yên tâm, đều đã chôn cất ổn thoả.”

Mục Đông Phong gật đầu, ý bảo đứa con ngồi xuống nghỉ tạm. Tô gia huynh đệ vội đứng dậy nhường chỗ, Mục Tiễu Địch khiêm nhường một hồi, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Tô Hoàng.

“Địch nhi thoạt nhìn uy vũ như thế, hẳn là cũng giống huynh đệ ngươi đi vào quân chức?” Tô Phái hỏi.

Mục Đông Phong thở dài xua tay, nói: “Hiện giờ quốc lực suy bại, nhập quân chức lại có ích lợi gì? Địch nhi thích ở bên ngoài du lịch, ta cũng không muốn quản thúc nó.”

“Cũng không hẳn là tốt, quanh năm suốt tháng, người mẹ ta đây cũng khó thấy mặt nó được mấy lần,” Mục phu nhân nhịn không được than phiền, “Chỉ mong tương lai lấy được một hiền thê, có thể khiến nó an phận mới tốt.”

Đối với đề tài này, Tô phu nhân đương nhiên lập tức nổi lên hứng thú: “Địch nhi còn chưa thành thân sao?”

“Nó luôn thoái thác nói là còn chưa gặp được người thích hợp.”

“Ai, đáng tiếc nhà ta không có nữ nhi, bất quá ở kinh thành còn nhiều tiểu thư khuê các, lưu lại lâu một chút nhất định có thể tìm được……”

Lời vừa nói ra được một nửa, bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng kinh hô quát tháo, ồn ào náo động cả lên, rất nhanh sẽ tiến vào tiền thính. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn, đúng là một cô nương xinh đẹp tuổi thanh xuân, mặc một thân áo đỏ thẫm điểm vàng bó sát người, búi tóc cài một cây châm phượng vàng, nghênh ngang tiến vào cửa, toàn thân quý khí bức người. Mặt sau đi theo vài người mặc y phục thị vệ, đẩy ngã gia phó của Tô gia tiến lên cản bước.

Hai vị lão tướng quân đồng thời lắp bắp kinh hãi, vội tiến ra ngênh đón: “Tham kiến An Phúc công chúa.”

An Phúc công chúa hừ một tiếng coi như đáp lại, ánh mắt đảo qua trong sảnh, rơi xuống trên người Mục Nhược Tư, lớn tiếng hỏi: “Ngươi chính là Tô Hoàng sao?”

Lời vừa nói ra, những người khác tạm thời chưa đề cập tới, trước đã đem đang mơ màng buồn ngủ Tô ngũ thiếu gia doạ cái lảo đảo, ánh mắt lập tức mở tròn xoe.

Mục Nhược Tư hơi nhíu mày, nhưng vẫn là âm điệu bình thản nói: “Dân nữ tên là Mục Nhược Tư, công chúa điện hạ e là đã nhận sai người.”

An Phúc công chúa nổi giận đùng đùng nói: “Kia Tô Hoàng ở đâu? Kêu nàng ra đây!”

Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Tô Hoàng một mặt suy nghĩ chính mình khi nào thì đắc tội vị này nổi danh điêu ngoa công chúa, một mặt gãi đầu đứng dậy: “Ta…… Ta chính là Tô Hoàng……”

An Phúc công chúa chấn động, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu. Con ngươi như có điều suy nghĩ đảo quanh, khuôn mặt tức giận chậm rãi chuyển thành tươi cười, đôi mắt long lanh liếc nhìn Mục Tiễu Địch, cười duyên nói: “Ngươi quả nhiên là gạt ta trêu đùa, nói cái gì mà trái tim đã thuộc về người khác, không thể tiếp nhận tình cảm của ta. Còn nói cái gì mà Tô Hoàng của Nam Nha tướng quân phủ là người trong lòng của ngươi, hại ta còn tưởng thật…..”

Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều hướng tầm mắt về phía Mục Tiễu Địch, người được nhắc tới đành phải cười khổ tiến lên trước một bước, vẻ mặt đau đầu nói: “Tại hạ không dám lừa gạt công chúa, tuy rằng công chúa là thiên gia quý nữ, nhan sắc khuynh thành, bất đắc dĩ gặp gỡ quá muộn, trong lòng tại hạ trừ hắn ra rốt cuộc không thể dung nạp được người khác. Thật sự là không dám ủy khuất công chúa, đành phải khước từ ưu ái.”

An Phúc công chúa hừ một tiếng, trề môi nói, “Chuyện đến nước này ngươi còn cãi cố, cho ta là kẻ mù sao? Tô Hoàng này…… chính là Tô Hoàng mà ngươi nói sao?”

Mục Tiễu Địch than nhẹ một tiếng: “Nam Nha tướng quân phủ chỉ có một Tô Hoàng, Tiễu Địch sao dám ăn nói lung tung?”

“Ngươi điên rồi?! Hắn rõ ràng là một nam nhân mà!”

Mục Tiễu Địch ánh mắt sâu thẳm, thắm thiết chăm chú nhìn Tô Hoàng, lẩm bẩm: “Biết rõ là nam nhân, nhưng vẫn nhịn không được động tâm…… Công chúa cũng là người chí tình chí nghĩa, đương nhiên có thể thấu hiểu nỗi khổ trong đó……”

Tô Hoàng chỉ cảm thấy ngực một trận phát lạnh, một đống da gà nổi lên đầy người.

An Phúc công chúa lùi về phía sau từng bước, liếc nhìn Tô Hoàng, sắc mặt dần dần có chút trắng bệch, nhưng ngữ điệu sắc nhọn vẫn ương bướng như cũ: “Ngươi cho là tuỳ tiện tìm một người…… còn…… còn là một nam nhân…… thì tưởng đuổi được ta sao? Ta không tin! Ta biết ngươi kỳ thật thích ta, ngươi chỉ là sợ ta là công chúa, tương lai sẽ cậy thế ức hiếp ngươi đúng không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không thế…… ngay cả phụ mẫu ngươi ta đều sẽ đối xử tử tế……”

Mới nói được đến đây, đột nhiên nghẹn lại, ngay sau đó liền hít vào một hơi sợ hãi.

Bởi vì Mục Tiễu Địch không nói một lời, đột ngột vươn tay vòng quanh eo của Tô Hoàng kéo vào trong lồng ngực mình, sau đó liền đè ép môi mình xuống, một nụ hôn cuồng nhiệt.

Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, mỗi người đều sợ đến ngây người.

Sau một lúc lâu, Mục Tiễu Địch mới bình tĩnh buông ra đã có một nửa lâm vào trạng thái ngu đần Tô Hoàng, mỉm cười nhìn An Phúc công chúa: “Ngài đã tin chưa?”

Công chúa sắc mặt trắng bệch, mắt nhìn chăm chú Tô Hoàng. Nếu ánh mắt của nàng là đao kiếm, có lẽ Tô Hoàng đã bị khoét thủng vài cái động.

Trong bầu không khí này, tất cả mọi người đều không tự chủ theo tầm mắt của công chúa nhìn về phía đang ngơ ngác đứng Tô ngũ thiếu gia. Chỉ thấy dưới lớp áo bông to xụ không hợp cơ thể kia là một dáng người gầy yếu, cùng với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng vô hồn, bởi vì thời tiết lạnh nên cái mũi đỏ hồng, còn có vẻ mặt nửa ngốc nửa đần……

“A ──” Thiếu nữ thiên gia dùng âm lượng cao nhất hét lên một tiếng, đầu ngón tay run rẩy chỉ hướng Tô Hoàng, nức nở nói, “Ngươi dám vì một kẻ như vậy mà không cần ta, thật sự là…… thật sự là…… rất vũ nhục người khác!” Nói xong giậm chân một cái, xoay người chạy ra ngoài.

Tô Hoàng bị đánh tan thần khí bởi vì câu mắng này mà khôi phục một phần. Đây là ý tứ gì? Rốt cuộc là ai…… ai vũ nhục ai cơ……

Mục Tiễu Địch vừa lòng nhìn theo công chúa rời đi, lại quay sang tỉ mỉ quan sát Tô Hoàng, lắc đầu nói: “Quả thật có chút khiến người ta không phục……”

Trong lúc Tô Hoàng vừa khốn khổ vừa tức giận gần như chết ngất ở trên ghế thở hổn hển, Mục Tiễu Địch dưới sự trợ giúp của người duy nhất bảo trì bình tĩnh muội muội Mục Nhược Tư, giúp toàn thể hoá thạch hồi phục.

“Tiễu Địch à,” Tô Phái lau mồ hôi lạnh, “Cha ngươi thời trẻ đã được coi như rất biết đối phó nữ nhân, nhưng chiêu thức xem ra thua kém ngươi lợi hại.”

Mục Tiễu Địch vội vàng giải thích: “Tiễu Địch một lần trong lúc vô ý cứu công chúa cải trang du ngoạn, cùng không phải có tâm trèo cao hoàng gia. Lần này bị nàng bức khẩn cấp, lại vừa lúc đang trên đường đến nhà Tô bá bá, cho nên thuận miệng nói ra tên Tô ngũ đệ làm cớ, không nghĩ tới nàng lại đến tận cửa chứng thực. Vì không muốn liên luỵ Tô bá bá, đành phải ra hạ sách này, chấm dứt ý niệm của nàng, nhưng mà lại uỷ khuất Tô ngũ đệ.”

“Nam hài tử hôn một chút có vấn đề gì đâu? Cũng sẽ không ít đi khối thịt, hơn nữa vừa rồi cũng không có ngoại nhân,” Tô Phái khẳng khái nói, “Tiểu Ngũ cũng sẽ không để ý…… Có phải hay không, Tiểu Ngũ?”

Giống như nhất định phải đối địch với lời của hắn, Tô Hoàng từ tình trạng gần chết ngất khôi phục lại, giơ chân mắng to: “Mục Tiễu Địch, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi chờ đó……”

Tô gia lão đại thấy phụ thân xấu hổ, vội giải thích: “Tiểu Ngũ nhà ta được nuông chiều, chưa quen đối nhân xử thế, chắc là bị doạ đến rồi. Chờ nó ngủ một giấc, ngày mai sẽ không còn nhớ gì nữa.”

Mục Tiễu Địch áy náy nói: “Đều là ta không tốt, Tô ngũ đệ tức giận cũng là tự nhiên. Chỉ cần ngũ đệ nguôi giận, muốn đánh muốn giết tuỳ tiện.”

Tô Hoàng vừa nghe những lời này, lập tức chạy tới phòng bếp cầm thái đao tiến thẳng tới chỗ Mục Tiễu Địch, bị Tô nhị nhanh chóng ôm lại.

“Nhị ca buông ra, không chém hắn hai đao, hôm nay cơn tức này đệ thật sự nuốt không trôi!” Tô Hoàng vừa giãy giụa, vừa đem thái đao ra làm phi đao. “Vút” một tiếng ném đi, bị Mục Tiễu Địch dùng cực kì duyên dáng tư thế tránh đi, cắm thẳng vào cây cột phía sau.

“Tiểu Ngũ!” Tô Phái lớn tiếng quát mắng, “Ngươi mau dừng tay! Hai nhà Tô Mục chúng ta giao tình thế nào, bất quá muốn ngươi giúp Mục ca ca một lần, sao phải nháo thành như vậy?”

Tô Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân lửa giận không có chỗ phát tiết, kéo theo Tô nhị lại với một cái bình hoa ném mạnh đi. Mục Tiễu Địch vươn hai ngón tay đón lấy, nhẹ nhàng đặt xuống.

Tô Phái cảm thấy mất mặt, đang muốn tiếp tục mắng, Mục Đông Phong đứng dậy nói: “Địch nhi có chút hồ nháo, khó trách Tiểu Ngũ tức giận, để cho hắn đánh hai cái hết giận đi.”

Mục Tiễu Địch cũng tiến lên mềm giọng nói: “Đều là do ta sai, đánh một chút cũng không sao, thỉnh Tô nhị ca buông ngũ đệ ra.”

Tô Hoàng thấy hắn tuy miệng nói như vậy, nhưng trên mặt thì cười hì hì, tựa hồ căn bản không để tâm đến sự tức giận của hắn, lại càng thêm bực mình. Thừa dịp nhị ca hơi lỏng tay, nắm chén trà trong tay liền nhắm thẳng cái đầu thối nát kia, không ngờ lần này hắn vẫn cười hì hì đứng nguyên, đúng là trốn cũng không thèm trốn, bị nện trúng ngay chính diện, trên trán lập tức đổ máu.

Hai vị mẫu thân thét lên kinh hãi, đồng thời xông lên xem xét vết thương. Tô Hoàng vừa thấy gặp rắc rối, thoát khỏi tay nhị ca đang ngẩn ngơ, nhanh chóng chạy khỏi đại sảnh. Tô Phái nổi giận đùng đùng nhổ xuống thái đao trên cây cột đuổi theo. Phụ tử hai người ở trong phủ một chạy một đuổi mấy vòng, cho đến khi Tô Phái bị Mục Đông Phong chạy theo sau ngăn cản kéo trở về.

Advertisements

Entry filed under: Nam Cực Tinh.

[Nam Cực Tinh] Chương 1 (thượng) [Phụ thân và 3 hài tử] Chương 8

1 phản hồi Add your own

  • 1. Shinshen Hoshiyuki  |  Tháng Tám 5, 2010 lúc 8:33 sáng

    Ta bó chíu cái vụ này nha, Địch ca tỏ tình như vậy có thật hok nhỉ?
    Mà DDich ca là công chắc rùi ha, Hoàng nhi ui, tiêu em ùi…
    Ngày lành,
    Shin thân.

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,451,801 YJ

%d bloggers like this: