[Nam Cực Tinh] Chương 1 (thượng)

Tháng Tám 3, 2010 at 11:17 sáng 2 comments

Nam Cực Tinh

Tác giả : Phong Duy
Thể loại : Cổ trang, giang hồ, thanh thủy văn, nhất thụ nhất công.
Tình trạng : Hoàn.

Chương 1 (Thượng)

Rạng sáng ngày đông hàn tháng chạp tiết trời rét đậm, nếu có hai bàn tay lạnh băng chui vào ổ chăn túm lấy cánh tay nóng hầm hập của ngươi, đem thân thể đang được ủ ấm của ngươi kéo ra không khí lạnh giá, cho dù là ai thì cũng sẽ tức giận đi?

Cho nên Tô Hoàng vô cùng vô cùng tức giận, tức giận đến mắt còn chưa mở đã mắng: “Là tên đáng ghét nào……”

Đáng tiếc không thể mắng xong, một cánh tay đã hung hăng đập vào đầu, kèm theo còn có thanh âm như chuông đồng: “Xú tiểu tử, mau đứng lên cho lão tử!”

Tuy rằng Tô Hoàng ở nhà địa vị chính là một kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng dầu gì cũng là ngũ thiếu gia của Tô gia, tại đây trong cái phủ này dám tự xưng lão tử với hắn đương nhiên cũng chỉ có lão tử của hắn.

“Cha……” Tô Hoàng trước tiên chưng ra một nụ cười mơ mơ màng màng, rồi dụi mắt nhìn ngoài cửa sổ, lập tức oán giận, “Cha! Trời còn chưa sáng mà!”

Sau ót lại bị gõ một cái đau điếng, “Cái gì chưa sáng? Hiện giờ đã canh năm rồi, mau đứng lên!”

Tô Hoàng từ từ nâng người dậy, run rẩy xỏ tay áo ngoại y, trong lòng thầm than mình mệnh khổ. Canh tư mới ngủ, canh năm đã dậy, đây còn là cuộc sống của một con người nữa không?

“Ngươi mặc cái gì đấy?” Phụ thân tiếp tục rống giận bên tai.

Cúi đầu nhìn, “Là y phục mà……”

“Ai cho ngươi mặc cái bộ y phục loè loẹt đó? Mau cởi ra, mặc bộ đồ mẹ ngươi mới may cho ấy!”

“Nhưng mà mẹ may kiện áo bông kia rất quê mùa……”

“Nói bậy bạ gì đó? Xú tiểu tử, ngươi cũng đừng quên hôm nay là ngày gì! Chúng ta cả nhà cao thấp già trẻ ta cũng chỉ lo lắng mình ngươi, không cho phép ngươi ăn mặc giống con bướm hoa hoè khiến ta mất mặt!” Tô gia lão gia Tô Phái tinh thần dồi dào giáo huấn tiểu nhi tử.

“Biết rồi, biết rồi……” Tô Hoàng lẩm bẩm, từ đáy hòm rút ra kiện áo bông dày cộm mẫu thân mới may, mặt mày đau khổ.

“Ngươi mà biết thì đã không đến canh năm rồi còn ngủ như con heo! Ta xem ngươi hơn phân nửa là đã sớm quên ngày hôm nay có bao nhiêu quan trọng!”

“Không quên, không quên. Bắt đầu từ ba tháng trước cha mỗi ngày phải nhắc đến ba lần, con có muốn quên cũng khó. Không phải là Mục thúc thúc mang theo cả nhà vào kinh nhậm chức, dự tính hôm nay sẽ đến thôi, đâu cần cha phải khẩn trương như thế chứ?”

Tô Phái một bên giúp đứa con đem áo bông mặc lên, một bên trách cứ: “Ngươi tuổi nhỏ thì biết cái gì? Ta với Mục thúc thúc ngươi đã hơn mười năm không gặp mặt. Nhớ năm đó chúng ta sinh tử giao tình, ở trên chiến trường đã nhiều lần cứu mạng lẫn nhau, có một lần ta bị vây hãm trong thế trận của quân địch, cũng là Mục thúc thúc ngươi……”

“Đơn thương độc mã, nửa đêm xông vào địch doanh tắm máu quân thù, xá sinh quên tử, thất tiến thất xuất đem cha cứu ra!”

“Ngươi cũng biết à?”

“Cha mỗi ngày đều kể con có thể không biết hay sao? Bất quá lại nói, chỉ cứu một mình cha, thúc ấy ở địch doanh thất tiến thất xuất làm gì? Du ngoạn sao?”

“Này không có biện pháp, Mục thúc thúc ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm nhỏ đó là mù đường……”

Tô Hoàng thở dài một hơi, thắt đai lưng lên vươn vai mệt mỏi, đứng trước gương đồng soi soi, “Cha, hay là đổi kiện xiêm y khác đi, mẹ làm cái này thật sự rất xấu.”

“Ngươi thật bất hiếu, con không chê mẹ xấu có hiểu hay không?”

“Con không ngại mẹ xấu, mẹ một chút cũng không xấu, nhưng cái xiêm y này……”

Tô Phái vỗ một cái vào sau gáy đứa con: “Nói cho ngươi biết tiểu tử, tuyệt đối không cho phép ngươi ăn mặc cái thứ đồ hoa hoè hoa sói lố bịch chỉ có loại bại hoại gia tử mới mặc! Ta và Mục thúc thúc ngươi đều là ở trên chiến trường đấu tranh mới có được công danh, nếu để hắn biết ta dưỡng ra một cậu ấm hoa hoa công tử như ngươi, cái mặt già này của ta cũng mất hết! Mau lau mặt rồi đến đại sảnh đi!”

“Dạ,….. Tiểu Thúy!”

“Gọi Tiểu Thúy làm gì?”

“Bưng nước rửa mặt ạ!”

“Cái bồn kia không có nước sao?”

“Cha, đấy là nước lạnh mà, trời lạnh như thế này làm sao mà rửa, để Tiểu Thúy mang chút nước ấm đến……”

“Nam tử hán đại trượng phu rơi đầu đổ máu còn không sợ, sợ cái gì nước lạnh? Nhớ năm đó khi chúng ta ở trong tuyết hành quân đánh giặc……”

Tô Hoàng nhanh chóng xin tha: “Cha, con rửa nước lạnh còn không được sao?”

~~*~~

Run rẩy lau xong mặt, theo cha đi vào đại sảnh. Tô Hoàng thấy đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu, tam ca, tứ ca đều đang bồi mẫu thân trò chuyện, có thể thấy được lão gia tử vẫn là nghiêm khắc dựa theo trình tự tuổi tác, cuối cùng mới đi gọi hắn rời giường.

Nhìn thấy bình thường tối để ý trang phục Tô ngũ thiếu gia ăn mặc như vậy đi tới, trừ bỏ Tô mẫu, mọi người ở đại sảnh đều ngậm miệng nín cười. Đại tẩu thiện lương còn lắp bắp khen một câu: “Ngũ đệ tinh thần…… vẫn rất tốt nha……”

Dọc theo đường đi nhìn vẻ mặt đám hạ nhân đi ngang qua, Tô Hoàng sớm biết hình tượng phong lưu phóng khoáng của mình đã bị phá huỷ hoàn toàn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai.

Nói thật, y phục trên người bốn vị ca ca cũng là kiệt tác của mẫu thân, nhưng bởi vì bọn họ ngoại hình giống cha, sinh ra vốn đã cao lớn, y phục kiểu dáng có xấu một chút cũng không ảnh hưởng đến dáng người. Cố tình chỉ có hắn giống mẹ, điển hình thanh tú nhỏ nhắn, một khi mặc cái áo bông này vào trông như phát triển không bình thường vậy, chẳng hề có một chút phong cách đáng nói.

“Cả nhà đều đã có mặt, cha có chuyện muốn nói với mọi người.” Lão gia tử đứng ở cái ghế chính giữa đại sảnh, vẫy vẫy tay.

Năm đứa con xếp theo thứ tự ngồi xuống.

“Hôm nay là ngày vui của nhà chúng ta, bằng hữu tốt nhất của cha, Mục thúc thúc của các ngươi mang theo cả nhà đến kinh thành sẽ tới đây!”

Các con nhanh chóng lộ ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt.

“Cha cùng Mục thúc thúc các ngươi, đó là trải qua sinh tử giao tình, nhớ năm đó đôi ta ở trên chiến trường…… Tiểu Ngũ! Vẻ mặt của ngươi là gì hả? Có đang nghe không đấy!”

Đang buồn ngủ rã rời Tô Hoàng nhanh chóng cúi đầu, khởi động chức năng nhập vào tai trái xuất ra tai phải.

Sau lần thứ vô số nhắc lại chuyện cũ, Tô Phái tổng kết: “Các ngươi đều là hậu bối, cùng Mục gia đứa nhỏ chưa từng gặp mặt, nhưng cha tin tưởng các ngươi nhất định hoà hợp. Nghe nói hài tử của Mục thúc thúc các ngươi Mục Tiễu Địch, là một đứa nhỏ rất có tiền đồ, cả nhà phải chủ động cùng hắn kết giao bằng hữu, đặc biệt là Tiểu Ngũ. Về sau ít với đám hồ bằng cẩu hữu của ngươi lui tới, dành nhiều thời gian cùng Mục ca ca học hỏi, nghe rõ chưa?”

“Dạ” Tô Hoàng miễn cưỡng đáp ứng.

Tô phu nhân thanh tao lịch sự đứng lên, dịu dàng nói: “Lão gia, thời gian lâm triều đã tới, việc trong nhà đã có thiếp an bài, nhanh đi vào triều đi.”

Nhắc tới vào triều, Tô Phái giận tái mặt, nổi giận đùng đùng nói: “Lâm cái gì triều? Bất quá là điểm cái mũ rồi tan, có tên gian tặc họ Ngư kia nắm giữ triều chính, làm sao còn có Thánh Thượng cùng triều đình tồn tại?”

“Lão gia nhỏ giọng một chút, tai mắt của Ngư thiên tuế có ở khắp mọi nơi, trước đó vài ngày chẳng phải Trương đại nhân bởi vì ở nhà mình phát ngôn hai câu oán hận, liền mất mạng hay sao?”

Tô Phái còn muốn nói gì, nghĩ đến bằng hữu tốt hôm nay sẽ tới, miễn cưỡng nhịn được, thay đổi quan y xuất môn vào triều.

Tô phu nhân nhanh chóng tiếp tục an bài công việc lớn nhỏ tiếp đãi khách, hai nàng dâu cùng bốn hài tử đều được phân công nhiệm vụ. Tô Hoàng thấy mẫu thân không điểm danh mình, liền nghĩ muốn về phòng bù lại giấc ngủ, mới vừa bước một bước đã bị gọi lại.

“Hoàng nhi, cha ngươi nghe nói Tiễu Địch đứa bé kia học phú ngũ xe, yêu nhất đọc sách, cho nên mua vài trăm bản trở về, bọn hạ nhân không biết nhiều chữ, ngươi đi thư phòng giúp phân loại sách đặt lên giá đi.”

Tô ngũ thiếu gia chậm rì rì xoay người, uể oải nói: “Mẹ, nếu Mục Tiễu Địch thật sự học phú ngũ xe, cha mua sách người ta sẽ chịu xem sao?”

Tô phu nhân nhịn cười nói: “Không được nói cha ngươi như vậy, nhanh đi đi!”

Tô Hoàng nhún vai, không có tinh thần đi tới thư phòng, đẩy cửa nhìn đống núi sách kia, thở dài thườn thượt.

Mấy trăm quyển sách, Tô Hoàng mất hai canh giờ mới sắp xếp xong, cũng không phải hắn tay chân vụng về chậm chạp, mà thật sự là vì phụ thân…… haizz…… Bản thân không biết thì đừng đi mua sách lung tung về chứ, cái gì ‘Xuân hương dã sử’, cái gì ‘Tường long thập bát thức’, cái gì ‘Hái hoa kí’, ‘Long dương hoan’ đều chen lẫn ở trong đống mua về. Làm sao lại giống sách mà một thế bá mua cho thế chất chứ? Còn ngại Tô Hoàng mặc kiện y phục xinh đẹp thì mất mặt? Hừ, hắn cho dù mặc một bộ khổng tước chỉ sợ cũng không mất mặt đến thế này. Làm hại hắn không thể không nhìn kĩ tên từng quyển sách một, hơi có hiềm nghi là phải mở ra xem nội dung. Dọn dẹp nửa ngày mới thu thập xong giá sách, những quyển vi phạm lệnh cấm hết thảy đều đem về phòng mình giấu kĩ, sau này nhàn rỗi không có việc gì lôi ra xem cũng không tồi.

Advertisements

Entry filed under: Nam Cực Tinh.

[Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ hai [Nam Cực Tinh] Chương 1 (hạ)

2 phản hồi Add your own

  • 1. Shinshen Hoshiyuki  |  Tháng Tám 5, 2010 lúc 8:23 sáng

    kaka, xem ra cũng là một bộ truyện hài a, đem mớ sách cấm về phòng giấu , xem ra sau này có vấn đề a…
    Ngày lành,
    Shin thân.

    Trả lời
    • 2. haodouhua  |  Tháng Tám 5, 2010 lúc 9:04 chiều

      Cảm ơn bạn đã đọc ^^ nhưng mà đáng tiếc đây lại không phải truyện hài ;____;

      Tớ đã đọc một chút qua loa và tớ thấy chỉ có một chút hài hước mà thôi, chủ yếu vẫn là vừa hồi hộp lo sợ vừa bi thương ;____; Mặc dù thực ra tớ vẫn thích truyện hài hơn :-s nhưng vẫn cảm thấy muốn edit Nam Cực Tinh, cho nên tớ vẫn sẽ tiếp tục dù tốc độ sẽ chậm rì 😦

      Tớ biết là thể loại này vốn rất ít người đọc và thích, cho nên chủ yếu là vì mình :”> dù sao vẫn cảm ơn bạn rất nhiều ^^

      Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,451,801 YJ

%d bloggers like this: