[Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ hai

Tháng Tám 2, 2010 at 11:21 chiều 4 comments

Editor’s note: Đoạn này là sau khi Gia Ngạn bỏ nhà đi, vì bạn Tiếu Mông quá củ chuối =))

~~

Cả đêm ngủ không được, sáng sớm đã phải dậy đi làm khiến hai mắt Gia Ngạn không khỏi sưng mọng. Đồng nghiệp trong phòng có tốt mấy cũng không chạy tới hỏi thăm được. Mùa đông lạnh cóng hai tay, sáng sớm lại hết sức buồn ngủ. Như một loại bệnh dịch lây lan nhanh chóng, ai cũng ngáp liên tiếp, cả người uể oải không phấn chấn, nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, lập tức hương hoa nhè nhẹ lan toả khắp phòng. Chàng trai giao hàng của tiệm hoa đang ôm một bó hồng siêu lớn bước vào, tay mò mò túi quần lôi ra tờ hoá đơn. Đám người đang lờ đờ buồn ngủ lập tức thanh tỉnh, cơ hồ như tất cả mọi người đều ngẩng cổ nhìn. Trời ạ, một bó này chắc đắt tiền lắm đây!

Văn phòng này toàn bộ đều là những viên chức nho nhỏ, ngày ngày phải tính toán từng ly từng tý đồng lương. Kiểu lãng mạn thế này xem trên tivi là được rồi, vung tiền ra mua một bó hoa lớn như vậy không bằng ra chợ mua một bó cải trắng còn hơn.

Không biết mỹ nhân được theo đuổi xa hoa thế này là ai đây, thực khiến người khác hâm mộ quá đi! Mấy nữ viên chức trong phòng không khỏi e dè đứng lên, giả bộ vô tình liếc mắt nhìn các phía. Còn mấy nam nhân viên thì hí hửng chăm chú xem kịch vui.

Chàng trai giao hàng hai mắt soi kỹ tờ giấy, khó khăn lắm mới đọc ra được tên người nhận, “Xin hỏi ở đây có ai tên Lâm Gia Ngạn không ạ?”
Gia Ngạn từ phía sau máy tính ló đầu ra, hơi mơ hồ trả lời, “Là tôi.”
“Phiền anh ký vào hoá đơn.”

Tất cả mọi người trong phòng đều lộ ra bộ dạng cằm muốn rớt xuống sàn tới nơi Cho tới lúc chàng trai kia rời đi, cả phòng vẫn miệng chữ O mắt chữ A.

Gia Ngạn ngây ngốc đứng ôm bó hoa một lúc, giống như ôm củ khoai lang nóng rẫy, đứng không được, ngồi cũng không xong.

“Có phải gửi sai địa chỉ rồi không?”

“Tôi cũng nghĩ vậy…”

Có người rảnh rỗi tới đếm giùm cậu. 24 bông hoa hồng nhạt thêm 24 đoá hoa tường vi cùng màu, bao gói bên ngoài cũng hết sức tinh xảo. Không được rồi, nếu gửi sai thì phải đền nhiều tiền lắm đây.
Cả ngày Gia Ngạn đều bất an không yên, cứ sợ tiệm hoa phát hiện đã gửi sai địa chỉ, tới chỗ cậu đòi tiền. Bó hoa để đó chạm cũng không dám chạm, thật cẩn thận đặt nó lên bậu cửa sổ.

Kết quả chờ tới lúc tan tầm cũng không thấy có ai tìm tới đòi tiền, mọi người bắt đầu đùa Gia Ngạn là “lời to rồi”. Tuy nhiên Gia Ngạn cũng không dám cầm bó hoa về nhà, liền tìm một chai nước trái cây, đem rửa sạch, cắm tạm bó hoa vào đặt trên bàn.

Ngày hôm sau, chàng trai từ tiệm hoa quả nhiên lại tới. Có điều không phải tới đòi hoa, mà là mang tới một bó lớn khác. Hôm nay khác hôm qua. Bó hoa hôm nay là hoa hồng tím xen với vài bông cúc cùng màu khiến mọi người tiếp tục há miệng trợn mắt.

Gia Ngạn quả thực kinh hồn táng đảm. Hôm nay chẳng còn chai nước trái cây nào nữa, đành phải dùng hai tờ giấy bìa cứng kẹp lại. Xác nhận lại mấy lần chứng tỏ không có gửi sai địa chỉ, cũng không tới chỗ cậu bắt đền, Gia Ngạn mới yên tâm một chút nhưng vẫn là đem hoa cẩn thận đặt ở một chỗ, không dám lộn xộn.

Khiến cho cả văn phòng đều cảm thấy đang mơ, khi mà mỗi ngày đều đặn một bó hoa được đưa tới cho “Anh Lâm Gia Ngạn” ký nhận.

Có hôm là hoa hồng vàng thêm mấy cành cát cánh màu tím.

Hôm sau lại là hoa hồng màu phấn hồng chen vài nhánh ngân liễu.

Sau đó nữa là đám hoa hồng tím đặt trong đám cát cánh xanh dương.

Rồi lại hoa hồng cùng cát cánh tím, còn nữa, hoa hồng đỏ thẫm đính thêm vài hạt trân châu ngà ngà…

Không có bó nào giống bó nào, nhưng đơn giản có thể thấy, chủ đề chung chính là hoa hồng. Tặng hoa hồng thì có ý tứ gì, đến trư cũng đều biết đi!

Ý đồ trắng trợn tiếp cận đối phương như vậy khiến cho mọi người đều choáng váng. Gia Ngạn ngày nào cũng như ngày nào, tiếp nhận bó hoa lớn như vậy, người tặng cũng không rõ là ai liền đứng ngồi không yên. Vô luận mọi người gặng hỏi thế nào cậu cũng nói không được, cô gái nào lại chủ động bạo dạn mà lại nhiệt tình như thế, nghĩ mãi cũng không ra ai có thể có ý định “theo đuổi” cậu.

“Chẳng lẽ có người trêu đùa?”

“… Trêu đùa kiểu này cũng tốn kém quá đi!”

Mấy người rảnh rỗi, tò mò đã đi thăm dò giá cả ở mấy cửa hiệu bán hoa nổi tiếng, biết được một tuần liền mỗi ngày một bó hoa như vậy cộng lại có khi hơn cả tháng lương của họ.

Muốn theo đuổi ai, tặng cho hắn hai đoá hoa loa kèn ngắt trộm trong công viên là được rồi.

Thế là thời gian gần đây, cả văn phòng xôn xao chuyện của Gia Ngạn, từ lúc uống trà nghỉ giữa giờ tới lúc ăn cơm trưa, hết sức sôi nổi. Việc này khiến Gia Ngạn tự nhiên rơi vào cơn ác mộng khó thoát “nếu có ngày nào đó bị đuổi việc thì cũng có người tới tận cửa rước”. Chỉ trong vòng mấy ngày mà cậu đã nhận được rất nhiều bó hoa, có thể xếp được thành một vòng tròn.

Hoa hồng qua mấy ngày, được cắm trong bình nước vẫn giữ nguyên được dáng vẻ tươi mới, không nỡ vứt bỏ. Gia Ngạn không có nhiều chai lọ để cắm nên đành chỗ này treo một bó, chỗ kia treo một bó, khiến cho nơi làm việc không lớn cũng không nhỏ này của cậu tự nhiên có tới hàng trăm bông hồng, nhìn thoáng có chút ghê người.

Tuy nhiên, đồng nghiệp của cậu cũng nhanh chóng hành động. Họ không ngần ngại chia từng bó hoa ra, mang về bàn làm việc của mình cắm, giúp Gia Ngạn giải trừ được chút âu lo.

Về sau, mọi người mỗi ngày đều chờ người mang hoa tới, lấy một hai cành mang về cắm, hoặc mang tặng lại bạn gái cũng được. Dù sao Gia Ngạn cũng chẳng dùng tới.

.

Giáng Sinh cuối cùng cũng tới rồi. Gia Ngạn dù sao cũng chẳng muốn ngược đãi bản thân, có lẽ hôm nay tự thưởng một bữa thịt bò bít tết cũng được đi.

Bó hoa hôm nay đặc biệt hơn mọi khi. Bốn bông hoa hồng trắng được đặt cao nhất, trên đó còn gắn một chú chim hoàng oanh xinh đẹp, bên ngoài được bao thành một bó to. Bó hoa nhanh chóng được mọi người chia sẻ, chỉ để lại cho Gia Ngạn hai cành mang tính tượng trưng. Tuy nhiên, Gia Ngạn vẫn cắm chúng vào lọ như thường lệ, xếp cẩn thận bao gói tinh tế kia lại. Dù chẳng có việc gì dùng đến, nhưng tinh tế xinh đẹp như vậy ném vào thùng rác thì thật đáng tiếc. Gấp tới một nửa mới phát hiện bên trong có một dải ruybăng trong suốt, lẫn vào đám bao gói nên khó nhận ra. Liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến, cậu mới lén lút rút dải ruybăng đó giấu vào trong lòng bàn tay, khẽ khàng lùi về phía sau máy tính. Một tay với cốc nước, len lén uống một ngụm, một tay mở dải băng ra. Trên bề mặt dải băng vẫn còn sạch, chẳng có lời chúc hay mấy thứ tương tự vậy. Duy nhất ở giữa chỉ có một chữ không lớn không nhỏ nhưng rất rõ ràng. “Tiếu”. Ngụm nước vừa uống còn chưa kịp nuốt xuống, lập tức đã bị Gia Ngạn phun toàn bộ lên màn hình.

.

Vội vàng cứu vớt cái màn hình đáng thương, Gia Ngạn một chút cũng không yên. Chữ “Tiếu” kia khiến cậu bất chợt ngây ngẩn tới mức tưởng trư cũng có thể lượn lờ bay trên trời.

Không biết Tiếu Mông đến tột cùng là muốn làm cái gì. Bắt cậu tin vào chuyện này, thà bắt cậu tin rằng bản thân hoa mắt, không biết chữ còn hơn. Nhưng mấy cành hồng đang cắm trên bàn kia không khỏi khiến cậu cứ phải suy nghĩ, liền với tay kéo quyển sách che lại.

Sắp tới giờ tan tầm, mấy viên chức trẻ tuổi chẳng còn bụng dạ nào làm việc, đều chăm chăm nhắn tin hoặc gọi điện hẹn hò buổi tối hôm nay. Gia Ngạn trông bọn họ tuy bận rộn mà vẫn tươi cười, bản thân thấy cũng có chút xuất thần.

Cảm giác thật hâm mộ bọn họ, lại cũng âm thầm ảo tưởng, nếu có một cuộc điện thoại gọi tới tìm cậu thì thật tốt quá. Có điều chút nữa là tan tầm rồi, hy vọng gì đâu.

“Xin chào, đây là công ty XX… Được, chờ một chút!” Tên bạn Xà Sắt vừa nhận điện thoại, dùng cái thứ giọng vô cùng đáng ghét gọi Gia Ngạn, “Gia Ngạn, có~ điện~ thoại~”

Gia Ngạn bị giọng điệu vừa vui vẻ, lại có chút dâm đãng của tên kia làm cho khẩn trương lên, không biết thế nào, trực giác cho cậu biết cuộc gọi này tám phần là Tiếu Mông nên khi nhận điện thoại hơi có chút căng thẳng, “… Alô?”

Thanh âm của một giọng nữ trẻ tuổi rộn ràng vang lên, “Gia Ngạn, buổi tối rảnh không đây?”

Gia Ngạn đang căng thẳng đột nhiên chùng xuống, thở phào một hơi. Bản thân lại suy nghĩ nhiều quá rồi, làm sao là Tiếu Mông được chứ!
Chỉ có Đa Đa mới có thể ngẫu nhiên gọi điện thoại cho cậu, tìm chút vui vẻ thôi.

“Uh, có, có chuyện gì?”

“Ra ngoài chơi chút đi, cùng nhau hưởng ngày lễ. Nhiều người mới vui. Đến nhé đến nhé! Tính anh một suất rồi, thịt nướng cũng sẽ thêm một phần!”

“Uhm”, Gia Ngạn suy nghĩ một lúc. Tuy rằng sẽ phải tiêu một số tiền lớn, hơi đau lòng nhưng nghĩ đến buổi tối phải ngồi một mình trong tầng hầm, không biết cô đơn tới mức nào. Vậy tới chỗ bọn họ, náo nhiệt một chút, chắc sau đó sẽ biến thành bữa tiệc đại loạn nhưng kỳ thực cũng không sao, “Được, được thôi!”

Gác máy, quay lại nhìn Xà Sắt đang nở nụ cười rất không đứng đắn, “Là nữ đại gia hay tặng hoa cho cậu đúng không?”

“Cái gì cơ? A, không phải~” Gia Ngạn xấu hổ, “Là bạn bè bình thường thôi.”

“Thật không vậy?”

“Thật mà,” Gia Ngạn bất đắc dĩ cười cười, “Đừng có nói linh tinh~”

Điện thoại lại đột nhiên vang lên khiến Gia Ngạn giật mình nhảy dựng, vừa né tránh bàn tay càn quấy của tên bạn, vừa cười cười nhấc máy, “Xin chào!”

Bên kia im lặng một lúc, rồi sau đó thấy đối phương khụ hai tiếng, “…. Gia Ngạn đúng không?”

Gia Ngạn ngẩn ngơ, hơi lắp bắp, “Đúng, đúng vậy!”

“Uhm…” Tiếu Mông trầm giọng, dùng một loại thanh âm hết sức thản nhiên, “Hết giờ, có thể hay không, cùng ăn tối nhé!”

“………”, Gia Ngạn bất ngờ, đại não còn chưa khôi phục hiện trạng, nửa ngày ngây ngẩn mới lấy lại được tinh thần, “A… thật tiếc quá!”

“Sao?”

“Tôi mới hẹn bạn tối nay đi ăn đồ nướng mất rồi….”

Bên kia lại lần nữa rơi vào im lặng, qua một lúc lâu mới nghe được thanh âm đã trở nên cứng ngắc của Tiếu Mông, “Vậy quên đi.”

Điện thoại dập cái rụp, Gia Ngạn vẫn còn sợ run, tên bạn kia liền tiến lại, “Ai yo, cậu hôm nay tại sao lại đào hoa tới vậy? Lại là ai nữa đây? Nữ đại gia tặng hoa đúng không?”

“Làm ơn đi….”, Gia Ngạn rút lui từng bước một, có chút vô lực, mơ hồ nói, “Là người bạn hồi truớc cho tớ ở nhờ.”

“Điêu quá! Đàn ông như bạn cậu đêm nay thế nào lại không sắp xếp hẹn hò xong xuôi rồi đi, còn tìm cậu ăn cơm cùng.”

“Thật mà! Hắn, hắn cũng chưa có bạn gái.”

“Không có bạn gái cũng không thảm tới mức phải làm phiền cậu chứ! Chết cười tớ~ Được rồi, không truy bức cậu nữa. Đi thôi đi thôi, hết giờ rồi.”

Gia Ngạn ừ một tiếng, cũng bắt đầu thu dọn mấy thứ. Văn phòng nhanh chóng vắng hoe. Cậu theo mọi người nối bước ra khỏi cửa, ma xui quỷ khiến thế nào, lại xoay người lôi điện thoại ra gọi.

“Đa Đa phải không? Thực… thực xin lỗi, tối nay anh không đi được.”

“Cái gì!? Anh muốn chết hả? Dám huỷ hẹn với bà đây~”

“Xin lỗi, anh đột nhiên có việc…”

“Việc gì? Có đứa nào hẹn anh sao? Đẹp hơn em à?”

Gia Ngạn do dự một lúc, liền trả lời, “Không phải, là Tiếu Mông…”

“Có lầm không? Anh đi cùng hắn? Hai tên đàn ông đi với nhau vào ngày Giáng Sinh là có ý gì chứ? Chỗ em đang có một đám mỹ nhân đây này!”

“Bọn anh có việc cần bàn.”

“Xí! Hai người thì có chuyện gì chứ? Mà không chọn ngày nào lại chọn trúng hôm nay?”, Đa Đa khó chịu chì chiết thêm một lúc, trước khi cúp điện thoại còn bồi thêm một câu, “Anh đi với hắn thì cẩn thận cái mông của mình đi!”

Gia Ngạn nhất thời đỏ mặt tưng bừng, “Cái, cái gì chứ!”

Bên kia vang lên tiếng cười đắc ý, rồi nhanh chóng cúp máy, để lại Gia Ngạn với khuôn mặt đỏ bừng, do dự nửa ngày mới nhấn số gọi Tiếu Mông.

“Alô?” Thanh âm của Tiếu Mông nghe thật sự rất khó chịu.

“À, uhm…”, Gia Ngạn lại tiếp tục nói lắp, “Cậu, cậu còn rảnh không?”

.

Chờ Gia Ngạn bắt xe buýt đi tới chỗ hẹn, Tiếu Mông đã đến đó sớm nửa ngày. Hôm nay hắn đeo kính mắt, sống mũi cao và thẳng trông rất đẹp trai, mặt không chút thay đổi, trước sau lạnh băng.

Mặc áo khoác hiệu Burberry đứng bên đường, vừa cao mà lại gầy, bả vai vững chãi, rất có phong cách. Trên đầu vai có điểm vài bông tuyết rơi xuống, thoạt nhìn đã thấy mê hoặc, chắc chắn là một người đàn ông cao sang danh giá.

Nhìn Gia Ngạn lập bập từ xe buýt bước xuống, sang đường, hắn cũng không chút phản ứng, biểu tình tự nhiên có chút tự mãn hơn.

“Xin, xin lỗi. Tắc đường, hôm nay đường đông quá…” Cậu trai thở không ra hơi, vừa nhìn hắn vừa rụt cổ sâu vào trong chiếc áo khoác cũ mèm đã sờn vải.

“Không sao.”

Hai người đột nhiên không còn lời nào để nói, cứng ngắc nhìn người đối diện. Cuối cùng vẫn là Tiếu Mông ho khan một tiếng, lấy ra một hộp quà đưa cho Gia Ngạn, “Quà Giáng Sinh!”

Gia Ngạn vội nói cảm ơn, vừa tiếp nhận, cầm trong tay một lúc lại có chút ngượng ngịu, “Thực xin lỗi, tôi không chuẩn bị quà cho cậu…”

“Không sao.”, Tiếu Mông lại ho khan một tiếng, “Đi thôi, tôi đặt chỗ trước rồi.”

Nhân viên phục vụ ở nơi Tiếu Mông đặt bàn tuy rằng rất chuyên nghiệp, luôn phải hiểu không bao giờ được tò mò chuyện của khách, nhưng họ cũng không thể nào cưỡng được việc lén nhìn một đôi có quá nhiều điểm tương phản như thế này.

Gia Ngạn biết rõ tính tình mình keo kiệt, không tránh khỏi chân tay co cóng, dao nĩa lúc dùng cũng lúng túng, phải cố gắng lắm mới không gây ra tiếng động bất nhã như tiếng dao cắt xuống đĩa.

Tiếu Mông thì vô cùng tự nhiên, tao nhã, thuần thục, không chút sơ suất, cũng không khinh thường cậu, làm cậu xấu hổ. Gia Ngạn đột nhiên cảm thấy được bọn họ chính là hai loại người khác nhau. Nghĩ mãi không ra Tiếu Mông làm những việc này có mục đích gì, không khỏi có chút mờ mịt trong lòng.

Hạ quyết tâm muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lại không thể mở miệng, do dự tính toán một lúc lâu, bữa cơm cũng đã ăn xong. Gia Ngạn còn đang ảo não, lúc Tiếu Mông đẩy cửa bước ra ngoài, quay đầu nhìn cậu, “Vẫn còn sớm, muốn ra ngoài đi dạo một vòng hay không?”

“A? Được…”

Nào biết Tiếu Mông nói đi dạo một vòng cuối cùng là lái xe đến tít tận vùng ngoại ô. Tuyết cũng rơi mỏng dần nhưng ở giữa khu đất hoang vừa cao vừa rộng, lại không có gì che chắn khiến hàn khí thật sự bức người, Gia Ngạn cảm thấy muốn đông cứng lại, hai hàm răng va lập cập.

Tiếu Mông nhìn cậu, “Lạnh quá sao? Thật vô dụng!” Rồi dường như đã có chuẩn bị từ trước, hắn lôi ra từ trong xe một chiếc áo măng-tô, thấy cậu vẫn hơi rụt cổ, hắn liền chủ động bóc gói quà hắn tặng cậu mấy tiếng trước.

Bên trong nguyên lai là một chiếc khăn quàng hiệu CK màu nâu nhạt. Tiếu Mông lấy ra, giơ tay quàng giúp cậu, trông thật chỉnh tề lại ấm áp. Gia Ngạn một lần nữa nói lời cảm ơn, một bên mặt có chút đỏ, không biết làm sao mà hôm nay da mặt quả lại dễ sinh nhiệt như vậy.

“Muốn bắn pháo hoa không?”

Gia Ngạn giật mình, nhìn biểu tình của Tiếu Mông thì có vẻ cũng không phải nói giỡn, “Đó không phải là trò trẻ con sao?”

Tiếu Mông xì một tiếng, hình như còn buông một câu “ngu ngốc”, rồi đi về phía cốp xe, lôi ra một đống gói to gói nhỏ.

Nhìn quanh quất xung quanh xem còn bóng người nào không, xác nhận không có ai lao lên ngăn chặn bọn họ làm hành động này, Gia Ngạn mới yên tâm tiến lại cầm lấy một cây pháo.

“Muốn phóng cái này trước sao?”

Gia Ngạn nơm nớp lo lắng dùng diêm đốt ngòi nổ, sau đó bịt tai liều mạng chạy về hướng ngược lại. Chạy được vài bước liền nghe thấy thanh âm pháo hoa được bắn lên, vội quay đầu lại nhìn. Dưới bầu trời rộng lớn, từng bông pháo hoa rực rỡ, sáng lên đẹp một cách kì diệu.
Một gã trai đã ba mươi tuổi đầu không nhịn được mà reo lên, cũng không để ý ánh mắt lạnh lẽo của Tiếu Mông, ngây ngẩn ngắm nhìn từng chùm từng chùm màu sắc rực rỡ đang vỡ ra trên bầu trời, sau đó rực rỡ rơi xuống, loé lên ngay trên mặt tuyết trắng.

Thật giống như đang nằm mơ!

Cuối cùng chỉ còn lưu lại một chút đuôi pháo. Tiếu Mông mua một gói to, khi đốt xong ánh sáng hiện lên như đuôi cá vàng, tinh tế từ từ hạ xuống mặt tuyết rồi biến mất.

“Đẹp quá!”, Gia Ngạn cười rộ lên. Cậu từ trước tới nay chưa từng bao giờ được đốt pháo hoa. Trước đây chẳng có ai mua cho cậu, khi trưởng thành cũng chẳng nghĩ đến việc tự đi mua. Chính mình tự đốt, so với nhìn thấy người khác đốt hoặc chỉ đơn thuần nhìn thấy trên trời, hoàn toàn khác xa nhau. Hai thanh niên cao lớn nhanh chóng đốt hết số pháo Tiếu Mông mua. Gần hết đợt này lại châm đợt khác, hoàn toàn không cần diêm làm mồi nữa, cứ thế cho tới cuối cùng.

Gia Ngạn đột nhiên nhớ lại, trước kia thực ra cũng đã có một lần cậu mua thứ này. Hồi đó pháo hoa là thứ rất xa xỉ hiện đại, cậu phải bỏ bữa sáng để dành tiền mua nó. Khi đó trường cậu tổ chức lễ hội pháo hoa, mỗi người đều mang tới một loại pháo, đặt cạnh nhau, trông hết sức đẹp mắt, chỉ có cậu là bị cười nhạo. Đám nam sinh thích trò đùa dai, mang pháo hoa của cậu ném trên mặt đất châm ngòi đốt rồi cười ha ha chạy mất, khiến cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Lúc mọi người vỗ tay hoan hô từng chùm pháo hoa được phóng lên, cậu đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng diêm cố châm số pháo hoa còn sót lại chút ít, nhưng không được, cố thế nào cũng chỉ phóng ra ánh lửa nho nhỏ. Châm mãi châm mãi, cuối cùng đến diêm cũng hết sạch. Lau nước mắt ngẩng đầu lên, thấy phía đối diện có một nam sinh đang đứng nhìn cậu, trông rất cao ngạo, song lại mang một ánh mắt đen láy thấp thoáng tia thương hại.

~

Pháo hoa trên tay đã sắp đốt hết, Gia Ngạn lại đổi một cây, tiến đến gần Tiếu Mông châm vào cây pháo trên tay hắn. Ánh lửa khiến đường cong trên khuôn mặt Tiếu Mông tựa như có chút nhu hoà, cặp mắt đen láy kia nhấp nháy những ánh lửa rực rỡ, ngoài ra không còn gì khác.

“Tiếu Mông.”

“Uhm?”, pháo hoa trong tay vừa vặn hết, Tiếu Mông vỗ vỗ tay. Trên cơ thể hai người thoang thoảng hương vị của thuốc pháo, hơi nồng nhưng rất ấm áp dễ chịu.

“Lần đó, cậu đưa tôi tiền là có ý tứ gì?”

Tiếu Mông không chút chuẩn bị nhất thời ngơ ngẩn, hiểu được ý Gia Ngạn là gì mới nhăn nhăn lông mày, “Cậu không thích sao?”

Gia Ngạn cười khổ nhìn hắn.

Tiếu Mông lộ vẻ mặt khó hiểu, lại có chút xấu hổ, nhưng vẫn bình tĩnh nói, “Quà cám ơn cho cậu, cậu cũng chẳng cần. Tiền không phải là tốt nhất sao? Cậu cũng đang thiếu tiền mà? Đó không phải thứ cậu muốn nhất sao?”

Gia Ngạn không khỏi bật cười, nghĩ bản thân cũng nghèo quá mức đi. Suy nghĩ một lúc, cậu vẫn lắc lắc đầu, “Không phải.”

“Vậy cậu muốn cái gì?”

Gia Ngạn đành phải lắc đầu, chính cậu cũng không nói được. Lâm vào cảnh khốn cùng đương nhiên rất đáng sợ nhưng chắc còn phải có thứ gì đó hay hơn chứ.

“Nói tôi nghe xem, tôi cũng không phải không tặng cho cậu được.”

Gia Ngạn cười, “Tôi cũng không biết!”

Tiếu Mông nhìn cậu mỉm cười, khoé miệng hơi hé, trong lòng đột nhiên thấy ngứa ngáy, quyết định chủ động tiến lại gần.

“Này!”

Thấy Gia Ngạn còn đang ngơ ngác giương mắt nhìn hắn, Tiếu Mông đã tiến sát lại, hôn lên môi cậu.

Sau khi ăn cơm, tráng miệng còn ăn hai cốc kem Pháp to, trong miệng vẫn còn đầy hương vị. Bị Tiếu Mông nhanh chóng mở khai khớp hàm từ từ tiến vào, bắt ngay lấy lưỡi cậu mà mút, sau còn cúi đầu nói, “Ngọt quá!”. Trong nháy mắt Gia Ngạn cảm giác như đại não sung huyết, thần tình đỏ bừng, không thể động đậy, ngây ngốc đứng.

Cả người đang cứng ngắc, trên tay lại cảm thấy một trận ấm áp, chính là Tiếu Mông đã nắm lấy tay cậu.

Không giống như bình thường cứ như vậy ôm cậu mà hôn, lần này hắn nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Lòng bàn tay có chút nhiệt, tâm Gia Ngạn không khỏi loạn. Ngón tay cùng ngón tay cọ xát, thật ấm áp. Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, tay nắm tay, Tiếu Mông biến đổi mọi góc độ để hôn cậu. Cậu lại cứ ngây ngốc, muốn tiến không được lùi cũng không xong, bị Tiếu Mông tấn công dồn dập khiến bản thân đứng không vững.

Nụ hôn triền miên cuối cùng cũng chấm dứt. Trước khi rời khỏi bờ môi cậu, Tiếu Mông còn lưu luyến liếm qua hàm răng, nhìn vẻ mặt bất an của cậu trong chốc lát, đột nhiên xấu hổ, ho khan hai tiếng, “Trở về đi!”

Gia Ngạn định bước đi. Tiếu Mông lại không hề nhìn cậu, bước nhanh lên phía trước mấy bước. Trước sau vẫn vậy, vừa tuỳ hứng lại vừa vô lý. Nhưng vẫn là nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Hai người một trước một sau, cứ im lặng như vậy đi một đoạn dài. Gia Ngạn bỗng bước nhanh lên hai bước, chạy lên cùng Tiếu Mông sóng vai.

“Tôi, tôi muốn một gia đình.”

Tiếu Mông lập tức hiểu là cậu vừa trả lời vấn đề trước, liền ngừng bước, quay đầu nhìn cậu trong chốc lát, “Vậy tôi sẽ cho cậu!”
Ánh mắt Gia Ngạn đột nhiên nóng lên. Có chút do dự, ngón tay cậu cũng dùng nhiều sức hơn, ấn mạnh vào tay Tiếu Mông.

Không ít người đã cùng cậu đồng ý qua chuyện này. Lần nào cậu cũng đều toàn tâm toàn ý tin tưởng, lần nào cũng đều bị lừa nhưng lại chẳng có cách nào để hoài nghi.

Tuy rằng hiểu rõ, lần này cũng chưa chắc là thật, không nên quá tin tưởng… Nhưng thật sự là rất khát vọng.

Cậu muốn có một gia đình, mặc kệ nó như thế nào, chỉ cần có người đồng ý cho cậu, là tốt rồi!

~~

Entry filed under: Linh tinh. Tags: .

[Phụ thân và 3 hài tử] Chương 7 [Nam Cực Tinh] Chương 1 (thượng)

4 phản hồi Add your own

  • 1. Uni  |  Tháng Tám 14, 2010 lúc 5:03 chiều

    ối, thix quá.rất ấm áp.anh công lạnh lẽo mà thực ra vô cùng sến súa=)) anh thụ hơi ngu đần 1 chút nhưng thôi ko sao.
    iu sui, tiện thể iu thêm Jen nếu bả edit cái nầy:x

    Trả lời
  • 2. pi  |  Tháng Tám 21, 2010 lúc 11:04 chiều

    không hiểu sao đọc thấy câu “Đoạn này là sau khi Gia Ngạn bỏ nhà đi, vì bạn Tiếu Mông quá củ chuối =))”ở đầu em có cảm giác là chị Jen :))

    Trả lời
  • 4. TIỂU ANH  |  Tháng Tám 24, 2010 lúc 4:33 chiều

    hị hị

    ta yêu cái trích này quá đi àh.vậy nè, trong sáng, ngọt ngào ấm áp.

    Ui, tôi muốn 1 gia đình.

    Hì hì, mai này ta cũng sẽ nói với chàng ta như thế được ko nhỉ.Cơ mà muốn là 1 chuyện, xây dựng cũng phải từ từ.ta còn muốn làm 1 fangirl rảnh rang dài dài cơ, há há

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Tám 2010
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ai choo O_o

  • 1,436,962 YJ

%d bloggers like this: