[Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ nhất

Tháng Bảy 28, 2010 at 9:27 chiều 6 comments

Dưới đây là những mẩu trích đoạn từ tác phẩm Khát khao khôn cùng của tác giả Lam Lâm. Tớ edit những mẩu trích này vì tớ quá thích quá thích tác phẩm, đặc biệt là những mẩu trích đó.
Tớ không có ý định spoil. Vì tớ biết có bạn đang tiến hành edit tác phẩm.
Tớ cũng không tranh giành, vì tớ chỉ edit những đoạn tớ thích.
Hy vọng sẽ không có chuyện gì không vui xảy ra ❤

~~^O^~~


Tặng bản thân vì lần đọc Khát khao khôn cùng thứ n.


Cha mẹ Gia Ngạn sớm đã qua đời. Ở quê chỉ còn vài người họ hàng không thân thiết lắm. Cho nên, ngày đầu năm mới thế này, cậu chỉ có thể ở lại nhà của Tiếu Mông, tuy rằng hàng năm Tiếu Mông đều phải về nhà với ông bà.

Nhàn rỗi đến chán ngắt, cậu bắt đầu “tảo xuân”. Phấn khởi bừng bừng, quét quét tước tước, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, ngay cả trần nhà trong bếp cũng không bỏ sót.

Phải tìm cho mình một việc gì đó để làm, trong cái nhà này, cậu mới có được cảm giác mình tồn tại ở đây.

Tới lần thứ hai lau cửa sổ phòng bếp, người cứ ôm khư khư điện thoại rốt cục cũng tiến lại, nói: “Cậu không cần lau sạch tới vậy đâu.”

“Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm.”

“Hôm nay có khách.”

“Sao?”

Tiếu Mông cau mày: “Là người nhà tôi.”

“Ah, hoá ra vậy…” Gia Ngạn nhất thời vừa mong chờ, vừa khẩn trương. Cậu chưa từng gặp qua người nhà của Tiếu Mông, không khỏi phấn khích, “Có cần ra ngoài mua đồ ăn không? Nói cho tôi biết thực đơn xem nào, tôi sẽ làm cho.”

Cậu nhanh chóng hoàn thành việc dọn dẹp của mình, hiện tại cũng chỉ còn bản thân mình là bẩn nhất thôi, đi tắm một chút là tốt rồi.

Cầm tạp dề lau lau tay, đã thấy Tiếu Mông tiến lại đưa ra một phong bì tiền.

“Cậu đi ra ngoài một chút đi, nếu trời lạnh quá, thuê một phòng ở khách sạn cũng được.”

Gia Ngạn ngây ngốc nhìn phong bì tiền kia tới nửa ngày mới hiểu ra ý Tiếu Mông là muốn mình tránh đi một lúc.

“A….”, Cậu đột nhiên cảm thấy sống mũi có điểm cay cay, liền lấy ngón tay di di, rồi gãi gãi đầu, “Tôi hiểu ý cậu, nhưng mà, chỉ cần nói tôi là bạn của cậu, bạn bình thường tới ở nhờ không được sao?”

Tiếu Mông muốn nói gì đó lại thôi, ngừng chốc lát, liền mở miệng: “Cậu vẫn nên tránh đi. Lâu một chút rồi về. ”

“……….”

“Xin lỗi.”

Gia Ngạn “ah” một tiếng rồi cầm lấy phong bì, không nói một câu.

Cậu mơ hồ, cậu không hiểu chút gì về Tiếu Mông cả. Có khi hắn thực ôn nhu, có khi lại ghét bỏ cậu tới cực điểm.

Chỉ có lúc ở trên giường là luôn nhiệt tình.

.

Gia Ngạn mặc áo khoác rồi đi ra khỏi cửa. Bên ngoài tuy rất lạnh, nhưng cậu tuyệt đối không muốn vào khách sạn, cứ như thế ở phía bên ngoài nhà Tiếu Mông đi tới đi lui, không mục đích.

Một lát sau, một chiếc xe Mercedes thân dài màu đen tiến lại, Gia Ngạn trong lòng thầm nghĩ có lẽ là người nhà Tiếu Mông, không khỏi có chút giật mình, hoá ra gia thế Tiếu Mông lại giàu có như vậy.

Nhìn chiếc xe khuất dần trong bóng tối, cậu cứ ngây ngốc đứng trong chốc lát. Ngẩng đầu nhìn lên toà nhà cao ngất phía trước mặt, có ánh sáng hắt ra từ căn phòng đó. Nhìn hơn nửa ngày mới thấy nước mũi chảy ra có chút đông lại mất rồi.

Đi dạo loanh quanh một hồi, lục mấy đồng tiền xu, leo lên xe buýt, lại xuống xe buýt tiếp tục đi loanh quanh, dần dần cảm thấy đói bụng, lại lạnh không chịu nổi.

Trước mắt xuất hiện một nhà hàng loại xa hoa bậc nhất trong thành phố, cậu không có khả năng ngồi đó mà ăn được. May mắn quán cơm phía đối diện giá cả cũng tương đối phải chăng, lúc này cơ thể đã rã rời rồi, Gia Ngạn chỉ có thể mạnh dạn bước vào gọi một bàn để ngồi.

Bình thường cậu sẽ không bao giờ bỏ ra một số tiền lớn như vậy để kiếm thứ bỏ bụng, nhưng hôm nay tâm tình cứ nhăn nhúm giống như một cái giẻ lau cũ, thế nào cũng không vui lên được. Vì thế, đã nghĩ nên tự thưởng một bữa thật ngon đi, hy vọng dần dần cũng cao hứng được một chút.

Trong quán có mấy thanh niên tính cách hào sảng, phóng khoáng, thấy Gia Ngạn ngồi một mình, liền rủ cậu ngồi chung cùng uống bia, vừa ăn vừa nói chuyện, cũng có chút náo nhiệt.

Đang định gắp món rau, đột nhiên nghe có tiếng xôn xao. Gia Ngạn quay đầu nhìn, thấy chiếc Mercedes nọ tiến lại gần đây.

“Oa, kinh khủng chưa!”

“A…” Gia Ngạn rướn cổ nhìn.

“Sao vậy?”

“Hình như là bạn của tôi.”

“Thật không vậy?”

Xe dừng ngay trước cửa quán, cửa xe mở ra, một tốp bốn năm người cùng xuống. Quả nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc của Tiếu Mông.

“Tiếu Mông!”

Gia Ngạn thật không nghĩ gặp hắn ở nơi này, thấy Tiếu Mông trong lòng liền vui mừng một trận, cao hứng phấn chấn gọi tên hắn.

Người đàn ông trung niên đi bên cạnh Tiếu Mông nghe tiếng cũng quay đầu lại nhìn.

“Bạn con à? Nếu phải thì gọi nó tới đây cùng ăn cơm đi.”

“Không cần, cũng không phải là quen thân lắm.” Tiếu Mông lãnh đạm đáp.

Gia Ngạn giật mình, tay cầm đôi đũa phút chốc cứng lại trong bát.

“Ê, người kia có phải bạn cậu thật không vậy? Như thế nào lại lạnh lùng như thế?”

“Thực ra, cũng… cũng không thân thiết cho lắm.” Gia Ngạn nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội nhét một miếng thịt bò lớn vào trong miệng.

Tất nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện mong Tiếu Mông ở ngoài đường nói một câu “người yêu của tôi”, nhưng hắn liền ngay cả câu “bạn của tôi”, cũng không nói ra được. Cũng chỉ là “không phải quen thân lắm” mà thôi.

“Tôi nói rồi, trông tên kia như vậy, chắc chắn không phải cùng một loại người với chúng ta. Cậu còn muốn bắt quàng làm họ nữa, ha ha…” Người ngồi bên cạnh cất giọng giễu cợt.

Gia Ngạn không hề tức giận, lặng lẽ “Uh” một tiếng, sau đó không nói câu nào nữa, chỉ im lặng dùng bữa, uống tới hai cốc bia.

Cậu hiểu, Tiếu Mông đối với cậu lãnh đạm như vậy, không phải lỗi của hắn.

.

Uống hơi nhiều một chút, sau khi tính tiền xong liền thấy đầu óc choáng váng. Ở trên đường loạng choạng trở về, thiếu chút nữa không tìm thấy trạm xe buýt. Khó nhọc mới lên được xe, mơ mơ hồ hồ buồn ngủ, xuống xe vẫn mơ hồ, tựa như để chân mang theo mình bước đi. Gió thổi một lúc sau có điểm tỉnh tỉnh, mới ý thức được theo bản năng đã về tới chân nhà Tiếu Mông.

Cậu tuyệt nhiên không muốn bước lên.

Di động trong túi hình như rung lên, nhưng cậu mệt chẳng muốn nhúc nhích, lừ đừ đưa tay lục. Lục nửa ngày chẳng thấy liền thôi.

Ở bên ngoài đứng rất lạnh, vì thế lần mò đi vào phía bên trong. Đẩy cánh cửa thoát hiểm, ngồi phịch xuống cầu thang tầng một, đầu tựa vào một bên tường ngủ gà ngủ gật.

Đúng lúc cảm thấy rét run, đột nhiên người bị kéo dậy. Mơ hồ nhíu nhíu mày, trước mắt hiện ra khuôn mặt quen thuộc. Rõ ràng trời lạnh tới như vậy, trên trán người nọ vẫn phủ đầy một lớp mồ hôi.

“Tại sao không nhận điện thoại của tôi?”

Gia Ngạn lắc lắc đầu, lại áp mặt vào bờ tường bên cạnh, làu bàu: “Chúng ta không quen biết…”

“Cậu say rồi.” Người kia đưa tay xốc nách cậu, muốn đem Gia Ngạn đứng thẳng dậy, “Mau cùng tôi đi về.”

“Không cần” Gia Ngạn dường như có chút thanh tỉnh, sau đó rụt người lại, ngồi thẳng lên, hít hít một chút cái mũi đã muốn đông cứng.

“Lại ngốc cái gì, ngồi vậy muốn đông cứng mà chết à? Theo tôi lên lầu.”

Gia Ngạn không hé răng, im lặng ngồi trong chốc lát, mới ngẩng đầu nhìn chàng trai cao lớn, tướng mạo đẹp đẽ  trước mặt.

“Tiếu Mông, tôi nghĩ, hay là cậu tính sai chuyện này rồi. Cậu tặng tôi hoa, nói rằng cậu đối với tôi có cái gì, thực ra không phải vậy đâu. Tôi nói vậy, cậu nhất định sẽ tức giận. Chính là vì tôi cảm thấy, kỳ thật cậu không hề muốn cùng tôi ở một chỗ. Cậu thực ra rất ghét tôi, đúng không? Cùng ở một chỗ với tôi, khiến cậu thật mất mặt đi, đúng không? Đúng vậy rồi! Tôi sớm biết, cậu chỉ thích những người giống cậu, đẹp đẽ, thông minh. Giống cậu nên cái gì cũng hiểu, sẽ không khiến cậu mất mặt, như vậy đứng cạnh cậu mới xứng mà~ Dù thế nào cũng không giống loại người như tôi. Vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy? Cứ giả vờ như là thích tôi lắm, nhưng thực ra là cực kỳ ghét bỏ….” Cậu không ngừng khóc thút thít. “Cậu với bọn kia cũng là giống nhau có phải không…. Cùng là muốn lừa gạt tôi, tôi đã không chút tiền bạc nào rồi, còn cái gì thì cậu lấy nốt đi, không cần lừa gạt tôi nữa….”

Trên mặt không hề báo trước trúng một cái bạt tai không nhẹ, khiến một bên nóng bừng, sau đó đột nhiên bị bế lên.

“Rõ ràng là không phải như vậy, tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?”

Không nhịn được, Gia Ngạn vừa nức nở vừa hỏi, nhưng Tiếu Mông cũng không trả lời, còn mút mạnh vào bờ môi cậu, sau đó đem áo khoác choàng lên cơ thể cậu, ngăn mọi phản kháng của cậu, kiên quyết ôm cả người vào trong thang máy.

Chống cự không nổi, bị Tiếu Mông ôm về phòng một lúc sau liền bị cởi hết quần áo gắt gao đặt trên giường. Vậy ra đây chính là thứ Tiếu Mông muốn lấy. Lúc bị cởi quần áo, đó là suy nghĩ trong tâm Gia Ngạn.

Tuy trong lúc kịch liệt làm tình, Tiếu Mông khe khẽ rót vào tai cậu ba chữ “Thực xin lỗi”, tâm tình Gia Ngạn cũng không thể hồi phục được. Cho dù được Tiếu Mông ôm ấp trong lồng ngực, cậu cũng chỉ cảm thấy cơ thể lạnh như băng.

Cảm giác bị tổn thương không phải chỉ một câu thuận miệng xin lỗi mà có thể cứ thế tiêu trừ được. Tiếu Mông vốn thông minh như vậy, lại không thể hiểu nổi chút đạo lý này. Hoặc đối với Tiếu Mông, cậu là mình đồng da sắt, vô luận bị tổn thương thế nào cũng không có cảm giác đau đớn, cho nên mặc kệ thế nào, chỉ cần an ủi đơn giản như vậy là được. Kỳ thật, phản ứng của cậu có chút chậm chạp mà thôi, đau đớn cậu cũng cảm giác được chứ.

~~

Entry filed under: Linh tinh. Tags: .

[Hoàng huynh] Đệ tam chương (Hạ) [Phụ thân và 3 hài tử] Chương 7

6 phản hồi Add your own

  • 1. yukijungho  |  Tháng Bảy 29, 2010 lúc 9:24 sáng

    bạn seme trong này cảm thấy rất ngu xuẩn và nhu nhược =.=

    wo chưa đọc hết cơn mà thấy bao nhiêu chuyện cần làm thì bạn pú dám làm………lúc nào cg sợ sợ sợ ……….chả đáng mặt seme gì hết ~~~~~~~~~~~~~

    Trả lời
  • 2. kinhtu  |  Tháng Tám 1, 2010 lúc 9:34 chiều

    Không có đâu.
    Bạn seme này tính tình dễ thương lắm. Đây chỉ là một trích đoạn thui mà, có lẽ người mới đọc sẽ ko thấy được hết tính cách của bạn ấy.
    Mình cũng rất thik truyện này.
    Mong đọc tiếp trích đoạn mới của bạn.

    Trả lời
  • 3. haodouhua  |  Tháng Tám 1, 2010 lúc 10:38 chiều

    Cám ơn bạn Kinhtu đã lên tiếng bênh vực Mông Mông của tớ XD. Tại bản thân tớ cũng chẳng biết bênh sao nữa, đành để các bạn đọc thêm 1 số trích đoạn nữa :)). Đáng yêu cực kỳ 😄 😄 😄

    Trả lời
  • 4. TIỂU ANH  |  Tháng Tám 24, 2010 lúc 4:52 chiều

    Ai cha

    Ta ko muốn làm kẻ tỏ vẻ hiểu biết đâu nha, cơ mà ví tỷ mà a Mông có làm vậy thiệt thì cũng chỉ có thể trách a ấy hèn nhát thôi.Cơ mà cái mối quan hệ này đi đối diện với xã hội vẫn là muôn vàn khó khăn, với cả a ấy ko nhận bạn bè trong quán ăn đó một phần có lẽ vì anh ấy muốn cẩn tắc vô áy náy.

    Thiệt ra bạn Ta cũng đau lòng lắm a.Cũng mong a ấy sớm sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng mà nhiệt tình yêu thương Ngạn huynh của ta.

    Mà ta biết cuối cùng a cũng giác ngộ thui.há há.ta đọc phiên ngoại ngược trở về mà…

    Trả lời
  • 5. Ảo Tình Dạ Nguyệt  |  Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:54 chiều

    Cuối cùng bạn cũng thành công giết chết tôi bằng chị Lam Lâm.

    Tâm tình thịêt như miếng giẻ lau đi lau lại mà.

    = =

    Trả lời
  • 6. Casper  |  Tháng Mười 22, 2010 lúc 10:34 sáng

    :(((((( sao bạn không spoil :(((((((
    mình kết truyện này cực, và chính vì nó lần đầu tiên mình đọc QT
    mình đọc mấy lần cuối cùng đành giơ cả tay lẫn chân lên đầu hàng
    :(((((((((((((((

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Bảy 2010
M T W T F S S
    Aug »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ai choo O_o

  • 1,436,962 YJ

%d bloggers like this: