[Hoàng huynh] Đệ tam chương (Hạ)

Tháng Bảy 28, 2010 at 12:13 chiều 3 comments

HOÀNG HUYNH



Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Dịch giả: QT
Thể loại: cung đình, huynh đệ văn, ngược luyến, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn


~~^O^~~


Hoàng thượng gần đây tựa hồ có chút không yên, đây chính là ý kiến thống nhất của toàn bộ các đại thần trong triều. Tỷ như khi ở trên triều nghe các đại thần nghị sự, hắn còn thật sự chăm chú, nhưng khi về tới thư phòng, lại lộ ra bộ dáng thất thần, ánh mắt loạn phiêu ra ngoài cửa sổ. Một tiểu thái giám tiến vào dâng lên một bát canh hạt sen, đều khiến hắn nở nụ cười. Nhưng chỉ cần tiểu thái giám đó khuất dạng, hắn lại lập tức khôi phục biểu tình sương lạnh. Các đại thần cũng không thể hiểu được, bắt đầu từ khi nào, bọn họ lại không bằng một tiểu thái giám như vậy.


Cao Thiên ngày ngày chờ tin tức từ khu mỏ đá truyền về, thế nên cứ có cung nữ hay thái giám tiến vào dâng trà kính nước, là hắn lại tràn đầy hy vọng bọn họ từ trong miệng thốt ra cho mình một vài tin tức tốt. Có điều, mười ngày trôi qua, hai mươi ngày trôi qua, cuối cùng một tháng cũng trôi qua, nhưng tuyệt nhiên không có người nào đề cập đến tình hình của Cao Ca với hắn, làm cho hắn hoàn toàn hiểu được thế nào là thẹn quá hoá giận.


Ngày nguyên lão nhị triều Cát Triều Sa sáu mươi đại thọ, văn võ bá quan quần thần đồng loạt dự yến mừng thọ ông. Cao Thiên vốn không thích một vị cựu lão thần như vậy, nhưng Cát Triều Sa thái độ làm người vô cùng khéo léo, do vậy Cao Thiên đối ông cũng không có mấy ác cảm, huống chi đây lại là ngày đại thọ của ông. Thêm vào đó, cứ ở trong cung chờ đợi cũng sinh phiền muộn, bởi vậy hắn liền sai người chuẩn bị một phần hậu lễ. Y trang đơn giản, chỉ mang theo thái giám Tiền Trung cùng vài thị vệ, lặng lẽ hướng tới Cát phủ.


Hoàng thượng đích thân dự yến, đó chính là một sự kiện trọng đại vinh quang đối với bất kỳ thần tử nào. Trong nháy mắt, tin tức đã truyền đến tai các thần tử, họ đều tràn ra tận cửa nghênh đón. Cát phủ rộng lớn là vậy, cũng không đủ chỗ cho người người quỳ rạp, hô vang vạn tuế. Cao Thiên tâm tư bất định, muốn ra khỏi cung để giải sầu, ai ngờ vừa nhìn thấy sắc mặt nhóm thần tử của mình, trong lòng càng cảm thấy không vui, tuỳ ý nói vài câu, liền bước vào trong.


Yến hội qua đi, cũng chỉ những điệu múa, khúc ca cũ, càng coi càng cảm thấy không dằn nổi. Cao Thiên ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, âm thầm tính ngày. Hắn nghĩ, đã qua gần một tháng từ khi đưa Cao Ca tới mỏ đá kia làm nô dịch, tại sao đến nay vẫn chưa có tin tức gì của người nọ. Không rõ y ở nơi đó sống thế nào, có để thân thể gầy yếu hay không, liệu có bị thương hay không, chắc không đến mức đó đi.


Càng nghĩ càng cảm thấy hốt hoảng trong lòng, lại nghĩ, tốt nhất là không phải lũ quản nô xao nhãng công tác đi, mặc cho Cao Ca xin tha chúng cũng không thèm để ý tới, hay y đã gặp phải hạng người gian giảo điêu ngoa, cố tình man báo, còn bản thân mình lại ngây ngốc hồ đồ ngồi chờ ở nơi này. Nếu Cao Ca không chịu nổi nỗi nhục kia mà đi đời nhà ma, vậy không phải hắn đã tự tạo cho mình một tình huống không có lối thoát hay sao, khiến cả hoàng huynh và bản thân đều chết một cách oan uổng. Nghĩ tới đây, rốt cuộc hắn ngồi không nổi nữa, gọi thái giám Tiền Trung tới nói: “Ngươi đi tập trung thị vệ lại, bãi giá xuất cung!” Sau liền gọi đám thần tử cùng cựu thần Cát Triều Sa lại nói rằng có công chuyện không thể tiếp tục nán lại, bọn họ cứ tiếp tục ở lại dự yến ngoạn nhạc, không cần bồi hắn. Tất nhiên các đại thần nhất định không chịu, nhưng Cao Thiên trước nay nói một không nói hai, ý hắn đã quyết, các đại thần cũng không dám nhiều lời, chỉ tề tựu nơi cửa phủ tiễn hắn đi.


Cao Thiên cùng thái giám Tiền Trung mỗi người một ngựa lên đường hướng đến khu mỏ đá, chỉ đem theo vài thị vệ. Đi được khoảng năm mươi dặm, liền thấy ngay một ngọn núi cao, xung quanh có nhiều tảng đá nhô ra, hõm vào, mọi người đều biết đó chính là khu mỏ đá.


Cao Thiên kéo cương ngựa. Đã đi đến tận đây, cảm giác tâm tình càng thêm kích động. Chỉ một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy Cao Ca, không biết y lúc này trông ra sao, nghĩ tới đó hắn liền cảm thấy toàn thân mồ hôi túa ra. Đang định thúc ngựa đi tiếp, chợt nghe phía sau có thanh âm run rẩy vang lên: “Ôi ôi Hoàng thượng của thần, Người tha lão nô được không? Nô tài năm nay đã hơn năm mươi tuổi, không chịu được xóc nảy như vậy đâu a~” Thanh âm nghe có vẻ khó thở, đó chính là thái giam tâm phúc Tiền Trung của Cao Thiên.


Cao Thiên quay lại, chỉ thấy sắc mặt lão thái giám đã chuyển màu đổ đậm, đang há miệng hớp không khí không ngừng, thân mình ngồi trên ngựa tựa hồ không vững, khuôn mặt nhăn nhúm như trái khổ qua. Hắn cười ha hả: “Phải rồi, Tiền Trung, ngươi tuổi tác cũng cao rồi. Cũng được, Lưu Vỹ, ngươi ở lại cùng thái giám Tiền Trung, sau đó bồi hắn từ từ lên núi, ta cùng mọi người lên trước.” Nói xong không đợi mọi người nhiều lời, hắn nhanh chóng thúc ngựa hướng núi phóng lên.


Thiên tử giá lâm mỏ đá, đây thực sự là chuyện xưa nay chưa từng có, khiến cho quan viên lớn nhỏ tại đây sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nơm nớp lo sợ quỳ gối tiếp giá. Họ đoán không ra hôm nay Thiên tử giá lâm rốt cuộc là vì nguyên do gì? Đến bắt gian tế chăng?


Cao Thiên một câu cũng không nói, bình tĩnh quét một lượt quanh các gương mặt, khiến cho bọn họ đã sợ nay càng thêm run rẩy. Nhẩm tính thấy việc thị uy với quan viên tại đây đã đủ, lúc này hắn mới mở miệng: “Cách đây không lâu, trẫm lệnh cho thái giám Tiền Trung đem tới đây một gã nô dịch. Cùng lúc ấy, trẫm cũng truyền khẩu dụ rằng một khi gã nô dịch đó xin tha hoặc chỉ cần hơi hé ý niệm hối ý, các ngươi đều phải nhanh chóng hồi báo lại cho trẫm. Kết quả tới nay trẫm đợi đã lâu, vẫn không thấy có chút tin tức nào. Trẫm không nghĩ những mệnh quan triều đình như các ngươi, lại chưa phải chức to địa vị lớn, mà đã dám xao nhãng công việc hay sao?”


Quan viên ở dưới chỉ nghe thấy bốn chữ “xao nhãng công việc” cũng đã sợ đến nỗi mặt mũi xám ngoét, run rẩy nửa ngày cũng không nói được một câu. May thay lúc đó thái giám Tiền Trung tiến vào, hướng tên đầu lĩnh nói: “Ngươi đứng đó run rẩy làm gì, đem mọi thông tin về người kia nhanh chóng cấp báo cho Hoàng thượng.”


Hắn nói xong, tên quan đầu lĩnh mới như tỉnh mộng, vội vàng kêu oan: “Hoàng thượng minh giám, quả thực không phải do chúng thần xao nhãng công việc. Ngày đó Tiền công công đã dặn dò không ít, chúng thần có mang gan hùm cũng không dám trái lệnh thiên tử. Thực sự người kia, y… y tuyệt nhiên không xin tha, cũng… cũng chưa lộ chút ý muốn xin tha nào…”


Không đợi hắn nói xong, Cao Thiên liền vỗ án đứng dậy, nổi giận quát: “Nói bậy, y từ nhỏ đã an nhàn sung sướng, sao có thể thích ứng được với cuộc sống ở đây chứ? Cho dù y có tỏ ra cứng rắn không chịu xin tha, nhưng trong lòng khẳng định đã rất hối hận rồi, các ngươi vì sao không quan sát kỹ lưỡng. Lôi lý do không trọn vẹn này ra để che mắt trẫm ư?”


Trong tâm tên quan viên không khỏi nghĩ thầm, Hoàng thượng không còn gì để chơi sao, nếu biết y là người được sống an nhàn, sung sướng, lại không chịu được khổ, cớ gì đưa y tới đây chứ? Mà đã đưa tới rồi, cớ gì lại luyến tiếc như vậy? Này… này cũng làm khó người ta quá a~ Nói gì thì nói, hoàng đế bệ hạ à, lão nhân gia ngài muốn chơi liền chơi đi a, cớ gì làm liên luỵ tới lũ nô tài chúng thần, này… này không phải quá đáng sao?


Trong lòng không khỏi oán hận, ngoài miệng đương nhiên không dám nói như vậy, chỉ cười cười nói: “Hoàng thượng, quả thực không phải chúng thần qua loa tắc trách, thật sự là người nọ chưa bao giờ lộ ra nửa phần hối hận ạ…”


Lời nói còn chưa dứt, ở dưới đã vang lên thanh âm của một người vốn được cho là thẳng thắn ở đây: “Đâu chỉ là không lộ ra nửa phần hối hận. Theo như hạ quan thấy, y ở đây sống còn rất tốt. Tuy lúc đầu các phạm nhân có bài xích y, nhưng sau một thời gian không rõ y vung ra thứ phép thuật gì, y liền hoà hảo được với các phạm nhân khác. Mỗi ngày đều nói chuyện đùa giỡn, lúc thì ha ha cười to, lúc cùng làm việc, cùng ăn cùng ngủ, thực sự tiêu dao vô cùng.”


Cao Thiên vừa sợ vừa giận, lớn tiếng nói: “Cái gì? Y…. Y chẳng những không kêu khổ kêu mệt, còn… còn cùng lũ tiện nô ăn ngủ cùng một chỗ sao?” Nhìn đám quan viên bên dưới nhất loạt gật đầu, hắn rốt cuộc ngồi không yên được nữa, đứng dậy đi đi lại lại mấy vòng, sau đó gào thét: “Đưa ta qua đó, đưa ta đi xem y thế nào, nhanh lên một chút.”


Đám quan viên không dám trái lệnh, vội vàng đi lên phía trước dẫn đường, cười cười nói: “Hoàng thượng, lúc này là thời gian bữa cơm tối, các nô dịch đều tập trung ở đó. Cơm nước xong xuôi, bọn họ sẽ tiếp tục làm việc thêm nửa canh giờ nữa, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ thấy lời chúng thần nói nửa điểm không sai.”


Cao Thiên vẻ mặt băng lãnh, không nói nửa lời, đi theo tên quan viên kia một đoạn đã tới gần khu mỏ đá. Kỳ thật khu mỏ là một vùng trũng sâu giữa núi. Có một mặt là tảng núi cao vạn dặm, ba mặt còn lại được giăng lưới kín mít cùng những cọc gỗ cao vút để phòng ngừa phạm nhân chạy trốn. Bình thường để di chuyển ra vào khu mỏ chỉ có một địa đạo duy nhất. Đồ ăn nước uống cũng là thông qua địa đạo này mang vào.


Lúc này mặt trời còn chưa lặn hẳn, Cao Thiên đứng ở bên ngoài những cọc gỗ cao cao. Hắn là người luyện võ nên nhãn lực tinh thông vô cùng. Chỉ nhìn lướt qua đám phạm nhân ở dưới là có thể thấy ngay được bóng dáng Cao Ca. Phút chốc, trái tim tựa hồ co rút một trận mãnh liệt, hai tay không tự chủ được nắm chặt lại.


Cao Ca ở trước mắt hắn đầu tóc hơi rối, có vài sợi loà xoà được y vén đằng sau tai. Khuôn mặt trắng nõn mịn màng ngày trước nay đã bị thay bằng khuôn mặt dính đầy tro bụi, quần áo lam lũ toàn miếng vá. Không những thế, trước ngực sau lưng còn có một vài chỗ rách, khiến Cao Thiên có thể nhìn thấy những mảng da thịt bên trong.


Y ngồi ở giữa một đám phạm nô, trong tay còn cầm một cái bát lớn. Bộ dáng của một hoàng tử khí chất tao nhã thong dong hiện tại đã mất sạch. Dù đứng xa như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng phóng khoáng của y. Cao Thiên chăm chú lắng nghe, hoá ra người này đang kể Tam Quốc Diễn Nghĩa cho đám phạm nô nghe. Mỗi lần kể xong một hai câu, y lại lùa một miếng cơm thật to vào miệng, sau đó nhồm nhoàm nhai rồi nuốt xuống, không còn chút gì khí độ của một hoàng tử ngày xưa.


Đám phạm nô cũng không khác gì y, tay cầm bát to, ăn uống nhồm nhoàm, chăm chú nghe Cao Ca kể chuyện, càng khiến y hứng khởi. Tiếng cười nói vang vọng, mỗi khi kể tới đoạn cao trào, từng chữ từng chữ cứ như quanh quẩn xung quanh sơn cốc này, phía xa xa bầu trời đã ngả ráng chiều. Một Cao Ca tuy nghèo túng nhưng phóng khoáng như vậy, trong mắt Cao Thiên tựa hồ như tăng thêm bao nhiêu phần mị hoặc.


Đám quan viên đứng xung quanh Cao Thiên ho cũng không dám chứ đừng nói lên tiếng, chỉ dám trong lòng thầm nghĩ: Hoàng đế bệ hạ ngài tận mắt nhìn thấy chưa? Ngài xem xem, người kia rõ ràng là không có tới nửa điểm hối hận a. Hơn nữa ở trong này, y nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo của đám phạm nô, người làm sao lại nghĩ y muốn trở về, đây… đây không phải là nằm mơ sao?


Đang nghĩ ngợi, chợt thấy nhân ảnh bên cạnh nhoáng lên một cái, nguyên lai Cao Thiên do giận dữ không để ý hậu quả liền bay xuống dưới. Việc này khiến đám quan viên sợ kinh hồn táng đảm, xong nghe thái giám Tiền Trung trấn an: “Không sao không sao, Hoàng thượng khí chất bất phàm, đám phạm nô kia nhất định không dám mạo phạm thiên uy.” Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hắn vẫn quay đầu phân phó thị vệ nhảy xuống hộ giá.


Đám phạm nô đang nghe tới đoạn thú vị, lại thấy một người từ trên trời bay xuống không khỏi giật mình. Nhanh chóng đứng dậy quan khán, chỉ thấy người đó y phục đẹp đẽ quý giá vô cùng, khuôn mặt lại anh tuấn xuất sắc, tuy nhiên dường như ẩn chứa một cỗ cường đại tức giận vô cùng, khiến hắn nhìn thoáng qua trông giống như chiến thần trong truyền thuyết, làm đám phạm nô sợ tới cứng người.


Chợt nghe hắn hét lớn một tiếng: “Cao Ca, ngươi… ngươi sống cũng tốt quá a, a?” Cuối cùng cũng thốt ra được một câu. Cao Thiên ẩn nhẫn nỗi giận trong lòng, sải bước tới gần con người có gương mặt đã muốn xanh xao, quần áo tơi tả, là tên đầu sỏ khiến hắn hồn phách không yên hai mươi ngày nay.


Cao Ca thấy người kia liền lập tức ngây dại, lúc này thấy Cao Thiên nổi giận đùng đùng hướng mình đi tới không khỏi co rúm người thối lui mấy bước, nhưng vẫn bị hắn kéo tay áo, bên tai văng vẳng từng chữ từng chữ hung hăng của hắn: “Thoạt nhìn ngươi sống cũng tốt lắm a, Hoàng huynh!”


Mọi người ồ lên. Có nghĩ cao xa thế nào cũng không nghĩ tới, phạm nô đầy một bụng kinh thư sử sách kia lại chính là Tiền thái tử, bọn họ còn tưởng y cùng lắm cũng chỉ là một tên tội quan gì đó thôi.


Nhất thời tiếng bàn tán xôn xao khắp tứ phía, trong khi đó Cao Ca vẫn tiếp tục rụt đầu, ngập ngừng một lúc sau một câu cũng không nói nổi, cuối cùng chỉ hắc hắc cười: “Uhm, tốt… tốt quá a, hôm nay… hôm nay thức ăn rất ngon, còn có cả thịt nữa, Thiên nhi muốn hay không… muốn hay không nếm thử một chút?”


Y rụt rè đem chiếc bát to tới gần Cao Thiên, bên trong chiếc bát quả thật có một miếng thịt mỡ mỏng tang.


Cao Thiên biết rõ thói quen này của Cao Ca. Từ nhỏ, hoàng huynh của hắn đã có thói quen để dành miếng ngon tới cuối cùng. Xem ra, thói quen đó của y đến giờ vẫn không thay đổi, hơn nữa trông nét mặt của y, việc phải dâng lên cho hắn khối thịt ngon cuối cùng này khiến y thập phần đau lòng.


Trong nháy mắt, lửa giận đột nhiên pha trộn chút đau lòng thương tiếc. Cao Thiên không biết mình nên phát hoả mới tốt hay gào thét mắng mỏ người này một trận mới tốt. Trong mấy khắc mà nét mặt hắn không ngừng biến đổi, rồi mới thở dài nói một tiếng: “Quên đi, chuyện trước đây ta không truy cứu nữa, ngươi lập tức theo ta trở về”


“Trở về? Trở về làm gì?” Cao Ca hỏi xong, ngay lập tức liền hận tới mức không thể tự cắn vào đầu lưỡi mình một phát. Trở về làm gì? Này còn phải hỏi sao? Dùng ngón chân cũng biết.


Y sợ tới mức lập tức rút tay về, bắt đầu diễn trò mình sở trường nhất: giả bộ hồ đồ.


“A, Thiên nhi, kia… Sắc trời cũng đã tối, ngươi… ngươi hiện giờ là Hoàng đế, nên lấy thân thể làm trọng. Nhanh nhanh trở về đi. Ngươi có nhiều cừu gia như vậy, nhỡ có…a, không… không phải… ý của ta là…”


Không đợi y nói xong, Cao Thiên đang hằm hè theo dõi y liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Ý của ngươi chính xác là không muốn theo ta trở về đúng không? Ngươi thà rằng ở lại nơi này, mặc y phục rách nát, ăn loại thức ăn mà ở trong hoàng cung đến cẩu cũng không thèm liếc mắt, ngươi thà rằng ở lại nơi này cùng đám tiện nô cười cười nói nói, cao đàm khoát luận cùng không chịu theo ta trở về, có phải hay không?”


Cao Ca thụt người lại, y biết Cao Thiên lúc này đã hoá thành mãnh thú có thể phun lửa. Có điều, chính xác là y mong muốn như vậy, nên không còn cách nào khác, rũ mi mắt nói: “A, ta… ý của ta là… Đúng vậy, ta đúng là có ý như vậy.” Đoạn y ngẩng đầu lên: “Thiên nhi, ngươi đã đem ta tới nơi này, chính là muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật khổ sở của ta, không phải sao? Hiện tại đã thấy rồi, ngươi nhất định là sẽ cao hứng a, ngươi nhìn coi cuộc sống của ta hiện nay có biết bao khổ cực, ta…”


“Câm miệng, ta chỉ hỏi ngươi, theo ta trở về hay tiếp tục ở lại đây làm tiện nô, cho ngươi lựa chọn!” Cao Thiên cười lạnh, bày ra bộ dáng “ta đang tôn trọng ý kiến của ngươi”, biểu cảm rộng lượng, nhưng đôi tay được tà áo che phủ lại đang nắm chặt giận dữ.


Cao Ca thập phần kinh hỉ, nhảy nhót hỏi: “Thật vậy ư? Vô luận ta chọn cái nào ngươi cũng đều đáp ứng?” Nhìn thấy Cao Thiên gật đầu, miệng của y không nhịn được lộ ra một vẻ hân hoan vui mừng: “Ta… ta chính là muốn ở lại nơi này, kỳ thật ở đây cũng rất tốt, tuy rằng điều kiện thiếu thốn nhưng mọi người đều rất tốt…”


“Tốt ở chỗ, tại đây không có người đối với ngươi như hổ rình mồi, không có người bức ngươi làm chuyện ngươi không thích, không có người khiến ngươi ba ngày ba đêm không xuống được giường, có phải hay không?” Cao Thiên âm trầm nở nụ cười, hai nắm tay đã nghiến tới mức muốn bật máu.


Cao Ca vui sướng gật đầu, nhưng sau khi thấy nụ cười của Cao Thiên, y lập tức hiểu rằng mình đã phạm phải sai lầm chết người rồi, liền vội vàng hoảng sợ lắc đầu, hơn nữa phía sau cũng đã hết đường lùi, khiến y chỉ còn cách lắp bắp: “Không… không phải… ta… không… không phải…”


Cao Thiên không còn đủ nhẫn nại ở đây nghe y giả bộ nữa. Tiến lên hai bước, hắn túm lấy cổ tay của Cao Ca, lúc này mới phát hiện nơi đó chỉ còn da bọc xương, trong lòng đột nhiên một cỗ thương xót vọt lên khiến hắn nín thở hét lớn: “Ngươi ít nói những lời vô nghĩa, theo ta trở về, ngoài ra, ngươi không còn con đường nào khác!” Rống xong, không nói hai lời kéo Cao Ca ra khỏi sơn cốc.


Tình cảnh này khiến y nhớ tới lúc cũng bị Cao Thiên lôi như vậy từ trong hoàng cung tới phủ đệ của hắn, sợ lịch sử tái diễn, dù đang bị lôi kéo thất thểu nhưng y vội vàng nói: “Thiên… Thiên nhi, không có… không có con đường thứ hai, nhưng chắc sẽ có con đường thứ ba chứ? Chúng ta thương lượng một chút đi… Con đường thứ ba ta cũng nguyện ý đi mà. A… Đau quá, ngươi… ngươi siết tay ta đau quá Thiên nhi…”


Cao Thiên đã bị tên ca ca ngốc nghếch này khiến cho tức giận tới mức không phân biệt được phương hướng. Có điều khi nghe đối phương kêu đau, hắn vẫn bình tĩnh nới lỏng một chút lực tay, lạnh lùng nói: “Không có con đường thứ ba. Theo ta hồi cung, lập tức, ngay bây giờ, không có gì phải thương lượng hết!” Hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Cao Ca: “Ngươi nên biết, ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi!”


Cao Ca thở dài, biết rằng sự tình mình lo lắng vẫn sẽ xảy ra, trong lòng liền nhanh chóng đổi chủ ý. Bỗng nhiên linh quang chợt loé, y thầm nghĩ: đúng rồi, Thiên nhi ghét nhất là bị người ta hạ thấp, đả kích hắn, ta nếu muốn yên yên ổn ổn ở lại đây, nhất định phải đả kích hắn khiến hắn tức giận, như vậy có lẽ hắn mới buông tha ta.


Nghĩ vậy, Cao Ca vội khụ hai tiếng, lộ ra trên mặt một biểu cảm châm biếm, khinh khỉnh nói: “Ta hiểu rồi, Thiên nhi. Ngươi căn bản là thích ta đúng hay không? Lúc trước ngươi đem ta tới đây, là muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của ta. Hiện giờ thật sự nhìn thấy ta biến thành như vậy, ngươi lại hội đau lòng. Kỳ thật ngươi cứ thoải mái nói ra, nếu ngươi thừa nhận thì việc cùng ngươi hồi cung có là gì, phải hay không?”


Cao Thiên hừ một tiếng, quét một ánh mắt thâm sâu khó lường lên người Cao Ca, cao thấp đánh giá một phen, sau đó mới âm trầm mở miệng: “Hoàng huynh, ngươi thật biết cách làm người khác khó mà nhìn thấu được. Lúc thì khôn khéo như hồ, lúc thì vụng về như heo. Cũng chính vì như thế cho nên ta vẫn không biết làm thế nào để đối phó với ngươi.”


Cao Ca trong lòng thầm hoan hô một phen: đúng rồi, ngươi chính là không biết đối phó ta thế nào nên ta mới có thể thoát khỏi ma chưởng của ngươi. Có điều ngay sau đó, một câu nói của Cao Thiên khiến tâm tình đang nhảy múa của y toàn bộ triệt tiêu sạch sẽ.


Cao Thiên lộ ra một cỗ châm chọc tươi cười, từ từ nói: “Có điều hiện tại ta hiểu rồi, đối phó với người như ngươi, chính là không cần phải xem xét thái độ của ngươi, cứ dựa theo tâm ý của chính mình là xong xuôi.” Hắn một tay kéo mạnh Cao Ca tới trước mặt mình, cùng y mặt đối mặt, hai chóp mũi còn khẽ chạm vào nhau, từng chữ từng chữ thốt ra: “Đúng vậy, chính là như vậy, ta căn bản không cần để ý xem suy nghĩ của ngươi thế nào, bởi vô luận ta có làm gì, ngươi đều không phản kháng được!”


Nói xong, hắn buông Cao Ca ra, tà mị cười: “Ngươi vừa rồi không phải mới nói ta có rất nhiều cừu gia sao? Nói vậy nhất định ngươi muốn trên đường hồi cung có thể gặp một vài tên a? Vậy tốt lắm, ta đưa ngươi trở về, một khi thực sự có thích khách đến ám sát ta, ta sẽ đem ngươi làm lá chắn phía trước, đó không phải một chủ ý hoàn hảo sao?”


Đoạn quay qua đám thị vệ đang trợn mắt há miệng ra lệnh: “Được rồi, các ngươi chuẩn bị nước ấm, ta muốn đem người này gột rửa sạch sẽ, sau đó hồi cung!”


Hắn lại nhìn thoáng qua vẻ mặt cầu xin của Cao Ca, cười lạnh nói: “Ta ở trong cung tự dày vò cả ngày lẫn đêm, ngươi lại muốn ở đây sống cuộc sống tiêu diêu tự tại sao? Hừ, làm sao ta có thể để cho ngươi có cơ hội như vậy được, ngốc tử!”

~~

Advertisements

Entry filed under: Hoàng huynh.

[Phụ thân và 3 hài tử] Chương 6 [Khát khao khôn cùng] Trích đoạn thứ nhất

3 phản hồi Add your own

  • 1. min  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 6:13 chiều

    *tung hoa*
    aaaaa…!!!!cuối cùng cũng có chương mới rùi!”xung xướng” wa! không uổng công mình ngày 3 bận đảo qua đảo lại!:”>
    Thiên ca thật bá đạo nha!đúng hình mẫu anh công của ta!hành động cương quyết nhưng tâm lại tràn đầy nhu tình!hị hị!1 lời khuyên chân thành cho Ca huynh: anh k có khiếu làm diễn viên đâu!nhanh giơ tay chịu trói đi!hề hề!
    nàng edit quá chuẩn!có mún tìm lỗi cũng khó!ta chỉ xin mạo muội đóng góp ý kiến mấy chỗ, mong là sẽ giúp dc j cho nàng!

    “Tất nhiên các đại thần nhất dịnh không chịu, nhưng Cao Thiên trước nay nói một lời không nói hai lời, ý hắn đã quyết, các đại thần cũng không dám nhiều lời, chỉ tề tựu nơi cửa phủ tiễn hắn đi.”
    => nhất định
    trước nay không nói hai lời
    “Cao Thiên quay lại, chỉ thấy sắc mặt lão thái giám đã chuyển màu đổ đậm, đang há miệng hớp không khí không ngừng, thân mình ngồi trên ngựa tựa hồ không vững, khuôn mặt nhăn nhúm như trái khổ qua.”
    => chuyển màu đỏ sậm
    “Nói gì thì nói, hoàng đế bệ hạ à, lão nhân gia ngài muốn chơi liền chơi đi a, cớ gì làm liên luỵ tới lũ nô chúng thần, này… này không phải quá đáng sao?”
    => lũ nô tài chúng thần
    “Nhanh chóng đứng dậy quan khán, chỉ thấy người đó y phục đẹp đẽ quý giá vô cùng, khuôn mặt lại anh tuấn xuất sắc, tuy nhiên dường như ẩn chứa một cỗ cường đại tức giận vô cùng, khiến hắn nhìn thoáng qua trông giống như chiến thần trong truyền thuyết, làm đám phạm nô sợ tới cứng người.”
    => lặp từ vô cùng, có lẽ từ vô cùng thứ 2 nên chuyển thành tức giận đến cực hạn.
    ” Hắn bỗng nhien xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Cao Ca: “Ngươi nên biết, ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi!””
    => bỗng nhiên
    chỉ là mấy chỗ nho nhỏ!chắc do nàng phải type nhìu wa!
    vất vả cho nàng rùi!vô cùng cảm tạ vì đã edit!cố gắng nha!^^
    *căng lều, mắc võng, hơn hớn chờ chương mới* X”3~

    Phản hồi
    • 2. haodouhua  |  Tháng Bảy 28, 2010 lúc 6:19 chiều

      Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã góp ý ^^ Trưa nay beta cho tha mà đầu óc cứ lâng lâng nên sơ sót quá 😦

      @ Xin lỗi nỉ nhá J, tại wo beta không tốt 😦 *dập đầu tạ lỗi*

      Phản hồi
  • 3. octieukl  |  Tháng Bảy 29, 2010 lúc 1:44 chiều

    minh thich truyen ny rui. thanks nhiu nhe

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Bảy 2010
H B T N S B C
    Th8 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ai choo O_o

  • 1,464,374 YJ

%d bloggers like this: