[Hoàng huynh] Đệ tam chương (Thượng)

Tháng Bảy 21, 2010 at 4:05 chiều 2 comments

HOÀNG HUYNH



Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Dịch giả: QT
Thể loại: cung đình, huynh đệ văn, ngược luyến, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn


~~^O^~~


Cao Ca ước chừng phải nằm trên giường tới ba ngày mới khiến nguyên khí khôi phục lại được. Hiện tại y đã bị Cao Thiên bí mật đem vào trong cung. Vốn tẩm cung của y, Ngự Tú cung nay đã bị Cao Thiên đường hoàng chiếm lĩnh, thân phận của y từ chủ lại trở thành khách. Điều này khiến y ngoài phẫn hận còn cảm thấy vô cùng hổ thẹn.


Năng lực của Cao Thiên cao minh lãnh khốc tới không ai có thể nghi ngờ được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba ngày sau khi bức vua soán vị, tình hình hỗn loạn đã nhanh chóng bình ổn, hết thảy lại bắt đầu tiếp tục các công việc trước đó. Không có gì thay đổi, chẳng qua trên ngôi long ỷ kia đã thay đổi người ngồi mà thôi.


Việc này càng làm cho Cao Ca thập phần buồn bực, nghĩ thầm, y tốt xấu gì cũng từng là một bậc đế vương, như thế nào liền nhanh chóng bị quên lãng như vậy? Thêm vào đó tuyệt nhiên không có bóng dáng một thần tử nào vì mình mà bất bình với hành vi của tên hỗn đản Cao Thiên, thật đáng buồn, đáng tiếc a~


Bị giam cầm trong Ngự Tú cung, mỗi ngày ngoài việc nằm trên giường thì lại chính là ngồi trên giường. Bởi tên Cao Thiên kia thập phần “quan tâm” đến bệnh tình của y, mỗi khi nghe ngự y nói sức khoẻ của y đang có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, là lập tức cặp mắt lang sói kia bắt đầu loé lên tinh quang, khiến cho Cao Ca nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm. Cho nên, y chỉ còn cách nằm ì trên giường, tỏ vẻ đau đớn khôn cùng.


Có điều lão thiên gia đối với y tựa hồ đối nghịch. Vốn muốn giả bộ vài ngày, tới trưa ngày thứ ba, y chợt nghe thấy một tên thái giám ở bên ngoài hướng Cao Thiên bẩm báo: “Hoàng thượng, về việc xử trí Quế vương gia, Người xem có nên hay không hạ quyết tâm? Người biết rõ, Quế vương gia cùng tiền Thái tử điện hạ có quan hệ rất gần gũi a. ”


Bởi chỉ lên ngôi trong vòng không quá mười ngày, cho nên hầu hết các nô tài tâm phúc của Cao Thiên đều chỉ xưng y là “tiền Thái tử”. Đơn giản bởi Cao Thiên thấy chữ “Tiên hoàng” nghe thật không may mắn, mà “tiền Hoàng đế” thì lại càng khó nghe. Cũng may, trong sử sách cũng có không ít tiền thái tử, ít ra còn dễ nghe một chút.


Cao Ca giật mình sợ hãi. Quế vương gia chính là đệ đệ Cao Vân của y. Trữ Hội đế có tổng cộng mười lăm người con, nhưng có thể sống đến nay lại chỉ có ba người bọn họ. Huynh đệ khác của bọn họ vốn sinh ra thể trạng không tốt, đều nhiễm bệnh mà chết. Theo các thái y lén đồn ra ngoài, do Trữ Hội đế đam mê đan dược, dùng quá nhiều dẫn đến nhiễm độc trong cơ thể, bởi vậy các con của Người cũng bị ảnh hưởng.


Cao Ca là con cả, khi đó Trữ Hội đế còn chưa tu đạo luyện đan, bởi vậy y có thể khoẻ mạnh lớn lên. Về phần Cao Thiên cùng Cao Vân có thể sống sót, đó chính là do lão thiên gia đã nhẹ tay chiếu cố họ rồi. Bởi vậy mà Cao Ca phá lệ hết sức trân trọng hai đệ đệ của mình, đó chính là tình cảm mà thiên hạ gọi là xem huynh như cha. Vì Cao Thiên có tâm tư khác thường đối với y, nên y mới bắt đầu gây sự. Còn thiếu niên Cao Vân khờ khờ dại dại, dù thế nào vẫn là máu thịt của y. Vừa nghe xong tên thái giám kia nói, không khỏi khiếp sợ một phen trong lòng.


Vì thế mà cũng không để ý việc sẽ bị thái giám kia chê cười, y vội vàng bước ra ngoài, cầm lấy tay Cao Thiên hiện đang trầm tư lay lay: “Thiên… Thiên nhi, ngươi… ngươi cũng không nên tuyệt tình như vậy a. Vân nhi, Vân nhi chính là đệ đệ của ngươi, là đệ đệ thân thiết của ngươi, ngươi… Ta biết ngươi không phải là một người lãnh huyết tới cực điểm. Ngươi… ngươi hay là buông tha hắn đi. Hắn chỉ là một đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu, hắn… hắn cũng sẽ không gây trở ngại gì cho ngươi a.”


Cao Thiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn y, thản nhiên nói: “Đệ đệ thân thiết? Hắn bất quá cũng chỉ là một đệ đệ cùng cha khác mẹ với ta, tựa hồ chẳng có tới mức thân như vậy.” Khoé miệng chợt lộ ra một mạt ý cười: “Hoàng huynh lúc đó chẳng phải cũng là huynh trưởng của ta sao? Ta đối với ngươi có điểm nào lưu tình? Cái gọi là vô độc bất trượng phu (*), rõ ràng là một cái mầm tai hoạ, chẳng lẽ ta lại cứ bảo thủ ôm cái gọi là thân tình lưu trữ sao? Hoàng huynh, ngươi hẳn là quá rõ đi, trong vương cung hoàng triều, không có cái gì gọi là phụ tử huynh đệ hết.”


“Ngươi… ngươi vì sao có thể nói như vậy?” Cao Ca nóng nảy, giơ tay lên muốn cấp Cao Thiên một cái bạt tai, lại bị hắn trong giây lát bắt được, nghe hắn nói một câu lạnh lẽo: “Ta vì sao lại không thể nói như vậy? Hoàng huynh bình thường ôn nhu, dễ gần, hiện giờ chỉ nghe tới “Cao Vân” hai chữ liền động thủ với ta hay sao? Hừm, được lắm, ta đây đang nghĩ không thể tha cho hắn được. Lúc trước ngươi với hắn qua lại thân thiết như vậy, khó bảo toàn tên kia sẽ không vì ngươi mà báo thù ta a, có đúng hay không?”


Huyết sắc trên mặt Cao Ca lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng: “Thiên nhi, ngươi… ngươi không thể làm như vậy. Ca… ca ca cầu ngươi, Vân nhi… hắn còn nhỏ, hắn không hiểu việc này là gì đâu, hắn nhất định không thể uy hiếp được ngươi, ta cầu ngươi còn không được hay sao?” Y đau khổ cầu xin, không giống một Cao Ca lúc trước, dù thế nào cũng bất vi sở động.


“Bây giờ thì hắn còn nhỏ, nhưng hắn cũng sẽ trưởng thành, không phải sao? Tới lúc đó, hắn lại hướng Nhị ca ta đây để báo thù. Về phần ngươi…” Hắn nhìn về phía Cao Ca, trong lòng dâng lên một tia tức giận, thầm nghĩ, ngươi cũng chỉ vì Cao Vân mà gấp như vậy, nếu đổi lại hôm nay là Cao Vân giết ta, liệu ngươi có đau khổ mà cầu xin hắn như thế không? Càng nghĩ càng hận, hắn nghiến răng nói: “Ngươi cầu xin ta thế nào đây? Không có thành ý như vậy, ngươi dựa vào cái gì muốn ta buông tha cho kẻ mang họa lớn như vậy?”


“Soạt” một tiếng, Cao Ca không nửa phần do dự, quỳ gối thẳng tắp trên mặt đất, con ngươi từ lúc nào đã đỏ hồng lên: “Như vậy đã đủ chưa? Nếu không đủ, ngươi còn điều kiện gì, cũng nói ra đi. Chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ thực hiện. Hay mang ta đi thiên đao vạn quả cũng được, như vậy liệu đã đủ hay chưa? Thiên nhi, vậy đã đủ để ta mua cho Vân nhi một mạng hay chưa?”


“Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi còn tưởng tằng ngươi là hoàng đế hay sao?” Cao Thiên vỗ án đứng dậy. Cao Ca càng như vậy, hắn càng phẫn nộ. Hắn từng bước từng bước đi gần tới bên cửa sổ, vừa bước vừa thì thào mắng, rồi nổi giận đùng đùng nói: “Được, ngươi muốn cứu Cao Vân phải không? Ngươi cái gì cũng nguyện ý trả giá để giữ cho hắn một mạng phải không? Được lắm, được lắm. Ta muốn ngươi từ nay về sau đều phải nghe theo ta, ngươi có làm được không? Vô luận ta bắt ngươi làm gì, ngươi không được có nửa điểm phản kháng, nguyện ý không? Nếu ngươi không đáp ứng, ta lập tức hạ lệnh giết Cao Vân.”


Hung hăng hạ xuống một quyền, chậu hoa lan tinh mỹ nhất đặt trên cửa sổ bỗng tan tành dưới đất.


“Ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý.” Cao Ca mừng rỡ. Y thầm nghĩ, cho dù không phải vì Vân nhi, hiện tại ta cũng không có cách nào phản kháng được ngươi, tồi tệ nhất sự tình đã bị ngươi một chiêu thực hiện, ta liệu còn sợ cái gì? Cùng lắm coi như bị một con chó cắn nhiều lần. Trọng yếu vẫn là, tính mạng của Vân nhi được bảo toàn.


Cao Thiên hung tợn xoay đầu lại, thanh âm xót xa nói: “Ngươi nghe cho rõ đây! Đừng nghĩ hiện tại làm vậy để thoả hiệp với ta, đợi Cao Vân an toàn liền làm trái lời hứa.” Hắn nói xong, nhìn Cao Ca không do dự gật đầu liền xoay người nói với thái giám đứng bên cạnh: “Truyền ý chỉ của trẫm, phong Quế Vương gia thành Trữ Phiên vương, toàn bộ Hoa đào Châu đều thuộc về hắn. Đất ở đâu người ở đó, lập tức lên đường.”


Cao Ca thở một hơi nhẹ nhõm: tốt quá rồi, tốt quá rồi, một mạng của Vân nhi, cuối cùng cũng có thể được bảo toàn. Lau tầng mồ hôi lạnh trên trán, y dự định đứng lên, mới phát hiện trong nháy mắt mồ hôi đã ướt sũng bàn tay.


Cao Thiên tiến lại gần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nham hiểm hung ác, khàn đặc giọng nói: “Ngươi đừng nghĩ từ nay về sau có thể vô tư, một khi ngươi làm trái lời hứa hôm nay, ta lập tức hạ lệnh sát thủ ngàn dặm đi giết Cao Vân. Cao Vân tuy có là Phiên vương cao quý, nhưng ngươi nên biết, trong mắt thủ hạ của ta, lấy đầu hắn cũng không khác việc lấy một thứ đồ trong túi là mấy đâu.”


Cao Ca hít sâu một hơi, thì thào: “Ta… ta đã biết, dù sao… hiện tại đối với ngươi, ta cũng như cá nằm trên thớt, đâu còn dư lực để mà phản kháng nữa.” Miệng nói như vậy, ánh mắt lại hướng về đâu đó xa xăm.


Cao Thiên hoài nghi nheo mắt nhìn, trong trí nhớ, mỗi lần Cao Ca nói như vậy, con ngươi y sẽ hiện lên tinh quang lấp lánh, sau đó khoé miệng nhếch lên một mạt cười khổ, tuyệt đối không phải bộ dạng mất hồn mất vía như hiện tại. Hắn tiến lên một bước, Cao Ca không có phản ứng. Lại bước tiếp bước nữa, y vẫn không có phản ứng. Cuối cùng hắn ôm chặt lấy hai bờ vai đối phương, hung tợn hỏi: “Nói, ngươi lại thả hồn vào cõi thần tiên thiên ngoại nào? Rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?”


“A, ta đang nghĩ, Vân nhi ngốc nghếch kia ngàn vạn lần đừng có nghĩ tới chuyện báo thù a, ngoan ngoãn làm cái gì Phiên vương kia đi, cứ tiêu dao, khoái hoạt là tốt rồi. Bởi hắn đầu óc đơn thuần, vĩnh viễn không bao giờ đấu lại tên ác lang như Thiên nhi đâu a, ai…” Y lại thở dài, nhìn nhìn một chút rồi bỗng mở to hai mắt: “A a a, ngươi… ngươi thế nào lại không phải… Lô công công…”


Y đưa tay bụm chặt miệng: không xong rồi, sao tự nhiên lại đem hết gan ruột ra nói như vậy, thời điểm nào rồi mà cứ mơ mơ hồ hồ, lão thiên gia thật đúng là không muốn y có quá một ngày yên bình.


Cao Thiên chỉ còn một chút nữa là giận phát điên, đại hoàng huynh của hắn dù có thực ngốc nghếch hay giả ngốc nghếch, thì vốn cũng chỉ là một tên đầu heo. Hắn hít sâu một hơi vào trong lòng, nuốt vào thì khó chịu mà nói thì không nói ra được. Chỉ còn cách duy nhất để phát tiết là dùng ánh mắt trừng trừng loạn phiêu chung quanh.


Một phen chộp lấy cổ áo Cao Ca, rít lên: “Ngươi không phải hứng khởi phấn khích nói dù khổ sở thế nào cũng đều nguyện ý hay sao? Ngươi không phải đã chấp nhận dù ta nói gì cũng đều làm theo hay sao?” Hắn kéo Cao Ca hướng vào phòng trong, khiến cho y lập tức hiểu được, tên đệ đệ không bằng cầm thú này của mình hiện đang muốn làm gì.


“Đúng vậy, loại tra tấn thống khổ nhất thế gian này ta cũng đã trải qua rồi, còn có cái gì so với loại hình này mà thống khổ hơn đâu?” Cao Ca cười khổ, lần này y không phản kháng, bởi Cao Vân vẫn còn chưa rời khỏi kinh thành. Cao Thiên muốn mạng của hắn, cũng chẳng tốn chút công sức nào. Sau này, chỉ cần chọc giận Cao Thiên chút thôi, là đầu của Cao Vân cũng dễ dàng chuyển vị trí, Cao Ca vô luận thế nào cũng không dám mạo hiểm với tên đệ đệ này.


Ngoài ý định, Cao Thiên đột nhiên dừng mọi hành động. Ánh mắt của hắn vẫn vằn đỏ, ngực càng lúc càng phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi thực sự nghĩ, bị ta làm loại hình chuyện này, chính là tra tấn thống khổ nhất thế gian hay sao? Hừm, ngươi quả thật là một bậc vương gia sung sướng, chưa từng nếm mùi thống khổ của nhân gian a.” Hắn vỗ vỗ tay: “Tốt, ngươi đã nguyện ý theo ta, vậy trước hết ta cho ngươi thể nghiệm một chút tư vị thống khổ nhất trong nhân gian, đến lúc đó, ta chờ xem ngươi cầu xin ta tha thứ thế nào a, hoàng huynh.”


Cao Ca co rúm cơ thể, thầm nghĩ, tên này có khi nào đem mình ra lăng trì hay không? Kia đau đớn thể xác có lẽ khó mà chịu đựng nổi. Đang nghĩ tới đây, đã thấy Cao Thiên kêu vào một thái giám, đẩy Cao Ca xuống nói: “Đem tiền Thái tử ra khu khai thác đá ở vùng ngoại ô kinh thành làm nô dịch, cho y nếm thử một chút, cái gì gọi là tư vị của nô dịch.”


Cao Ca chợt thở một hơi nhẹ nhõm, nghĩ thầm, hoá ra là cho ta đi làm nô dịch a, này có vấn đề gì đâu, tuy trước nay ta sống an nhàn sung sướng, nhưng tốt xấu gì từ nhỏ cũng đã luyện tập võ thuật, võ công tuy không cao cường, nhưng đập đá hay gì gì đó vẫn có thể làm được a. Y nhìn về phía Cao Thiên, thấy hắn đã xoay lưng lại, trên mặt không khỏi khẽ cười, thầm nghĩ, Cao Thiên dù thế nào vẫn như đứa trẻ, sẽ không hiểu được đau đớn về thể xác làm sao so sánh được với đau đớn trong tinh thần, đó mới chính là sự tình thống khổ nhất a.


“Điện hạ, thỉnh đi.” Tiếng nói của thái giám kéo Cao Ca về thực tại, y tiêu sái, thống khoái nhìn một lượt Ngự Tú cung tinh xảo, thanh tĩnh này khiến lão thái giám không khỏi hoảng sợ, thầm nghĩ, vị tiền Thái tử điện hạ này có phải bị dọa sợ phát điên rồi hay không, Hoàng thượng bắt y đi làm nô dịch, y lại tỏ ra bộ dáng cao hứng như vậy, khoé miệng… khoé miệng còn lộ ra nét hoan hỉ vui mừng. Thiên a, vị… vị tiền Thái tử này cũng quá một quái nhân a.


“Tiền Trung!” Cao Thiên kêu hắn quay lại, âm trầm nửa ngày không mở miệng, khiến thái giám Tiền Trung sợ tới mức thở cũng không dám thở, mắt cũng không dám chớp. Vị chủ tử hỉ nộ bất thường cuối cùng cũng thốt ra một câu: “Bí mật lệnh cho lũ quản nô ở mỏ đá. Bất cứ khi nào y xin tha, liền nhanh chóng đuổi y về đây. Chỉ cần y lộ ra một chút khổ sở muốn xin tha, dù không mở miệng, cũng phải lệnh cho bọn chúng dẫn dắt y, đưa y trở về, ngươi hiểu rõ ý trẫm chưa?”


Tiền Trung khom lưng, cúi đầu: “Dạ dạ, nô tài đã hiểu rõ. Nô tài sẽ phân phó lũ quản nô hảo hảo trông coi điện hạ.” Nói xong, như nhớ tới một chuyện, hắn liền đánh bạo hỏi: “Nếu… nếu điện hạ ở tại khu mỏ đá đó liền cảm thấy rất tốt thì sao ạ?” Không thể trách hắn nhiều chuyện a, khi nhìn thấy biểu tình của tiền Thái tử lúc đó, Tiền Trung cho rằng mình cần phải biết rõ được đáp án của vấn đề này.


“Không thể nào!” Vị chủ tử liền nổi giận đùng đùng, một chưởng chém bay cái bàn, Tiền Trung sợ tới mức chân đã đứng không vững, bên tai lại nghe Cao Thiên hung tợn nói: “Y nếu ở cái nơi dành cho chó lợn đó mà hảo hảo sống, thì cứ để y sống ở đó cả đời đi, cả đời cũng không cho quay trở lại.” Nói dứt câu lại xuất một chưởng, cả cái ghế dựa bên người cũng dập nát.


Tiền Trung lĩnh chỉ, khúm núm rời khỏi Ngự Tú cung. Đưa Cao Ca tới mã phòng, kêu một chiếc xe ngựa, tự mình đưa y tới khu mỏ đá ở ngoại ô cách kinh thành năm mươi dặm. Sau đó, đem toàn bộ khẩu dụ của Hoàng thượng tới tai đám quản nô, tỉ mỉ phân phó, không nửa điểm quên, rồi mới ngược về trong cung hướng Cao Thiên phục mệnh.


Cao Thiên đang phê chuẩn tấu chương dở dang, nghe hồi báo biểu hiện của Cao Ca khi tới mỏ đá, hắn thản nhiên lên tiếng lệnh cho Tiền Trung lui xuống. Đợi cho người đi khuất, chiếc bút lông sói hắn đang nắm trong tay cũng bị tuyên án tử hình.


~~


(*) Vô độc bất trượng phu: Không ác thì không phải là trượng phu

Advertisements

Entry filed under: Hoàng huynh.

[Hoàng huynh] Đệ nhị chương (Hạ) [Phụ thân và 3 hài tử] Chương 5

2 phản hồi Add your own

  • 1. minh tranh  |  Tháng Bảy 22, 2010 lúc 1:28 chiều

    hihiihi…cu day dua kieu nay..minh dnag mong cho xem ban Thien xa CAo ca duoc bao lau day nha

    Phản hồi
  • 2. an  |  Tháng Bảy 25, 2010 lúc 1:23 chiều

    2 cái đam mỹ pạn dịch mình đều thik hết ah, chắc phải cắm câu ở đây lun cho rùi, chúc pạn nhìu sức khoẻ nha ^^

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Bảy 2010
H B T N S B C
    Th8 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ai choo O_o

  • 1,488,564 YJ

%d bloggers like this: