[Hoàng huynh] Đệ nhị chương (Hạ)

Tháng Bảy 21, 2010 at 3:46 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HOÀNG HUYNH

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Dịch giả: QT
Thể loại: cung đình, huynh đệ văn, ngược luyến, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn

~~^O^~~

Hắn giống như ác lang lập tức bổ nhào vào người Cao Ca, không nói hai lời ôm lấy y, cả người đè nghiến xuống sàng lớn phía dưới, vừa nhanh chóng xé rách quần áo đối phương, vừa thở hồng hộc nói: “Ta biết rõ ta chẳng phải là thần, nhưng tối thiểu, vào thời khắc này, đêm nay, ta chính là thần của ngươi. Ngươi cuối cùng cũng không phản kháng được thần. Đủ rồi, mấy năm nay ta chịu đủ rồi. Cao Ca, ta cho ngươi biết, ta không phải là thích ngươi. Ta là bởi vì ghét ngươi, đúng, là vì ta ghét ngươi, ghét ngươi trên mặt đeo nhiều thứ mặt nạ như vậy. Đêm nay, ta nhất định sẽ xé bằng nát tất cả lũ mặt nạ đó, ta muốn thấy rõ, dưới những lũ đó, rốt cuộc bộ dáng chân chính của ngươi là như thế nào!”

Theo chữ cuối cùng hét lên, cũng là lúc chiếc áo trên người Cao Ca bị xé nát. Rốt cục cũng ý thức được sức hai ngươi chênh lệch xa thế nào, Cao Ca không chút do dự lựa chọn nhượng bộ, khó khăn bắt lấy bàn tay đang vuốt ve sờ loạn trên thân thể mình, khó khăn bày ra một nụ cười lấy lòng: “Thiên… Thiên nhi, chờ… chờ một chút, không phải nói… là muốn ngắm trăng sao? Ngươi xem, hiện tại ánh trăng đã là lúc sáng rõ nhất, chúng ta… Ta nghe nói phía sau vương phủ của ngươi có cái đình trên núi, phong cảnh cũng không tệ phải không?”

“A….” Cao Thiên hung hăng cắn một phát lên cổ Cao Ca, thô bạo day day một phen, mới ngẩng đầu ra chiều suy nghĩ, nói: “Đúng vậy, ngắm trăng. Vị trí nằm của ngươi không phải rất tốt sao? Liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ trăng sáng bên ngoài cửa sổ. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi vẫn còn non xanh, cái gì cũng không biết, hết thảy cứ để là một mình ta chủ động là tốt rồi, ngươi cứ chuyên tâm thưởng nguyệt đi.” Vừa dứt lời, đến quần cũng đã bị kéo xuống, để lộ ra đôi chân trắng nõn bóng loáng lại thon dài cân đối.

Cả người đều trần trụi, việc này khiến Cao Ca rất tức giận, nhưng y không có cách nào phản kháng lại đệ đệ đã muốn biến thành dã thú này. Mắt nhìn hắn ở truớc mặt mình thoát hết y phục, lộ ra cơ thể cường tráng màu đồng, ẩn chứa sinh lực mãnh liệt chảy trong huyết quản, khí thế bá chủ thiên hạ, khiến y nghĩ phản kháng nam nhân trước mặt đây là điều không thể.

Thân thể trải qua vô số trận chiến cứng như sắt thép được tôi luyện trăm lần. Cao Ca một quyền đánh tới, Cao Thiên tựa hồ chẳng có cảm giác gì, vẫn cứ chăm chú tìm kiếm điểm hồng trước ngực y mà khiêu khích, mà đùa bỡn.

Cao Ca xấu hổ và giận dữ muốn chết, y rất muốn liều mạng mà hét lên “Ta là ca ca của ngươi” để nhắc nhở người trước mặt mình đây nhớ ra hắn rốt cuộc là đang làm cái sự việc gì. Nhưng y thập phần thấu hiểu, giãy giụa cùng kêu gào thảm thiết chỉ khiến thú tính của tên hỗn đản này kích phát mà thôi. Y cố nghĩ xem có cách nào làm cho tên hỗn đản tựa hồ đã mất hết lý trí kia trở lại hiện thực hay không, cuối cùng trong đầu chợt loé lên linh quang: có!

“Cao Thiên, ngươi còn biết ngươi là gì đối với ta không?” Cao Ca bi phẫn hỏi, đúng vậy, nếu một câu trần thuật vô dụng, có lẽ câu hỏi nghi vấn có thể làm cho hắn thanh tỉnh, trong đáy lòng y dấy lên chút hy vọng.

Câu trả lời của Cao Thiên cũng không để cho y thất vọng, hắn vừa bình thản gảy gảy điểm hồng đã muốn đứng thẳng lên của y, vừa cười lạnh nói: “Ta đương nhiên biết, ta là đệ đệ của ngươi.”

Cao Ca vui mừng quá đỗi. Có điều ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Cao Thiên cũng cất lên: “Đồng thời, ta còn có một thân phận khác, chính là nam nhân của ngươi. Nói cách khác, ngươi là ca ca của ta, nhưng cũng là của ta… thê tử!” Hắn tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn, cả người đều gục xuống, khe khẽ thổi vào bên tai Cao Ca: “Cho nên ngươi tốt nhất tuân mệnh đi, bằng không, sẽ chẳng được làm thê của ta, mà chỉ là làm thiếp thôi. Ngươi có biết không, ta bình thường đối với thị thiếp không hề coi trọng!”

“Ngươi đi chết đi!” Cao Ca tức giận bừng bừng, một tay đẩy Cao Thiên ra. Có lẽ đối phương cũng không phòng bị, như thế liền bị y đẩy ra. Có điều chưa kịp để y vui mừng quá nửa khắc, đối phương lập tức trở mình tiến lại gần, một lần nữa đem y ngăn chặn trong vòng tay, không chỉ vậy, còn dùng sức khai mở hai chân của y sang hai bên.

“Thiên… Thiên nhi… A… Đau quá…..” Huyệt mật tựa hồ có thứ gì đó ra vào, làm cho Cao Ca nhịn đau không được thở hổn hển, y theo bản năng rên rỉ van xin, cũng không rảnh suy nghĩ chuyện làm như vậy có thể dẫn tới việc kích thích thú tính của đệ đệ y nữa. Hai chân không ngừng đá đạp, làn da non non mềm mềm bên trong đùi cũng không ngừng cọ cọ vào người Cao Thiên, rất thoải mái.

“Ngươi… Tên hỗn đản này, mau đi ra, thô to như vậy, ta…. ta chịu không nổi….Thiên nhi…….Ta…ta… a a a…. Ta là ca ca của ngươi a.” Cao Ca vừa khóc vừa kinh hô, thân mình nâng lên lại hạ xuống, tựa như con cá chẳng may nhảy khỏi mặt nước lên bờ.

Cao Thiên lại còn hung tợn vỗ vỗ mấy cái lên hai bờ mông tuyết trắng của y, sau đó tiến lên trước mặt khinh khinh nói: “Ngươi nhìn xem, đây chưa phải thứ kia của ta, mới chỉ là một ngón tay mà thôi.” Cao Thiên kéo tóc Cao Ca một chút, khiến y ghé sát vào thân mình, làm cho y tận mắt nhìn thấy ngón tay đã tiến vào huyệt mật: “Nếu thứ kia của ta lại nhỏ mà ngắn như vậy, ta còn mặt mũi nào làm nam nhân!” Dứt lời hắn buông Cao Ca ra: “Thật tốt! Tuy võ công của ngươi cũng chỉ thường thường, nhưng da thịt cơ thể lại co dãn mềm dẻo thế này, khiến ta rất vừa lòng a~”

Cao Ca đáng thương nhìn Cao Thiên: “Thiên nhi… Ta… Ta sẽ chết, nếu ngươi… ngươi thật sự dùng thứ kia đi vào bên trong ta, ta thật sự… sẽ chết…” Đôi mắt to bởi vì sợ hại tựa hồ như được phủ một lớp sương mờ, thoạt nhìn thật khả ái đáng yêu, thêm vào đó lại là một biểu tình quyến rũ không nói nên lời.

Dục hoả bên trong Cao Thiên đột nhiên “Đùng” một tiếng kích thích lên mấy trượng, hai hàm răng hắn nghiến lại hung tợn hé ra hai chữ: “Yêu tinh.” Sau đó hắn lật người Cao Ca lại, thò tay lấy một chiếc bình ngọc màu xanh ở chiếc bàn nơi đầu giường, khẽ khàng tách hai phiến mông cánh hoa sang hai bên, dùng ngón tay chậm rãi đưa dầu trơn đi vào bên trong huyệt mật, hung tợn nói: “Chết thì chết đi, dù sao ngay từ đầu ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng không phải sao?”

“A….” Cao Ca giật mình đột nhiên kêu lên một tiếng, y liền giãy dụa nâng thân mình lên, nhưng Cao Thiên dùng lực quá lớn, khiến y giãy không nổi, nơi huyệt mật bị dầu trơn chậm rãi tiến vào dọc theo dũng đạo nhanh chóng thấm vào tràng vách bên trong. Y như cảm thấy một cỗ lạnh lẽo bao trùm nơi đó, liền vặn vẹo thân mình, la lớn phản kháng: “Ta không muốn chết như vậy… Ta… ta tình nguyện bị ngũ mã phanh thây… bị xé xác… bị lăng trì… A….”

Hung khí cực đại lập tức chen vào trong tiểu huyệt nhẵn mịn. Vào thời khắc này, một cảm giác thật sự thoả mãn vây quanh cả thể xác lẫn tinh thần của Cao Thiên. Hắn cuối cùng cũng có thể cùng hoàng huynh của mình hoà vào làm một, hắn cuối cùng cũng chiếm được đêm đầu tiên của hoàng huynh. Cúi nhẹ xuống, hắn khẽ nói vào bên tai Cao Ca đang kêu thảm thiết đến muốn tắt thở: “Ngoan nào, ta liền cho ngươi thưởng thức toàn bộ tư vị một lần. Được rồi, được rồi, không nên nháo, giữ chút khí lực đi, chút nữa còn khó chịu hơn nữa đó a~”

Làm sao có thể khó chịu hơn được nữa. Cao Ca không thể tin, y hiện tại cảm giác sống không bằng chết rồi: “A a a, Thiên nhi, ta ký ngay vào chiếu thư thoái vị có được không? Ta cho ngươi quang minh chính đại làm hoàng đế, ngươi… ngươi mau rút ra đi…” Cao Ca nháo lung tung một hồi, rốt cuộc bản thân nói những gì y cũng không rõ. Sự đau đớn quá lớn đã lấn át hết lý trí của y. Phải biết rằng, y tuy rằng rất lạc quan, nhưng cho tới bây giờ y chẳng còn là một người kiên cường được nữa.

Hung khí phía sau quả thật chậm rãi rút ra ngoài, Cao Ca mừng rỡ, cho là mình đã dụ dỗ hiệu quả, đang muốn tiếp tục trịnh trọng hứa hẹn một phen, không để Cao Thiên có dịp nghi ngờ. Ngay khi hung khí kia đang chậm rãi rút ra một nửa bỗng nhiên lại mạnh mẽ tiến vào, mang theo khí thế chưa từng có từ truớc đến nay, hung hăng xỏ xuyên qua y, khiến y đau tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết còn lớn hơn trước, trước mắt hiện ra một tầng mờ mịt.

Bên tai lại truyền đến tiếng cười ma quái của Cao Thiên: “Quang minh chính đại hay bức vua soán vị với ta mà nói, chẳng có gì khác nhau, dù sao cuối cùng ta cũng lên ngôi vị hoàng đế.” Thân thể hắn lại dùng một lực dũng mãnh, hung khí rướn một cái tiến nhập. Ngay sau đó luật động mấy nhịp, lập tức khiến Cao Ca hét lên thê thảm, thân thể tuyết trắng bị cuồng bạo tiến nhập phập phồng lắc lư, y chỉ có thế rên rỉ không ngừng.

Cao Ca cả đời nằm mơ cũng không nghĩ được, bản thân một ngày kia lại phải chịu đựng sự dày vò như vậy. Y nhớ vô cùng một canh giờ trước còn đang ung dung cầm trong tay chén rượu độc, sớm biết có thời khắc này, y đã không trông chờ vào Thiên nhi để ôm cái gì đó hy vọng. Ai ai ai, hắn cơ bản không phải đệ đệ của mình, hắn là ma quỷ, chắc hẳn là ma quỷ từ địa ngục chui ra, bằng không vì lý gì lại vây khốn dày vò y sống không bằng chết như vậy, ai ai ai, y thực sự đau muốn chết.

Vận động kịch liệt trận này không biết giằng co qua bao nhiêu thời gian. Trong thời gian đó, Cao Ca đau tới bất tỉnh. Khi vừa tỉnh lại, ý thức cuối cùng của y cũng tan biến, đôi tay nắm chặt sàng đan vô thức mà buông lỏng. Ánh mắt nhìn vào người phía trước mà vô định, đối với việc không ngừng thay đổi mọi loại tư thế cũng không có lực để phản kháng. Ngay cả hai cánh môi ướt át đỏ mọng đều đã bị cắn đến sưng lên, hai điểm hồng trước ngực cũng không tránh nổi số phận bi thảm, mãi cho tới lúc đã sưng dựng đứng, vẫn bị bàn tay to của con ác ma không ngừng dày vò.

Cao Thiên cuối cùng cũng chiếm được khát vọng bao năm qua. Với một người được cho là thiên phú dị bẩm như hắn, tinh lực kia tuyệt đối không thể dùng hai chữ “khủng bố” để hình dung cho được. Mỗi lần hắn cọ xát, tiến nhập, một cỗ nùng tinh sẽ không ngừng bắn vào trong dũng đạo ấm áp nhẵn mịn kia. Trên đùi, trên bụng, trên hai phiến mông không tránh khỏi những vết dịch dinh dính, trong phòng tản ra hơi thở nồng đậm xạ hương.

Khiến cho Cao Ca một lần nữa rơi vào hôn mê, Cao Thiên cũng cảm nhận được bản mình cũng kiệt sức. Việc này từ trước tới nay chưa từng xảy ra, điểm đó của Cao Ca thật đẹp, khiến hắn không kiềm chế nổi, hung hăng chiếm cứ, kết quả làm cho chính mình ra như vậy.

Ôm lấy Cao Ca, lúc này mới phát hiện trên thân thể ca ca luôn ôn hoà tao nhã của mình đã phải hứng chịu những gì. Cao Thiên lo lắng khởi hai mí mắt của đối phương, thấy đồng tử không có dấu hiệu mở lớn, hẳn chỉ là rơi vào hôn mê, hắn nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ, thật hoàn hảo, chắc chỉ có thiên lôi giáng xuống mới khiến hắn có thể dày vò y như vậy tới chết.

Hắn theo bên giường cầm lên một cái bình ngọc, sau đó ôm Cao Ca đi vào phía sau phòng, nơi đó có một đại ôn tuyền. Hai người cứ như vậy ôm nhau hưởng thụ độ ấm của ôn tuyền, đương nhiên, này tuyệt đối là bởi một người đã mê man đi, nếu không không khí chắc chắn sẽ không thể ấm áp yên lặng như vậy được.

~~

Advertisements

Entry filed under: Hoàng huynh.

[Hoàng huynh] Đệ nhị chương (Thượng) [Hoàng huynh] Đệ tam chương (Thượng)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Bảy 2010
H B T N S B C
    Th8 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ai choo O_o

  • 1,476,138 YJ

%d bloggers like this: