[Hoàng huynh] Đệ nhị chương (Thượng)

Tháng Bảy 20, 2010 at 8:17 sáng 1 Bình luận

HOÀNG HUYNH


Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Dịch giả: QT
Thể loại: cung đình, huynh đệ văn, ngược luyến, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn

~~O~~

Bên trong hoàng cung thật sự rất hỗn loạn, nhưng bên ngoài dường như không có chuyện gì xảy ra, thập phần yên lặng. Bách tính môn lúc đó căn bản chẳng biết, chỉ trong một khoảnh khắc, hoàng đế của họ đã được thay đổi. Bọn họ đều đang cao hứng ở trong nhà chuẩn bị các thứ cho đêm trăng tròn sáng nhất trong năm.

Trong xe ngựa, Cao Ca ánh mắt kinh nghi bất động nhìn Cao Thiên, nghĩ mãi về việc vì sao trong lúc này hắn còn muốn bắt y về phủ ngắm trăng? Cuối cùng nhịn không được, y đành chần chờ hỏi: “Thiên nhi, ta có chuyện muốn hỏi, ngươi bây giờ còn vì hoàng huynh đã bị hạ bệ long ỷ này mà vui lòng giải đáp không?”

Cao Thiên tức khí hừ một tiếng xem thường, nghĩ thầm, trông có vẻ tinh thần lạc quan của y lại tới nữa rồi, khẩu khí kia mà là của một người vừa bị hạ bệ khỏi long ỷ hay sao? Hắn liền “Uhm” một tiếng: “Chuyện gì ngươi hỏi đi!”

Cao Ca vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, khụ một tiếng nói: “Thiên nhi, ngươi hiện tại đã soán vị thành công, đáng lý nên di dời vào trong hoàng cung ngụ ở. Cho dù nhất định phải kéo ta tới thưởng thức tay nghề của tay đầu bếp phương nam kia, cùng có thể phái hắn vào trong cung a~ Dù sao nơi đó bây giờ cũng đều do ngươi nắm hết không phải sao?”

Cao Thiên nhìn y một cái, lại hừ một tiếng: “Không muốn! Nhất định phải tới phủ của ta! Trong cung hiện giờ đang rất loan, thủ hạ của ta đang phải ở đó giải quyết hậu sự, vô luận thế nào thì nơi đó cũng không thích hợp để làm một việc.”

“Việc gì?” Cao Ca cả kinh, tóc gáy đều dựng đứng. Dựa vào trực giác của nam nhân, y hoàn toàn có thể cảm nhận được chuyện này với mình là có liên quan, hơn nữa có vẻ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Cao Thiên rất thâm ý nhìn y, rồi nở một nụ cười bí hiểm: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bây giờ chưa phải lúc để nói cho ngươi.”

Cao Ca trầm mặc, tuy nhiên cũng không kéo dài được lâu. Y lại nhổm lên, vừa rụt rè vừa cẩn thận mở miệng: “Cái kia… Ta còn một vấn đề, ngươi vẫn là vì hoàng huynh đã bị hạ long toạ này mà giải đáp chứ?”

Vừa dứt lời liền bị Cao Thiên hung hăng nhìn trừng mắt một cái, hàm răng của hắn nghiến chặt: “Nói!”

“Đan dược vừa rồi ngươi cho ta ăn rốt cuộc là cái gì? Đến nay ta xem có vẻ không phải là độc dược cấp tích kịch liệt rồi, uhm, chẳng lẽ là mãn tính ư? Cho nên đến bây giờ vẫn còn chưa phát tác…”

Lần này không đợi y nói xong, Cao Thiên liền hét một tiếng đứng phắt dậy, khiến đầu đụng mạnh lên trần xe, bừng bừng tức giận ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giả vờ! Được, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi, ta xem ngươi giả ngu giả ngây tới khi nào. Đó là Khoả đan dược, không phải độc dược mà là giải dược. Ta biết ngươi đã uống vào cái loại độc gọi là hạc đỉnh hồng. Cứ cho là mạng của ngươi lớn đi, lại đã phun ra hầu hết, nhưng ta lo tàn độc còn lưu lại, mới cho ngươi ăn giải dược đó.” Hăn bỗng nhiên ôn nhu hiền lành cười: “Hoàng huynh, đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng đệ đệ ta rất vô tình hay sao?”

Cao Ca chẳng cần suy nghĩ liền nói: “Đương nhiên không phải vậy. Ta cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ cho rằng Thiên nhi vô tình. Thiên nhi tới nay phải làm cái sự kiện bức vua thoái vị này cũng đều là bị bắt ép. Là do trẫm bụng dạ hẹp hòi không biết cách dụng nhân, cho nên văn võ song toàn Thiên nhi chắc chắn sẽ thấy trẫm như cái gai trong mắt. Trẫm lợi dụng nhiều thủ đoạn hèn hạ hại Thiên nhi, khiến ngươi không còn cách nào khác nhất định phải tiến hành sự kiện ngày hôm nay, ta…”

“Đủ rồi, không được nói nữa!” Cao Thiên dường như đã bị chọc giận muốn ngất đi.

Tuy nhiên Cao Ca căn bản không để lời nói của Cao Thiên vào đầu, vẫn còn tiếp tục lảm nhảm không ngừng: “Ta tới hôm nay bị hạ khỏi long toạ, hoàn toàn là do gieo gió gặt bão, bị trừng phạt đúng tội, bị ông trời báo ứng. Ai cho ngươi thân là hoàng đế, lại còn nghĩ cái gì tới tình huynh đệ! Ai cho ngươi làm hoàng đế, còn không biết nhanh chóng diệt trừ mối đe dọa long ỷ của ngươi! Ai cho ngươi làm hoàng đế, còn đem một tên sài lang trở thành người thân của ngươi! Ai cho ngươi… Ôi không xong rồi, sao ta lại đem mấy lời gan ruột nói hết ra thế này?!”

Cao Thiên lúc này ngay cả phương hướng có lẽ cũng không phân biệt được, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, nho nhã kia, trong lòng hung tợn nghĩ: “Được, nói, ngươi cứ nói đi, ta thật muốn xem khi tới vương phủ rồi, vào tới phía sau trướng của ta rồi, ngươi liệu còn có lảm nhảm không ngừng thế kia được nữa hay không?” Trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một tia tươi cười tà ác, thầm nghĩ đến lúc đó phải khiến cho y muốn lên tiếng phản kháng cũng không làm được, à không, nên để cho y còn chút khí lực để mà rên rỉ chứ, nếu không thì còn gì là lạc thú đâu?

Cao Ca rốt cục cũng ngậm miệng, bởi y đột nhiên phát hiện đệ đệ của mình đang cười đến thật đáng sợ, tựa như hồ ly tinh sau khi bắt được con mồi. Cao Ca chợt có chút lo lắng, dù sao cũng muốn chết cũng nên thống khoái một chút. Vì vậy y chẳng hề muốn chọc giận tên sài lang này.

Không phải không nghĩ tới chuyện, Thiên nhi nghĩ tới tình huynh đệ lâu nay mà tha cho y. Nhưng dù có nghĩ thế nào đều thấy không thể được. Từ xưa đến nay y chưa thấy tiền nhân nào bị hạ bệ long ỷ sau đó lại có một kết cục tốt cả. Kết cục tốt nhất có lẽ là làm con rối tới khi sức tàn lực kiệt. Chẳng qua Cao Thiên cũng là hoàng tử, trong lòng thần tử dân chúng lại rất có uy thế, nên căn bản hắn cũng chẳng cần mình làm con rối trong tay. Nếu hắn thực còn nhớ tới cái gọi là tình huynh đệ, cũng đã chẳng làm đến mức bức vua thoái vị thế này.

Cao Ca hiểu rất rõ hai đệ đệ duy nhất của y, chưa bao giờ y có tới một điểm nhỏ nghi kỵ hay bạc đãi, chỉ là… Chỉ là Thiên nhi này, cứ luôn nhìn y với biểu tình hồ ly đó, còn cứ thừa lúc không có ai liền nói vào tai y sự kiện Huyền Vũ môn thực ra bên trong còn có lý do khác. Đó là vì Lý Thế Dân muốn đem Lý Kiến Thành chiếm cho riêng mình nên mới phát động chính biến, khiến cho y không thể nào không gây bất hoà với hắn được.

Chợt nghĩ tới sự kiện Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân, Cao Ca không khỏi sợ run cả người, kinh ngạc nhìn về phía Cao Thiên. Y nhớ tới lời đối phương vừa nói, ở trong hoàng cung làm những chuyện này thật không tiện. Y sợ tới mức ôm chặt lấy cánh tay Cao Thiên, rồi chợt buông mạnh như chạm phải độc xà. Y cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt không có nửa điểm gợn sóng của đệ đệ, run run nói: “Thiên nhi, Thiên nhi, ngươi… Ngươi sẽ không muốn… Không muốn tự biến mình thành một nhân vật trong sự kiện Huyền Vũ môn đấy chứ?”

“Vì cái gì không thể?” Cao Thiên ánh mắt sáng ngời nhìn về phía vị ca ca cùng cha khác mẹ của mình: “Ta chính là muốn như vậy đấy! Ai dám nói là không được?” Hắn lại cười lạnh một tiếng: “Ngươi thực thông minh, trong thời gian ngắn như vậy liền đoán được, ta còn tưởng ngươi cứ như vậy giả vờ tới tận phủ chứ!”

Cao Ca hổn hển nói: “Phi, ta mà còn không hiểu được thì ta ngu ngốc tới chừng nào!” Y dùng lực bắt lấy bả vai Cao Thiên, la lên: “Thiên nhi, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không thể làm như vậy được, ta… Ta là ca ca của ngươi, ngươi vẫn còn nhớ chứ? Chúng ta là huynh đệ đồng phụ dị mẫu, ngươi… Ngươi không sợ bị người trong thiên hạ biết hay sao? Đến lúc đó chẳng cần phải là ngòi bút của các văn nhân, chỉ cần bị người đời phun nước miếng, người cũng chắc chắn chết đuối rồi.”

“Ta thật muốn xem, kẻ nào có thể phun nước miếng làm ta chết đuối.” Cao Thiên vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo trên môi: “Huynh đệ đồng phụ dị mẫu thì sao? Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân không phải là huynh đệ đồng phụ đồng mẫu hay sao? Bọn họ có thể, tại sao chúng ta lại không? Nói cho ngươi biết, trước đây vài ngày ta đã sai thủ hạ đi điều tra một chút, dân gian hiện nay cực thịnh nam phong. Chỉ cần ta ban xuống một đạo thánh chỉ, cho phép hai nam tử được kết duyên, có khi uy vọng của ta bị hạ xuống do bức vua thoái vị vì việc này lại tăng lên vùn vụt a~”

Cao Ca sợ tới mức trái tim dường như ngừng đập, vội la lên: “Ngươi không thể làm như vậy! Thiên nhi, ngươi phải hiểu, nam tử kết duyên là… là điều cấm kỵ. Các nhóm văn sĩ nhất định sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi… ngươi thế nào lại có ý tưởng này chứ, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân chỉ là do ngươi bịa đặt, căn bản là không có chứng cớ, huống chi… huống chi… Được, cho là ngươi đúng, Lý Thế Dân kia cũng không có gióng trống khua chiêng đúng không? Lý Kiến Thành ngay tại Huyền Vũ môn sự kiện đã chết đúng không? Mà cho dù hắn không chết, người trong thiên hạ cũng đâu có biết thực sự hắn sống chết ra sao? Đúng hay không?”

Cao Thiên cau mày đáp: “Đủ rồi, ngươi không cần dài dòng, nên làm thế nào ta đều đã có chủ ý! Các văn sĩ? Phi, kia đều là những kẻ cổ hủ, ta mà sợ bọn họ sao? Thiên hạ này mà cần sự bảo vệ của bọn thiếu niên thừa nhiệt huyết nhưng cổ hủ đó sao? Ta chờ ngày bọn chúng đi tìm cái chết đi!”

Cao Ca cả kinh, toát đầy một thân mồ hôi lạnh, tựa như nhìn thấy người điên nói chuyện: điên rồi, người này thực điên rồi. Y hiện tại cực độ hối hận, tại sao vào thời điểm Thiên nhi lộ ra thứ tư tưởng biến thái, bất lương này y lại không khuyên bảo hay thậm chí chèn ép hắn chứ, đem thứ tư tưởng đó bóp chết từ trong trứng nước! Như vậy có khi huynh đệ ba người bọn họ còn có cơ hội hoà thuận vui vẻ cùng nhau cai trị Đại Trữ quốc. Ôi ôi, hiện tại đã đi tới những bước như thế này, một hoàng huynh yếu đuối như y hẳn là phải chịu trách nhiệm lớn nhất rồi.

“Ta… ta… ta muốn xuống xe. Ta… ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta… tuyệt không… không cho ngươi thực hiện được!” Cao Ca một phen xốc mành xe ngựa lên, thò người ra định nhảy xuống, vừa lúc đó xe ngựa dừng lại.

“A, xa phu đại ca, thật sự rất cám ơn người.” Cao Ca một lòng cảm động, xem ra vương vị hoàng đế của mình vẫn còn chút uy nghiêm. Xem xem, xa phu vừa nghe ta nói muốn xuống, liền mạo hiểm tính mạng cho ngựa dừng lại, bản thân ta không thể lãng phí cơ hội trời cho này được.

Vô cùng cảm kích xa phu, Cao Ca nhanh nhẹn chui ra khỏi xe ngựa theo hướng cửa sổ bên hông xe, nhưng cửa sổ lại rất nhỏ, chưa chắc đã vừa thân hình y chui qua, y chỉ còn cách chui đầu ra trước làm thế ngã lộn nhào xuống dưới mặt đất.

“Chậc chậc, ta không nghĩ hoàng huynh nguyên lai lại thích thần đệ như vậy. Vừa nhìn thấy phủ của thần đệ đã vội vã theo hướng cửa sổ mà đi ra rồi. Kỳ thật ngươi có thể chờ một chút, thần đệ đương nhiên sẽ vì ngươi mà mở cửa xe, từ từ đỡ ngươi đi xuống mà.” Bên tai Cao Ca văng vẳng thanh âm trêu tức của Cao Ca làm cho y kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, cách đó không xa, một toà phủ đệ sừng sững đứng, trên cửa phủ có treo cao tấm biển: “Định quốc vương phủ”.

Cao Ca suýt chút nữa ngừng thở, y xấu hổ tới mức muốn đâm đầu xuống đất mà chết. Nếu không phải là vì Cao Thiên đang gắt gao nắm chặt lấy cánh tay y, có lẽ y đã làm như vậy thật rồi.

“Buông ra, ngươi buông ra, tên hỗn đản, vô liêm sỉ, trong đầu ngươi toàn ý nghĩ xấu xa!” Cao Ca rống to, liều mạng giằng ra khỏi tay Cao Thiên. Y biết rõ, một khi bước chân vào vương phủ kia, vận mệnh khó sống mà khó chết đang chờ mình. Dùng đầu ngón chân cũng biết được, Cao Thiên tuyệt không cho y một cơ hội trốn thoát.

Một đường bị hắn kéo vào trong vương phủ. Động tác của Cao Thiên hoàn toàn không thể dùng từ “ôn nhu” để miêu tả được, tất nhiên, là bởi vì Cao Ca đang không ngừng giãy dụa.

Không trung trăng sáng cả một vùng, trên mặt đất ẩn hiện những bóng ảnh lúc mờ lúc tỏ. Trăng đêm rằm tháng Tám, thật xinh đẹp và lãng mạn. Nếu như không có Cao Ca kia đang hổn hển thở, lại không dám cao giọng la to, Cao Thiên tin chắc rằng đêm nay quả thật là một đêm hoàn mỹ.

“Vương gia quả nhiên thủ đoạn không tồi, thực có thể đem Hoàng thượng mời tới.” Một nha đầu xinh đẹp từ trong đại sảnh bước ra, mím môi cười không ngừng, sau đó tiến về phía Cao Thiên cùng Cao Ca quỳ gối bái chào.

Cao Thiên hừ một tiếng nói: “Hoa Ngữ, cần làm gì thì làm đi, đừng quấy rầy việc tốt của ta, đến lúc đó tiền thưởng của ngươi đương nhiên không hề ít.”

Cao Ca một lần nữa suýt bị hù chết. Này… Cao Thiên này tại sao ở trước mặt nha đầu kia lại không hề che giấu gì vậy? Y len lén nhìn về phía Cao Thiên, chỉ thấy trong đôi con ngươi thâm trầm của hắn ánh lên một loại khí thế ngạo nghễ thiên hạ không ai có được. Tâm y đột nhiên co rút một trận mãnh liệt. Đây… đây mới chính là khí khái của một vị hoàng đế a. Dù có hạ quyết tâm lay chuyển đệ đệ này, thì y liệu có năng lực mà phản kháng không?

Nha đầu tên Hoa Ngữ vừa nghe thấy hai chữ tiền thưởng, trên mặt lập tức nở một nụ cươi tươi hơn hoa, vội chạy lên bậc thang thay bọn họ vén mành. Cao Thiên nhìn thoáng qua ca ca, thấy y như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại mất rồi, dắt tay lại chẳng thấy y có phản kháng gì, liền vội vàng nhân cơ hội kéo vào trong. Hoa Ngữ hám tiền thưởng ở ngoài biết việc liền khép mành lại.

.

“Ngươi lại đang suy nghĩ đi đâu vậy?” Cao Thiên một đường kéo thẳng Cao Ca tới nội phòng của mình, đem y tiến đến chiếc sàng gỗ lim. Sau đó hắn cúi mình, đưa mặt tiến lại gần mặt Cao Ca khẽ cọ, một tay kéo đai lưng của y, nhẹ giọng nói: “Lại đang suy nghĩ đi đâu? Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại rồi, ha ha ha, thần đệ đúng là không biết, hoàng huynh ngoài mấy chiêu tìm đủ các loại lý do để trốn chạy, còn có chiêu vào thời điểm mấu chốt liền chẳng quan tâm, đem hồn phách xuất ra khỏi thân thể như thế này đấy!”

“Ah? Ngươi nói cái gì?” Cao Ca còn đang suy nghĩ làm thế nào để có thể từ trong tay sài lang trốn thoát ra ngoài, tự nhiên để sài lang trong phút chốc biến thành sắc lang, đem móng vuốt đâm mạnh vào sau lưng y một nhát.

“Không có gì, ta đang nói hoàng huynh ngươi thực mềm, so mới chim non vừa mới thoát trứng tựa hồ còn mềm hơn.” Cao Thiên có chút si mê nhìn. Từ nhỏ hắn đã thập phần không muốn rời xa nụ cười ôn nhu này, chưa bao giờ bức bách trách cứ ca ca của mình. Quá khứ đã trôi qua nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có thể đem người này giam cầm ở trong ngực mình, trong lòng chợt dội lên một cỗ bách vị tạp trần, thật khó có thể dùng ngôn ngữ để mà hình dung được.

“Vô nghĩa, nói thế nào ta cũng là hoàng tử sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, liệu có thể thô ráp được ở chỗ nào chứ?” Cao Ca bất mãn lẩm bẩm nói, rồi đột nhỉn tỉnh ngộ ra tư thế xấu hổ của hai người lúc này, y sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, run run chỉ vào mũi Cao Thiên mắng lớn: “Cái tên vô liêm sỉ, ngươi như thế nào dám nói ta như vậy. Mặt của ta sao lại mềm cho được? Không phải chỉ mặt của nữ nhân mới mềm sao? Ta xem ngươi nhất định là thèm có thê tử rồi, ngày mai ta nhất định thay ngươi an bài một mối hôn sự mới được.”

Cao Thiên tà mị cười cười: “Hoàng huynh, ngươi vẫn còn nghĩ mình là hoàng đế cao cao tại thượng kia sao? An bài hôn sự cho ta? Ngươi yên tâm, chẳng những hôn sự của ta không cần ngươi an bài, ngay cả hôn sự của chính ngươi, cũng không cần ngươi an bài.”

“Ngươi có ý gì?” Cao Ca trong lòng một trận run rẩy. Y tại vị thái tử sáu năm, vẫn thủ lễ, bởi phụ hoàng say mê luyện đan, không an bài hôn sự cho y. Vì vậy cho dù đã qua tuổi đôi mươi, y vẫn chưa có một thái tử phi. Sau này khi vừa lên ngôi hoàng đế, các vị đại thần mới đề nghị dâng nữ tử của Tả thừa tướng làm Hậu, nữ tử của Lễ bộ Thượng thư làm Phi. Ai ngờ, chiếu thư còn chưa hạ xuống, đại lễ còn chưa được chuẩn bị đã xảy ra chuyện Cao Thiên bức vua thoái vị. Lúc này nghe hắn nói như vậy, Cao Ca cho dù có trì độn, cũng hiểu hoàng hậu cũng như phi tử của mình đều xong béng.

“Ngươi… ngươi… ngươi ngươi……” Cao Ca tức giận tới mức nói không nên lời. Ngay sau đó, y cả người bị một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy, sau đó ném thân hình còn đang giãy dụa kia lên sàng lớn.

“Ta làm sao? Ta chính là vì ngươi mới phát động chính biến lần này, ngươi còn mơ mộng ta cho ngươi thuận lợi cưới thê tử hay sao? Hừm.” Cao Thiên lãnh khốc cười: “Hoàng huynh, qua đêm nay, ngươi chính thức thành người của ta, mặc kệ tương lai thế nào, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là người của ta, hiểu chưa?”

“Không hiểu!” Một Cao Ca mơ hồ ngây ngốc tạm thời biến mất, y liền trở thành một người mà Cao Thiên không thể nhìn thấu, khí thế của y dào dạt, giương nanh múa vuốt, sắc sảo nói: “Ta dựa vào cái gì mà phải hiểu. Đệ đệ nói với ta những lời như thế, đã thật hoang đường, thế nhưng còn muốn ta phải hiểu. Thiên nhi, ngươi nghĩ ngươi là thần sao? Mọi người đều sẽ phải thoả mãn nguyện ý của ngươi? Nếu không thỏa mãn, ngươi thà rằng mạo thiên đại hiểm cũng bắt người khác phải thoả mãn ngươi. Nếu ngươi là một kẻ ích kỷ lãnh khốc như vậy, coi như ta nhìn lầm ngươi rồi. Muốn ta cứ như vậy khuất phục ư? Ta không làm được!”

“Không làm được cũng phải làm được!” Cao Thiên muốn phát điên. Tuy chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, hoàng huynh đã biểu hiện được bốn kiểu sắc mặt, lạnh nhạt, thê lương, ngây ngốc, chính nghĩa. Hắn không biết, hoàng huynh của hắn lại có thể biểu hiện được nhiều bộ mặt như thế. Có điều, có thể khẳng định là, bộ mặt nào hắn cũng không muốn nhìn thấy.

Advertisements

Entry filed under: Hoàng huynh.

[Phụ thân và 3 hài tử] Chương 4 [Hoàng huynh] Đệ nhị chương (Hạ)

%(count) bình luận Add your own

  • 1. hoaquynh123  |  Tháng Tư 9, 2011 lúc 2:59 chiều

    thank ss

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Bảy 2010
H B T N S B C
    Th8 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ai choo O_o

  • 1,476,138 YJ

%d bloggers like this: