[Hoàng huynh] Đệ nhất chương (Hạ)

Tháng Bảy 19, 2010 at 9:52 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HOÀNG HUYNH

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Dịch giả: QT
Thể loại: cung đình, huynh đệ văn, ngược luyến, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn

~~^O^~~

Hội đế năm thứ ba mươi hai, giờ Tí mùng Năm tháng Tám, Trữ Hội đế vì ăn quá nhiều tiên đan mà ghi tên mình vào sổ tử, vĩnh biệt hồng trần. Thái tử Cao Ca kế vị, lấy hiệu Lan đế.

Mười ngày sau, Ngũ vương gia Cao Thiên cầm di chiếu thật sự, dẫn quân bao vây hoàng thành, trước mặt bá quan văn võ tuyên bố Trữ Hội đế trước khi chết từng bí mật viết ra một đạo thánh chỉ, nói rằng Thái tử tư chất bình thường, không đủ khả năng làm vua nên sửa di chiếu lập Ngũ vương gia Cao Thiên lên làm thiên tử.

Tuy rằng tất cả thần tử đều hiểu rõ đây là chuyện không thể, nhưng hiện tại binh quyền đã hoàn toàn rơi vào tay Cao Thiên, hơn nữa tuyệt đại đa số thần tử đều là tâm phúc của Cao Thiên, bởi vậy lập tức tán thành. Mới kế vị được mười ngày, Lan đế ngay tại tình huống này đều không cách đối phó, dễ dàng bị phế đi vị trí hoàng đế của mình.

Mà cũng bởi y không có kết bè kết phái, cho đến cuối cùng cũng không có một vị thần tử tâm phúc nào, càng không có một thần tử trung nghĩa thay hắn đứng lên nói một lời công đạo. Bởi mọi người trong lòng đều đã rõ ràng, Đại Trữ quốc có thể không có Cao Ca, nhưng quyết không thể mất đi Cao Thiên. Hơn nữa, trong triều đình có những người tự coi là trung thần, mấy năm trước đã sớm bị Cao Thiên tìm đủ mọi lý do đẩy tới những nơi thâm sơn cùng cốc rồi.

.

Cung Ngự Tú, Cao Ca nửa nằm nửa ngồi trên long sàng tinh xảo, thất thần nhìn một cái mộc nhân phía đầu giường. Sau một lúc lâu, y đưa tay cầm nó lên, đối với nó cười khổ: “Thiên nhi, ngươi… rốt cục ngươi vẫn cứ làm. Quả nhiên ngươi so với ta tuyệt tình hơn. Xem ra mấy năm nay nhường nhịn ngươi cũng không thể hoà tan được dã tâm của ngươi…. Ngươi cứ luôn lấy lý do thích ta để bức bách ta, hoá ra, hoá ra thứ ngươi thích, chính là như vậy a, ha ha ha, Thiên nhi, ngươi quả thật là đệ đệ tốt của ta a.”

Một thái giám vội vàng chạy vào, la lên: “Hoàng thượng, Ngũ vương gia đã muốn tiến đến nơi này, Người mau mau chạy trốn. Người ta nói thắng làm vua, thua làm giặc, hiện tại đại cục đã an bài, Ngũ vương gia nhất định sẽ không buông tha Người đâu. Chỉ đến khi Người chết, hắn mới an tâm thoải mái ngồi trên long ỷ kia a. Hoàng thượng, lão nô ở đây làm thế thân cho Người, Người…. Người mau mau đổi y phục với lão nô rồi trốn đi.”

Cao Ca ngước mắt nhìn, mỉm cười, gương mặt vốn đã thanh tú bởi nụ cười này mà thêm phần quyến rũ, thanh âm của y vẫn như cũ ôn nhuận êm tai: “Ngươi cho là… Trẫm có thể chạy thoát được sao? Vô luận trẫm có thay bất kì loại y phục gì, đều không thể gạt được ánh mắt lũ lang sói của Thiên nhi. Huống chi, trẫm mặc dù có thể chạy thoát bây giờ, liệu có thể trốn cả đời?”
Y nhẹ nhàng lắc đầu: “Không thể nào. Trẫm là Đại Trữ quốc hoàng đế. Mặc dù chỉ có thể tại vị mười ngày, nhưng loại hành vi trốn chạy nhục nhã đó, trẫm không làm được.”

Y đứng lên, một lần nữa cầm theo chén rượu, bình tĩnh tiêu sái đến trước tấm gương đồng, chỉnh trang lại chính mình y phục. Sau đó quay người, liền lẳng lặng đứng như vậy, tựa hồ như đang chờ đợi. Không phải chờ đợi người đến dọa đánh doạ giết để soán vị, mà là chờ đợi đệ đệ thân thiết của mình chiến thắng trở về.

Ngoài dự kiến của Cao Ca, Cao Thiên cũng không có dẫn theo đám thủ hạ mang những đôi mắt đỏ ngầu xông vào Ngự Tú cung. Phía sau hắn chỉ có năm người, nhưng qua y phục của những người này, Cao Ca cũng hiểu được, ngày hôm nay y không có đến nửa cơ hội đào tẩu, thậm chí là tự sát. Bởi năm người kia, đều là những cao thủ đứng đầu võ lâm, hơn nữa đều là những thành viên thượng đẳng.

“Ngũ đệ thật đúng là quan tâm tới trẫm quá a, đều là những thành viên thượng đẳng, chậc chậc, đừng nói là đối phó với một người đã mất đi khả năng phản kháng như trẫm, kể cả có thiên binh vạn mã cũng không làm khó được các cao thủ đây a~” Cao Ca bình tĩnh hướng ánh mắt tới đệ đệ Cao Thiên của mình, trong giọng nói bao hàm một tia châm chọc.

Cao Thiên cười lạnh một tiếng nói: “Hoàng huynh nói đùa! Nếu thần đệ muốn đối phó ngươi, một người là đủ, đâu cần bọn họ tới vướng chân vướng tay. Bọn họ tiến cung chẳng qua là phần thưởng thần đệ đã hứa, cho họ một lần ngao du hoàng cung thôi!”

Lời này có thể coi là cuồng vọng tới cực điểm. Tuy nhiên Cao Ca cũng phải thừa nhận, Cao Thiên đích thực là có cơ sở để mà cuồng vọng. Ngay từ nhỏ võ công của hắn là thiên phú, đã khiến người thường theo không kịp. Vừa học đạo trị quốc, lại say mê võ thuật, mà sư phụ của hắn lại là một vị kỳ nhân trên giang hồ, không bao giờ thu nhận đệ tử. Không biết vì sao khi nhìn thấy hắn đã yêu quý, đem công phu đắc ý nhất của mình truyền thụ cho hắn. Tiên quả linh đan cũng cho ăn rất nhiều, khiến cho Cao Thiên tuy tuổi còn nhỏ, mà nội ngoại công lực đều vô cùng tuyệt hảo.

Xem ra nếu Cao Thiên muốn động thủ với mình, thật đúng là không cần năm cao thủ kia. Cao Ca một lần nữa cười khổ. Khi hiểu rõ được điều này, đồng thời y cũng hiểu ra bản thân vô dụng như thế nào. Trong di chiếu giả mạo mà Cao Thiên cầm trong tay kia, không phải là không có ý đúng. Y tư chất tầm thường, không đủ khả năng làm hoàng đế. Y thở dài, quay đầu đi nơi khác: “Thiên nhi, ngươi cũng không nên tự xưng thần đệ với ta nữa. Nói đi, rượu độc hay lụa trắng. Ha ha, ta nghĩ tình huynh đệ bao năm qua, chắc ngươi không nhẫn tâm cho ta chết không toàn thây chứ?”

Cao Thiên run lên, hắn hiểu rất rõ, hôm nay mình có thể thuận lợi đứng nơi này, chính là bởi vì tình huynh đệ mà nam nhân kia đối với mình. Tuy nhiên cùng lúc đó, từng tế bào trong cơ thể hắn lại trào dâng một niềm vui sướng không thể kiềm chế, đó là rốt cục cũng có thể khống chế hoàng huynh trong tay.

“Hoàng huynh ngươi nói gì vậy?” Lông mi Cao Thiên khẽ nheo lại, ra vẻ kinh ngạc nói, bước chân lên thêm một bậc thang. Bình thường hắn đã cao hơn Cao Ca một cái đầu, nay dù có ở bậc thấp hơn, nhưng tầm mắt có thể ngang nhau. Miệng hắn khẽ nhếch lên một vẻ tươi cười lừa người: “Hoàng huynh, còn nhớ rõ một tháng trước ngươi đã đáp ứng thần đệ, Trung thu sẽ tới phủ của thần đệ ngoạn hay không? Ngẫm lại trước đây ngươi luôn viện đủ mọi lí do làm trái lời hứa, cho nên hôm nay thần đệ sáng sớm đã tự mình tới đây mời ngươi.”

Cao Ca khi nãy nói xong, liền bình tĩnh uống một ngụm rượu trong chén y vẫn cầm, kết quả chưa kịp nuốt xuống, nghe được những lời đắc ý Cao Thiên nói ra, y không thể kiềm chế, “phụt” một tiếng đem toàn bộ ngụm rượu phun ra ngoài, chính là trên mặt Cao Thiên.

Tên khốn kiếp này như thế nào lại… Như thế nào lại có da mặt dày như vậy? Cao Ca bất lực thầm nghĩ. Đã bức vua soán vị như vậy, như thế nào… như thế nào còn mặt mũi mời ta tới phủ của hắn để thực hiện lời hứa chứ. Y trộm nghĩ, trên đời bản thân gặp không ít những tên vô sỉ, nhưng không ngờ tên vô sỉ nhất trong số chúng lại là đệ đệ của mình.

Biểu tình đắc ý trên mặt Cao Thiên lập tức cương lại, hắn đưa tay lau chỗ rượu, trong mặt ánh lên tia lửa giận: chết tiệt, Cao Ca nhất định là cố ý. Y mà cũng dám phun rượu vào mặt mình.

Kỳ thực hắn đã nghĩ oan cho Cao Ca. Y sở dĩ đem toàn bộ chỗ rượu quý đó phun ra là bởi những lời vô sỉ không ai đoán được mà Cao Thiên đã thốt ra.
Đang muốn lau số rượu trên mặt, bàn tay Cao Thiên bỗng nhiên ngừng lại. Nghi hoặc liếc Cao Ca một cái, ngón tay khẽ đưa gần lên mũi ngửi một chút, sau đó liền thay đổi sắc mặt, kinh hãi nhìn về phía Cao Ca. Trong khi đó, Cao Ca lúc này đang khiếp sợ hành vi vô sỉ của đệ đệ bỗng nhiên lấy lại tinh thần.
Y chua xót cười, giơ chén rượu trước mặt Cao Thiên cười: “Thế nào, Thiên nhi. Hoàng huynh ta đây thật cẩn trọng đi. Vì lo lắng lãng phí độc rượu của ngươi, đã tự mình chuẩn bị. Kỳ thực vốn không muốn nói cho ngươi biết, bởi ta muốn thấy biểu tình của ngươi, khi nhìn thấy ta hộc máu, liệu có kinh ngạc hay không, liệu có đau lòng hay không?”. Cao Ca nói xong, liền uống một ngụm lớn rượu.

Tuy nhiên lần này, động tác của Cao Thiên so với y nhanh hơn một bậc, Cao Ca vừa mới nâng được chén rượu lên tới miệng đã trúng ngay một đòn sau gáy, khiến toàn bộ số rượu trong miệng lần nữa bị y phun hết ra ngoài, chẳng qua là không phun lên mặt Cao Thiên mà thôi.

“Chết tiệt, ngươi… Ngươi mà cũng dám đi tìm cái chết, Cao Ca, ta… Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi mà cũng dám trước mặt ra đi tìm cái chết.” Cao Thiên nổi giận lôi đình, động tác trên tay tuyệt đối không chậm, lấy từ trong túi bên hông một chiếc bình sứ, đổ ra một viên hoàn đan màu đỏ thẫm, không nói hai lời nhét vào miệng Cao Ca.

Hoàn đan kia vào miệng lập tức tan ra, khiến Cao Ca muốn đem nó nhổ ra cũng không kịp. Y kinh hãi nhìn Cao Thiên, lắp bắp hỏi: “Thiên nhi, ngươi… Ngươi cho ta ăn cái thứ gì vậy?” Rồi y chợt cau mày: “Ưm, hương vị cũng không tồi, rất thơm, nếu không bị ngươi bắt ép như vậy thì coi như là hoàn mỹ rồi.”

Cao Thiên vô lực muốn ngã ngồi trên mặt đất: lại nữa, tới thời điểm như vậy, y còn có thể thản nhiên bình luận hoàn đan hương vị tốt xấu thế nào. Dù có nghi hoặc nhìn y, bằng con mắt hoả nhãn kim tinh lợi hại thì cũng không thể phát hiện ra một chút nguỵ trang ở y. Ừm, không nên nói là nguỵ trang, bởi Cao Ca thực có thể tỏ ra như vậy, y quả thực là người dễ bị người khác dắt mũi ư?

Cao Ca thấy đệ đệ của mình để lộ ra loại biểu tình nghiến răng, nghiến lợi, trong lòng không khỏi phát lạnh, cúi đầu nhìn chén rượu độc trên tay: ai ai, đã chẳng còn chút nào, thật đáng tiếc, đây chính là hạc đỉnh hồng quý báu a~ Tốt xấu thế nào đây vẫn là loại độc hảo hạng a~

“Thiên nhi, rốt cuộc đây là cái gì? Ngươi sẽ không hận hoàng huynh tới mức này đó chứ? Định dùng một viên hoàn đan tra tấn trẫm tới chết sao?” Cao Ca thực là nhịn không được, trong tay áo y còn cất giấu một thanh truỷ thủ, nếu quả thực Cao Thiên muốn dụng độc tra tấn y, dùng đao nhỏ tuy có đau một chút nhưng y nhất định không thể chịu nhục.

Y vừa dứt lời, Cao Thiên với cái giọng “nói với ngươi cũng chỉ tốn hơi thừa lời”, rất nhanh nét mặt biến đổi, cười lạnh nói: “Hoàng huynh, ngươi lại như vậy nữa rồi, tính đại trí giả ngu sao? Haha, được lắm, ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể giả vờ tới khi nào.” Hắn một phen nắm lấy tay áo Cao Ca, kéo y đi xuống.

Cao Ca cũng nhanh chóng khôi phục bộ dáng thanh cao, trong lòng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ: đại trí giả ngu ư, Thiên nhi, ngươi quả thật đánh giá ta quá cao rồi, ta thực sự có bản lĩnh đại trí giả ngu như ngươi nói, thì hiện tại ngươi liệu có thể vênh váo tự đắc đứng trước mặt ta sao? Ai, nói đi cũng nói lại, cho dù ta có thật sự đại trí giả ngu, thì cũng không muốn làm… Ta là làm không được loại chuyện tuyệt tình như ngươi, tranh đấu trận này, ngay từ đầu bản thân ta cũng đã muốn thua.

Cao Ca có thể nói là một người cực kỳ kỳ quái. Y ngẫu nhiên có thể khiến cho người xung quanh mình thập phần ấn tượng, tỷ như y chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của người bên cạnh, khi đó, trong mắt y sẽ sáng lên một tia lợi hại. Đáng tiếc, đó dù thế nào cũng chỉ là ngẫu nhiên mà có thôi. Con người y, đúng như một loại khác mà Cao Thiên đã hình dung, là một người chỉ thích yên vui, tính tình ôn nhu, nặng tình nặng nghĩa, là một người vì nể mặt mà có thể để người ta dắt mũi.

Tuy nhiên chỉ vài lần ngẫu nhiên để lộ ra mấy biểu hiện khôn khéo, khiến cho từ đó về sau nói cái gì Cao Thiên kia cũng không chịu tin y đích thực là kẻ dễ bị dắt mũi. Một người luôn dễ dàng bị nhìn thấu, lại bị Cao Thiên khôn khéo vô cùng kia quá đề cao. Việc Cao Ca có thực sự đại trí giả ngu hay không, đến nay vẫn chẳng ai biết, tuy nhiên Cao Thiên vẫn bất chấp tin tưởng rằng, y nhất định là như vậy.

Nỗi đau khổ bị đệ đệ bức thoái vị đã bị những sự việc liên tiếp xảy ra ném qua một bên, Cao Ca liên nhanh chóng khôi phục lại bản tính của mình. Giống như bây giờ, khi bị Cao Thiên túm chặt tay kéo xềnh xệch ra khỏi cửa cung, y bỗng nhiên nhớ ra hô lớn: “A, Thiên nhi, ngươi… Ngươi là muốn dẫn ta đi đâu? Ngươi không phải muốn đem ta đi huỷ thi diệt tích, sau đó ra ngoài tuyên bố Hoàng Thượng mất tích ở đâu không rõ đó chứ?”

Cao Thiên cười lạnh một tiếng, túm Cao Ca đẩy về phía chiếc xe ngựa hoa lệ. Hắn nhìn Cao Ca, lạnh lùng ra lệnh: “Đi lên! Không phải vừa rồi ta mới nói sao? Ta muốn đón ngươi tới phủ để ngắm trăng a.” Nói xong, nhìn thấy Cao Ca len lén lùi về phía sau định trốn, ánh mắt lập tức loạn phiêu, bồi thêm một câu: “Hôm nay, ngươi dù có tiêu chảy đến chết, đau tới nứt cả đầu, chân bị rút gân không đi đứng được, răng đau không ăn được bất cứ gì, tóm lại, cho dù ngươi toàn thân xương cốt đều dập nát, cũng phải đi cho ta!”

Vừa dứt lời, hắn ôm lấy Cao Ca đang rất không muốn nghe lệnh, không nói hai lời nhét y vào trong xe ngựa.

~~

Advertisements

Entry filed under: Hoàng huynh.

[Phụ thân và 3 hài tử] Chương 3 [Phụ thân và 3 hài tử] Chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Họ yêu nhau <3

Thông báo

Lịch

Tháng Bảy 2010
H B T N S B C
    Th8 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ai choo O_o

  • 1,476,138 YJ

%d bloggers like this: